Mong Có Được Một Ngôi Sao

Chương 22



Khi nhận được hồi âm của Từ Thành Liệt, Thẩm Viên Tinh đang ôm lưng ghế nói chuyện với đám Lâm Kiều.

Nghe chuyện xảy ra trong căn tin, Lâm Kiều khẳng định chắc chắn rằng, chày sắt Từ Thành Liệt này sẽ sớm bị Thẩm Viên Tinh mài thành kim.

Lý Thành Hoan không ở trong ký túc xá, Lâm Kiều và Tô Mộng đều độc thân hồi giờ, thật sự không có kinh nghiệm về phương diện theo đuổi người khác để có thể truyền cho Thẩm Viên Tinh.

Vì thế cô cầm di động xem nội dung trả lời của Từ Thành Liệt, vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu mới nhận định rằng Từ Thành Liệt nói như vậy là vì cảm thấy cô không chân thành.

Xem ra lần sau đưa đồ cho anh vẫn nên tự tay giao cho anh mới được.

Sau khi hạ quyết tâm, Thẩm Viên Tinh đáp lại Từ Thành Liệt một biểu tình cười ngây ngô dễ thương.

Đối phương lại không có tin tức, tựa như toàn bộ tin nhắn mà cô gửi cho anh chìm xuống đáy biển.

Tuy là thế, Thẩm Viên Tinh vẫn siêng năng gửi tin nhắn cho anh.

Thấy tin tức gì thú vị cũng chia sẻ cho Từ Thành Liệt trước.

Điều này khiến cho Từ Thành Liệt vô cùng hối hận đã thông qua xin kết bạn của cô.

Mãi đến hơn 9 giờ đêm, Thẩm Viên Tinh gửi một câu “Ngủ ngon”, di động của anh mới dừng lại.

Từ Thành Liệt cuối cùng đã gõ chữ xong, cử động cổ tay và cổ một chút, không tự chủ được cầm di động lên đọc lịch sử tin nhắn mà Thẩm Viên Tinh gửi tới.

【Thẩm Viên Tinh: A Liệt, sáng mai bạn không có tiết nào đúng không?】

【Thẩm Viên Tinh: Ngày mai mấy giờ bạn dậy?】

【Thẩm Viên Tinh: Chống cằm.jpg】

【Thẩm Viên Tinh: Bạn đang làm gì đó, rất bận à?】

【Thẩm Viên Tinh: Đêm nay thật nhiều sao, bầu trời đêm đẹp quá, bạn có thấy không?】

……

Thẩm Viên Tinh còn chụp một bức ảnh cảnh đêm đầy sao cho anh.

Tấm ảnh có lẽ được chụp trên ban công ký túc xá, đập vào mắt là bầu trời đêm sắp rơi xuống.

Bầu trời đầy sao, ánh sáng rực rỡ làm say đắm đôi mắt.

Nhưng điều khiến ánh mắt Từ Thành Liệt dừng lại là cô gái trong tấm ảnh dựa vào hàng rào ban công so tay kéo với máy ảnh, mỉm cười rạng rỡ động lòng người.

Anh không khống chế được cong khóe môi, nhất thời không biết nên nói Thẩm Viên Tinh thông minh hay là ngốc nghếch.

Chụp ảnh bầu trời đầy sao cái gì, chẳng qua là mượn cơ hội gửi ảnh tự sướng cho anh, có ý đồ làm loạn tâm trí anh mà thôi.

Không ngờ Từ Thành Liệt thấy tấm ảnh đã hiểu tính toán của cô ngay lập tức.

Nhưng cô vẫn đạt được mục đích.

Tấm ảnh tự sướng đã quấy rầy Từ Thành Liệt cả đêm, làm anh trằn trọc khó ngủ.

Hôm sau, lúc bình minh.

Gió buổi sáng lặng lẽ ùa vào phòng qua khung cửa sổ sát đất mở hờ trên ban công, Từ Thành Liệt trằn trọc khó ngủ cuối cùng cũng có chút buồn ngủ.

Anh vừa đặt mu bàn tay lên trán, điện thoại di động bên gối vang lên thông báo WeChat.

Trong nháy mắt, Từ Thành Liệt cho rằng mình gặp ảo giác.

Kết quả giây tiếp theo, giọng nói điện thoại WeChat vang lên, xuýt nữa đánh thức ba người khác trong ký túc xá.

Từ Thành Liệt chỉ nhìn thông báo nhắc nhở, không kịp nghĩ đã ấn nút nghe.

Trong không khí yên tĩnh, anh nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của Thẩm Viên Tinh từ di động: “Chào buổi sáng, A Liệt!”

“Bạn dậy chưa, xuống lầu được không, tôi có đồ cho bạn.”

Dưới giọng nói của cô là tiếng sột soạt như những chiếc túi nhựa cọ vào nhau.

Từ Thành Liệt cảm thấy chói tai, nhích điện thoại di động xa một chút, nhíu mày.

Anh vốn muốn từ chối Thẩm Viên Tinh, trực tiếp cắt đứt điện thoại để ngủ bù, nhưng Thẩm Viên Tinh lại nói tiếp: “Nếu bạn không xuống, tôi đành phải cầu xin chú bảo vệ để tôi đi vào.”

“Nói rằng tôi có một thứ vô cùng quan trọng phải tự tay giao cho bạn trai!”

Từ Thành Liệt: “……”

Ma xui quỷ khiến, không hiểu sao anh tin Thẩm Viên Tinh có thể làm được chuyện như vậy.

Vì thế sau khi phản ứng hai giây, Từ Thành Liệt đồng ý xuống lầu, nhanh chóng xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.

Đại khái mười phút sau, Từ Thành Liệt bước ra khỏi cửa Tùng Trúc Lâu trong ánh bình minh.

Anh mặc áo thun dài tay rộng rãi, cổ rộng, lộ một mảng da trắng nõn, yết hầu gợi cảm và xương quai xanh lõm sâu.

Ánh ban mai xuyên qua những đám mây rơi xuống người anh, giống như một thiên thần xuống trần gian.

Thẩm Viên Tinh chắp tay sau lưng, đứng dưới tàng cây hoa bên cạnh Tùng Trúc Lâu, nhìn bóng dáng cao gầy từ xa đến gần, hơi thất thần một lát.

Cho đến khi ngọn gió ban mai thổi tung mái tóc dài đến thắt lưng của cô, một sợi tóc đen lướt qua tầm nhìn, chia cắt bức tranh tuyệt đẹp.

Từ Thành Liệt đến gần, từ đường nét mơ hồ đến khuôn mặt tuấn tú rõ ràng, đi từ xa đến gần, cuối cùng đứng yên cách Thẩm Viên Tinh một bước.

Hai tay tùy ý nhét vào túi quần, nhíu mày, dường như có chút cau có mới ngủ dậy.

Giọng điệu cũng lười biếng không kiên nhẫn, “Chuyện gì?”

“Xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của bạn.”

“Cái này cho bạn, về ký túc xá ăn xong rồi ngủ bù đi.” Cô gái vừa nói, vừa rút tay ra từ sau lưng, đưa bữa sáng mà cô giấu cho Từ Thành Liệt.

Bánh bao thịt nóng hổi tỏa mùi thơm, còn có sữa đậu nành tinh khiết và bánh rán vị hành.

Thẩm Viên Tinh mua không ít, đưa toàn bộ cho Từ Thành Liệt, nụ cười tươi ngập tràn khuôn mặt, “Tôi không biết bạn thích ăn gì nên mua mỗi thứ một ít.”

“Nếu bạn không ăn hết, có thể chia cho bạn cùng phòng.”

Nói xong, cô vẫy tay với Từ Thành Liệt, “Được rồi, bạn mau trở vô đi.”

“Tôi nên về ký túc xá dọn dẹp một chút, buổi sáng còn có lớp.”

Bị nhét bữa sáng đầy tay, Từ Thành Liệt sửng sốt, ánh mắt dừng trên mặt Thẩm Viên Tinh hai giây, anh cụp mi, vô ý thoáng nhìn đôi giày trắng cô đang mang.

Phía bên trên đôi giày trắng sạch sẽ có một dấu chân rõ rệt, trông rất mới, chắc vừa in lên không bao lâu.

Từ Thành Liệt nhìn đôi giày của cô.

Nhận ra điểm này, Thẩm Viên Tinh vội vàng rút chân phải, giấu sau chân trái theo bản năng.

Hơi xấu hổ: “Lúc mua bánh bao thịt, quá nhiều người xếp hàng, khó tránh khỏi chen chúc……”

“Tôi vốn muốn trở về đổi giày, sau đó đến gặp bạn, nhưng sợ bữa sáng nguội lạnh.”

Giọng nữ lượn lờ, làm trong lòng Từ Thành Liệt xao động, anh không khỏi nhíu mày.

Anh thử nghĩ đến cảnh Thẩm Viên Tinh xếp hàng mua bữa sáng bị người ta giẫm một chân, trong lòng cảm thấy có chút thương tiếc.

Sau một hồi, anh lại nhìn lên mặt Thẩm Viên Tinh, cố nén xúc động ôm cô vào lòng, trầm giọng hỏi cô: “Vì sao chị muốn theo đuổi tôi?”

Thẩm Viên Tinh sửng sốt, một lát sau cô hít một hơi thật sâu, nhìn Từ Thành Liệt với ánh mắt sáng quắc: “Bởi vì tôi thích bạn.”

Ánh mắt và giọng điệu của cô đặc biệt chân thành, tự cho rằng kỹ năng diễn xuất của mình tiến bộ rất nhiều.

Nhưng Từ Thành Liệt vẫn nhìn thấu.

Trong đôi mắt sâu thẳm chỉ thoáng qua một tia vui mừng, chớp mắt đã bị nỗi buồn trào dâng từ trong lòng nuốt chửng.

Cuối cùng anh chỉ nhàn nhạt đáp lại, “Biết rồi.”

“Trở về đi.” Từ Thành Liệt lại thêm một câu.

Vừa dứt lời, anh xách theo bữa sáng mà Thẩm Viên Tinh đưa, xoay người đi vô tòa nhà chung cư.

Bóng dáng lạnh nhạt kiên quyết, không hề quay đầu lại.

Nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần, cuối cùng biến mất.

Nụ cười trên mặt Thẩm Viên Tinh sụp đổ, nhíu mày, nghĩ lại câu trả lời vừa rồi và cảm xúc biểu hiện của mình có chỗ nào không thích hợp không?

Vì sao Từ Thành Liệt không có chút phản ứng nào, cô đưa bữa sáng cho anh vào lúc sáng sớm, anh không cảm động hay sao?

Trước đây lúc Hoắc Minh Đào xách bữa sáng xuất hiện ở dưới lầu Lan Tuệ Lâu, Thẩm Viên Tinh đã rất cảm động.

Chẳng lẽ vừa rồi cô phát huy thất thường, tình cảm quá dâng trào, có vẻ đột ngột và giả tạo?

Sau khi xem xét, Thẩm Viên Tinh vuốt cằm trở về.

Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn dấu chân phía trên đôi giày trắng, không khỏi tự hỏi, có phải Từ Thành Liệt chướng mắt dấu giày này hay không.

Cho nên trông anh mới không vui như vậy?

Từ Thành Liệt xách bữa sáng nóng hổi thơm ngào ngạt trở lại ký túc xá, Thẩm Minh Xuyên đã thức dậy, vừa rửa mặt xong và bước ra khỏi phòng tắm.

Thoáng thấy bữa sáng phong phú trên tay Từ Thành Liệt, anh sửng sốt hai giây, mơ hồ đoán được gì đó.

Thẩm Minh Xuyên đi về phía ban công, khi đi ngang qua giường Từ Thành Liệt, anh dừng nhìn chàng trai đã ngồi xuống.

Suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Đây là lần đầu tiên tớ thấy chị của tớ theo đuổi một người hèn mọn như vậy.”

Ký túc xá vốn yên tĩnh, mặc dù Thẩm Minh Xuyên cố tình giảm đề-xi-ben vì ngại Cao Thần và Kiều Anh Tuấn còn đang ngủ.

Nhưng lời của anh vẫn truyền rõ ràng tới tai Từ Thành Liệt.

Lúc đó Từ Thành Liệt vừa đặt bữa sáng lên bàn của anh.

Không cần nghĩ cũng biết Thẩm Minh Xuyên đang nói chuyện với anh.

Nghiêng người ngoái đầu nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh.

Nghe Thẩm Minh Xuyên nói tiếp: “Chị của tớ kiêu ngạo từ nhỏ.”

“Hèn mọn như vậy để theo đuổi cậu, nhất định là thích cậu đến tận xương tủy.”

“Hy vọng cậu đừng phụ lòng chân thành của chị ấy, A Liệt.”

Từ Thành Liệt bình tĩnh nhìn anh vài giây, nhận ra những lời của Thẩm Minh Xuyên xuất phát từ tận đáy lòng.

Anh đưa mắt nhìn phía chân trời ngoài ban công bị nắng sớm nhuộm vàng.

Suy nghĩ một lát, Từ Thành Liệt nhàn nhạt mở miệng, “Chân thành……”

Anh lẩm bẩm, không khỏi bật cười, ánh mắt lại dời qua phía Thẩm Minh Xuyên.

Nhìn anh: “Xem ra cậu chưa hiểu hết về chị cậu.”

Nói xong, Từ Thành Liệt quay người lại mở laptop, tiện tay đặt bữa sáng lên bàn dài chung, không có ý động đến nó.

Về phần Thẩm Minh Xuyên, anh ngây ngốc tại chỗ bởi vì câu nói khó hiểu của Từ Thành Liệt.

Đầu óc đầy dấu chấm hỏi, không rõ Từ Thành Liệt có ý gì.

Vì sao nói anh chưa hiểu hết về chị mình?

Từ Thành Liệt không để ý tới anh, sau khi mở laptop, ngây người nhìn chằm chằm bản đồ bầu trời đầy sao đã được cắt xén trên màn hình máy tính.

Hình như suy nghĩ thuận lợi hơn rất nhiều nhờ cơn gió buổi sáng thổi vào phòng, kết hợp với chuyện Hoắc Minh Đào và Liễu Tinh Đồng quen nhau được lưu truyền trên diễn đàn của trường trước đó, cùng với hành vi đối chọi gay gắt giữa Thẩm Viên Tinh với Liễu Tinh Đồng.

Bởi vì anh đoán được mục đích theo đuổi anh của Thẩm Viên Tinh.

Đơn giản là muốn dùng anh làm công cụ trả thù người khác mà thôi.

Từ Thành Liệt không lạ lời nói “thích” hời hợt và những thứ nổi lên mặt ngoài của cô.

Ký túc xá 906, Lan Tuệ Lâu.

Thẩm Viên Tinh rón rén lấy chìa khóa mở cửa, vào phòng.

Vốn tưởng rằng đám Lâm Kiều còn ngủ, kết quả mọi người đã thức dậy hết, rửa mặt, trang điểm, đều rất bận rộn.

Thoáng thấy Thẩm Viên Tinh trở về, Tô Mộng đang gặm táo hỏi cô: “Đi đâu vậy? Tập thể dục buổi sáng à?”

Thẩm Viên Tinh đóng cửa phòng, đi thẳng đến ban công để thay giày, định chà đôi giày trắng cho sạch sẽ.

Vừa thay giày, cô vừa trả lời Tô Mộng: “Mới vừa đuổi theo nam thần về, mệt quá.”

Lâm Kiều vừa nghe thấy hai chữ “nam thần” là nghĩ tới Từ Thành Liệt, lập tức nghiêng lại gần: “Cậu lại phát động công kích gì, hiệu quả và lợi ích như thế nào?”

Thẩm Viên Tinh xách đôi giày trắng đã thay vào phòng tắm, “Cũng không có gì, đưa bữa sáng cho cậu ấy.”

“Hiệu quả và lợi ích à…… Không có cảm giác gì cả.”

“Giỏi ghê ha, Thẩm Viên Tinh, cậu đi ra ngoài mua bữa sáng mà không có phần của chúng tớ!” Suy nghĩ của Lâm Kiều lập tức đi chệch hướng.

Quấn lấy Thẩm Viên Tinh cho đến khi cô chà xong đôi giày trắng, đi ra ban công phơi nắng, cũng hứa chút nữa sẽ mời bọn họ bữa sáng ở căn tin, chuyện này mới tính xong.

Cuối cùng Lý Thành Hoan trang điểm xong và cho Thẩm Viên Tinh vài gợi ý hữu ích.

Cổ vũ cô, bảo cô bắt chước Hoắc Minh Đào lúc trước.

Thẩm Viên Tinh dở khóc dở cười, cuối cùng đành cam chịu gửi vài tin nhắn WeChat cho Thẩm Minh Xuyên, hỏi về thói quen và sở thích sinh hoạt hàng ngày của Từ Thành Liệt.

Biết Từ Thành Liệt có thói quen chạy vào ban đêm, Thẩm Viên Tinh mở cuốn nhật ký trong lớp, đưa dự án chạy đêm vào kế hoạch theo đuổi của cô.

Ban đêm, cơm nước xong, nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, được Thẩm Minh Xuyên nhắc nhở, cô thay quần áo đi ra ngoài.

Bởi vì chạy bộ ban đêm là ý tưởng nhất thời, tuy Thẩm Viên Tinh có đồ thể thao, nhưng không có giày thể thao thích hợp để chạy bộ.

Cũng may Lâm Kiều cho cô mượn đôi giày thể thao chưa bao giờ mang sau khi mua về.

“Cố lên Tinh Tinh, nếu sau này hai người thành một đôi, nhớ mời tớ ăn cơm.” Lâm Kiều vỗ vai cô.

Thẩm Viên Tinh cột dây giày, đứng dậy chỉnh quần áo, nháy mắt: “Yên tâm đi, đợi tớ cua được Từ Thành Liệt, nhất định mời toàn bộ ký túc xá một bữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.