Mong Có Được Một Ngôi Sao

Chương 12



Giao diện của diễn đàn đại học Nam Thành có màu xanh biển.

Khi Từ Thành Liệt đăng nhập vào diễn đàn, bài đăng của Thẩm Viên Tinh đã được liệt kê trên trang chủ của diễn đàn. Chỉ trong vài phút, một ngọn tháp cao cả chục mét đã được dựng lên ở dưới bài viết.

Với sức nóng như vậy, những người trong Nam Đại mau chóng bắt kịp các chủ đề liên quan. Lúc Từ Thành Liệt nhấp vào bài đăng, nội dung lầu chính của Thẩm Viên Tinh   vừa được kiểm duyệt xong và công bố.

Phía dưới là một loạt tim gan cồn cào muốn nhìn nội dung bị chặn.

Điều đó càng chứng minh câu nói “Tới sớm không bằng tới đúng lúc”.

Nội dung của lầu chính vừa được kiểm duyệt và thả ra rất đơn giản và thô lỗ.

Một tấm ảnh của Hoắc Minh Đào và Liễu Tinh Đồng đang hôn môi ở cổng rạp chiếu phim.

Đúng như tiêu đề của Thẩm Viên Tinh, cô tới là để nói lý lẽ với Hoắc Minh Đào.

Trước khi nói lý lẽ, phải đưa ra bằng chứng xác thực, để quần chúng ăn dưa thấy rõ lập trường của cô.

Bài viết của cô liền mạch và lưu loát, trước tiên giải thích ngắn gọn về việc cô và Hoắc Minh Đào đã chia tay, và truy tìm nguyên nhân chia tay.

Không thể không nhắc đến Liễu Tinh Đồng.

Theo lời Thẩm Viên Tinh, lúc trước Hoắc Minh Đào giới thiệu Liễu Tinh Đồng với cô, chỉ nói cô ta là em gái hàng xóm của anh.

Cô tin anh ta, nhưng Hoắc Minh Đào lại cắm sừng cô.

Nói tới đây, Thẩm Viên Tinh khó tránh khỏi phải gọi Hoắc Minh Đào trên mạng: 【Chắc anh rất rõ, ảnh của lầu chính được chụp khi nào】

【Anh làm chuyện như vậy trong thời gian anh và tôi quen nhau, tôi nói rằng đạo đức của anh không ổn, anh thừa nhận chứ?】

Đến lúc này, cô đã nói rõ ràng nguyên nhân chia tay Hoắc Minh Đào cho quần chúng ăn dưa biết. Tuy Thẩm Viên Tinh chỉ réo Hoắc Minh Đào, nhưng có không ít câu trả lời trong lầu nhắc tới Liễu Tinh Đồng.

Còn nói từ tấm ảnh hôn môi đó, dường như Liễu Tinh Đồng tương đối chủ động.

Thẩm Viên Tinh không đọc kỹ những lời bàn tán, cô chỉ tiếp tục bày tỏ những nhận xét của mình đối với Hoắc Minh Đào, dưới tên gọi là nói lý lẽ với anh ta.

Cô cho rằng Hoắc Minh Đào nhất định cũng lặn ngụp trong diễn đàn, chẳng qua không dám ra đối đầu với cô.

Nghĩ đến đây, Thẩm Viên Tinh cảm thấy hơi buồn cười.

Cười bản thân mình cũng có ngày hung dữ trước mặt mọi người, giống như một phụ nữ cay nghiệt.

Nhưng như lời của Thẩm Minh Xuyên, cô không làm sai bất cứ điều gì trong quá trình phát triển toàn bộ sự việc.

Không lý do nào phải chịu sự uất ức này, còn giả vờ như không có gì xảy ra, nhìn bọn họ thể hiện tình cảm. Cô lại réo trên mạng lần nữa để đáp lại bài viết bảo vệ Liễu Tinh Đồng của Hoắc Minh Đào trên diễn đàn:【Nghe nói anh thích cô ta từ lâu, coi tôi là thế thân phải không?】

【Xin mạn phép hỏi một câu, nếu anh thích cô ta đến vậy, thích đến mức không thể nhìn thấy cô ta chịu chút xíu uất ức nào, vậy anh tìm thế thân để làm gì?】

【Hay là ngay từ đầu, tôi đã là công cụ mà anh dùng để kích thích cô ta?】

Có lẽ do bài phát biểu của Thẩm Viên Tinh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Hoắc Minh Đào trên diễn đàn của trường, với tư cách là người trong cuộc, Hoắc Minh Đào không khỏi nhảy dựng lên.

Trực tiếp trả lời trong bài đăng của cô: 【Anh không có nói em là thế thân……】

Thấy câu trả lời có chút uất ức giả giả thật thật này, Thẩm Viên Tinh cầm di động cười lạnh.

Trả lời thẳng với anh ta: 【Ờ, anh không có nói.】

【Được rồi, nếu tôi không phải là thế thân, giữa chúng ta chính là yêu đương bình thường rồi chia tay bình thường, vậy sau này xin anh đừng nói “đã thích cô ta từ rất lâu”, dễ khiến người ta hiểu lầm lắm.】

【Ai không biết còn tưởng rằng tôi mới là người chen chân vào tình cảm của hai người.】

Hoắc Minh Đào không dám lên tiếng.

Anh có thể cảm nhận được sự tức giận phát ra từ Thẩm Viên Tinh qua màn hình.

Cũng nếm được sự xỏ xiên trong từng câu của cô.

Kết quả Hoắc Minh Đào im lặng, nhưng Liễu Tinh Đồng lại đột ngột xuất hiện:

【Xin lỗi đàn chị Thẩm, tất cả là lỗi của em, chị đừng mắng anh Minh.】

【Em và anh Minh thật sự chỉ là thanh mai trúc mã, lần đó là một sự hiểu lầm…… Em có thể giải thích.】

Thấy giọng điệu trà xanh, Lâm Kiều không thể ngồi yên.

Vọt tới trước mặt Thẩm Viên Tinh, “Tinh Tinh, cậu nhìn con nhỏ này, cô ta đang nói cái gì vậy?”

“Thanh mai trúc mã mà hôn nhau trên đường, chơi trò gì đây?”

“Không được, cậu cần phải bắt được Từ Thành Liệt!”

“Cô ta đào góc tường của cậu thì cậu đào nền móng của cô ta. Cậu phải trà xanh hơn cô ta. Tớ không tin là cậu thua cô ta!”

Thẩm Viên Tinh vừa trấn an cô vừa trả lời tin nhắn của Liễu Tinh Đồng trên diễn đàn:

【Giải thích làm gì, giải thích làm cách nào mà cô hôn bạn trai của người khác trên đường phố nhưng chẳng hề biết xấu hổ?】

【Hay là giải thích cô và Hoắc Minh Đào lấy quan hệ là thanh mai trúc mã để chơi trò mập mờ, trên thực tế thì cô thích người khác?】

【Thôi đi, là một ngàn con cáo rồi, chơi trò liêu trai gì ở đây với tôi?】

“Người đẹp à, phải đốp chát như vậy, xem thử cô ta có thể giả vờ được bao lâu.” Tô Mộng vỗ nhẹ xuống bàn, cổ vũ Thẩm Viên Tinh.

Lúc này, mấy người trong ký túc xá của bọn họ đều đang cầm điện thoại di động, lặn xuống nước xem cái lầu mà Thẩm Viên Tinh xây trong diễn đàn.

Họ có thể thấy bài phát biểu của cô ngay lập tức.

Quả nhiên, sau khi Thẩm Viên Tinh trả lời Liễu Tinh Đồng, bên kia không lên tiếng.

Nhịn hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu: 【Xin lỗi……】

Làm như cực kỳ uất ức.

Thẩm Viên Tinh đáp lại: 【Đừng xin lỗi, không chấp nhận.】

Sau đó lại gửi thêm một câu: 【Tan đi, khóa lầu. Sau này đừng kéo tôi vào những chuyện của bọn họ, cảm ơn mọi người.】

Đăng xong câu này, cô quả nhiên lập tức rời khỏi diễn đàn.

Xoa cổ tay mệt mỏi không chịu nổi, Thẩm Viên Tinh thở phào nhẹ nhõm, “Không được, mệt quá, tớ phải đi tắm đã.”

“Không phải chứ…… Cậu thật sự không cân nhắc đi câu Từ Thành Liệt hay sao?” Lâm Kiều vẫn không chịu từ bỏ.

Cô đi theo sau Thẩm Viên Tinh từ tủ quần áo tới cửa phòng tắm, “Tớ cảm thấy người mà Liễu Tinh Đồng thật sự thích là Từ Thành Liệt, cậu suy nghĩ kỹ đi Tinh Tinh.”

Thẩm Viên Tinh đóng cửa phòng tắm, hít sâu một hơi.

Một lát sau mới uể oải trả lời, “Cậu ấy là bạn của em trai tớ, tình chị em thật sự không được mà, không xẹt lửa.”

Trong ký túc xá nam 609.

Thẩm Minh Xuyên đang bị Kiều Anh Tuấn ôm cổ, chúc mừng chiến thắng của Thẩm Viên Tinh trong “trận chiến” trên diễn đàn.

Thay phiên nhau đối đầu với Hoắc Minh Đào và Liễu Tinh Đồng, không hề tỏ ra thương xót.

Mặc dù nhân vật chính trong câu chuyện đã lặng lẽ rời khỏi sân khấu, nhưng trên diễn đàn của trường sẽ lưu lại truyền thuyết của Thẩm Viên Tinh.

Khen ngợi từ nhan sắc đến tính cách hiên ngang của cô, không ít chàng trai đã đăng bài tán tỉnh cô trên diễn đàn.

Kiều Anh Tuấn và Cao Thần lúc trước nằm mơ cũng muốn hẹn hò với Thẩm Viên Tinh, lại bắt đầu tranh luận vì những giả thiết hư ảo.

Trong ký túc xá tràn ngập tiếng tranh luận của hai người, Thẩm Minh Xuyên khuyên nhủ, Từ Thành Liệt cầm di động, nhìn câu trả lời của ai đó trên diễn đàn: 【Thôi đi, hoa khôi Thẩm đã độc thân, sớm muộn gì cũng trở thành hoa khôi trường, ai ở đây có thể xứng đôi?】

Lại có người đáp: 【Hoa khôi trường phải sánh đôi với hotboy của trường, đã chọn ra hotboy của trường chưa?】

Từ Thành Liệt rời khỏi diễn đàn của trường, khoanh tay ngồi trên ghế, muốn tranh cử làm hotboy của trường.

Lúc khai giảng, Kiều Anh Tuấn đã đề cập chuyện này với anh, bị Từ Thành Liệt từ chối.

Sau đó thằng nhóc kia lại lặng lẽ cầm một tấm ảnh chụp lén anh đi tranh cử, không biết có kết quả chưa. Từ Thành Liệt đang tính toán làm thế nào để kín đáo chọn một tấm ảnh rõ ràng của mình đưa cho Kiều Anh Tuấn, bảo anh thay thế tấm ảnh mờ để tham gia tranh cử làm hotboy.

Vì muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa Cao Thần và Kiều Anh Tuấn, Thẩm Minh Xuyên tăng đề-xi-ben: “Các cậu đừng cãi nữa.”

“Chị của tớ nói rằng sẽ không chấp nhận tình chị em…… Vì vậy các cậu đừng gây nữa.”

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Thẩm Minh Xuyên vừa dứt lời, ký túc xá rơi vào im lặng vô biên.

Vừa rồi còn định xắn tay áo làm một trận, Cao Thần và Kiều Anh Tuấn: “……”

Sau một lúc lâu, Cao Thần mới thử hỏi, “Nhỏ hơn một tuổi cũng không được à?”

Thẩm Minh Xuyên: “Nhỏ hơn một ngày cũng không được.”

Kiều Anh Tuấn: “Chị cậu khắt khe quá, tiêu chuẩn tìm bạn đời không cần nghiêm khắc như vậy.”

Vừa dứt lời, anh chợt nghĩ tới gì đó, đi thẳng đến chỗ Từ Thành Liệt đang im lặng, vòng tay qua cổ anh, quay đầu Từ Thành Liệt lại, để gương mặt cực kỳ đẹp trai kia đối mặt với Thẩm Minh Xuyên, “Tớ muốn hỏi, nhan sắc này có thể trở thành một ngoại lệ không?”

Luôn luôn không thích bị Kiều Anh Tuấn khoác vai ôm cổ, Từ Thành Liệt hiếm khi yên lặng mặc cho anh đùa giỡn.

Anh âm thầm nín thở, đôi mắt thâm tình đen như mực nhìn Thẩm Minh Xuyên, ẩn giấu hy vọng, cẩn thận đến mức không để cho bất cứ ai phát hiện.

Thẩm Minh Xuyên bị nghẹn trước câu hỏi của Kiều Anh Tuấn, nhìn chằm chằm vào gương mặt Từ Thành Liệt, ấp úng một lúc lâu, chỉ nói được, “Có lẽ……”

Anh không xác định chị mình có thể phá lệ vì gương mặt Từ Thành Liệt hay không, cơ hội đại khái là một nửa một nửa.

Câu trả lời này rõ ràng không đáp ứng được mong đợi của Kiều Anh Tuấn.

Anh cảm thấy không thú vị, buông cổ Từ Thành Liệt ra, không quên quay mặt anh về chỗ cũ.

Từ Thành Liệt không nói gì suốt quá trình.

Lời của Thẩm Minh Xuyên tựa như một hòn đá từ trên trời bay xuống, chọc thủng một lỗ trong lòng anh.

Anh không còn tâm trí để nhìn màn hình máy tính, chứ đừng nói gì đến chuyện gõ bàn phím.

Một ngày sau sóng gió trên diễn đàn, Thẩm Viên Tinh gặp Liễu Tinh Đồng trong quán trà sữa mà cô làm bán thời gian. Lúc đó cô mặc đồng phục chỗ làm, đang bận rộn trong quầy thu ngân, Liễu Tinh Đồng và hai người bạn của cô ta bước vào quán.

Khi bắt gặp ánh mắt của Thẩm Viên Tinh, Liễu Tinh Đồng không kinh ngạc chút nào.

Giống như đã biết cô làm thêm ở đây từ lâu, nên tới đây nhắm vào cô.

Tuy rằng không biết Liễu Tinh Đồng muốn làm gì, nhưng giây đầu tiên nhìn thấy cô ta, tinh thần Thẩm Viên Tinh hăng hái lên hai vạn phần.

Nhóm ba người bọn họ gọi đồ uống rồi ngồi xuống trong quán.

Ban đầu cũng gió êm sóng lặng, xuýt nữa khiến Thẩm Viên Tinh nghĩ rằng cô lo lắng nhiều quá. Sau đó Liễu Tinh Đồng trò chuyện với hai cô gái về Hoắc Minh Đào. Nói chính xác, là hai cô gái đang buôn chuyện về sự tiến triển giữa cô ta và Hoắc Minh Đào.

Liễu Tinh Đồng cắn ống hút, cười e lệ ngượng ngùng, không cố ý hạ thấp đề-xi-ben, “Anh ấy theo đuổi tớ, nhưng tớ tạm thời chưa nghĩ ra có nên đồng ý hay không.”

“Ây dà, nhìn bộ dạng e ấp của cậu kìa, thật ra trong lòng đã có đáp án rồi chứ gì.”

“Hoắc học trưởng cũng khá tốt, hai người là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, rất xứng đôi.”

“Tuy nhiên, anh ấy từng có bạn gái, coi như bản thân có chút khuyết điểm.”

Nói đến bạn gái cũ của Hoắc Minh Đào, Liễu Tinh Đồng nhìn Thẩm Viên Tinh ở quầy thu ngân một cách ẩn ý, giả vờ uất ức khó xử, “Đừng nói nữa, coi chừng bị người ta hiểu lầm là tớ khiến cho anh Minh và cô ta chia tay.”

Hai người bạn của cô ta cũng quay qua nhìn Thẩm Viên Tinh, vẻ mặt khinh thường, “Cái gì, người nào đó không có kỹ năng nắm giữ trái tim đàn ông còn không biết xấu hổ trách người khác.”

“Đồng Đồng, cậu đừng sợ, chỉ cần trong lòng đàn anh Hoắc có cậu, người khác chỉ biết hâm mộ và ghen tị mà thôi.”

“Những người không có kỹ năng bằng người khác, cậu đừng để ý làm gì.”

Diện tích của quán trà sữa không lớn, tuy rằng khách ra vô nhiều, hơi ồn ào, nhưng cũng không lấn át được tiếng nói chuyện của đám Liễu Tinh Đồng.

Thẩm Viên Tinh nghe thấy từng câu từng chữ của bọn họ. Đặc biệt khi bị người ta nói kỹ năng không bằng người khác, cơn giận trong lòng Thẩm Viên Tinh đột nhiên bùng lên.

Nếu không có khách vào quán, e rằng cô đã ra khỏi quầy thu ngân, trực tiếp đi tới đối mặt với nhóm Liễu Tinh Đồng.

“Một ly trà bưởi mật ong, ít đá ít đường.” Giọng nam trầm trầm từ tính rất xuyên thấu, lấn át tiếng ồn ào trong quán, truyền rõ ràng tới tai Thẩm Viên Tinh.

Cô cảm thấy giọng này rất quen thuộc, không nhìn về phía Liễu Tinh Đồng nữa, bình tĩnh dời mắt qua chàng trai đang đứng trước quầy thu ngân.

Đối diện với cặp mắt thâm tình sâu thăm thẳm của chàng trai, Thẩm Viên Tinh hơi kinh ngạc.

Có lẽ là do gần đây Lâm Kiều cứ nhắc mãi về Từ Thành Liệt, cho nên khi Thẩm Viên Tinh nhìn thấy anh, khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện Lâm Kiều xúi giục cô đi câu anh.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Bắt gặp ánh mắt của Từ Thành Liệt, cô không khỏi có chút chột dạ.

Nhỏ giọng đáp lại, Thẩm Viên Tinh báo giá cho anh.

Từ Thành Liệt rút tờ một trăm tệ trong bóp ra, kẹp giữa ngón tay đưa cho cô, nhưng tiền lẻ trong quầy thu ngân lại không đủ để thối cho anh.

“Xin lỗi, bạn có tiền lẻ không?”

“Tôi không đủ tiền lẻ, còn thiếu một tệ.” Thẩm Viên Tinh nhướng mày.

Hôm nay khách vào quán, cơ bản là xài tờ một trăm tệ, tiền lẻ đã dùng hết, chỉ còn vài tờ. Cô ngẫm nghĩ, vốn định kêu Từ Thành Liệt chờ một lúc, cô qua cửa hàng bên cạnh để đổi chút tiền lẻ.

Kết quả, Liễu Tinh Đồng ngồi trong góc lại đột ngột đứng dậy, đi về phía họ, “Tôi sẽ trả cho cậu ấy, tôi có tiền lẻ.”

Trong bóp của Từ Thành Liệt chỉ có tờ một trăm tệ, không có tiền lẻ.

Tựa như không ngờ Liễu Tinh Đồng sẽ hào hiệp như vậy, Thẩm Viên Tinh nhìn cô ta hơi kinh ngạc. Trong lòng càng thêm xác định Liễu Tinh Đồng có ý với Từ Thành Liệt.

Cô không ngại Liễu Tinh Đồng trả tiền cho Từ Thành Liệt, giơ tay ra định lấy tiền. Nhưng bị những ngón tay thon dài mảnh khảnh của chàng trai nắm lấy cổ tay.

Cảm xúc lạnh lẽo khiến Thẩm Viên Tinh thầm giật mình, vội vàng nhìn mặt Từ Thành Liệt.

Thấy khuôn mặt tuấn tú của chàng trai điềm tĩnh, đôi môi mỏng lười biếng mấp máy, “Thêm một ly trà bưởi mật ong nữa.”

“Pha theo khẩu vị của chị.”

Anh ngăn bàn tay đang định nhận tiền của Thẩm Viên Tinh lại, ngón tay bị da thịt ấm áp của cô làm bỏng. Giả vờ bình tĩnh, đẩy tay cô ra, sau đó buông cổ tay cô, rút tay về đút vào túi quần.

Thẩm Viên Tinh nhìn anh một lúc mới chậm chạp bấm đơn.

Sau đó thối tiền lẻ cho anh, vừa đủ. Khóe mắt cô liếc Liễu Tinh Đồng bị làm lơ ở bên cạnh, thấy mặt cô ta ửng đỏ vì xấu hổ, sau đó tái xanh, không hiểu sao Thẩm Viên Tinh có chút sảng khoái trong lòng.

Liễu Tinh Đồng hít một hơi, chịu nhục rút tay đang cầm tiền lại, không cam lòng nhìn chàng trai có dáng người thon dài bên cạnh.

Sau đó ngồi trở lại chiếc ghế trong góc. Khóe mắt vẫn chú ý phía quầy thu ngân.

Thấy Từ Thành Liệt đẩy một ly trà bưởi mật ong cho Thẩm Viên Tinh.

Giọng nam nhạt nhẽo lành lạnh, không cảm xúc, “Mời chị uống.”

Vừa dứt lời, Từ Thành Liệt cầm ly trà bưởi mật ong của mình, xoay người đi ra khỏi quán trà sữa.

Bỏ lại Thẩm Viên Tinh với vẻ mặt mờ mịt, và ba cô gái nghiến răng nghiến lợi trong góc.

Sau khi Từ Thành Liệt đến, đám Liễu Tinh Đồng không tiếp tục ở lại quán trà sữa nữa.

Lúc bọn họ rời đi, Thẩm Viên Tinh cố tình chú ý đến sắc mặt của Liễu Tinh Đồng, vẫn rất khó coi, không trì hoãn ở lại.

Trong lòng cô khá vui vẻ, cũng ý thức được, đề nghị của Lâm Kiều đáng để cân nhắc.

Dùng Từ Thành Liệt để đối phó với Liễu Tinh Đồng sẽ gây sát thương nhiều hơn so với trận chiến trực tiếp của cô với cô ta.

Thẩm Viên Tinh vui vẻ chưa từng có lâu nay, tâm trạng tốt cho đến khi tan việc.

Trở lại ký túc xá, Thẩm Viên Tinh thận trọng cân nhắc việc câu Từ Thành Liệt, quyết định thử một lần.

Biết được cô muốn câu Từ Thành Liệt, ba người còn lại trong ký túc xá trực tiếp điên cuồng.

Đặc biệt là Lâm Kiều, lập tức cầm giấy bút ngồi xuống trước mặt Thẩm Viên Tinh, muốn thay cô vạch ra kế hoạch “câu cá”.

Đúng lúc này, Thẩm Viên Tinh nhận được một tin nhắn WeChat từ Thẩm Minh Xuyên: 【Tối thứ bảy này chị có rảnh không?】

Thẩm Viên Tinh vừa nghe Lâm Kiều nói chuyện, vừa lơ đãng trả lời Thẩm Minh Xuyên: 【Rảnh, có chuyện gì vậy em?】

【Thẩm Minh Xuyên: À…… Kiều Anh Tuấn tổ chức một buổi giao lưu, muốn mời chị đi cho đủ người.】

【Thẩm Minh Xuyên: Nếu chị không muốn thì em sẽ từ chối cậu ấy.】

【Thẩm Viên Tinh: Giao lưu? Em có đi không?】

【Thẩm Minh Xuyên: Không đi cũng không được, chơi bài thua bọn họ. Che mặt.jpg】

【Thẩm Viên Tinh:……】

Thẩm Viên Tinh rất rõ bản chất của buổi giao lưu.

Nếu Thẩm Minh Xuyên muốn tham gia, làm một người chị, đương nhiên cô muốn đi theo trông coi anh.

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Minh Xuyên chưa từng yêu đương, nếu gặp được cô gái mà anh thích trong buổi giao lưu, cô có thể tìm hiểu giúp anh.

Sau khi đã quyết định, Thẩm Viên Tinh gửi câu trả lời khẳng định cho Thẩm Minh Xuyên.

Rồi dò hỏi những người cụ thể tham gia buổi giao lưu.

Thẩm Minh Xuyên nói với cô tất cả những gì anh biết.

Ví dụ như, người tổ chức là Kiều Anh Tuấn và một bạn nữ trong lớp họ, toàn bộ ký túc xá đều bị Kiều Anh Tuấn kéo đi cho đủ người.

【Thẩm Viên Tinh: Từ Thành Liệt…… trong ký túc xá của em cũng đi à?】

【Thẩm Minh Xuyên: Chắc phải đi, Kiều Anh Tuấn đang lôi kéo cậu ấy.】

【Thẩm Viên Tinh: Ừ, chị biết rồi, vậy lúc đó em nhớ gửi cho chị địa điểm và thời gian chính xác của buổi giao lưu.】

Sau khi Thẩm Minh Xuyên nhận được câu trả lời của Thẩm Viên Tinh, anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trên thực tế, lý do anh đồng ý với Kiều Anh Tuấn sẽ thuyết phục Thẩm Viên Tinh, đơn giản là vì muốn chị mình thoát khỏi bóng ma thất tình sớm một chút.

Đúng như lời của nhóm Cao Thần, có hàng ngàn hàng vạn đàn ông trên thế giới, rất nhiều người ưu tú hơn hẳn Hoắc Minh Đào.

Nếu Thẩm Viên Tinh muốn tham gia buổi giao lưu, Kiều Anh Tuấn sẽ chọn vài đàn anh chất lượng cao để cô chọn lựa.

“Chị tớ đồng ý rồi, chuyện kế tiếp thì làm phiền cậu nhé.”

Thẩm Minh Xuyên cất di động, đi tới vỗ vai Kiều Anh Tuấn. Lúc đó, Kiều Anh Tuấn đang vây quanh Từ Thành Liệt với ý đồ thuyết phục anh đi đến buổi giao lưu.

Bởi vì chỉ cần Từ Thành Liệt chịu tham gia, tuyệt đối sẽ không thiếu các bạn nữ có mặt.

Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt là trọng điểm chiến thắng của lần giao lưu này do anh tổ chức.

Có hai người bọn họ, buổi hôm đó nhất định sẽ hoành tráng trước nay chưa từng có.

“Tốt quá! Cảm ơn đàn chị Thẩm đã giúp đỡ!” Kiều Anh Tuấn cảm giác kế hoạch của mình đã thành công một nửa.

Trong lúc kích động, anh vội vàng tập trung sự chú ý vào Từ Thành Liệt.

Vốn tưởng rằng phải phí không ít miệng lưỡi mới có thể thuyết phục anh, không ngờ Từ Thành Liệt nãy giờ vẫn ngồi bất động lại đột ngột đứng dậy.

Ánh mắt thâm thúy nhìn Kiều Anh Tuấn, đôi môi mỏng mấp máy, giọng trầm thấp, thản nhiên nói: “Tớ sẽ đến buổi giao lưu.”

Kiều Anh Tuấn trừng mắt: “??!”

Vừa ra khỏi phòng tắm, Cao Thần: “Tuấn, cậu ngon lành rồi nhé, vậy mà thuyết phục được A Liệt!”

Ngay cả Thẩm Minh Xuyên đang đứng bên cạnh Kiều Anh Tuấn cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Từ Thành Liệt đầy nghi ngờ, dường như suy nghĩ điều gì đó.

Dựa trên những gì họ biết về Từ Thành Liệt, anh không thể đồng ý dễ dàng như vậy.

Điều gì đã khiến anh thay đổi quyết định và đồng ý?

Thẩm Minh Xuyên nhíu mày suy nghĩ một lát, nãy giờ chỉ có một chuyện xảy ra.

Đó là anh đã nói với Kiều Anh Tuấn, chị anh chấp nhận lời mời.

Chẳng lẽ…… Thẩm Minh Xuyên thầm kinh hãi, cảm thấy mình phát hiện một chuyện khác thường. Nhưng anh không dám xác định, dù sao đó cũng là Từ Thành Liệt, bình thường không tiếp xúc nhiều với chị mình…… Giây tiếp theo, suy nghĩ của Thẩm Minh Xuyên bị tiếng hét của Kiều Anh Tuấn cắt ngang. Anh còn bị ôm cổ, bắt phải cùng nhau hoan hô.

Chỉ vì Từ Thành Liệt đồng ý tham gia buổi giao lưu.

Mấy ngày sau đó, Kiều Anh Tuấn dành toàn bộ sự chú ý của mình cho buổi giao lưu.

Theo kế hoạch, vào tối thứ bảy, anh sẽ tổ chức cho những người tham gia cùng nhau ăn tối, sau đó đổi chỗ để tiếp tục tụ tập, tạo cơ hội cho họ giao lưu tình cảm.

Sáng thứ bảy hôm đó, Thẩm Minh Xuyên gửi địa điểm cụ thể cho Thẩm Viên Tinh.

Biết Thẩm Viên Tinh muốn tham gia buổi giao lưu, cả đám Lâm Kiều giống như bị tiêm máu gà, dậy sớm đi cùng Thẩm Viên Tinh dạo phố mua quần áo. Trở lại ký túc xá sau bữa cơm trưa, lại đồng tâm hiệp lực trang điểm cho Thẩm Viên Tinh.

Bận rộn từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều, cuối cùng họ đã biến Thẩm Viên Tinh thành bộ dáng mà một nữ thần nên có.

6 giờ rưỡi tối, Thẩm Viên Tinh xuất phát đúng giờ, đón taxi đến một nhà hàng Trung Quốc ở trung tâm thành phố.

Khi cô xuống lầu đã gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Xuyên, vốn đã hẹn đi chung, nào ngờ Thẩm Minh Xuyên trả lời rằng anh bị Kiều Anh Tuấn kéo đi trước.

Nhưng có để lại người chờ Thẩm Viên Tinh để đi cùng.

Thẩm Viên Tinh làm theo chỉ dẫn của Thẩm Minh Xuyên, tìm thấy người đang đợi cô đi cùng ở cửa siêu thị bên cạnh Nam Đại.

Lúc đó, hoàng hôn đang buông xuống.

Ánh chiều tà của ngày thu rải rác, bóng dáng chàng trai trước bồn hoa cạnh siêu thị bị kéo thật dài.

Lúc Thẩm Viên Tinh đi tới, chàng trai đang quay lưng về phía cô, ngửa đầu nhìn cây đan quế nở rộ trong bồn hoa.

Hương hoa nồng nàn bị gió thu cuốn đi, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương hoa ngọt ngào.

Cô vén mái tóc xoăn dài xõa xuống má, khuôn mặt trang điểm tinh xảo sáng ngời, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường.

Lúc này gió thu nổi lên, vén mái tóc xoăn dài đen nhánh của cô, hơi lộ ra vành tai màu hồng nhạt, và khuyên tai màu đỏ lựu khảm trên vành tai.

“Từ Thành Liệt.” Giọng nữ trong trẻo, như gió núi thổi qua thung lũng trống rỗng.

Chàng trai trước bồn hoa hơi cứng đờ. Mất nửa tiếng chuẩn bị tâm lý thì nội tâm mới yên tĩnh như nước, lúc này bị giọng nói của cô như gió thoảng đến làm nhíu lại, gợn sóng nhẹ nhàng.

Một lát sau, Từ Thành Liệt mới xoay người nhìn qua chỗ phát ra âm thanh.

Gần như ngay lập tức, anh đã bị bóng dáng xinh đẹp trong ánh hoàng hôn nhốt lại ánh mắt. Cô gái xinh đẹp, váy đỏ có dây đeo rực rỡ như lửa.

Thiết kế cổ chữ V cho phép nhìn rõ chiếc cổ ngọc mảnh mai và xương quai xanh tinh xảo của cô, nhưng chiếc nơ ở cổ áo mới là điểm thu hút sự chú ý của mọi người.

Tựa như một cánh bướm, nửa che nửa hở khe rãnh trắng như tuyết.

Từ Thành Liệt chỉ nhìn thoáng qua nơi đó, máu cả người chảy nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể tăng lên, lòng nóng như lửa đốt.

Anh nhìn chỗ khác, cố kìm nén ý muốn cởi chiếc áo len trên người khoác cho cô, khàn giọng đáp lại, “Chậm quá……”

“Tôi chờ chị đã lâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.