Môn Đồ Kinderheim 511

Chương 7: Trong khu rừng hoang



…cô đang cười .Mắt cô bừng sáng khi chạy quanh cánh đồng hoa dại. Ánh nắng mặt trời làm mái tóc cô lấp lánh vàng.

Màu sắc quanh cô sống động một cách kì lạ, chói lòa và huyền ảo, như trang giấy trong cuốn truyện tranh cho trẻ con.

Chúng làm đau mắt cậu, khiến cậu chảy nước mắt.

Công chúa trong câu chuyện cổ tích, lâu đài lóng lánh.

Đói,con quái vật luôn luôn đói…

Không chỉ mắt cậu đau. Cổ họng cậu vẫn nhức buốt , từ những trận kêu gào.

Nhưng cậu sẽ không nghĩ đến cơn đau. Chỉ tổn thương khi cậu thừa nhận nó ở đây.

Họ mặc áo choàng dài trắng và biểu cảm nghiêm nghị. Cậu đã nhìn thấy loại người này trước đó, rất nhiều lần khi quay trở lại lâu đài hoa hồng đỏ, vây quanh giường mẹ, theo dõi chúng, ghi chú.

Cậu đang chịu phạt, vì vậy cậu không được phép nói chuyện. Cậu đã cố thử. Họ đã tiêm thứ gì đó vài cánh tay cậu.

Đó là khi cơn đau, buồn nôn chóng mặt bắt đầu, và những mảng màu bắt đầu làm tổn thương mắt cậu. Cậu không thể ngừng run rẩy.

Cậu run lên mãnh liệt hơn khi quần áo bị cởi bỏ, hoàn toàn chú ý đến một đôi tay dịu dàng đến lạ đang khoác chiếc áo choàng cotton sần sùi cho cậu và giúp cậu nằm xuống bàn.

Mặt bàn lạnh ngắt. Dây trói còn lạnh hơn. Ánh đèn trên cao chiếu trực tiếp vào mặt cậu, chói lóa không chút áy náy nào khi đôi bàn tay dịu dàng di chuyển, thành thục gắn cực điện vầo người cậu.

Đây là thí nghiệm. Họ đã nói. Giống như lần đó…với mẹ.

“Không có thuốc gây tê cho em, thật không may. Dường như em là cậu bé rất kì lạ”

Và một trận đau còn tê tái hơn. Đột ngột, thô bạo, và choáng váng.

Chúng làm vụn vỡ thứ gì đó dưới mũi cậu. Đó là một mùi ngọt ngào đến phát bệnh…hơi giống như những quả táo đã thối rữa.

Chúng chưa bao giờ tác động thế này trước đó. Thật buồn cười.

Đột nhiên, cơ thể cậu bị kích thích, thư giãn. Cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu ấm áp, phởn phơ kì lạ.

Cơn đau vẫn ở đây. Nhưng không còn là vấn đề nữa. Tuyệt hơn hết thảy, hiện tại cậu có thể nhìn thấy cô rõ hơn.

Cô đang mặc bộ váy mùa hè màu xanh da trời nhạt mà tướng quân đã mua cuối tuần sau khi ông đón cả hai. Ông mua cho cậu chiếc áo sơ mi có màu giống hệt với sắc xanh em gái đang mặc.

“Hai đứa không thể mặc giống nhau, lí do hiển nhiên” ông đã nói trước đó “nhưng 2 đứa là song sinh, nên điều này cũng khá hợp lí,ta nghĩ vậy”

Điều mỉa mai này khiến cậu mỉm cười ngay sau đó.

Tóc cô rủ xuống, vì cậu không có ở đó để buộc lên thành bím cô thường hay mang.

“Anh cả , anh đã quay trở lại ư?” nụ cười rộng mở vỡ òa nhưng khuôn mặt cô trở lên bối rối.

“Đây là lần thứ ba trong ngày” Giọng cô lo lắng “Anh chắc mọi chuyện ổn chứ? Họ sẽ làm gì anh? Em ước giá như anh để em nhìn thấy….

“Không phải hôm nay” Cậu quả quyết nói “Vào ngày khác, anh nghĩ”

“Tại sao?” Cô hờn dỗi ” Không công bằng. Em cho anh thấy hết mọi thứ. Tại sao anh không thể cho em nhìn?”

“Nó không thú vị”

Đôi tay chạm lên cậu lần nữa. Đó là một y tá. Một phụ nữ, cậu ngạc nhiên nhận ra. Tại sao tay cô ấy quá đỗi dịu dàng.

Rõ ràng, họ không phải là nhân viên chính quy. Họ được gọi vào trong ư?

Cậu tự hỏi liệu cô ta đã từng làm mẹ . Khó có thể đoán với người có hình dáng giống cô. Hiển nhiên cô thường xuyên làm việc với trẻ em. Nhưng có điều gì đó về cái cách dịu dàng mà cô chạm vào cậu…Một nỗi buồn trải dài gợi cậu nhớ đến dì Helenka, người luôn đến thăm cặp song sinh với nụ cười cùng ôm ấp và kẹo ngọt , và người luôn nhìn chúng với nụ cười buồn sâu sắc chất chứa trong đôi mắt.Dì Helenka , người luôn ôm chúng như thể dì ấy ước ao chúng là của riêng mình.

Cái cách người phụ nữ chạm vào cậu cũng giống vậy…với nỗi u sầu nhẹ nhàng, có vẻ khát khao chỉ ra có thể cô ấy đã từng mất con trai.

Cậu ước ao có thể hỏi. Câu chuyện của cô có lẽ rất thú vị…và hữu dụng.

Nó đã làm cậu xao nhãng khỏi cơn nhức nhối đôi chút, dù chỉ là rất nhỏ.

Cô ngả người về phía cậu để điều chỉnh cực điện trên thái dương bên trái. Cô có mùi giống hương hoa, vali, hay xạ hương và mùi của đàn ông, thứ gì đó phàm tục hơn , thú vị hơn,những thứ thân thuộc khó nắm bắt hơn. Hương thơm ngọt ngào như hoa và vali nằm dưới một mùi gì khác cốt yếu, hữu cơ,hầu như có thể nhận ra.

“Mùi gì vậy nhỉ?”

Y tá thường xuyên được phép xức nước hoa sao? Cậu bé băn khoăn? Nước hoa gì thế nhỉ?

” Phụ nữ” cậu trả lời.

Tay cô hững hờ vuốt ve đầu cậu, và sau đó cô di chuyển để điều chỉnh thứ khác. Đôi mắt xa xăm đến lạ lùng. Giống như cậu, dường như cô không ở đây.

Cậu băn khoăn cô đang nói chuyện với ai trong đầu. Có lẽ là đứa con đã mất chăng?

“Cô ấy trông thế nào? Em không thể nhìn thấy.”

Khuôn mặt cô vẫn còn trẻ . Cô mảnh mai và xinh đẹp kiểu cổ điển, thể thao tinh tế. Đôi môi tô thành một màu đỏ rất đậm.

“Tóc vàng, giống mẹ. Nhưng đôi mắt có màu xanh lục”

Cậu say mê chăm chú nhìn cô.

Mùi hương cô hấp dẫn đến kì lạ, hăng hăng kì quái.

Sau đó nó như bật mở lách cách một cái, kí ức về nơi cậu nhận ra loại mùi này trước đó.

Đó là mùi quanh dì Helenka, ngày dì đến thăm chúng thẳng lúc đi làm về, kiệt sức, đẫm mồ hôi, và chưa tắm rửa. Nó không diễn ra thường xuyên nhưng cậu có thể lờ nó đi khi dì cúi xuống ôm cậu và đòi cậu chia kẹo.

“Thật sao Helenka” Mẹ sẽ thường xuyên nói, rồi dẫn dì vào trong phòng tắm. ” Mình còn bọn trẻ trong nhà, cậu biết mà”

Mùi hương của sex.

Ngón tay cô nán lại trên khuôn mặt cậu.

“Cô đang cố làm gì vậy, quyến rũ bệnh nhân sao?” Giọng của một người đàn ông trêu chọc. Nhưng có sự bén nhọn trong đó chỉ ra người đàn ông không thực sự chỉ đùa giỡn.

Đối tác tình dục của cô ấy sao, có vẻ như là thế. Cao 6 thước , một gã độc đoán, hay ghen tị, đang cố đánh dấu lãnh địa, thiếu an toàn một cách đáng buồn cười.

Người lớn thật là những sinh vật hài hước.

“Thật sao Sir” Cô ta đáp lại nhẹ nhàng “Cậu ta chưa đủ tuổi cho điều đó. Chỉ thế thôi”Giọng cô còn êm dịu, thèm muốn hơn “Sebastian có lẽ giống như thế này…nếu nó còn sống…”

Cậu hoàn toàn thưởng thức vì đã đoán đúng.

“Anh đang cười gì thế, anh trai?”

“Không có gì, thật sự. Tóc vàng,anh nghĩ vậy”

Cô ta đã quay đi. Mùi hương nhẹ nhàng say lòng người không còn lưu lại quanh quẩn trong mũi nữa.

Rõ ràng cô không muốn làm buồn lòng người đàn ông cô ta ngủ cùng.

“Cô ấy là người tốt chứ?”

Sẽ ngủ cùng với ông chủ bất cứ khi nào có chỉ thị sao? Cậu tự hỏi một cách khô khốc.

“Giờ anh đang lầm bầm về cái gì thế?”

Da trắng nhợt như tuyết. Đôi môi đỏ như máu…

“Em không muốn biết đâu, tin anh”

“Anh cùng bí mật nhỏ ngu ngốc…”

Cậu thắc mắc vu vơ Sebastian đã chết như thế nào. Cô ấy có lẽ cũng muốn gặp con trai mình lần nữa…

Có lẽ là chuyện tốt khi giúp cô ấy làm điều đó…

“Cô ấy có tốt không?”

Tốt bụng ư?

Cô ấy mới ngọt ngào làm sao, thật tỉ mỉ và nồng nàn khi gắn cực điện quanh đầu cậu…

Cậu cười khô khốc

“Không thực sự,nhưng…”

Cậu đột ngột ngừng lại

“Nhưng gì cơ?”

Cậu đang nghĩ về câu chuyện cổ tích lần nữa.

Cô ta sẽ không nhìn khác biệt lắm như xác chết, nằm trong một cỗ quan tài thủy tinh, bao quanh là hoa hồng, trắng và đỏ.

“Anh trai, anh có thể nghe thấy em không?”

Môi tái nhợt như tuyết. Máu, đỏ như….máu. Đỏ như chỉ máu mới có thể…

Ma túy ngu ngốc, mặc kệ là cái gì, khiến cậu nghĩ đến mấy thứ thật điên khùng này.

“Cô ấy rất đẹp”

“Đẹp sao?”

“Ừ” Cậu khẳng định, với nụ cười ý nhị hơn nhiều ngôn từ có thể mô tả.

Em gái cậu nhăn mặt.

“Bọn con trai!” Cô hất đầu lên kinh tởm. “Thật sao, đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ư?”

Cậu cười.

“Cô ấy không đẹp hơn em, chỉ …phát triển”

“Đó không phải là điểm chính, và ọe…, dẫu sao”

Cậu cười lớn.

“Amyl nitrate…” “Bệnh nhân phản ứng…” “Trông có vẻ khá hiệu quả” ” Bằng chứng rõ ràng của sự phân ly thành công…”

“Anh biết không, vài thứ diễn ra khi anh rời khỏi” Cô nói ” Đừng cười, song em học được 2 bài hát mới”

“Họ dạy em về bài hát con người ở đó ư?”

“Hey, em đã bảo anh đừng cười! Và không, họ không dạy bọn em. họ chỉ dạy trẻ mẫu giáo thôi. Em đến giúp, do vậy em cũng học được”

Một viên thuốc con nhộng nữa bắt đầu hủy hoại phía dưới mũi cậu. Cô y tá nghiêng người lần nữa về phía cậu với chiếc khăn mặt.

“Nó như thế nào?”

“Nó hơi ngớ ngẩn một chút” Cô cảnh báo

“Anh không để ý, anh muốn nghe”

Khăn mặt có mùi hương giống trái chanh, trái ngược hẳn với mùi nước hoa hơi không dễ chịu của cô y ta đang xức.

Cậu nhăn mũi.

” Đám tang của bạn” Cô cảnh báo khô khốc “sau đó cô cười, rất nhẹ nhàng…

Zwischen Berg und tiefem,tiefem tal

saben einst zwei Hasen

fraben ab das grune , grune Gras

fraben ab das grune, grune Gras

bis auf den Rasen

( Giữa muôn trùng núi và thung lũng sâu ,rất sâu

Chúng đã từng là hai con thỏ

Chúng ăn cỏ, cỏ xanh

Chúng ăn cỏ, cỏ xanh

Từ đám cỏ)

Cô y tá nhúng khăn mặt vào nước ấm, rồi sau đó vắt khô. Cô bắt đầu lau xuống cổ cậu.

“Những con thỏ ư?”

“Đừng nói khi bài hát kết thúc” Cô ra lệnh ngăn cản , rồi sau tiếp tục.

Als sie sich dann satt gefressen hatten

Setzten sie sich nieder

Bis dass der Jager kam

Bis dass der Jager kam

Und schoss sie nieder

(Khi chúng đã ăn no,

Chúng ngồi xuống,

Đến khi người thợ săn tới

Đến khi người thợ săn tới

Và bắn gục chúng)

“Hừm…” Cậu bắt đầu.

“Suỵt” Cô yêu cầu.

Als sie sich dann aufgesammelt hatten

Und sie sich besannen, Dass sie noch am Leben warn,

Dass sie noch am Leben warn

Liefen sie von dannen

(Khi chúng đoàn tụ

Và chúng đã cân nhắc

Rằng chúng vẫn còn sống

Rằng chúng vẫn còn sống

Chúng chạy trốn)

“Hoàn toàn không thực tế. Không có cách nào những con thỏ có thể tồn tại”

Như đã đoán trước, lời cậu làm cô ủ rũ.

“Anh lúc nào cũng bới lông tìm vết thế sao? Nghiêm túc mà nói,nó cũng không quá khó chịu.Và anh hoàn toàn lỡ mất điểm chính.” Đôi mắt cô u ám ” Em mừng vì những con thỏ đã kết thúc an toàn, bất kể những gì anh nói”

Chúng ta đã từng là những con thỏ , đúng không? Cô là loại người như thế nào, quá chú trọng đến kết cục hạnh phúc ở nơi không người nào có thể tìm thấy.

Dù vậy, một trong số chúng đã an toàn. Hiện tại thế là đủ.

“Anh có thể nghe bài thứ 2 chứ?”

“Không”

“Làm ơn mà?”

“Không. Anh lại cười cho mà coi.”

” Không đâu. Anh hứa”

Cô nhìn cậu một cách bí hiểm , và sau đó đi thẳng vào giai điệu mà không cần lời tựa.

Wenn ich ein Voglein war

Und auch zwei Fluglein hatt

Flog ich zu dir

Weils aber nicht kann sein

weils aber nicht kann sein,

Bleib ich alhier

(Giá như tôi là con chim nhỏ

Và tôi có hai đôi cánh

Tôi có thể bay đến chỗ bạn

Nhưng điều này là không thể

Nhưng điều này là không thể

Tôi luôn ở nơi đây)

Bin ich gleich weit von dir

Bin ich doch im Traum bei dir

Und red mit dir

Wenn ich erwachentu,

Wenn ich erwachentu ,

Bin ich allein

(Tôi quá cách xa bạn

Tôi ở bên cạnh bạn chỉ trong mơ

Và tôi nói chuyện với bạn

Khi tôi tỉnh giấc

Khi tôi tỉnh giấc

Tôi cô đơn một mình)

Es vergeht kein Stund in der Nacht

Dass nicht mein Herz erwacht

Und an dich denkt

Dass du mir viel Tausend mal,

Dass du mir viel Tausend mal,

Dein Herz geschenkt.

(Không có thì giờ trong đêm

Ở nơi mà trái tim tôi khép lai

Và tôi nghĩ về bạn

Về bạn, hơn nghìn lần

Về bạn, hơn nghìn lần

Tôi trao trái tim mình cho bạn)

(Hai bài hát trên là những bài hát thực của trẻ em nước Đức )

“Em biết những gì anh định nói rồi” Cô nhăn mắt và hạ tông giọng xuống, khiến cô có vẻ ngoài và chất giọng đích xác phi thường giống anh trai cô.” Quá sướt mướt và ngớ ngẩn hết sức, đúng không?”

Cô nhìn vào khuôn mặt cậu. Luôn là biểu cảm không đổi,nhưng đã chuyển biến thành một màu hồng rất thú vị. Đôi mắt cậu long lanh một cách đáng ngờ.

Cô ngó chằm chằm, ngạc nhiên.

“Đợi chút, anh thực sự thích nó sao?” Cô nhoẻn cười rồi sau đó chuyển thành tràng cười lớn ” Em không thể tin được . Đừng lo lắng. Em sẽ không kể với bất kì ai rằng anh sến như thế nào”

“Anh không có”

” Không, anh có. Là con trai mà anh rất dễ dàng khóc và khóc bởi những thứ lạ lùng nhất”

Cậu không nói gì, chỉ đơn thuần quay đầu đi.

Cô ngồi bên cạnh , ngả đầu lên vai cậu.

Cô có mùi tươi mát, quen thuộc, dễ chịu. Sạch sẽ như xà bông và phấn rôm.Làn da cô trơn mượt và ấm áp khiến cậu rùng mình.

Cậu thích mùi này hơn mùi của cô y tá.

“Một chuỗi những phản ứng thú vị” Một trong những người khoác áo trắng quan sát, tò mò phác nguệch ngoạc vài thứ trên bảng tài liệu.Áo trắng khác đến bên người đầu tiên , nhìn chăm chú vào bảng tài liệu, rồi sau đó nhìn cậu bé, ghi chú, tranh luận vài câu hỏi về những bước đầu, nồng độ liều thuốc, tác dụng của sóng kích thích vân vân… và khả năng ảnh hưởng của amyl nitrate đến kết quả.

“Anh không nên xấu hổ biết không. Em nghĩ thật dễ thương khi anh làm như vậy. Anh là con người. Đó là toàn bộ ý nghĩa.Em vui vì anh thích bài hát. Nó rất phổ biến ở đây. Hầu hết mọi người đều có ai đó để nhớ nhung. Ở đây thật dễ kết bạn. Anh đã kết bạn với ai chưa, anh cả”

” Chưa, vẫn chưa”

“Chúa tôi, thử cố hòa đồng một chút đi chứ , đúng không anh cả? Nó thường giúp mọi người vây quanh anh”

Cô y tá tiến lại gần khi các bác sĩ đang thảo luận. Cô gỡ bỏ cực điện , sau đó tiêm nhanh một mũi. “Để giúp em ngủ” Cô giải thích “Sẽ không còn nữa” Cô hứa “ít nhất là hôm nay”

“Anh phải đi bây giờ.” cậu nói khẽ “Anh sẽ quay lại”

Cô gật đầu. Tóc cô làm cổ cậu buồn buồn. Cậu nhắm mắt.

“Được. Ngày mai nhé?”

“Ừ. Và ngày kế nữa, anh nghĩ vậy” Cậu ngừng lại, mở mắt và nhìn vào cô ” Em không phiền chứ , phải không?”

“Đừng có khờ, sao em có thể?” Cô mỉm cười, nhưng sau đó nở nụ cười trở lên ngập ngừng “Em không biết chuyện gì đang diễn ra với anh. Nhưng…”

Y tá đã tháo sợi dây trói. Cô cúi đầu xuống bên cạnh cậu, cẩn trọng như thể cậu là con trai cô vậy.

Cô ta hẳn yêu đứa trẻ đó. Kì lạ làm sao…

“…Anh là tất cả của em, em phải đi đây, vì thế làm ơn…hãy an toàn…”

“Anh sẽ cố. Anh hứa”

Sau đó anh hoàn toàn quay trở lai trong đầu. Quay lại bệnh viện.

Cơn đau đớn vẫn đang dằn vặt, nhưng may thay, sự thúc giục của cơn buồn ngủ đã chiếm lĩnh hoàn toàn ý thức cậu.

2 ngày nữa là xong, chỉ còn 2 ngày nữa.

Cậu bé nhắm mắt , và chìm vào giấc ngủ một cách khoan khoái.

…..

Có lẽ một số bạn đọc sẽ hơi thắc mắc không hiểu mình đang đọc cái gì . Vì thế mình xin trích một đoạn trong Another monster để các bạn có thể hiểu rõ hơn một chút.Đây là đoạn phóng viên Weber phỏng vấn bà Erna người đã từng chăm sóc Anna ở cô nhi viện Kinderheim 47.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.