Môn Chủ Đùa Phi

Chương 4



“Ta với ngươi cùng ở một gian phòng?” Bị Dận Lệ dẫn Hoa Nhan Hi về phòng của hắn, nàng khó xử nhướn cao mày nói .”Như vậy có vẻ không hay lắm.”

Không chỉ vì nam nữ thụ thụ bất thân, nàng còn cảm thấy có chỗ là lạ, giống như ngủ ở phòng của nam nhân này thì sẽ rất có lỗi đối với một người nào đó.

“Yên tâm, ta chỉ là tạm thời đem ngươi giấu ở nơi này, không lâu sau, ngươi cũng sẽ được an bài ở chỗ khác rồi.” Dận Lệ mỉm cười giải thích.

“Vậy vì sao không an bài ta đến nơi khác đi?” Hoa Nhan Hi vẫn là cảm thấy thập phần không thích hợp.” Ta có thể ngủ ở phòng của nô tỳ, không sao đâu.”

“Rất xin lỗi ngươi, không được.” Dận Lệ lắc đầu. Ví như thật sự để cho nàng đi ngủ ở phòng của nô bộc, vậy trò hay của hắn làm sao mà diễn ra được!

“Nhưng mà. . . . . .”Hoa Nhan Hi không từ bỏ lắc lắc một đôi tay ngọc thon thon.” Nhưng mà ta thật sự cảm thấy, như vậy không tốt lắm. . . . . .”

“Có cái gì không tốt? Ngươi chỉ là tạm thời đợi ở phòng ta mà thôi, tối hôm nay ta sẽ để ngươi đi vào trong phòng của Thiếu Khanh rồi trấn an hắn ngủ, chờ sau khi ngươi trở về, ta sẽ mang ngươi đi sang phòng mà ta đã chuẩn bị cho ngươi.” Dận Lệ môi phiếm mỉm cười, ” ngươi cũng phải cho nô bộc một ít thời gian chuẩn bị phòng cho ngươi chứ, không phải sao?”

“Uh`m.” Hoa Nhan Hi đồng ý gật đầu, khóe môi rốt cục lộ ra ý cười.

Không biết vì cái gì, mà khi nàng nhìn khuôn mặt tương tự như Hoa Thiếu Khanh này, nàng bắt đầu mong chờ tối nay đến trong phòng Hoa Thiếu Khanh quan tâm hắn. . . . . .

Ban đêm không có người can ngăn, trên hành lang gấp khúc của Cửu Hoa cung, Hoa Nhan Hi bất an hỏi Dận Lệ đang dẫn nàng đi tới trước cửa phòng ngủ của Hoa Thiếu Khanh, “ngươi xác định như vậy không có vấn đề? Không biết hắn đã ngủ hay chưa nữa?”

Dận Lệ môi dương cười nhạt, ” hắn đã ngủ rồi, ngươi yên tâm nghe ta đi, không lầm đâu, nếu làm như vậy, dù hắn chìm vào giấc mộng cũng sẽ cảm giác được sự an ổn.”

“Uh`m, rất có lý.” Hoa Nhan Hi mỉm cười hơi hơi yên tâm? Ta đây làm như vậy nha?”

“Được. Cố lên.” Dận Lệ một tay đẩy nàng nhập hầm lửa.

“Ta sẽ.” Hoa Nhan Hi đối với Dận Lệ tươi cười sáng rực đưa ra lời hứa, đảm bảo thành công.”Ta nhất định sẽ cố gắng, cố gắng.”

“Khanh?” Hoa Nhan Hi đẩy cửa tiến bước vào phòng ngủ của Hoa Thiếu Khanh, nhẹ giọng kêu một chữ sau cùng trong tên của Hoa Thiếu Khanh.

Cách xưng hô này là Dận Lệ dạy cho nàng. Dận Lệ nói với nàng, gọi hắn như vậy, hắn mới có cảm giác như được yêu thương.

“Đã ngủ chưa?” Không nghe được hồi âm, Hoa Nhan Hi bắt đầu thì thào tự nói.” hiện tại ta có phải nên đi đến cạnh hắn hát, thuận tiện vỗ vỗ ru hắn ngủ?”

Nàng rón ra rón rén hướng giường của Hoa Thiếu Khanh tiến lên, thật cẩn thận ngồi ở bên giường .

“Xong đời, muốn hát cái gì bây giờ?” Hoa Nhan Hi sửng sốt một phen, về sau quyết định hát Liệu Nga.

“Liệu liệu giả nga, phỉ nga y hao. Thương xót cha mẹ, sinh ta mệt nhọc. Liệu liệu giả nga, phỉ nga y úy. Thương xót cha mẹ, sinh ta vất vả. . . . . .” Ách, bài hát này có quá buồn hay không? Hắn đã không có cha mẹ yêu thương, nàng không muốn hắn càng thêm đau buồn.

Vậy, đổi một bài khác.

“Từ mẫu trong tay tuyến, du tử thân thượng y. Ninh hành mật mật phụng, ý khủng trì trì qui.Thùy ngôn thôn tảo tâm, báo đắc tam xuân huy –“*

Nàng hát đến một lúc mới phát hiện giống như cũng không quá thích hợp. Bài hát này cũng vẫn là ca ngợi mẫu thân vĩ đại, hiện tại nàng hát cho hắn nghe sẽ không có tác dụng gì.

Vậy rốt cuộc muốn hát bài gì mới tốt a?

“Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. . . . . .” A, không đúng không đúng, nàng làm sao có thể hát lên bài hát ca ngợi tình yêu rồi hả? **

Vậy, lại đổi một bài nữa.

“Đầu giường ánh trăng rọi, mặt đất như phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.”

Bài này cũng không đúng a! Nàng sao lại hát bài nhớ quê cho hắn nghe?

“Vậy. . . . . . Tới cùng muốn hát bài gì mới tốt?” Hoa Nhan Hi đang chuẩn bị vùi đầu khổ nghĩ. Khi đó, đột nhiên nàng phát hiện đối tượng nàng muốn hát cho hắn nghe, đang mở to đôi mắt hắc ám nhìn nàng, để cho nàng cả kinh.

Hắn thức dậy? Là nàng đánh thức hắn sao?

“Ngươi nhanh ngủ đi, nhanh ngủ đi.” Hoa Nhan Hi nhất thời luống cuống tay chân đứng dậy, càng không ngừng vỗ hắn, giống như ru tiểu hài tử vậy.

“Là ai bảo ngươi tới?” Hoa Thiếu Khanh tâm niệm vừa động, dĩ nhiên hắn biết ở Cửu Hoa Cung, người có thể để cho nữ nhân này đến phòng ngủ của hắn không ai khác chỉ có hắn ta, nhưng hắn vẫn giả vờ không biết, nhàn nhạt hỏi.

“Là ta tự ý đến đây.” Hoa Nhan Hi cười bất chấp.” Ta cũng không biết đã trà trộn vào Cửu Hoa cung như thế nào, sau đó lại không biết đi như thế nào, thật sự đi tới bên giường của ngươi rồi?

Nàng coi hắn giống như tiểu hài tử ba tuổi dễ lừa gạt sao? Hoa Thiếu Khanh nhàn nhạt quăng môi.” Ngươi ở bên cạnh ta ca hát, rốt cuộc là muốn làm cái gì?” Nói thực ra, hắn mới vừa rồi căn bản là không ngủ. Từ lúc nhìn thấy nàng, đầu óc hắn tràn đầy bóng dáng của nàng; nhìn thấy nàng cùng Dận Lệ nói nói cười cười, tâm tình của hắn không hiểu vì sao rất không thoải mái, nào có tâm tình đi vào giấc ngủ!

Cho nên, hắn không phải bị tiếng hát của nàng tác động, hắn là vì nàng tác động nên căn bản không thể ngủ được .

* Bài hát Du Tử Ngâm của Mạch Giao

Mẹ hiền cầm chỉ trên tay,

Con đưa áo mặc trên mình mẹ may .

Ngày kề mẹ vội mũi kim,

Lòng trong thấp thỏm ngày con muộn về.

Rằng, một tấc thảo tâm hề!

Mong sao báo đáp ánh ba xuân dầy.

** Bài Quan Thư 1 của Khổng Tử

Quan quan kìa tiếng thư cưu

Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy

U nhàn thục nữ thế này

Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.

Thư cưu: là một loài chim nước sống trên sông Trường Giang và sông Hoài.

Quan quan: là tiếng chim trống mái ứng gọi nhau

“Ta muốn tới ru ngươi ngủ.” Hoa Nhan Hi vô tội nói.” Ngươi là cực kỳ cần người ru ngủ, đúng không? Nhất là một người giống như mẫu thân vậy.” Nàng mỉm cười ám chỉ, ý chỉ chính mình muốn sắm vai mẫu thân của hắn.

“Ru ta ngủ?” Hắn thật đúng là bị coi thành tiểu hài tử ba tuổi. Hoa Thiếu Khanh nghĩ vậy, tâm tình lại càng không tốt.” Ta là cần ngừơi ru ngủ, nhưng không phải với vai trò mẫu thân.”Cạnh môi hắn phiếm tràn tươi cười tà lãnh .

“sao có thể không phải vai trò mẫu thân?” Hoa Nhan Hi nghi hoặc nhớn mày, sau đó bỗng nhớ tới cái gì đó, mày đang cau chặt lại dãn ra.” A, ta biết rõ, nhất định là ngươi không dám thừa nhận, đúng không?”

“Không phải.” Hoa Thiếu Khanh khuôn mặt lạnh lùng.” Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc tới tìm ta làm cái gì? Là Dận Lệ bảo ngươi tới?”

“Không phải. . . . . . Ách. . . . . . Là ta cầu xin hắn để cho ta tới.” Hoa Nhan Hi sợ nói ra sự thật, làm cho hắn không chịu rộng mở trái tim với nàng, đành phải nói dối.” Ta tìm ngươi, là hi vọng chúng ta có thể mở rộng tấm lòng với nhau, ta có thể lắng nghe thanh âm trong lòng ngươi .”

Nàng nói thành khẩn vô cùng, Hoa Thiếu Khanh sắc mặt vẫn không tốt.” Là như thế này sao? Ngươi không phải cùng Dận Lệ nói nói cười cười sao, vì cái gì còn tới đây lắng nghe tiếng lòng của ta?”

“Ta cùng Dận Lệ nói nói cười cười?”A, hắn đều thấy được sao?” Ta cùng Dận Lệ mới gặp đã thân, cho nên nói nói cười cười a! Nếu như ngươi. . . . . . Ta hi vọng ngươi có thể giải trừ ưu sầu cùng phẫn hận trong lòng, cho nên ta muốn lắng nghe tiếng nói trong lòng ngươi.”

“Mới gặp đã thân?” Hoa Thiếu Khanh nghe bốn chữ đấy, sắc mặt trở nên càng kém.” Ngươi cùng Dận Lệ mới gặp đã thân?”

“Đúng vậy. Hắn là người rất tốt.” Bên môi Hoa Nhan Hi xao động tươi cười sáng rực, nghĩ thầm, rằng đây là sự thật không sai, nàng còn thấy Dận Lệ lời nói vừa hay cũng vừa đúng.” Cùng hắn nói chuyện phiếm là một chuyện cực kỳ thoải mái cực kỳ khoái trá, ngươi không cảm thấy vậy sao?”

“Vậy ngươi vì sao không đi tìm hắn mà tâm sự, còn muốn tới ru ta ngủ làm gì? Nếu là ngươi cùng hắn mới gặp đã thân như thế, ngươi hiện tại không phải nên nằm ở trên giường hắn sao? Đáng chết, vì cái gì hắn suy nghĩ đến những hình ảnh trong lời nói của mình, hắn rất muốn bóp chết nữ nhân này cùng Dận Lệ?

“Ta cùng hắn mới gặp đã thân, sao lại muốn nằm ở trên giường hắn?” Hoa Nhan Hi là một thiếu nữ đơn thuần làm sao mà hiểu được những lời hắn đang nói cái gì!” Mà còn, chuyện giúp ngươi thay đổi, so với chuyện cùng hắn nói chuyện phiếm, thì việc này quan trọng hơn.”

“Vì cái gì?” Hoa Thiếu Khanh nhàn nhạt nhíu mày. Hắn muốn biết hắn ở vị trí nào tại trong lòng nàng . . . . . Vì cái gì?

“Bởi vì nếu ngươi tâm tình thật tốt, ngươi có thể cứu rất nhiều rất nhiều người ngoài kia.” Hoa Nhan Hi xao động tươi cười, nói chuyện cực kỳ thành khẩn.

“Cho nên ngươi tới cạnh giường ta ca hát? Ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ nguyện ý giúp người xem bệnh sao?” Chết tiệt, tâm tình của hắn từ khi biết nàng là nữ nhân tương lai của Dận Lệ, lại biết Dận Lệ đối với nàng có ý tứ, hắn như ngã vào đáy cốc, nhìn nàng cùng Dận Lệ nói chuyện cười một chút, tâm tình càng tệ đến không tưởng được!

Ách, sắc mặt của hắn hình như không tốt lắm . . . . . . Bất quá hay là hỏi cho rồi.”Chẳng lẽ không đúng sao?”

Hoa Thiếu Khanh lạnh lùng khẽ hừ. “Ngươi cảm thấy đúng phải không?” Hắn chưa từng bị một nữ nhân nào làm cho hắn sinh khí quá mức như nàng!

“Hình như không phải, bởi vì hiện tại sắc mặt của ngươi rất kém. Nhưng mà ngươi không phải mới nói, ngươi không cần người ngủ cùng sao? Hay là, ngươi không thích nghe người ca hát? Hoặc là, ngươi cảm thấy ta hát thật sự khó nghe? Hay là, ta hát bài hát không thích hợp đưa ngươi đi vào giấc ngủ? Nếu là nguyên nhân này, ta đây có thể hát bài khác cho ngươi nghe, ngươi muốn ta hát nào ta liền hát bài đó.” Hoa Nhan Hi cười một cách khờ khạo.

“Chết tiệt, ta không thích nghe ngươi ca hát!” Hoa Thiếu Khanh hổn hển nói. Từ lúc hắn sinh ra cho đến bây giờ, tâm tình hắn chưa từng kém như vậy !

“Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều có thể làm được.” Hoa Nhan Hi vẻ mặt chân thành, không oán không trách.

“Ngươi quả thật nguyện ý vì mọi người hy sinh như thế?” Hoa Thiếu Khanh bên môi cười lạnh.

“Đương nhiên.” Hoa Nhan Hi dùng lực gật đầu. Đây chính là mục tiêu cuộc sống của nàng bây giờ!

“Làm gì cũng không hối hận? !” Hoa Thiếu Khanh tà lãnh tuấn mi tăng lên.

“Uh`m.” Hoa Nhan Hi càng ra sức gật đầu.

“Cho dù muốn ngươi nhảy vào nước sôi lửa bỏng ngươi cũng nguyện ý?” Hoa Thiếu Khanh bên môi tươi cười càng thêm tà ác.

“Nguyện ý.” Hoa Nhan Hi kiên định đáp. Dù sao ban đầu nàng tới Cửu Hoa cung cũng không có ý nghĩ muốn quay về. Nếu có thể thay đổi hắn, vậy nàng có chết cũng không còn gì tiếc nuối rồi!

“Vậy thì tốt!” Hoa Thiếu Khanh gật đầu cười lạnh? Ngươi đã nghĩ vì đại chúng hy sinh như vậy, ta đây không thành toàn ngươi, thì không đúng rồi!”

Thật tốt quá, xem ra có trò hay rồi.

Dận Lệ đang mai phục bên ngoài cửa phòng của Hoa Thiếu Khanh bên môi lộ ra nụ cười đắc ý. Tuy nói bọn hắn cùng cha khác mẹ, nhưng đối với tính nết của vị này huynh trưởng này hắn cũng biết ít nhiều.

Chỉ là ánh mắt của vị huynh trưởng nhìn Hoa Nhan Hi tràn ngập hứng thú, hắn biết vị huynh trưởng này chưa bao giờ động tâm đối với nữ nhân.

Mà vị huynh trưởng này lại vịt chết còn cứng mỏ, cái gì cũng không chịu thừa nhận.

Vậy hắn chỉ còn cách là dùng kế, để cho vị huynh trưởng này thổ lổ ra tâm tình của hắn thôi!

“Ngươi muốn làm gì?”Hoa Nhan Hi đột nhiên phát hiện hắn một tay bắt lấy cánh tay mềm của nàng, cả người nàng đẩy ngã lên giường hắn. Sau đó, một tay kia của hắn bắt đầu cởi quần áo của nàng.” Vì sao lại muốn cởi quần áo của ta?” Nàng bắt đầu la hét, tay chân loạn xạ, tiến hành cuộc chiến bảo vệ y phục .

“không phải ngươi nói ta muốn ngươi làm gì ngươi đều nguyện ý sao?” Hoa Thiếu Khanh môi mỏng hất lên trên, nụ cười tà mỹ tuấn ác.”Mới cởi một cái áo ngươi đã ngạc nhiên, so với chuyện ngươi nguyện ý làm tất cả mọi thứ tựa hồ kém rất xa . . . . . .”

“Ngươi. . . . . . Ngươi cởi quần áo của ta rốt cuộc muốn làm gì?” Hoa Nhan Hi bị hắn vừa nói, lập tức đình chỉ vùng vẫy, mặc hắn tùy ý cởi dần quần áo trên người nàng . Tuy vậy, nàng vẫn buồn bực không hiểu dụng ý việc hắn bất ngờ cởi quần áo của nàng là để làm gì.

“Một người nam nhân cởi quần áo của một nữ nhân, bình thường chỉ có một dụng ý.” Hoa Thiếu Khanh thuần thục lật chuyển thân hình xinh đẹp của nàng, thoải mái đem quần áo của nàng cởi hết ra.

“Dụng ý gì?” Không hiểu việc đời, Hoa Nhan Hi sao có thể từ điệu cười tà ác của hắn, mà có thể suy đoán ra dụng ý của hắn. Một đôi mắt to ngập nước nhìn hắn, tùy ý để thân thể xinh đẹp mềm mại tận tình bày ra trước mắt hắn.

“Muốn nàng. . . . . .” Hoa Thiếu Khanh hơi hơi bế nàng lên, cúi đầu hôn nhẹ xương bả vai của nàng, hôn lên da thịt mềm mại trắng như tuyết của nàng, loại xúc cảm vô cùng thân thiết này khiến nàng không khỏi một trận si mê.

“Có ý gì? ” Hoa Nhan Hi ngẩn ra, sau lưng lại lập tức truyền đến cảm giác ngứa ngứa. Hoa Thiếu Khanh đã đưa tay đến sau lưng nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng như dẫn lửa nóng lên da thịt bóng loáng trắng mịn như tuyết của nàng, lưu lại vết tích ướt át. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.