Đại sảnh Cửu Hoa cung, có một vị nam tử trung niên đang ôm một nữ tử vào trong ngực, nàng ta khí sắc không tốt, hiển nhiên trong người có bệnh, mà nam tử này đang khổ sở cầu xin Hoa Thiếu Khanh trị liệu cho nàng .
“Ngươi thật sự muốn chữa khỏi bệnh cho nàng?” Hoa Thiếu Khanh ánh mắt quét xuống tà mị mỉm cười nói.” Có thể là năm vạn lượng hoàng kim.”
“A?” Vị nam tử kinh ngạc, hếch mày lên:” Ngươi nói, muốn chữa khỏi cho nàng, muốn năm vạn lượng hoàng kim?”
“Đúng vậy. Chỉ cần có năm vạn lượng hoàng kim, ta liền chữa khỏi cho nàng.” Một tia sáng như ác ma thoáng chớp động trong đôi mắt của Hoa Thiếu Khanh .
“Vấn đề là, ta đi đâu tìm ra năm vạn lượng hoàng kim?” Hắn chỉ là một người bình thường, làm gì có nhiều tiền như vậy?
“Ta dạy cho ngươi một biện pháp?”Hoa Thiếu Khanh biểu tình bỗng nghiêm túc, sau khi nam tử trung niên gật đầu, nụ cười tà mỹ trên môi hắn lại từ từ tràn ra.” Tìm một nhà giàu nào đó đến trộm cắp ăn cướp, ta đảm bảo ngươi rất nhanh liền có năm vạn lượng hoàng kim.”
“Ngươi –”
Hai tiếng kinh hô đồng thời từ trong miệng của đôi nam nữ trung niên truyền ra.
“tại sao ngươi có thể như vậy?”người nữ tử suy yếu trừng mắt nhìn Hoa Thiếu Khanh, sau đó lại chuyển hướng nhìn nam tử trung niên bên cạnh nói: ” Cường ca, chúng ta đừng cầu xin hắn nữa. Chúng ta đi?
“Ta bất quá chỉ là nói chuyện thôi.” Hoa Thiếu Khanh bên môi nở nụ cười yêu mị hết cỡ .”Bệnh của ngươi trong thiên hạ ngoại trừ ta ra, không còn người nào có thể chữa, cho nên ta thu của ngươi năm vạn lượng hoàng kim tính ra không quá phận. Mà xem các ngươi lại không có nhiều bạc như vậy. . . . . . Ta liền nghĩ là hắn vất vả làm việc cả đời cũng không chắc có thể kiếm được nhiều ngân lượng như vậy, nếu như trộm cắp ăn cướp — bất quá ở lao ngục vài năm lại có thể đổi cho ngươi một cái mạng, không phải lời nhiều hơn sao?”
“Ngươi –” nữ tử trung niên tuy suy yếu nhưng vẫn ra sức trừng mắt Hoa Thiếu Khanh.
“Uyển Nhi, hắn nói cũng có lý, ta. . . . . .” nam tử trung niên rõ ràng bị xao động rồi.”Chỉ cần có thể cứu nàng một mạng, ta. . . . . .”
“chàng! cái gì cũng không làm. Chúng ta đi.” Vị nữ tử kiên định nói:”Thà ta cứ như vậy chết đi, cũng không cần chàng đi trộm cướp !” “Nhưng mà. . . . . .” nam tử trung niên còn đang do dự.
“Cường ca, chúng ta đi!”Nữ tử trung niên lấy ánh mắt nghiêm khắc nhìn vị nam tử, “nếu chàng thật sự vì ta đi làm chuyện xấu, cả đời ta sẽ không tha thứ chàng!”
“Uyển Nhi. . . . . .” Nam tử trung niên gắt gao ôm nữ nhân trong lòng, hung hăng cắn chặt răng, bắt đầu hướng ngoài cửa, từng bước một bước đi.
“Thật sự là tình cảm sâu đậm .” Nhìn bóng lưng hai người thong thả rời đi, Hoa Thiếu Khanh khóe môi nở một nụ cười tà ác càng sâu.
Trêu đùa con người còn thú vị hơn nhiều so với chữa bệnh cứu người !
A, đằng trước có người.
Một đường hướng tới Cửu Hoa cung, đường núi khó đi vô cùng, Hoa Nhan Hi ngẩng đầu hướng về phía trước, nàng trông thấy một đôi nam nữ trung niên đang bước tới.
Thấy họ tới gần, Hoa Nhan Hi vội vàng tránh sang trái mà đi, vị nam tử kia như có tâm sự nặng nề, hoàn toàn không để ý đến nàng, cũng đi theo hướng trước mặt nàng!
“A!” Hoa Nhan Hi vội vàng đổi hướng sang phải, cuối cùng thật may chưa cùng đối phương va vào nhau .
Nếu là thật sự va vào nhau, đang lúc xuống dốc có khả năng đối phương sẽ giống như một quả cầu tuyết lăn một đường xuống dưới chân núi mất.
“Cô nương, xin lỗi !” nam tử trung niên kia rốt cục cũng phục hồi tinh thần, gắt gao che chở cho nữ tử bởi vì mệt mỏi mà ngủ say trên lưng, nhìn Hoa Nhan Hi trước mặt liều mạng nhận lỗi.
“Ta không sao.” Hoa Nhan Hi nhìn nam tử kia mỉm cười nói:” Trái lại hình như tinh thần của ngươi không tốt lắm, xuống núi cũng phải cẩn thận.” “Ta. . . . . .” Nam tử trung niên thở dài một hơi, nhướn cao mi.”Cô nương, ngươi cũng lên núi xem bệnh à?”
“Ta không phải lên núi xem bệnh . . . . . . Các ngươi là mới từ trên núi xuống sao?” Hoa Nhan Hi quan tâm hỏi.
“Đúng vậy a. Ài. . . . . .”Nam tử kia cái gì cũng chưa nói, lại thở dài một hơi.
“Nghe nói Cửu Hoa cung có một vị cung chủ là thần y rất lợi hại, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng trị không hết bệnh của nàng ta sao?” Hoa Nhan Hi dĩ nhiên đoán được nữ nhân nằm trên lưng của nam tử này nhất định là bệnh nhân.
“Không phải không chữa được, chỉ là. . . . . .” nam tử trung niên đem chân tướng sự tình từ đầu tới đuôi một lần nói rõ ràng với Hoa Nhan Hi .
“Tại sao lại như vậy? !” Hoa Nhan Hi không dám tin, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại.
“Lời đồn Cửu Hoa cung có một vị Hoa cung chủ xưa nay tính tình cổ quái . Chỉ là. . . . . .” vị nam tử kia lại thở dài một hơi.
“Chẳng có người nào sinh ra đã có sẵn tính tình cổ quái?” Hoa Nhan Hi là người tính tình thiện lương, luôn suy nghĩ cho mọi người.”Nhất định là hắn gặp phải chuyện gì nên mới có thể biến thành như vậy!”
“Phải không?” Nam tử trung niên bán tín bán nghi hếch mày lên.
“Nhất định !” Tựa như nàng, ít nhiều cũng có thay đổi.”Tới tới tới, chúng ta cùng đi lên!” Nàng thét to .
“A?” Trung niên nam tử sửng sốt một phen, không biết Hoa Nhan Hi muốn hắn làm cái gì.
“Ngươi cứ theo ta lên núi là được rồi. Ta nhất định sẽ để cho hắn xem bệnh cho nàng ấy!” Hoa Nhan Hi tràn đầy tự tin.
“A? Ngươi có biện pháp?” Nam tử trung niên ánh mắt nhìn nàng hoài nghi .
“Đương nhiên!” Hoa Nhan Hi chỉ còn thiếu nước không vỗ ngực bảo chứng thôi.
“Ngươi có biện pháp gì?” nam tử kia nghi hoặc hỏi lại.
“Có biện pháp là được!” Hoa Nhan Hi vứt cho nam tử trung niên một nụ mỉm cười thần bí .
Nói thực ra, nàng còn không có nghĩ ra được biện pháp gì. Chẳng qua nàng cùng với Hoa cung chủ kia có cùng số mệnh lận đận, nàng mới tự tin là có thể khai đạo hắn!
Muốn hắn ném đi những chuyện không thoải mái, giúp người xem bệnh, như vậy không đơn giản hơn sao?
“thế nào, ngươi đã kiếm ra năm vạn lượng hoàng kim sao?” Thấy đôi nam nữ trung niên kia quay lại, khóe môi Hoa Thiếu Khanh mỉm cười xao động, tuấn mi thâm thúy nhếch lên.
“Không có.” Một giọng nói cất lên phía sau đôi nam nữ kia, Hoa Nhan Hi đứng ra trả lời.
“Ngươi là ai?” Hoa Thiếu Khanh trông thấy dung nhan tuyệt lệ cùng với ánh mắt kiên nghị của nàng, khi đó con ngươi đen của hắn đột nhiên hiện lên hào quang.”Là nữ nhi của bọn họ sao? Xem ra không giống chút nào.”
“Ta không phải nữ nhi của họ, ta chỉ là Lộ Nhân Giáp thấy chuyện bất bình đứng ra giúp đỡ mà thôi .” Hoa Nhan Hi đơn giản thuyết minh thân phận của chính mình, “Ngươi vì cái gì không giúp nàng ấy xem bệnh?”
“Lộ Nhân Giáp cho dù là gặp chuyện bất bình muốn tương trợ, cũng phải có đao .” Hoa Thiếu Khanh hoàn toàn không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại lời nói của hắn còn đang trào phúng nàng.”Ngươi có năm vạn lượng hoàng kim sao? Nếu ngươi có năm vạn lượng hoàng kim, muốn tương trợ có lẽ sẽ dễ dàng hơn?
“Ta đương nhiên không có.” Nam nhân này, sao có thể yêu tiền bạc như vậy? Nhìn Cửu Hoa cung của hắn tinh xảo thanh lịch, chẳng lẽ lại thiếu năm vạn lượng hoàng kim?
Chỉ sợ rằng ngay cả tiền trong quốc khố cũng đều là của hắn nộp vào!
“Vậy ngươi muốn trợ giúp bọn họ, xem ra là rất khó rồi.” Hoa Thiếu Khanh giương nhẹ khóe môi.
“Vì sao không có năm vạn lượng hoàng kim, ta không có thể giúp bọn họ?” Xem ra nam nhân này bị thương rất sâu, không phải nàng dùng một hai câu là có thể khai đạo .
“Vậy ngươi nghĩ muốn trợ giúp họ như thế nào? Nếu không có năm vạn lượng hoàng kim ta sẽ không xem bệnh cho nàng ta.” Hoa Thiếu Khanh nói rõ điều kiện của hắn .
“Ta. . . . . .”Đúng vậy, nàng muốn trợ giúp họ như thế nào? Nàng thật sự muốn hỏi rõ ràng vì sao hắn không thích giúp người xem bệnh nhưng nàng vẫn không biết bắt đầu mở miệng như thế nào. Trong lúc nói chuyện, nàng phát giác hắn luôn mực né tránh những câu hỏi của nàng .
Chẳng lẽ nàng vẫn tiếp tục hỏi tiếp sao? Hay là đem vấn đề trước mắt giải quyết trước đã? Bởi vì, nàng muốn hắn lập tức giảm thấp yêu cầu đó, xem bệnh giúp người, chuyện này không phải chuyện dễ dàng.
“Vậy ngươi nói điều kiện đi. Chỉ cần ta làm được, ta đồng ý tất cả? Hoa Nhan Hi quyết định giải quyết vấn đề nan giải trước mắt.
“Điều kiện của ta chính là năm vạn lượng hoàng kim.” Hoa Thiếu Khanh môi mỉm cười, đó là điểm mấu chốt mà hắn không chịu buông ra .” Nếu ngươi giúp bọn họ kiếm năm vạn lượng hoàng kim, ta sẽ chờ ngươi.”
“Kiếm năm vạn lượng hoàng kim? Nếu là ta ở nhà, khả năng này có vẻ dễ dàng. Nhưng là. . . . . .” Hoa Nhan Hi dừng một lúc, nàng quyết định không thèm nghĩ đến những việc khiến nàng không thoải mái nữa.”Dù thế nào ta cũng không có năm vạn lượng hoàng kim — đương nhiên, ta cũng sẽ không trộm cắp ăn cướp.”
Nàng biết rất rõ thực lực của chính mình . Bản thân mình chỉ có chút công phu mèo cào, nếu như thực đi trộm cắp ăn cướp, chỉ sợ năm vạn lượng hoàng kim còn chưa tới tay, thì nàng đã bị ném vào lao ngục ngồi chồm hổm năm năm rồi.
“Vậy thì không được rồi? Vậy mời Lộ Nhân Giáp vẫn là ngoan ngoãn đứng giữa đường làm nhân giáp đi. Mời quay về.” Hoa Thiếu Khanh ngoài mặt thì mỉm cười tiễn khách, nội tâm lại loáng thoáng chờ mong phản ứng của nàng.
“Ta không quay về. . . . . . Ta nhất định phải giúp họ.” bằn bất cứ giá nào, Hoa Nhan Hi vẫn đứng trước mặt hắn, cùng hắn giằng co.
“Lộ Nhân Giáp nhà ngươi đúng là không biết phân rõ phải trái.” Hoa Thiếu Khanh mỉm cười hai tay ôm ngực nói, mắt hạnh trợn lên nhìn nàng.
Nam tử kia nghe được Hoa Thiếu Khanh nói như vậy, vội vàng khuyên Hoa Nhan Hi, “Đa tạ ý tốt của cô nương, thật sự không cần?
“Không thể không cần.” Bị Hoa Thiếu Khanh vừa nói như vậy, lại bị nam tử trung niên khuyên như vậy, Hoa Nhan Hi ngược lại càng kích động muốn Hoa Thiếu Khanh xem bệnh cho nữ tử kia. Nàng nâng mắt dừng ở khuôn mặt của Hoa Thiếu Khanh, ” Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới bằng lòng xem bệnh cho nàng?”
“Rất đơn giản, năm vạn lượng hoàng kim.”Hoa Thiếu Khanh cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp nói.
“Ngươi. . . . . .” Hoa Nhan Hi đành phải vắt hết óc, bắt đầu nghĩ biện pháp.” Ta bán mình cho ngươi làm nô tỳ, thế đã đủ chưa?”
Dù sao hiện tại nàng cũng không thể về nhà, biện pháp này đối với nàng mà nói cũng coi như không sai.
Nam tử kia thật không ngờ Hoa Nhan Hi có thể nói ra ý nghĩ như vậy, vội vàng nói: ” Cô nương, không cần. . . . . . Thật sự không cần. . . . . .”
“ngươi đã nhiệt tâm như vậy?”Hoa Thiếu Khanh nổi lên hứng thú, hếch mày, tán thưởng: ” Loại Lộ Nhân Giáp này rất ít gặp. . . . . . Vấn đề là, muốn ta bỏ ra năm vạn lượng hoàng kim mua ngươi làm nô tỳ? Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới:” Ngươi cũng biết năm vạn lượng hoàng kim đủ cho ta mua ngàn vạn nô tì!”
“A?” Hoa Nhan Hi nhất thời há hốc mồm. Thực ra, nàng cũng không biết.”Vậy ngươi tới cùng muốn như thế nào?”
“Rất đơn giản, năm vạn lượng hoàng kim, nếu không có thì ta sẽ không cứu.” Hoa Thiếu Khanh từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một câu này.
“Ngươi. . . . . .” Hoa Nhan Hi lần này cũng không biết nên nói cái gì.
“Đừng ầm ĩ nữa, ta đây trả là xong.” Đột nhiên, một thanh âm lười biếng từ trong sảnh truyền ra, người theo tiếng nói này bước đi ra, một mỹ nam tử xem ra cực kỳ lười biếng.
“Ngươi?” Hoa Nhan Hi cùng đôi nam nữ kia cùng hướng về phía nam nhân đột nhiên xuất hiện kia.”Ngươi muốn trả năm vạn lượng hoàng kim?”
Có lầm hay không?
Hoa Thiếu Khanh nghiêng mắt tà nghễ liếc nhìn tuấn mỹ nam tử.”Xem ra ta phải chữa cho ngươi trước, nhìn tính khí ương bướng của ngươi lại bắt đầu hi vọng ta có thể chữa cho người.”
“Ta vẫn rất hi vọng ngươi có thể biểu hiện một chút y thuật, ngươi không biết sao? Hôm nay vừa vặn có cơ hội, sao ta có thể không xem?” Tuấn mỹ nam tử mỉm cười.”Như thế nào? Biểu hiện một chút đi? Nơi đó của ta đều là lang băm, vài ngày nữa ta lại phải đi, ngươi đừng làm mất hưng thú của ta?”
“Tại sao lại muốn nhìn biểu hiện của ta, nếu như ngươi đem đầu ngươi gõ một cái lỗ hoặc là chém đứt tay chân, ta đây lập tức sẽ biểu hiện thôi.” Hoa Thiếu Khanh môi cười quỷ dị.
“Uy uy uy, hai người các ngươi sao đấu miệng vậy?” Hoa Nhan Hi nhìn hai nam nhân tán gẫu không dứt, vội vàng nhảy ra nói chuyện. “Ngươi rốt cuộc là chữa hay là không chữa?”
“Không chữa.” Hoa Thiếu Khanh mỉm cười vô cùng quỷ dị, nhìn mọi người.”Bởi vì ta căn bản là không có y thuật.”
“Này. . . . . . Điều này sao có thể?” Chẳng lẽ những gì bọn họ nghe được đều là gạt người à?
“Bệnh như thế này chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi, ta thật sự không chữa được.” Hoa Thiếu Khanh vẫn khoanh hai tay trước ngực, xem ra rất thoải mái tự tại, cất dấu sức quyến rũ cao ngạo.
“A?”nam tử kia vừa nghe, không dám tin nhìn về phía Hoa Thiếu Khanh.”Ngươi. . . . . . Ngươi là nói. . . . . .”
“Ta nói ta không xem bởi vì căn bản không cần ta chữa bệnh. Ngươi hiểu không?” Hoa Thiếu Khanh môi xao động tà mỹ mỉm cười, vẫn là bộ dạng không dễ gần.
“Nhưng lúc trước, không phải ngươi nói trong thiên hạ chỉ có ngươi mới chữa được, cho nên muốn ta đưa cho ngươi năm vạn lượng hoàng kim?” Nam tử trung niên kia vẫn không thể tin được.
“Ngươi thấy qua đại phu nào nói người không có bệnh thành người có bệnh chưa?” Hoa Thiếu Khanh môi khẽ mỉm cười.”Ngươi nói trong thiên hạ chỉ có ngươi mới có thể chữa bệnh cho nàng?” “A. . . . . .thật sự là nàng chỉ cần trở về nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn sao?” vị nam tử kia kích động nhìn nữ tử trong lòng, chỉ còn thiếu không có ngã xuống .”Nếu như không tin, ngươi cứ tiếp tục đi cầu y đi.” Hoa Thiếu Khanh buông tay.”Bất quá nếu ngươi tiếp tục lặn lội đường xa, nàng có thể bị ngươi làm cho mệt đến mức thật sự sinh bệnh nặng, ta không có cách cứu chưa đâu.”
“Cám ơn Hoa cung chủ! Cám ơn cô nương? nam tử trung niên kích động nói lời cảm tạ.
“Không cần cảm tạ, ta không có chữa trị gì.” Hoa Thiếu Khanh nhàn nhạt trả lời.
“Cám ơn, cám ơn!” Nam tử kia liên thanh tạ ơn Hoa Thiếu Khanh, Hoa Nhan Hi cùng với tuấn mỹ nam tử xong, lập tức ôm nữ tử trung niên rời đi.” A?”Sự tình khiến người kinh ngạc kết thúc, hại Hoa Nhan Hi nhất thời há hốc mồm, không biết nên xử sự như thế nào, ” ta. . . . . . ta cũng đi ra ngoài? Nàng giống như không có lý do gì ở lâu, đơn giản cũng rời khỏi Cửu Hoa cung.
Hoa Nhan Hi vội vàng rời đi, không thấy ánh mắt long lanh của Hoa Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nàng, ẩn chứa nồng hậu cùng hứng thú.
“Ngươi chọn thời điểm nhúng tay vào thật là tốt, hoàn toàn phá hủy hưng trí của ta.” Hoa Thiếu Khanh nhàn nhạt liếc mắt mỹ nam tử phía trước, khóe môi phiếm xao động mỉm cười.
“Ta chỉ là nghe được thanh âm, lại nhìn thấy nữ nhân này, ngẫm lại nếu không được chơi đùa thấy rất có lỗi với chính mình.” Dận Lệ hơi hơi phiếm cười.
“Nhìn thấy nữ nhân này?” Hoa Thiếu Khanh nhẹ nhàng xả môi.”Nữ nhân này có gì đặc biệt, có thể hấp dẫn ánh mắt của ngươi?”
Lời này nghe qua có phần chua xót. . . . . . Dận Lệ cười thầm trong lòng.
“Nàng rất đẹp, không phải sao?” Hắn giương môi cười yếu ớt.”Mà nàng cũng cực kỳ không giống những nữ nhân khác – một điểm cũng không thú vị. . . . . . Ngươi coi dáng vẻ chính nghĩa của nàng, làm phấn chấn lòng người bao nhiêu?
“Nếu thích nàng như thế, sao không dẫn nàng về hoàng cung đi?” Hoa Thiếu Khanh tuấn mỹ hơi hơi dương cao.
“Bởi vì ta nhìn thấy ngươi cũng rất ưa thích nàng.” Dận Lệ ảm đạm cười.” cuối cùng ta muốn hỏi qua ý kiến của huynh trưởng ngươi.”
“À…?” Hoa Thiếu Khanh tuấn mi dương cao.” sao ta không biết, đệ đệ ngươi là một chi quân địa vị cao quý nhất quốc lại tôn kính ta như thế?”, ” hiện tại biết thì tốt rồi?” Dận Lệ giả bộ vui mừng cười nói, ngược lại không bị thái độ trào phúng của hắn kích bồi.” Ngươi đối với cô nương kia có ý đúng hay không? Nếu không ngươi sẽ không nói ra bệnh tình của người nữ tử kia. Ngươi làm như vậy nhất định là muốn cho cô nương kia cảm thấy được sự thiện lương của ngươi, tiện đà để lại ấn tượng tốt, đúng hay không?”
“Đương nhiên là không phải.”Hoa Thiếu Khanh, đôi môi mỏng mỉm cười tà ác.” Ta căn bản không có ý để cho nữ nhân kia cảm thấy ta thiện lương, ta thật không nghĩ muốn cứu người.”
“Nói như vậy, ta có thể tận tình hưởng dụng vị cô nương kia rồi hả?”Dận Lệ quan sát đến sắc mặt của Hoa Thiếu Khanh lúc đó khẽ biến sắc, bất quá, chỉ có trong tích tắc thôi.
“Tùy ngươi.”Hoa Thiếu Khanh nhàn nhạt quăng môi.” Ngươi muốn làm cái gì, ta đều không xen vào.”
Mặc kệ, hắn muốn làm cái gì, Hoàng đế trước mắt hắn, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản hắn ta
Trên đời này, từ trước đến nay cũng chỉ có hắn đùa bỡn người khác, cho tới bây giờ không có chuyện hắn nghe theo người khác. Ngay cả Thiên tử đứng ở trước mắt hắn cũng phải kính hắn ba phần, càng không nói đến là một nữ nhân!
“Như vậy ta an tâm.” Dận Lệ giả vờ an tâm mỉm cười, thật đúng là có da có thịt.” Hiện tại, ta muốn nói cho ngươi biết một sự kiện, sau đó ngươi nhất định sẽ cảm kích đệ đệ ta đây đã vì ca ca ngươi mà suy nghĩ bao nhiêu chuyện.”
“Chuyện gì?” Hoa Thiếu Khanh lười biếng nhướng mày. Nghe Dận Lệ nói những lời ghê tởm như vậy, hắn liền biết chuyện kia khẳng định không phải vì hắn mà thực tâm suy nghĩ.
“Ngươi có biết cô nương vừa mới tới kia là ai không?” Dận Lệ mỉm cười hỏi .
“Lộ Nhân Giáp.” Hoa Thiếu Khanh nói ra lời nói tự giới thiệu của Hoa Nhan Hi .
“Với ta mà nói, nàng không phải là Lộ Nhân Giáp. Ta nhớ rõ không sai là….nữ nhân kia không lâu nữa sẽ phải trở thành người nào đó trong hậu cung ba ngàn mĩ nữ của ta.” Dận Lệ cười nhạt.
“À…?” trong nháy mắt, Hoa Thiếu Khanh có chút biến hóa, nhưng cũng là chớp lóe lướt qua.” Ngươi nói cho ta biết chuyện này, có ý gì?”.”Đương nhiên là có ý.” Dận Lệ nói thập phần thật sự.” Vốn ta nghĩ là, nếu ngươi thích cô nương kia, ta sẽ đem nàng tặng cho ngươi, thành toàn cho ngươi. Nhưng là chính ngươi nói nàng không có ý nghĩa, ta đây chỉ là phóng tâm mà nói sự thật là nàng sắp trở thành nữ nhân của ta rồi. . . . . . Ngươi xem, ta không phải là đang vì ngươi suy nghĩ hay sao?”
Hoa Thiếu Khanh lạnh nhạt hừ một tiếng, không đáng trả lời.
“Ngươi huynh trưởng này, sao lại vô tình như thế?”Dận Lệ đáng thương tội nghiệp dừng bên cạnh Hoa Thiếu Khanh nói.” Ta thật sự rất để ý đến ngươi nha.”
“Cám ơn.” Hoa Thiếu Khanh vẫn phản ứng lạnh nhạt như cũ.
“Đừng khách khí.” Dận Lệ vui rạo rực tiếp thu.” Ta hỏi lại một lần nữa — ngươi thật sự không thích cô nương kia sao? Thật sự không thích, ta liền đem nàng mang đi nha.”
“Muốn làm gì thì làm đi, đừng động vào ta.” Hoa Thiếu Khanh lạnh lùng quăng môi, giữa trán lộ ra sự hờn dỗi mà ngay chính hắn cũng không hiểu . . . . . .