Mommy Bảo Bối Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 46: C46: Ước hẹn bảy ngày động tâm



Khóe miệng anh không đứng đắn nhếch lên, giọng nói đẩy ngả ngớn: “Có điều, thật ra cô suy nghĩ như vậy cũng rất tốt, dù sao tôi không ngại, cô có thể tiếp tục… Chỉ là… Động tác phải nhẹ nhàng, cậu em của tôi có hơi mảnh mai…”

Phì, phì, phì!

Cô không nghe thấy, cô không nghe thấy.

Giọng nói của tên này quyến rũ đến mức có thể làm cho lỗ tai mang thai, có điều lời nói ra lại quá đê tiện vô liêm sỉ!

“Quyển Giản Li anh đừng quá đáng! Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn!”

Cô hung dữ nói xong một câu, vừa mở mắt ra đã va vào con ngươi lấp lánh sáng ngời như ngọc của anh. Trong lòng chợt ngơ ngẩn.

Hóa ra người này cưới rộ lên lại đẹp vậy!

Đẹp đến mức không tìm được một từ nào thích hợp để hình dung! Cô thừa nhận, trong nháy mắt này, cô có loại xúc động muốn chảy nước miếng…

“Cô có cần phải nhìn tôi đắm đuối như vậy không? Không bằng dịch mắt xuống một chút, còn có thứ càng đẹp hơn đó…

Khóe miệng anh cong lên, đẹp đến trời ghen người hận.

Trong mắt Lâm Mặc Ca bốc lên toàn hình trái tim, vẻ mặt đại trai: “Hả? Cái gì, còn có cái gì đẹp. hơn…”

Khóe mắt anh xấu xa nhếch lên, hướng ánh mắt nhìn xuống phía dưới.

Đôi mắt của Lâm Mặc Ca cũng di chuyển xuống theo, giây tiếp theo cô hét lên một tiếng chói tai: *A… Quyền Giản LiI”

“Ha ha ha…”

cậu Li cười sảng khoái, đương nhiên, cơ thể cũng trở nên thoải mái hẳn.

Giữa tiếng cười của anh, Lâm Mặc Ca lưng. như kim chích, đứng ngồi không yên.

Xong rồi xong rồi, cay mắt quá.

Con mắt trong sáng thuần khiết của cô sao có thể nhìn thấy hình ảnh khó coi như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì liệu ngày mai có bị đau mắt

hột hay không?

Không được, ngày mai cô nhất định phải đi chiếu chụp thử, đôi mắt quý giá của cô không thể bị mù vì tên này hãm hại được

“Quyền Giản Li tên khốn nhà anh! Nếu tôi mà bị mù, thì anh nhất định là thủ phạm…”

“Đừng nhúc nhích, lệch…”

*A aa a… Đừng rơi lên chân tôi…”

Một âm thanh chói tai phát ra từ phòng tắm, vút lên bầu trời.

Để lại vết nhơ không thể xóa nhòa trong trái tim thủy tỉnh mong manh của Lâm Mặc Ca…

Mặt trời buổi sáng dần ló đạng, chiếu vào trong phòng, đường như muốn xua đi tất cả bóng, tối còn sót lại của ngày hôm qua.

Lâm Mặc Ca quay mặt về phía ghế sô pha, đầu nhỏ vùi sâu trong chăn, ngủ đến không biết trời đất trắng sao.

Hôm qua bị cái tên kia giày vò đến nửa đêm, thật sự là từ tinh thần đến thể chất đều cảm thấy mệt mỏi.

Vì vậy, dù biết ánh mặt trời đã chiếu tới mông, cô cũng không muốn dậy.

Nghe tiếng sột soạt sau lưng, cô đoán hẳn là là tên kia rời giường,.

Có điều, cô không muốn quan tâm nữa.

Dù sao ban ngày Nhạc Dũng sẽ đến đây, cô có thể tạm thời lười nhác.

Cô kéo chăn đắp kín người rồi lại mê man chìm vào giấc ngủ…

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như cô nghe thấy giọng nói của Nhạc Dũng: “cậu Li, anh thật sự muốn xuất viện sao? Chân của anh còn chưa khỏi hẳn?”

Trong lòng cô hơi nghỉ ngờ, chẳng lẽ người này muốn xuất viện?

Làm sao có thể, lúc đó anh bị tai nạn xe cộ, mới nằm viện hai ngày đã yêu cầu xuất viện, ngay cả bác sĩ cũng sẽ không cho phép.

Sau khi trong đầu hiện lên ý nghĩ này, cô lại thiếp đi…

Hình như giọng nói của Nhạc Dũng lại vang. lên bên tai cô: “Vâng thưa cậu Li, tôi lập tức đi sắp. xếp!”

Bất trí bất giác không biết đã ngủ bao lâu, lần này, âm thanh trong phòng càng ngày càng ồn ào.

“Tổng giám đốc Quyền, kết quả kiểm tra của anh đã có, trên đầu anh bị trầy xước, không có chấn động nặng, chỉ cần quay lại tái khám đúng hạn là có thể xuất viện. Tuy nhiên, để không lưu. lại di chứng, anh vẫn phải cẩn thận, nếu có bất kỳ khó chịu nào thì phải liên hệ kịp thời…”

Giọng nói hơi xa lạ, nhưng dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

Lâm Mặc Ca càu nhàu ngồi dậy, mở to đôi mắt ngập sương ra, chợt phát hiện có mấy người mặc áo khoác trắng đang đứng trong phòng, người vừa nói chính là bác sĩ phụ trách.

Cho nên, anh thật sự định xuất viện?

“Bác sĩl Anh ấy bị thương nặng như vậy, thật sự có thể xuất viện sao?”

Một giọng nói dột ngột vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Khi cậu Li nhìn thấy hình tượng của cô, khóe môi lạnh lùng lại theo bản năng giật giật.

Mái tóc đuôi ngựa buộc cả đêm, giờ giống như cỏ tranh khô héo, rối tung ở trên đầu. Làm cho cậu Li, người có tính khiết phích vô cùng nghiêm trọng cảm thấy đặc biệt chướng mắt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt có thể búng ra nước đỏ ửng như hoa anh đào.

Đôi mắt trong veo thanh khiết như dòng suối trong khe núi, có thể soi thấu tâm hồn người khác.

Mà cậu Li cứ như vậy không kịp đề phòng, rơi vào dòng suối trong mắt cô…

Lâm Mặc Ca đâu được hình tượng bây giờ của mình mà vẫn còn lo lắng về chuyện xuất viện.

Cô lại không nhịn được hỏi một câu: “Bây giờ. trông anh ấy không sao, nhưng thật ra bị thương. rất nặng, đặc biệt là ở đầu, nói không chừng não sắp tàn rí, không bằng kiểm tra kỹ càng. hơn một chút đi…”

Một câu não tàn, làm cho sắc mặt cậu Li nhất thời sầm xuống.

Mặc dù nhóm bác sĩ đều có tu đưỡng rất tốt, nhưng khóe miệng run rẩy đã bán đứng suy nghĩ của bọn họ, rõ ràng là đang cố gắng nhịn cười.

Bác sĩ phụ trách hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi mỉm cười.

“Thư ký Lâm yên tâm, đã tiến hành kiểm tra tỉ mi, vết thương ở chân của Tổng giám đốc Quyền. là nghiêm trọng nhất, còn lại chỉ là vết thương ngoài đa. Tạm thời vết thương ở chân sẽ hơi bất tiện, nhưng sẽ không cản trở hoạt động. Nếu Tổng giám đốc Quyền kiên trì muốn xuất thì bên phía bệnh viện cũng không có ý kiến gì.

Thật sự không sao chứ?”

“Thật sự không sao chứ?

Vị bác sĩ phụ trách mỉm cười và gật đầu.

Lúc này Lâm Mặc Ca mới cảm thấy yên tâm, không phải cô lo lắng cho người đàn ông này, mà là sợ sau khi anh ta ra ngoài, lỡ như có chuyện bất trắc xảy ra, cô sẽ là người bị hỏi tội!

Ăn vạ lắm tiền như vậy, cô không bồi thường. nổi.

Sau khi bác sĩ thì lui ra ngoài.

Lâm Mặc Ca ngáp một cái, muốn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Nếu như sắp xuất viện thì cô cứ chỉnh sửa lại hình tượng của mình rồi tính tiếp.

“Lại đây, giúp tôi thay quần áo trước!”

Câu nói nhẹ nhàng lại một lần nữa đánh nát trái tim mong manh của cô.

“Anh xem, bác sĩ thật là vô trách nhiệm, còn nói anh chỉ bị thương ở chân, rõ ràng là bại liệt chết não… Không thể tự ăn, không thể tự đi vệ sinh, bây giờ đến cả quần áo cũng không mặc được. Tổng giám đốc Quyền, mức độ nghiêm trọng của bệnh của anh không giống như bình thường. Tình hình như thế này, e rằng phải nằm viện một hai năm…”

Sắc mặt cậu Li trầm xuống, trực tiếp giật lấy quần áo trong tay cô, mặc vào người.

Miệng của người phụ nữ chết tiệt này không phải độc bình thường đâu!

“Đi rửa mặt trước đi, vừa vặn tổ chim trên đầu cô đúng thật là chướng mắt!”

cậu Li không nói lời kinh người thể không đứt.

Chút trình độ của cô so với cậu Li thì còn kém xa lắm.

Lâm Mặc Ca sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng lao vào phòng vệ sinh, giây tiếp theo từ trong đó truyền ra một trận gào khóc thảm. thiết.

Sao anh không nói sớm! Cho nên vừa rồi mấy bác sĩ kia đều nhìn thấy?…”

Cô nhìn mình trong gương, ước gì có thể đào. một cái lỗ mà chui xuống.

Cô của lúc này quả thực có thể dùng một từ nhếch nhác để hình dung.

Cố tình vừa rồi cái tổ chim này còn được bày ra trước mặt mấy vị bác sĩ.

A aa..Mất mặt chết rồi!

Khi Nhạc Dũng bước vào, anh ta không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy nụ cười rung động cõi trời của cậu Li. Xem ra hôm nay tâm trạng của cậu Lỉ tất tốt.

Ít nhất anh ta đi theo cậu Li nhiều năm như vậy, cũng hiếm khi thấy anh cười vui vẻ như thế này.

Chính là không biết, có thể làm cho cậu Li tâm tình tốt nhân tố, là bởi vì vi xuất viện, vẫn là toilet lý đích vị kia?

“cậu Li, đã chuẩn bị xong rồi!”

“Ù, tới đây giúp tôi một chút…”

Nhạc Dũng bước nhanh qua giúp cậu Li mặc quần áo. Không nghĩ tới ngay cả cậu Li không gì không được làm, cũng có lúc phải bất lực. Con người đúng là một sinh vật yếu ớt, Nhạc Dũng cảm kh:

Khi rời bệnh viện, ba người họ đi ra từ cửa sau.

Mà cửa trước, có một chiếc xe do Nhạc Dũng. sắp xếp từ trước để thu hút sự chú ý của phóng. viên.

Chỉ làm như vậy, bọn họ mới có thể nhân cơ hội thuận lợi trốn ra từ cửa sau.

Khi chiếc xe vòng qua phía trước, Lâm Mặc Ca

liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy chiếc xe giả đó đang bị đội phóng viên của Ô Ương Ương vây chặt như nêm cối.

Thế trận kia giống như cảnh ngày tận thế.

Các phóng viên của Ô Ương Ương là đại đương. mênh mông nhấn chìm cả thế giới, mà chiếc xe kia như con tàu Nô-ê(*) lênh đênh giữa đại dương. bao la, cảnh tượng thực sự rất hùng vĩ.

(*) Tàu Nô-ê (hay Noah) là con thuyền được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó mô tả việc ông Nô-ê đóng con tàu này theo ý Chúa là để cứu ông. và gia đình cùng các loài động vật nhằm khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thủy của Thiên Chúa

Hai mươi phút sau, xe đừng trước một siêu thị, ba người đi thẳng vào trong.

Sau khi vào bên trong, Lâm Mặc Ca mới phát. hiện có điều gì đó không đúng, siêu thị ba tầng, khổng lồ như vậy mà ngoại trừ ba người họ, ngay cả một bóng ma cũng không có!

Sự yên tĩnh thâm nhập!

“Quyền Giản Li, anh sẽ không đặt bao hết cả cái siêu thị này đâu nhỉ? Loại chuyện vô vị thế này màanh cũng làm ra được?”

Đi xem phim đặt bao hết, vào cửa hàng mua sắm đặt bao hết, đến nhà hàng ăn cơm cũng đặt. bao

Loại cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trongTV này một khi xảy ra trong thực tế thì quả thật là vô cùng xấu hổ.

Có điều, nếu xảy ra với người đàn ông thì cũng, thật bình thường.

Bởi vì anh vốn dĩ là người vô vị như vậy.

“cậu Li thích yên tĩnh, không thích ồn ào.”

Nhạc Dũng kịp thời trả lời thay cậu Li một câu.

Nhưng câu này cũng xác minh phỏng đoán của Lâm Mặc Ca, ừm, quả nhiên là rất vô vị…

Nhưng đây là lần đầu tiên cô ghé vào một siêu thị trống như vậy, thật ra khá thú vị.

Sau đó, ba người bắt đầu một cuộc ” thảm sát đẫm máu” trong siêu thị không người!

Các sản phẩm trên kệ hàng là kẻ thù, mà cậu 1ỉ là vị tướng quân bách chiến bách thắng.

Lâm Mặc Ca đẩy xe lăn phía sau anh, chính là trợ thủ kiêm quân sư.

Còn Nhạc Dũng phụ trách đẩy xe hàng phía sau chỉ là một tiểu lâu la.

Bắt đầu từ tầng một, hàng hóa trên kệ ở tất cả những nơi từng đi qua đều không ngoại lệ bị “tàn phá” không thương tiếc.

Rau hữu cơ, trái cây hữu cơ, tôm cá tươi.

Trong chớp mắt, năm xe hàng đã chất

Sau đó lại là một cảnh tượng khác, đồ ăn vặt nhập khẩu, các loại rượu vang đã đóng gói, đỏ có, trắng có, bia có, màu sắc sặc sỡ có…

Ngón tay cậu Li chỉ đến đâu, tiểu lâu la Nhạc Dũng không nói hai lời lập tức chuyển nó vào giỏ hàng.

Tốc độ hợp tác của cả hai khiến Lâm Mặc Ca không nhịn được tặc lưỡi.

Nhìn hàng dài xe đẩy hàng phía sau, vẻ mặt của cô càng ngày càng bổn chồn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào sẽ đọn sạch cả cái siêu thị này không nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.