11
“Không phải tôi làm vỡ!”
Không thể cãi được, tôi gấp đến độ quay đầu nhìn Lục Kỳ Yến.
Anh ta nhướng mi nhìn Giang Hoài, cười lạnh một tiếng, bình tĩnh chỉ chỉ lên đầu.
Ai đập, trong quán có camera theo dõi, nhìn một cái sẽ biết.
Lục Kỳ Yến gật đầu ý bảo, chỉ chốc lát sau, đã có nhân viên phục vụ cầm Ipad đi tới, đem hình ảnh phóng cho mọi người xem.
Trong cảnh quay chậm, tất cả động tác của tôi và Giang Hoài đều rõ ràng, Giang Hoài đưa bình hoa ra, tôi vừa có một động tác đưa tay, hắn liền cười buông lỏng tay, bình hoa rơi trên mặt đất vỡ nát bét.
“Giang tiên sinh, cửa tủ trưng bày này cũng là anh bảo người ta mở ra, tôi nghĩ trách nhiệm đã rất rõ ràng.”
“Ngày mai tôi sẽ bảo luật sư liên lạc với anh, anh nên sớm thống kê tài sản đứng tên anh đi.”
Gia cảnh Giang Hoài tốt hơn tôi, ở thành phố này có một căn nhà đầy đủ, nhưng ba trăm triệu đối với hắn mà nói, thật sự là một con số quá xa xôi.
Hắn gần như tuyệt vọng.
“Không — tôi nào có nhiều tài sản như vậy, tôi thật vất vả mới mua được nhà — Lục tổng — anh không thể đối xử với tôi như vậy -”
Giang Hoài lảo đảo vài bước, chật vật ngã ngồi dưới đất, cả người run rẩy, không ngừng nức nở.
“Hơn ba trăm triệu, ba trăm triệu – – tôi không có khả năng bồi thường nổi.”
Khóc một hồi, hắn đột nhiên đứng dậy, một tay kéo lấy cổ áo Trần Xán.
“Chúng ta cùng nhau bồi thường, chủ ý này là do cậu nghĩ ra, tên họ Trương chính là anh họ cậu, cậu cũng có một phần trách nhiệm, chúng ta cùng nhau bồi thường!”
“Bệnh thần kinh à!”
Trần Xán hoảng loạn đẩy hắn ra.
“Là chính cậu muốn tạo bất ngờ, tôi chỉ bảo anh họ tôi giúp cậu một phen mà thôi. Cậu liên lụy đến anh ấy không tính, còn muốn ỷ lại vào tôi, cmn cậu là cái loại bạn bè gì vậy!”
Giang Hoài bị đẩy ngã xuống đất, tay chống lên mảnh sứ vỡ bị đâm rỉ máu.
Hắn gào lên giận dữ, nhào tới đấm một quyền vào mặt Trần Xán.
“Đều là cậu, là cậu hại tôi!”
12
Hai người đánh nhau loạn thành một vòng, lăn tới lăn lui trên mặt đất rải rác đầy mảnh sứ vỡ.
Lục Kỳ Yến bình tĩnh nhàn nhã gọi người mang ghế đến ngồi, còn châm một điếu xì gà xem kịch.
“Giang tiên sinh, anh vừa rồi đã nhắc nhở tôi một chuyện.”
“Chuyện này — không phải một mình anh có thể gánh vác được.”
“A Thành, đem anh ta – – còn có anh ta nữa – – khởi tố bọn họ, đến lúc đó trách nhiệm cụ thể nhận định, liền giao cho tòa án đi.”
Mấy người bị khói xì gà phun tới, sắc mặt trở lên tái nhợt vì sợ hãi.
Triệu Lộ bả vai run rẩy khóc lớn, vừa khóc vừa lắc đầu, chỉ chốc lát lớp trang điểm đã nhòe nhìn giống như quỷ.
“Không liên quan đến tôi, tôi chỉ giúp cậu ta làm bình hoa giả, sao có thể liên quan đến tôi chứ — đừng khởi tố tôi -”
Vương Nam run rẩy, lao tới kéo hai người Giang Hoài và Trần Xán ra.
“Mọi người đừng đánh nữa, đã lúc nào rồi, mau cầu xin Lục tổng, Lục tổng có tiền như vậy, anh ấy sẽ không so đo với chúng ta đâu.”
Được nhắc nhở như vậy, Trần Xán kịp phản ứng, hắn buông Giang Hoài ra, bỗng nhiên quỳ xuống trước Lục Kỳ Yến.
“Lục tổng, anh họ tôi làm ở công ty anh mười mấy năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao, có thể nể mặt anh ấy đừng khởi tố tôi được không?”
Những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống theo, Giang Hoài thậm chí là quỳ đi tới, trực tiếp ôm lấy bắp chân Lục Kỳ Yến.
“Lục tổng, anh có tiền như vậy, tôi biết 380 triệu tệ đối với anh mà nói không tính là gì, tôi cầu xin anh, anh buông tha cho tôi được không?”
“Tôi dập đầu xin anh, tôi làm trâu làm ngựa cho anh, tôi van xin anh, tôi thật sự không bồi thường nổi –”
Giang Hoài khóc đến nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
Giọng nói lạnh như băng của Lục Kỳ Yến từ đỉnh đầu truyền đến.
“Bây giờ là 380.130.000.”
“Thêm tiền một cái quần.”
Lục Kỳ Yến búng tàn thuốc, cao cao tại thượng nhìn mọi người, vẻ mặt thờ ơ lộ ra vẻ khinh thường.
“Còn nữa, tôi có tiền là chuyện của tôi, không liên quan gì đến các người.”
13
Giang Hoài sắc mặt xám xịt buông tay ra, sửng sốt vài giây, bỗng nhiên giơ tay lên, hung hăng tát mình mấy cái.
“Mẹ kiếp! Cái tay ti tiện, cái tay ti tiện này!”
Hắn quỳ trên mặt đất, trên tay trên mặt đều là máu, trên đỉnh tóc dính đầy bơ, ánh mắt đỏ bừng, nhìn chật vật tới cực điểm.
Những người khác cũng không khá hơn là bao, có người ôm đầu khóc rống, có người dập đầu với Lục Kỳ Yến “loảng xoảng, loảng xoảng”, còn có người xụi lơ trên mặt đất, hai mắt vô hồn không có tiêu cự, không nhúc nhích.
Tôi ở bên cạnh nhìn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Nhìn xem, đây chính là nhân quả.
Vừa rồi khi nhìn tôi bị chê cười, những người này từng người dùng tư thái cao cao tại thượng giễu cợt tôi, nói tâm tình tôi không ổn định, nói tôi chưa từng thấy qua việc đời.
Nhưng đợi đến khi sự tình thật sự phát sinh trên người họ, phản ứng của bọn họ, so với tôi càng thêm chật vật.
Ai bình tĩnh ai cao quý hơn ai đây?
Tôi cười nhạo một tiếng, tầm mắt lạnh như băng của Lục Kỳ Yến thỉnh thoảng đảo qua người tôi, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Giang Hoài nhạy bén nhận ra.
“Lục tổng, có phải anh coi trọng cô ấy không?”
Trong mắt hắn b ắn ra tia hy vọng, đi về phía trước một bước, nuốt nước miếng, chờ mong nhìn về phía Lục Kỳ Yến.
“Tôi đem bạn gái của tôi cho anh, anh có thể bỏ qua cho tôi lần này không?”
“Ồ?”
Lục Kỳ Yến tỏ ra hứng thú, hắn híp mắt, ngón tay thon dài kẹp xì gà chỉ về phía tôi.
“Vậy anh cảm thấy, cô ấy có thể đáng giá bao nhiêu tiền?”
Giang Hoài thử mở miệng.
“Ba trăm triệu?”
Lục Kỳ Yến cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tần Mẫn, chính cô cảm thấy thế nào?”
“Lục tổng, Tần Mẫn cô ấy rất bảo thủ, cô ấy rất đáng giá, chúng tôi còn chưa làm qua…”
Mặt tôi đỏ bừng, tức giận xông tới cho Giang Hoài một cái tát.
“Câm miệng! Giang Hoài, đồ cặn bã!”
Một cái tát này rơi xuống, một chút mềm lòng không nỡ cuối cùng trong lòng tôi đối với Giang Hoài, đều tan thành mây khói.
Hơn năm năm ở chung, hơn hai nghìn ngày đêm, tôi chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại thích loại đàn ông có phẩm hạnh thấp kém như vậy.
14
“Được rồi – -”
Lục Kỳ Yến phất phất tay, gọi người kéo tôi ra.
“Giang tiên sinh, lúc rảnh rỗi đọc nhiều sách một chút đi, mua bán người là phạm pháp.”
Thấy Lục Kỳ Yến dầu muối không ăn, Giang Hoài hoàn toàn tuyệt vọng.
Hắn quỳ trên mặt đất, dùng sức bứt tóc của mình, hung hăng đập đầu xuống đất hai cái.
“Ba trăm tám mươi triệu – ba trăm tám mươi triệu – tôi phải làm gì đây!”
Đám bạn chó của hắn cũng cùng nhau ôm đầu khóc rống như giây phút này là tận thế vậy.
Đúng lúc này, trong góc bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng cười không hài hòa.
“Phốc – – ha ha ha – -”
Khi tiếng cười vang lên, Lục Kỳ Yến cũng không nhịn được nữa.
Hắn cong cong khóe miệng, đi tới đỡ Giang Hoài.
“Được rồi, không cần bồi thường, chỉ đùa với các người thôi.”
Giang Hoài sửng sốt.
“Cái gì – – có ý gì?”
Lục Kỳ Yến đá văng một mảnh sứ vỡ.
“Bình hoa đúng là giả, sau khi Trương quản lý nói cho tôi biết, tôi đã cho người bố trí xong xuôi, đây là niềm vui bất ngờ mà khách sạn cố ý chuẩn bị cho hai người.”
Trong đại sảnh bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên, một đội nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới, phía trên bày một cái bánh ngọt xa hoa cao sáu tầng, đáy xe đẩy, chất đầy hoa hồng đỏ tươi.
Trong đám người có mấy nữ sinh giơ điện thoại di động lên điên cuồng cười.
“Ha ha ha, cười chết tôi rồi, Phỉ Phỉ cậu thấy bọn họ vừa rồi làm gì không, Giang Hoài sợ tới mức sắp tè ra quần rồi!”
“Nhìn thấy rồi, buồn cười quá, tên đó là ai nhỉ, Trần Xán đúng không? Anh ta tự tát mình một cái thật mạnh nhìn mặt sưng lên như đầu lợn nhìn thật sự buồn cười quá đi!”
“Ừ, không phải chỉ là bồi thường hơn ba trăm triệu tệ thôi sao, có chút việc mà sợ thành như vậy, nhìn tâm tình cũng không ổn định lắm nha.”
“Đúng rồi, thật sự là chưa từng trải sự đời mà, tố chất tâm lý cũng quá kém.”
Mấy nữ sinh mồm năm miệng mười, líu ríu, Giang Hoài ngây ngốc đứng tại chỗ, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ chuyển xanh.
Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phát điên lao tới túm cổ áo Lục Kỳ Yến, nhưng còn chưa đụng tới người đã bị bảo vệ giữ lại.
Giang Hoài ra sức giãy dụa.
“Anh con mẹ nó có phải có bệnh hay không, anh ỷ vào việc mình có tiền liền có thể đùa giỡn chúng tôi?”
15
Giang Hoài tâm tình kích động, nước miếng cũng sắp phun lên mặt Lục Kỳ Yến, mấy người bạn kia của hắn cũng lòng đầy căm phẫn, đỏ mặt chỉ trích Lục Kỳ Yến.
“Đây là cái nhà hàng rách nát gì vậy, cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao?”
Lục Kỳ Yến nhướng mày.
“Anh không thích bất ngờ này sao?”
Mấy nữ sinh bên cạnh cũng nhỏ giọng nghị luận.
“Chuyện gì xảy ra vậy, các người không chơi nổi sao?”
“Đúng vậy, không phải chỉ là đùa thôi sao?”
“Lục tổng của chúng tôi vì muốn cho mọi người bất ngờ, vừa bỏ tiền bạc vừa bỏ công sức, còn cố ý đặt bánh ngọt sáu tầng này, chỉ riêng tiền bánh ngọt đã lên đến mấy vạn rồi.”
Lục Kỳ Yến lạnh mặt nhìn về phía quản lý Trương.
“Tiểu Trương, tôi chính là nể mặt cậu mới chuẩn bị cho bọn họ phần quà này, như thế nào thoạt nhìn, người ta còn không thích đâu?”
Trương quản lý sợ tới mức cả người run rẩy.
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Trần Xán một cái, đi tới cho hai cái tát.
“Nháo cái gì, đều con mẹ nó nháo cái gì?”
“Lục tổng chịu nói giỡn với mấy người đã là phúc khí của mấy đời các người rồi! Đầu óc hãy tỉnh táo lại cho tôi!”
Dù sao thì Trần Xán vẫn sợ anh họ, ôm mặt không dám lên tiếng, Giang Hoài thì vẫn không phục.
“Cái này gọi là bất ngờ sao? Kinh hãi thì có!”
Giang Hoài tức muốn chết, lại không dám làm gì Lục Kỳ Yến, nhịn đến thái dương nổi lên đầy gân xanh.
“Loại nhà hàng rách nát này, sau này chúng ta không bao giờ tới nữa, Tiểu Mẫn, chúng ta đi!”
Giang Hoài nổi giận đùng đùng, đi đến kéo cánh tay tôi, tôi trực tiếp hất ra.
“Anh cũng biết đây là sợ hãi sao?
“Giang Hoài, dao cắt ở trên người mình mới biết đau có phải hay không?”