Ông dừng lại một lúc, mở miệng lần nữa: “ Nhìn từ bên ngoài thì cô là thư ký của nó, nhưng, thực chất thì cô là tai mắt đo tôi cài vào. Việc cô cần làm là báo cáo hành tung cả ngày của nó cho tôi, không được có bất kỳ thiếu sót nào. Đặc biệt là những người phụ nữ bên cạnh nó là việc ưu tiên hàng đầu. Còn về tiền lương, cô không cần lo lắng, tôi sẽ không đối xử tệ với cô.”
Nghe ông nói đến ngơ ngác, một lúc lâu sau Lâm Mặc Ca mới phản ứng kịp.
Đây đồng nghĩa với việc bảo cô đi làm gián điệp sao.
Công việc quan trọng như vậy, hơn nữa còn là ẩn nấp bên cạnh người đàn ông như thần chết đó? Đùa gì thế?
Cô chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn thân đó.
Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Mặc Ca bỗng. ắc đầu: “Nhiệm vụ quan sợ là tôi khó có thể gánh vác, ông vẫn là nhờ người tài khác đi.”
Vì để giữ cái mạng nhỏ này, cô thà là đắc tội với ông cụ Quyền cũng không thể nào đồng ý được.
Quyển Bá Thiên bị từ chối, nhưng không hề tức giận, ngược lại giống như đã sớm đoán được.
“Cô Lâm, công việc này chỉ có cô có thể làm.”
Sự khẳng định này khiến cô không dám nhận.
Mặt cô sầu não, hỏi: “Sao ông lại chắc chắn như vậy? Nếu ông đã biết tôi là người phụ nữ bị anh ta đuổi xuống giường, vậy có nghĩa là anh ta rất ghét tôi. Làm sao tôi có thể đảm nhận công việc này được?”
“Chính bởi vì như vậy, tôi mới lựa chọn cô.
Quyền Bá Thiên tỏ vẻ quyết tâm, trong đôi mắt sâu thẳm của ông toả ra ánh sáng sắc bén.
Giống như đã nhìn thấu tất cả từ lâu.
“thằng nghiệp chướng đó mắc bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng, đặc biệt là đối với phụ nữ, nó sẽ không chạm vào phụ nữ không sạch sẽ. Đương nhiên tôi không có ý xúc phạm cô Lâm, nhưng cô từng bị nó đuổi xuống giường, đương nhiên nó sẽ không có thêm chút hứng thú nào nữa, đó cũng là một sự bảo đảm cho an toàn cá nhân của cô.”
Lời nói của ông rất thẳng thắn, cũng rất khắc nghiệt.
Đầu mày Lâm Mặc Ca hơi cau lại, nhưng. không hể cắt ngang, cũng không phẩn nộ.
Dù sao trong mắt hai bố con này, cô chính là loại phụ nữ đơ bẩn chủ động bò lên giường đàn ông.
Vì vậy cô sẽ không để tâm.
Chỉ là trong lòng cô vẫn hơi chua chát.
Không có cô gái nào bị người ta hiểu lầm sự trong sạch của mình mà vẫn có thể mỉm cười được.
“Hơn nữa, thứ tôi tin nhìn trúng là sự thông, minh và lý trí của cô Lâm, tôi tin cô sẽ không có những suy nghĩ quá phận như những con hàng, lẳng lơ kia.”
Quả nhiên trọng điểm luôn nằm ở phía sau.
Có lẽ đây mới là trọng điểm trong lời nói của ông cụ Quyền đúng không?
Nếu như để người phụ nữ khác ở bên cạnh Quyền Giản Li, đương nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách để có thể bay lên làm phượng hoàng.
Còn cô biết rõ vị trí của mình ở đâu, chắc chắn sẽ không bỏ mặc bố mẹ mình không lo, làm ra mấy chuyện ngu xuẩn đó.
Nhìn đáng vẻ đã hiểu rõ ràng, nắm rõ trong tay của ông, Lâm Mặc Ca chỉ có thể thở dài.
Hồ ly già đúng là hồ ly già, ngay khi đã tìm thấy con mồi thì đã tính toán xong tất cả đường. tấn công.
Chắc chắn là trăm trận trăm thắng.
Cô vốn đĩ không có đường để trốn.
Chẳng qua vũng bùn này còn sâu hơn cô tưởng. tượng.
Một khi đã bước vào thì sợ là sẽ rất khó để rút ra.
Thậm chí là khó có thể tự bảo vệ mình.