Đôi môi mỏng gợi cảm mím chặt, thỉnh thoảng lại hé ra cắn nhẹ, rõ ràng là gợi cảm khiến người ta mê mẩn.
Quả nhiên một người đàn ông khi nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, nhưng khi cái tên này nghiêm túc làm việc, anh đẹp trai không thể nào tin được, đến mức trời ghen ty người phải hờn oán.
Đặc biệt là khi anh không nói ra những lời cay nghiệt, rõ ràng là một thiên thần giáng xuống trần gian.
Nhưng vì sao càng nhìn khuôn mặt của anh, cô lại càng cảm thấy quen thuộc?
Đặc biệt là cái mũi cao thẳng, đôi môi lạnh lùng điển trai đó…
Ôi chúa ơi, trông giống của Nguyệt Nhi quát
Khi suy nghĩ này nảy lên trong đầu cô, cô chợt rùng mình.
Không đâu, không đâu, nhất định là đo cô đã nhìn vào điện thoại lâu quá nên mắt bị hoa rồi.
Làm thế nào mà cục cưng Nguyệt Nhi của cô lại có liên quan đến cái tên ác ma, mặt lạnh như núi bằng này? Tuyệt đối không đâu.
Cô vỗ mạnh vào má mình để làm cho mình tỉnh táo hơn một chút.
Sau đó, cô lại cầm điện thoại lên, lướt qua lướt lại màn hình tội nghiệp.
Đây là trò chơi mà Nguyệt Nhỉ đã dạy cô chơi, mặc đù có chút ấu trĩ, nhưng phải công nhận là nó thực sự gây nghiện, một khi đã chơi thì không dứt ra được.
Quyền Giản Li hơi ngước mắt lên, rời mắt khỏi đống tài liệu, đáp xuống người trên ghế sô pha.
Cơ thể mềm mại của cô cuộn tròn trên sô pha, khuôn mặt đỏ hồng, chắc là đo vừa rồi cô đã tát mình quá mạnh.
“Trong đôi mắt trầm tĩnh thuần khiết như hồ nước tĩnh lặng này, lúc này vô cùng thích thú, tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Hóa ra thực sự có thứ có thể khiến cô phấn khích.
Không biết đó là trò chơi gì?
Chỉ là tỉa sáng rực rỡ trong đôi mắt của cô để dàng thu hút sự chú ý của anh, hồi lâu cũng không nỡ rời đi.
Quả nhiên, cô chỉ là một con mèo con lười biếng, đặc biệt thích ghế sô pha, đặc biệt thích lười biếng nằm rúc ở đó, cho dù dáng vẻ lười biếng đó cũng mang theo sự lười biếng đặc trưng của loài mèo.
Nhưng lại khiến người ta mềm lòng.
Khẽ mỉm cười, anh lại tập trung tỉnh thần vào công việc, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn ban nãy rất nhiều.
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng động bên ngoài cửa, sau đó lại khôi phục sự yên tĩnh.
Nhất định là có phóng viên đang lén lút mai phục, muốn mạo hiểm moi móc một ít tin tức nhỏ, nhưng cho dù thủ đoạn ẩn nấp lợi hại có đến đâu, cũng không qua được ải của những người mặc đồ đen ngoài cửa kia.
Có vẻ như chẳng mấy chốc đã bị giải quyết hết.
Trong số đó, thậm chí có thể nghe thấy tiếng. kêu của một người phụ nữ.
“Trong đầu Lâm Mặc Ca đã tự tưởng tượng ra một hình ảnh, một người phụ nữ trang điểm đậm đến bệnh viện thăm hỏi, nhưng không hề ngoại lệ, đã bị đuổi ra ngoài. Hừm, tôi không ngờ Quyền Giản Li lại hà khắc với những người tình cũ của mình như vậy.
Cũng may thỏa thuận của cô và cái tên này chỉ trong vòng bảy ngày, hơn nữa còn không được tiếp xúc thân thể.
Cũng may cô thông minh nghĩ ra được một điểm mấu chốt như vậy, nếu không e rằng đã rơi vào cái bẫy do tên này bày ra rồi.
Nghĩ đến bảy ngày sau cô sẽ được tự đo, có thể viễn viễn tránh xa cái tên này, cô vui sướng như muốn bay lên trời.
Không khỏi che miệng thềm cười khúc khích, ôhô hô…
Bầu trời dần tối, mặt trời lui đi, thay vào đó là ánh trăng lạnh lẽo.
Ngoài ra còn có ánh đèn từ biển . chiếu từ bên ngoài vào, rực rỡ đủ màu, vô cùng chói mắt.
Cô thoải mái vươn vai, đi đến bên cửa sổ, duỗi người đã cuộn tròn cả ngày, nhân tiện kéo rèm lại.
Bật đèn, căn phòng ngay lập tức tràn ngập ánh sáng địu nhẹ, ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Quyền Giản Lï cuối cùng cũng đóng tập t: liệu cuối cùng lại, vỗ vào vai đau mình, ném tài liệu sang một bên.
Thấy anh đã làm việc xong, cô vội lẻn trở lại sô pha, giả vờ như không nhìn thấy.
Trong lòng thẩm lẩm bẩm, không nhìn thấy tôi, không thấy tôi.
“Lâm Mặc Ca!”
Giọng nói lạnh nhạt làm cô run lên. Bất lực nhếch khóe miệng, nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Sao vậy, tổng giám đốc Quyền? Anh ó việc gì cần đặn à?”
Trong lời nói còn đang nghiến răng nghiến lợi, anh có thể nghe thấy rõ ràng.
“Tôi muốn uống nước.” Bốn từ lạnh nhạt, như thể nó nên được coi là điều hiển nhiên.
Nhưng cô cũng không nóng nảy, vội đứng dậy như một kẻ tay sai, không quên đáp lại: “Được thôi, lập tức có đây!”
Một phút sau, một ly nước âm ấm được đặt trước mặt anh.
Bài học rót nước nóng lần trước, bây giờ cô đã học nhuần nhuyễn rồi.
Không nóng không lạnh, nếu tên này muốn tìm cớ hành hạ cô, chỉ sợ tìm không ra rồi.
Nhìn ly nước sóng sánh đặt trước mặt, Ngài Li mấp máy hé đôi môi mỏng, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ: “Đút tôi uống đi!”
“Anh.”
Lâm Mặc Ca nghiến răng, ước gì có thể cắn tên này một cái, nhưng cuối cùng cô vẫn kìm được, nở ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc, bưng cốc lên: “Tổng giám đốc Quyền, mời uống nước… sặc chết anh luôn cho rí
Tuy nhiên, những lời phía sau rất nhỏ, nghiến chặt giữa hai hàm răng, anh không hề nghe thấy.
Uống hết cả ly nước, yết hầu gợi cảm lăn lên lăn xuống, đẹp đến đáng chết!
Lâm Mặc Ca lại bị anh “dụ đỗ” ở cự ly gần.
Cô vừa đặt cốc nước xuống, Ngài Li lại giọng nói: “Mát xa vai cho tôi.”
“Được…”
Cô đã học được cách ngoan ngoãn rồi, bất kể anh nói gì, cô cũng đều sẽ đồng ý trước. Dù sao đi nữa cũng không có đường quay đầu lại mà, đúng không?
Cô chỉ cần do dự, cái tên này sẽ đọc các quy tắc và quy định trong hợp đồng cho cô nghe, thậm chí còn dày vò người ta hơn cả khi Đường Tăng, đọc chú cẩn cô nhỉ* nữa.
*Raw là ***: Là chú để vòng trên đầu Tôn Ngộ Không siết chặt lại, thường được ví với việc trói buộc người khác
Bàn tay nhỏ mềm mại không xương nhào nặn bờ vai rộng lớn của anh, ngài Li thoải mái nhắm. mắt khẽ ngâm nga.
“Dùng lực một chút! Tối nay không ăn cơm sao?”
“Được ạ, tổng giám đốc Quyền…”
Cô nghiến răng, gần như dùng hết sức lực nhỏ. bé của mình, bóp đến mức ngón tay cô đau nhức sắp sưng lên.
Người đàn ông chết tiệt này, cũng không thấy anh tập thể dục lúc nào, làm thế nào mà cơ bắp lại đẹp và rắn chắc như vậy?
Rõ ràng là khiến cho mọi người ghen tị đến phát điên lên!
Ông trời thật sự không công bằng, vừa ban choanh khuôn mặt đẹp trai như vậy, đồng thời lại còn ban cho anh một thân hình quyến rũ như chậc chậc, quả nhiên ông trời cũng thiên vị anhmà.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ảnh Đế Hôm Nay Lại Bị Lừa
2. Luyến Ái Từ Nơi Anh
3. Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc
4. Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!
=====================================
“Chuyển sang bên phải… dùng lực nhiều hơn một chút!”
“Vâng…vâng thưa tổng giám đốc Quyển…”
Cô hung hăng vung nắm đấm vào sau gáy anh, thật muốn một đấm anh một phát, khiến não anh chấn động luôn cho rồi, để mình đừng bị hành hạ nhiều như vậy. Ngài Li cuối cùng cũng, cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng cô lại không hề thoải mái.
Cả hai tay đều đã bị phế rồi, vừa đau nhức vừa tê rần.
Cầm một chiếc cốc mà còn không ngừng run lên.
Cái tên này thực sự mất hết nhân tính, khi hành hạ người ta chính là một ác quỷ máu lạnh!
Quay trở lại ghế sofa, vẻ mặt đáng thương, nhìn anh bằng đôi mắt to ngây thơ như cún con, bu môi: “Tổng giám đốc Quyền, tay tôi đã quang. vinh bị thương rồi, tôi có thể nghỉ ngơi được không?”
Ngài Li liếc nhìn cô, đáng vẻ đáng yêu như cún con khiến anh mềm lòng: “Được.”
Yahoo!
Quả nhiên chiêu giả vờ đáng thương này luôn có hiệu quả, còn người đàn ông này không máu lạnh như cô nghĩ.
Cô còn chưa kịp nhảy cẳng lên vì sung sướng. thì lại vang lên hai chữ: “Nhưng mà…
Âm cuối còn được kéo dài, bóp chặt lấy trái tim cô.
Bầu không khí toàn thắng vừa rồi đã bị dập tắt trong tích tắc.
Quả nhiên, cái tên này là một con quái vật máu lạnh!
Người ôm hy vọng như cô mới là một kẻ ngốc, chỉ có một kẻ ngốc mới tin rằng anh sẽ tốt bụng để cô được nghỉ ngơi!
Vẻ mặt trong nháy mắt sụp đổ, đôi môi anh đào thanh tú mím lại bất mãn: “Nhưng mà cái gì? Còn chiêu lớn gì chưa tung nữa đi, bà đây sắp chịu hết nổi rồi đấy! Dù sao chết sớm hay chết muộn thì cũng phải chết, bà đây có chết cũng phải chết: trong sự vinh quang và vĩ đại nặng như núi Thái Sơn!”
Thấy đáng vẻ coi thường cái chết của cô, khóe miệng ngài Li không khỏi cong lên.
Đảo mắt, anh nhàn nhạt nói: “Tay tuy đã bị thương, nhưng lại ngày càng nhanh mồm nhanh miệng hơn rồi, vậy kể vài câu chuyện cười, để ngài Lỉ đây vui vẻ.”
Bùm.
Lâm Mặc Ca bị chiếc búa từ trên trời rơi xuống, đập tan nát thành từng mảnh.
Trái tim của cái tên này hoàn toàn đen tối! Đen còn hơn mực nữa!
Sự xấu xa chỉ cẩn hạ bút là thành văn, không phí chút công sức nào.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ngay lập tức sụp. đổ, thôi vậy, ai bảo mệnh cô không tốt, rơi vào. trong hang sói, nên cô chỉ có thể nghiến răng kiên trì tiếp mà thôi.
Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển vài vòng, cuối cùng, một nguồn cảm hứng lóe lên, có rồi!
Hơn nữa, còn là một câu chuyện cười siêu cấp phù hợp với người bị mắc bệnh sạch sẽ như ngài Li!
Rõ ràng là được sáng tác riêng cho anh, hô hô hô hô…
Sau khi hắng giọng, cô ngồi nghiêm chỉnh lại, ôm một chiếc gối và chính thức bắt đầu kể.
“Có hai người đang xem một bộ phim trong. rạp chiếu phim, gọi là A và B. Họ đang xem một bộ phim hài lãng mạn, nhưng bây giờ trên màn hình đang c chiếu đến cảnh nam nữ chính cãi nhau và chia tay. Cuộc chiến được gọi là vô cùng mãnh tà?
Mới bắt đầu đã có chút thú vị rồi, đôi mắt của ngài Li lóe lên, tập trung lắng nghe.
Lâm Mặc Ca hơi nhướng mày và tiếp tục nói.
“A đột nhiên nói với B, cảnh tiếp theo hai người bọn họ sẽ ôm nhau hôn! B lắc đầu không, tin. Cho dù có hôn nhau, làm hòa thì cũng phải. đến cuối cùng. Làm sao có thể bây giờ mới đánh nhau rồi chia tay, cảnh tiếp theo lại là hôn nhau được chứ? Như vậy không phải đã cua hơi gắt rồi sao…”
Liếc nhìn ngài Li đang nghiêm túc lắng nghe, trong lòng Lâm Mặc Ca thẩm vui mừng, cái tên này càng chăm chú thì hiệu quả sẽ càng tốt.
Kiểm chế lại niềm vui, cô lại nói: “Thấy B. không tin mình, A chỉ vào cái ống nhổ ngoài hành lang nói: “Hay là chúng ta cá cược đi, ai thua thì phải uống một ngụm thứ bên trong đó, còn thắng sẽ nhận được một nghìn nhân dân tệ?”
Nói xong, cô lại liếc nhìn ngài Li, quả nhiên, hai hàng lông mày lưỡi mác của anh đã nhíu chặt lại, trên mặt lộ ra vẻ ghê tởm.
Nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng, cũng. không ngắt lời cô.
Cô mừng thầm trong lòng, vội vàng kể tiếp.
“B vì nghĩ rằng khi thắng sẽ có một nghìn nhân dân tệ, nên vui vẻ đồng ý. Kết quả, trong cảnh tiếp theo, quả nhiên năm và nữ chính thực sự đã đã làm hòa, ôm và hôn nhau. B đám chơi dám chịu, thế là anh cầm ống nhồ lên và ùng ục uống cái thứ bên trong ống nhổ.
Khi nghe đến đây, đôi má đẹp trai của ngài Li đã vô cùng méo mó.
Những ngón tay mảnh khảnh của anh nắm chặt lấy ga giường, không tự chủ được run rẩy.
Nhưng Lâm Mặc Ca vẫn không sợ chết nói tiếp: “A kinh ngạc hét lên, tôi chỉ bảo cậu uống một hớp thôi mà, sao cậu lại uống hết thế? Anh đoán xem B nói gì?”
Cô che miệng và cười khúc khích rồi mới tiếp tục.
“B nói..nó dính quá nên cắn không đứt được!
Imlặng….
Sự im lặng chết chóc.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc.
“Ha ha ha ha…cắn không đút…a ha ha ha ha…”
Ba giây sau, tiếng cười điên cuồng Lâm Mặc Ca bùng nổ.
Vô cùng sung sướng, tươi tắn cười nắc nẻ, như cành hoa rung rỉnh, vô cùng đáng kinh ngạc!
Bởi vì cười quá kích động, cô trực tiếp từ trên ghế sô pha lăn xuống đất, như thế cũng không. ngăn được âm thanh ác ma cực kỳ có sức xuyên thấu của cô: “Ha ha ha ha… thật là buồn cười mà… “