Mong Có Được Một Ngôi Sao

Chương 38



Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị, đám Lâm Kiều tập trung ánh mắt vào Thẩm Viên Tinh, vẻ mặt khác nhau.

Sau một lúc lâu, Tô Mộng tỉnh táo lại trước, “Tinh Tinh về rồi à, có mệt không, đói bụng không? Lại đây ăn chút gì đi.”

Đám Tô Mộng đang ngồi quanh bàn ăn, mua chút cổ vịt và đậu edamame, tàu hũ ky, chân vịt, và hai chai mật ong hoa hồng.

So với Thẩm Viên Tinh, thể xác và tinh thần mệt mỏi vì làm việc bán thời gian, ba người bọn họ sống khá tốt.

Nếu như bình thường, Thẩm Viên Tinh sẽ lướt qua sự mỏi mệt để tham gia với bọn họ, nhưng hôm nay cô không có hứng thú, hoàn toàn không muốn ăn.

“Tinh Tinh……” Lâm Kiều ngập ngừng muốn nói, “Cậu lên diễn đàn chưa?”

Tô Mộng và Lý Thành Hoan cùng nhìn Thẩm Viên Tinh, thầm than Lâm Kiều thật dũng cảm, hỏi thẳng thừng như vậy.

“Coi rồi.” Thẩm Viên Tinh mỉm cười, giọng điệu bình thản, “Các cậu thay phiên nhau @ tớ, có thể không xem hay sao?”

“Vậy cậu đã thấy……” Tô Mộng hỏi thật cẩn thận, có chút lo lắng, “Tớ cảm thấy có lẽ hiểu lầm gì đấy.”

“Đàn em Từ không thể nào là Hoắc Minh Đào thứ hai, các cậu thấy đúng không?” Cô nhìn Lâm Kiều và Lý Thành Hoan, muốn cả hai an ủi Thẩm Viên Tinh.

Nhưng Thẩm Viên Tinh căn bản không cần an ủi, cô đặt túi xách xuống, lấy quần áo trong tủ định đi tắm, “Không sao, cho dù cậu ấy là Hoắc Minh Đào thứ hai, tớ cũng không thèm để ý.”

“Các cậu đừng quá lo lắng, cũng đừng bị những người trên diễn đàn ảnh hưởng, tớ không đáng thương.”

Ngược lại, Thẩm Viên Tinh cảm thấy giữa cô và Từ Thành Liệt, người đáng thương nên là Từ Thành Liệt mới đúng.

Khi Thẩm Viên Tinh tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, Tô Mộng thăm dò cô, “Cậu có muốn gọi điện thoại cho đàn em Từ để hỏi tình huống cụ thể không?”

Lâm Kiều trông càng tức giận hơn Thẩm Viên Tinh, mắng Từ Thành Liệt 180 lần, tuyên bố nếu Từ Thành Liệt thật sự ngoại tình giống tên cặn bã Hoắc Minh Đào, cô sẽ xoá tên anh khỏi danh sách nam thần của cô!

Thẩm Viên Tinh lau khô tóc, suy xét đề nghị của Tô Mộng thật lâu, cuối cùng từ bỏ ý định gọi điện thoại lại.

Đương nhiên, cô cũng không chờ Từ Thành Liệt gọi, tắt điện thoại trước khi ngủ.

Cuối tuần tiếp theo là sinh nhật của Thẩm Viên Tinh.

Sáng tinh mơ, Nam Thành có mưa, hạt mưa nhỏ nhưng đánh rơi không ít cành khô và lá úa.

Sau khi rời giường, Thẩm Viên Tinh bật điện thoại di động, nhận được vài tin nhắn WeChat của Từ Thành Liệt.

【Sao lại tắt máy? Hết pin à?】

【Sạc pin xong nhớ trả lời anh nhé.】

【Làm việc mệt mỏi quá nên đã ngủ rồi hay sao?】

【Sinh nhật vui vẻ, bé yêu.】

Tin nhắn cuối cùng được gửi đúng lúc 00:00, là lời chúc phúc đầu tiên trong ngày sinh nhật Thẩm Viên Tinh. Ngay cả lời chúc của Thẩm Minh Xuyên cũng chậm hơn Từ Thành Liệt vài giây.

Điều này làm cho Thẩm Viên Tinh ít nhiều có chút xúc động trong lòng.

Cô nhớ trước đây đã thỏa thuận với Từ Thành Liệt, cuối tuần này sẽ mượn sinh nhật cô, mời bạn cùng phòng của hai bên đi ăn, chính thức tuyên bố.

Hiện giờ không biết chuyện trên diễn đàn là thật hay giả, Thẩm Viên Tinh ngẫm nghĩ, quyết định giả vờ không biết gì.

Cô trả lời tin nhắn WeChat của Từ Thành Liệt: 【Tối nay kêu bạn cùng phòng trong ký túc xá của anh cùng nhau ăn cơm.】

Đối phương trả lời ngay: 【Ừ.】

Vài phút sau, Từ Thành Liệt gửi tin nhắn mới: 【Sao tắt di động tối hôm qua?】

Sau khi thức dậy, Thẩm Viên Tinh đã thông suốt rất nhiều.

Sự phiền muộn quanh quẩn trong lòng tối hôm qua đã tan biến, cô không định nhắc tới tấm hình trên diễn đàn.

Nhanh chóng trả lời bằng giọng nói: “Không có gì cả, lúc tan việc xong, về ký túc xá thì di động tắt máy vì hết pin, em sạc trên bàn, quên mất……”

“Làm việc quá mệt mỏi, em về ký túc xá tắm xong là ngủ liền…… Xin lỗi anh, mới thấy tin nhắn của anh.”

Từ Thành Liệt cũng trả lời rất nhanh, gửi giọng nói: “Ừ, anh xong việc sẽ gọi điện thoại cho em, trưa nay chúng ta đi ăn riêng để chúc mừng nhé.”

Thẩm Viên Tinh chưa kịp từ chối, Từ Thành Liệt đã gửi định vị nhà hàng cho cô, còn nói rằng đã đặt chỗ.

Vì thế Thẩm Viên Tinh xóa lời từ chối, chỉ đáp lại: 【Ờ.】

“Mẹ kiếp, trên diễn đàn lại có hình mới. Người tiết lộ thông tin của Từ Thành Liệt là kẻ bám đuôi!” Lâm Kiều nhíu mày ngồi ở bàn ăn, cầm di động chửi rủa.

Trước khi những bê bối liên quan đến Từ Thành Liệt được làm sáng tỏ, cô quyết định bỏ làm fan trước, không gọi anh là nam thần nữa.

Nghe Lâm Kiều nói, Thẩm Viên Tinh mới biết, hóa ra tấm hình mới xuất hiện trên diễn đàn là chụp Từ Thành Liệt dẫn cô gái vào khách sạn.

Cô nhìn thoáng qua tấm ảnh, Từ Thành Liệt giúp cô gái cầm valy, hai người sánh vai bước lên bậc thang, hình như đang nói chuyện với nhau. Khuôn mặt nghiêng của chàng trai được hiển thị trong tấm hình, với một nụ cười nơi khóe môi.

Sau khi tấm hình được đăng lên, người trên diễn đàn càng điên cuồng.

Thẩm Viên Tinh không đọc các câu trả lời liên quan đến bài đăng, cô ngồi vào bàn làm bài tập, tới gần trưa mới thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi, Thẩm Viên Tinh nói chuyện cùng nhau ăn tối với đám Lâm Kiều.

Lý Thành Hoan khuyên cô: “Tinh Tinh, hay là cậu chia tay với đàn em Từ đi, đổi người khác.”

Thẩm Viên Tinh ngẫm nghĩ, cảm thấy đề nghị của Lý Thành Hoan không tệ.

Dù sao Từ Thành Liệt đã bị chụp hình, “nền móng” của cô coi như phí công.

“Để tớ suy nghĩ một chút, qua hôm nay rồi nói sau.” Thẩm Viên Tinh nghĩ, cô không thể đề nghị chia tay vào ngày sinh nhật của mình, quá xui xẻo.

Từ Thành Liệt đặt nhà hàng tây nằm ở khu vực thương mại sầm uất nhất trung tâm thành phố.

Thẩm Viên Tinh gọi taxi tới đó, lúc cô đến nơi, Từ Thành Liệt vẫn chưa tới, cô được người phục vụ dẫn đến phòng riêng ngồi chờ.

Đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, ngay cả mưa ngoài cửa sổ cũng tạnh. Cửa phòng cuối cùng có chút động tĩnh, người phục vụ dẫn Từ Thành Liệt cao lớn tới cửa.

Khi chàng trai bước vào, anh bắt gặp Thẩm Viên Tinh đang quay đầu lại nhìn.

Thẩm Viên Tinh thấy một bó hoa hồng đỏ tươi trong lòng Từ Thành Liệt, anh còn xách một cái bánh kem khoảng 6 inch.

Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt chăm chú vào quần áo của Từ Thành Liệt.

Hôm nay, anh mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo gió hơi mỏng màu đen, chững chạc nhưng không mất đi cảm giác thiếu niên.

“Sinh nhật vui vẻ.” Sau khi Từ Thành Liệt vào phòng, người phục vụ lui ra ngoài chuẩn bị bưng đồ ăn lên.

Trong phòng chỉ còn Thẩm Viên Tinh và anh, đồ được đặt trong một góc của bàn ăn dài bằng kính.

Hoa hồng kiều diễm ướt át, mùi thơm ngào ngạt dễ ngửi.

Thẩm Viên Tinh nói cảm ơn, hai người ngồi đối diện nhau, chìm vào sự im lặng ngắn ngủi.

Sắc mặt Từ Thành Liệt vẫn như thường lệ, đang lúc đợi đồ ăn, anh cầm di động gửi tin nhắn cho ai đó.

Làm xong mọi việc, anh mới đặt di động xuống. Hai tay tùy ý đặt trên bàn ăn, Từ Thành Liệt bình tĩnh nhìn Thẩm Viên Tinh, nhàn nhạt mở miệng: “Em có biết tin đồn trên diễn đàn về anh không?”

Đang lo lắng hôm nay nên nói lời chia tay với Từ Thành Liệt như thế nào, Thẩm Viên Tinh sững người.

Cô ngước mắt nhìn anh kinh ngạc, có vẻ không ngờ anh sẽ chủ động nhắc tới chuyện này.

Suy nghĩ quay cuồng, ngay khi Thẩm Viên Tinh cho rằng mình lại bị người ta đề nghị chia tay, Từ Thành Liệt tiếp tục nói: “Tối hôm qua gọi điện thoại, là muốn hỏi anh chuyện tấm hình phải không?”

Thẩm Viên Tinh mấp máy môi, nhất thời không nói gì.

Cô muốn phủ nhận, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.

Từ Thành Liệt: “Trên đường tới đây, anh đã làm sáng tỏ trên diễn đàn.”

“Em muốn tự mình vào diễn đàn coi, hay là muốn nghe chính miệng anh giải thích với em?”

Anh bình tĩnh nhìn Thẩm Viên Tinh, muốn bắt lấy một chút buồn bã trên mặt cô. Đáng tiếc không có, tuy cô gái có tâm sự nặng nề, nhưng nhìn như không phải bị mấy tấm hình đó làm phiền.

“Giải thích…… cái gì?” Thẩm Viên Tinh chậm rãi hoàn hồn, mãi mới tự hỏi những lời vừa rồi của Từ Thành Liệt.

Anh nói anh đã làm sáng tỏ trên diễn đàn? Nói cách khác, những tấm hình trên diễn đàn có bí mật khác?! Anh không phải là Hoắc Minh Đào thứ hai!!

Sau khi xác định điểm này, Thẩm Viên Tinh không khỏi cong khóe môi cười.

“Nền móng” mà cô chọn quả nhiên vững chắc!

“Không cần giải thích, em không tin những lời vu khống anh trên diễn đàn.” Thẩm Viên Tinh vội vàng nói tiếp, “Em biết anh không phải là người như vậy.”

Từ Thành Liệt do dự mở miệng, trong đôi mắt thâm tình ngập tràn ánh sáng phức tạp, sau một lúc lâu mới sắp xếp được lời nói, trầm giọng lên tiếng: “Vậy à? Em tin tưởng anh đến thế?”

“Có chắc không phải bởi vì không quan tâm đó chứ?”

Thẩm Viên Tinh căn bản không chú ý đến câu hỏi cuối cùng của anh, nghe Từ Thành Liệt nhắc tới “tin tưởng”, cô liên tục gật đầu: “Đương nhiên tin tưởng, anh là người bạn trai mà em theo đuổi vô cùng cực khổ!”

“Hơn nữa, nếu anh thật sự có gì đó với người khác, tại sao còn đồng ý hẹn hò với em?”

“Em biết anh sẽ không, em tuyệt đối tuyệt đối tin anh!”

Ngay cả Thẩm Viên Tinh cũng không tin những lời nịnh nọt sáo rỗng này, đương nhiên Từ Thành Liệt hoàn toàn không tin.

Anh cân nhắc một lát, vẫn quyết định giải thích rõ ràng mọi việc.

Mặc kệ Thẩm Viên Tinh có thật lòng với anh hay không, hai người bọn họ hiện giờ là bạn trai bạn gái, đó là sự thật.

Với tư cách là bạn trai, Từ Thành Liệt nhất định sẽ cố gắng hết sức, “Cô gái trong hình là chị dâu của anh.”

“Hôm qua chị tới Nam Thành để trao đổi nghiên cứu, anh ra ga tàu cao tốc đón chị.”

Từ Thành Liệt vừa nói, Thẩm Viên Tinh vừa lục soát chuyện về chị dâu của anh ở trong đầu.

Lúc trước, Từ Thành Liệt từng nói, anh tới Nam Thành học đại học là để tránh cơm chó của anh trai và chị dâu ở đại học Nguyệt Thành.

“Sáng sớm hôm qua, anh trai gọi điện thoại dặn anh chăm sóc cho chị dâu, dẫn chị đến phố ăn vặt nổi tiếng nhất Nam Thành, đưa chị về khách sạn bình an.”

“Tối hôm qua lúc em gọi điện thoại cho anh, anh vừa đưa chị đến khách sạn, đang làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân.”

Giọng Từ Thành Liệt trầm ấm dễ nghe, nói chuyện từ tốn, có thể mê hoặc lòng người.

Thẩm Viên Tinh cẩn thận lắng nghe, kết hợp với giải thích của Từ Thành Liệt, coi như cô hiểu rõ ý nghĩa thật sự của hai tấm hình trên diễn đàn.

“Vậy hình đầu là anh dẫn chị dâu anh đến phố ăn vặt, hình sau là đưa chị ấy đến khách sạn?”

Trong trường hợp này, mọi thứ đều có ý nghĩa.

Vì sao trong hình, Từ Thành Liệt rất thân thiện và lịch sự với cô gái kia, anh có biểu tình ôn hòa, nói giỡn với đối phương, nhưng bầu không khí giữa hai người không hề mập mờ?

Hóa ra là chị dâu.

“Chị dâu anh trẻ quá, nhìn hình mà em cứ tưởng là sinh viên đại học.” Thẩm Viên Tinh thành thật nói, khóe môi khẽ cong lên.

Ngay cả cô cũng không nhận ra, giọng điệu của cô nhẹ nhàng rất nhiều so với trước đây.

Nhưng Từ Thành Liệt đã phát hiện, thấy rõ sự thay đổi trong tâm trạng của cô, tâm tình anh cũng khá hơn.

Đôi môi mỏng cong lên, “Có lẽ do chị tiếp xúc với sinh viên cả ngày.”

Nói đến đây, Từ Thành Liệt nghĩ tới lời đề nghị của Thương Nguyệt tối hôm qua khi rời khỏi khách sạn, thuận miệng nói với Thẩm Viên Tinh: “Tối nay…… chị dâu anh cũng muốn ăn cơm với chúng ta.”

“Sáng mai chị về Nguyệt Thành.”

“Được mà, vậy tối nay anh đến đón chị đi.” Thẩm Viên Tinh không nghĩ nhiều.

Cô chỉ muốn tận mắt trông thấy chị dâu trong truyền thuyết của Từ Thành Liệt, người được anh trai của anh coi như báu vật, là nhân vật thế nào.

Cũng muốn cứu lại hình tượng của Từ Thành Liệt ở trong lòng Lâm Kiều, để Lâm Kiều biết, nam thần của cô ấy vẫn là nam thần, không phải là cặn bã.

Sau bữa trưa, Từ Thành Liệt đưa Thẩm Viên Tinh đi xem phim, còn dẫn cô đến trung tâm mua sắm để mua một chiếc túi. Nói là quà sinh nhật tặng cô.

Tới gần chạng vạng, cả hai đi đến khách sạn mà chị dâu Từ Thành Liệt ở, đón người xong, ba người cùng nhau đến nhà hàng Trung Quốc ăn tối.

Sinh nhật Thẩm Viên Tinh, ăn tối ở nhà hàng Trung Quốc đối diện với cổng bắc của Nam Đại.

Tình cờ đó là nhà hàng nơi Hoắc Minh Đào đã ăn tối vào ngày sinh nhật anh ta.

Nhóm ba người của Thẩm Viên Tinh đi vào từ cửa nam của Nam Đại, băng qua khuôn viên trường, rời khỏi cửa bắc, băng qua cây cầu đến nhà hàng Trung Quốc bên kia sông.

Trên đường đi gặp không ít người, coi như xác nhận những gì Từ Thành Liệt đã làm rõ trên diễn đàn vào ban ngày.

Lúc này, có rất nhiều lời mắng mỏ trên diễn đàn. Kẻ theo dõi và chụp lén chủ lầu, tung hình, tung tin đồn nhảm đã bị mọi người đuổi theo mắng đến tận bây giờ.

Sau đó có người tung tin nóng, nói rằng người đăng bức ảnh là một cô gái ngưỡng mộ Từ Thành Liệt.

Có người kiểm tra IP, định vị ở ký túc xá 902 của Lan Tuệ Lâu.

Có người nói, Liễu Tinh Đồng ở trong ký túc xá 902.

Mọi người đều biết, Liễu Tinh Đồng và Thẩm Viên Tinh không giao dịch với nhau.

Vì thế có người âm mưu, nói rằng sự cố nổ ảnh là sự trả thù ác ý của Liễu Tinh Đồng đối với Thẩm Viên Tinh sau khi thua trong cuộc chiến giành “sườn chiên muối” trước đó.

Những điều này đều do Tô Mộng và Lâm Kiều nói cho Thẩm Viên Tinh biết.

Sau khi gặp nhau ở nhà hàng, các cô gái hàn huyên một hồi lâu, ngay cả Thương Nguyệt tạm thời ham vui tới tham gia sinh nhật của Thẩm Viên Tinh cũng nghe một vài câu chuyện phiếm.

Trong bữa tiệc, Thương Nguyệt ngồi bên tay phải Thẩm Viên Tinh, trò chuyện với cô rất nhiều.

Từ việc học cho đến sở thích, cũng tán gẫu về Từ Thành Liệt mà Thẩm Viên Tinh không biết.

Ví dụ như Từ Thành Liệt thích chơi Anipop khi còn nhỏ, ví dụ như Từ Thành Liệt bị một cô gái theo tới nhà khi còn học trung học, khăng khăng đòi làm bạn gái của anh.

Cuối cùng Thương Nguyệt đã ra mặt để khuyên nhủ và an ủi cô gái kia, nhìn cô gái khóc lóc rời đi.

“A Liệt giống anh của cậu ấy, đào hoa từ nhỏ.”

“Tuy nhiên, người nhà họ Từ đều chuyên nhất và si tình, nếu A Liệt chọn em, tất nhiên sẽ một lòng một dạ thích em mãi mãi.”

“Về điểm này, chị dâu này dám đảm bảo cho cậu ấy.” Thương Nguyệt uống chút rượu, hai má ửng hồng, nói câu cuối cùng còn vỗ ngực đắc ý.

Từ Thành Liệt ngồi bên tay trái Thẩm Viên Tinh, liếc nhìn chị dâu, khi Thương Nguyệt định tiếp tục rót rượu vào ly, anh vội vàng giật cái ly của chị.

Bởi vì Thẩm Viên Tinh ở giữa anh và Thương Nguyệt, khi Từ Thành Liệt hành động, rất tự nhiên ôm vai Thẩm Viên Tinh, đè cô ở trong ngực, cùng nhau hướng về phía Thương Nguyệt.

Thật giống như, anh và Thẩm Viên Tinh đã hòa làm một.

“Chị đừng uống nữa, coi như em xin chị……”

“Chút nữa anh sẽ mắng em.” Từ Thành Liệt cũng uống chút rượu, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, ánh mắt tỏa sáng, giọng điệu rất trẻ con.

Nhìn anh thân mật ôm Thẩm Viên Tinh, Lâm Kiều không chịu nổi, kéo Tô Mộng và Lý Thành Hoan ở bên cạnh hú lên.

Bầu không khí của bữa ăn hài hòa lạ thường.

Từ Thành Liệt và Thẩm Viên Tinh làm chủ nhà, không khỏi bị mọi người mời rượu.

Qua qua lại lại, mọi người đều hơi say, nói chuyện không thận trọng và kiềm chế như mọi khi.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, đám Tô Mộng nói giỡn, nhắc tới chuyện Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt chênh lệch hai tuổi, nói rằng hai người bọn họ là tình chị em.

Trong tình huống bình thường, bên nữ sẽ vất vả hơn bên nam một chút trong mối tình chị em.

Thương Nguyệt xen vào, “Thật ra con trai có chính chắn hay không cũng chẳng liên quan đến tuổi tác, tuy A Liệt nhà chị nhỏ tuổi hơn, nhưng nhất định sẽ rất hoàn hảo trong tình cảm.”

“Tinh Tinh đừng lo lắng, em sẽ không quá vất vả khi ở bên A Liệt.”

Chị chống đầu nói chuyện, gương mặt ửng hồng, ánh mắt lờ mờ vì say.

Nhưng giọng nói rất kiên quyết, hoàn toàn tin tưởng vào Từ Thành Liệt.

Thẩm Viên Tinh nhếch khóe môi, vòng cánh tay qua cổ Từ Thành Liệt, kéo khuôn mặt tuấn tú đến trước mắt mình, đôi mắt say rượu mơ màng nhìn anh.

Xem như phụ họa với lời của Thương Nguyệt, “Chị dâu nói đúng, tuy A Liệt nhỏ tuổi hơn, nhưng anh ấy không giống như em trai bình thường.”

“Em không hề vất vả khi ở bên anh ấy!”

Nói xong, đuôi mắt cô nhếch lên đường cong quyến rũ, mượn men say ghé sát tai chàng trai trước cái nhìn chăm chú của cả đám.

Mạnh dạn thổi hơi nóng vào tai anh, “Đúng không, em trai?”

Giọng nữ mềm mại chứa ý cười, quyến rũ một cách vô hình, vô cớ gợi lên cơn nghiện muốn hôn cô của Từ Thành Liệt.

Tiếng “em trai” mềm mại kia trở thành cái gai trong lòng anh.

Hơn 10 giờ đêm, Từ Thành Liệt và Thẩm Viên Tinh lần lượt đưa đám Lâm Kiều về ký túc xá.

Sau khi đưa Thương Nguyệt về khách sạn, đôi trẻ tay trong tay đi vào trường từ cửa nam, Từ Thành Liệt bị chạm vào vảy ngược, phải nhịn người nào đó cả đêm, đã dẫn đường đến thư viện.

Mãi cho đến khi vào thư viện, cảm thấy hoàn cảnh xung quanh càng thêm quen thuộc, Thẩm Viên Tinh bị choáng váng vì rượu cuối cùng cũng tỉnh táo một chút.

Cô rút bàn tay bị Từ Thành Liệt nắm chặt, nghiêng người nằm sấp trên bệ cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

Không hiểu sao lại nghĩ đến chị dâu đáng yêu của Từ Thành Liệt, Thẩm Viên Tinh nói: “Bây giờ em đã biết vì sao anh trai của anh yêu chị dâu như vậy.”

“Bởi vì chị ấy là mặt trăng, mặt trăng duy nhất trên thế giới.”

“Tinh khiết và dịu dàng, là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm vô tận.”

Bị cô rút tay ra, Từ Thành Liệt đứng phía sau cô, một lát sau, thân hình cao lớn của anh phủ lên lưng cô, bao lấy vòng eo thon của cô gái.

Anh cũng nhìn bầu trời đêm bao la ngoài cửa sổ, bắt gặp chút ánh bạc cuối cùng của mặt trăng.

Chàng trai thì thầm bằng một giọng trầm trầm, như đang nằm mơ: “Nhưng anh thích ngôi sao.”

Vừa dứt lời, một nụ hôn ấm áp rơi vào tai Thẩm Viên Tinh cùng với hơi thở nóng bỏng của anh.

Dòng lửa nóng và ẩm ướt kéo dài dọc theo vành tai, trượt vào cổ áo Thẩm Viên Tinh, anh hôn lên cổ cô.

Nụ hôn này chỉ mất một thời gian ngắn để đi từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, chỉ vì Từ Thành Liệt nhớ tới Thẩm Viên Tinh hồn nhiên không thèm để ý tới anh, và còn kêu anh là “em trai”.

Dưới trăng sáng, Thẩm Viên Tinh bị người nào đó hôn đến mức hai chân mềm nhũn, nửa người nằm trên bệ cửa sổ.

Cô bị lật người lại, đối mặt với Từ Thành Liệt.

Bị anh đè môi hôn, dựa vào bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch.

Vốn tưởng rằng chỉ là một nụ hôn bình thường, Thẩm Viên Tinh kìm nén nhịp tim, tận tình đáp lại.

Không ngờ dụng ý thực sự của Từ Thành Liệt là “trừng phạt”.

Anh vừa hòa quyện hơi thở với cô, vừa hỏi Thẩm Viên Tinh: “Ai là em trai của em, hở?”

Cho đến khi hô hấp của Thẩm Viên Tinh rối loạn, nghiêng đầu tránh nụ hôn đòi hỏi của anh, cắn môi, đứt quãng xin tha: “Em sai rồi…… Sau này sẽ không bao giờ kêu anh là em trai nữa……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.