Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh

Chương 31: Tin tức gì cũng có



Liễu Chanh Chanh ôm theo cái laptop của mình “trèo đèo lội suốt” đến khu Đông tìm bọn họ. Khi cô nhìn tên cửa hàng trước mặt, cô chợt cảm thấy hơi… Đau bụng.

—— Quán nước Mèo Đen.

Ồ, tuy là nghĩ vậy nhưng thật ra khá phù hợp với phong cách của Khâu Như Tuyết.

“A, Tiểu Chanh Tử, em đến rồi sao, mau đến đây và vùi mặt vào bộ ngực của chị đi!” Liễu Chanh Chanh còn chưa kịp phản ứng lại thì Khâu Như Tuyết đã lao ra khỏi cửa hàng và ôm chặt lấy cô.

Liễu Chanh Chanh hoảng sợ.

Chị Tuyết… Bộ ngực cúp E của chị thật sự có lực sát thương rất lớn đó!

Thật vất vả mới thoái khỏi cái ôm của Khâu Như Tuyết, Liễu Chanh Chanh cười mỉa, nói: “Chị Tuyết, chị có thể đừng để em vùi mặt vào bộ ngực của chị mỗi khi nhìn thấy em được không…” Anh Hải sẽ ghen đó.

Khâu Như Tuyết không đồng ý: “Em biết chị thích em với Đồng Đồng nhất mà.”

“Vậy anh Hải thì sao ạ?”

“Anh ấy đứng thứ ba.”

“… Vậy người đứng thứ hai là ai ạ?”

“Mao Cầu nhà chị.”

“…”

Liễu Chanh Chanh không nói gì nữa, trong lòng thầm cầu nguyện cho Ôn Hải. Nhân tiện nhắc tới thì Mao Cầu là con mèo đen mà Khâu Như Tuyết nuôi, đây cũng là nguồn gốc tên bang hội của bọn họ… Và nguồn gốc tên quán nước này.

Cô cảm thấy hình như Mao Cầu nhà bọn họ mới là BOSS cuối cùng thì phải?

Khi Liễu Chanh Chanh được Khâu Như Tuyết đưa vào trong quán thì Ôn Hải và Ôn Đồng cũng vừa hay dọn vệ sinh xong. Bốn người bọn họ tìm một bàn nào đó rồi ngồi xuống tán gẫu.

“Chanh Tử, em thấy cách bài trí của cửa hàng này như thế nào?” Ôn Hải mở “máy hát” lên trước.

Liễu Chanh Chanh nhìn xung quanh một vòng rồi gật đầu: “Cũng được ạ, nhưng sao ngay từ đầu hai người lại không nói cho bọn em biết vậy? Gần trường học như thế em với Ôn Đồng cũng có thể tới hỗ trợ mà.”

Khâu Như Tuyết lập tức xua tay: “Làm như thế thì thật không biết xấu hổ. Thật ra lúc đầu bọn chị cũng không định mở quán trà sữa trong khuôn viên đại học V, tình cờ có người quen nói ở đây có cửa hàng muốn chuyển nhượng, giá cả cũng hợp lý nên bọn chị mới hạ quyết tâm.”

Ôn Đồng đang dùng điện thoại lướt Weibo, nghe Khâu Như Tuyết nói như vậy lập tức nói: “Chị Tuyết, chắc chắn có chuyện chị chưa biết rồi.”

“Chuyện gì chưa biết cơ?”

“Cửa hàng này trước đây đã từng bán một lần, nhưng sau đó mở được ba tháng thì đóng cửa. Trước đó nữa ở đây là một cửa hàng bán hoa quả, mở được một tháng thì cũng đóng cửa. Trước trước đó nữa thì là một cửa hàng văn phòng phẩm, nhưng kết quả vẫn đóng nữa. Trước…”

“…”

Ôn Đồng còn chưa kịp nói xong thì Liễu Chanh Chanh đã dùng tay che miệng cô ấy lại: “Mấy cái tin linh tinh này cậu nghe ở đâu vậy?”

Ôn Đồng lắc lắc cái điện thoại trong tay, gỡ tay Liễu Chanh Chanh ra: “Hội hóng hớt cùng đại học V, tin tức gì cũng có.”

Liễu Chanh Chanh thở dài: “Làm ơn…” Đây là cửa hàng của anh trai ruột của cậu đó!

Khâu Như Tuyết và Ôn Hải đều rất ngạc nhiên khi nghe tin này, nhưng sau đó lập tức thay đổi biểu cảm. Khâu Như Tuyết nói với vẻ tự tin: “Đều không sao cả, chị tin mình nhất định sẽ làm nên kỳ tích! Đúng không chồng?”

Ôn Hải có chút chần chừ: “Vợ, em chắc chắn chứ?”

“Hừm… Chắc vậy…”

“…”

Liễu Chanh Chanh cảm thấy bầu không khí lập tức ngưng tụ lại, liền chuyển sang đề tài khác: “Đúng rồi… Tại sao hai người lại đặt tên quán là Quán nước Mèo Đen vậy?”

Khâu Như Tuyết và Ôn Hải nhìn nhau cười, cuối cùng Ôn Hải nói: “Từ nay về sau, chúng ta sẽ coi đây là cứ điểm của bang hội chúng ta.”

Bang hội? Cứ điểm?

Ôn Đồng bẻ ngón tay, nói: “Đâu có được đâu anh, cộng cả em, Chanh Tử và chị Dao ra thì ở đại học V cũng chỉ có năm người. Bang hội của chúng ta nhiều người như vậy cơ mà?”

Khâu Như Tuyển lắc lắc ngón trỏ bày ra vẻ mặt “Em không biết gì cả” với Ôn Đồng: “Đồng Đồng, em với Chanh Tử chắc không biết điều này, anh Tiểu Mã với Athena đều học ở đại học E, Hạnh Nhân thì làm việc ở trung tâm thành phố. Còn những người khác… Đều ở thành phố B bên cạnh.”

Liễu Chanh Chanh có chút kinh ngạc: “Anh Tiểu Mã với Athena? Bọn họ học cùng một trường sao? Không phải bọn họ không quen biết nhau sao?”

Ôn Hải vuốt cằm, cười nói: “Đúng vậy, sau khi kiểm tra xong, hai người bọn họ mới phát hiện ra học cùng một trường, em nói xem có phải rất trùng hợp không?”

“Có thể viết lên thành một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.” Ôn Đồng nhún vai, nói đùa.

Liễu Chanh Chanh thở dài: “Cậu có chắc đây không phải là câu chuyện tương ái tương sát chém giết nhau không?”

“Như vậy càng đẹp đẽ hơn.”

“Không thể hiểu được đầu óc của cậu chút nào.”

Bốn người tán gẫu một lúc, Khâu Như Tuyết đột nhiên chú ý tới túi đựng máy tính của Liễu Chanh Chanh, hỏi: “Chanh Tử, em mang máy tính theo làm gì thế?”

Liễu Chanh Chanh buồn bực nhìn cái laptop đột nhiên “lên cơn” của mình, nói: “Nó hỏng rồi ạ.”

“Hả?”

“Chắc lại lâu lắm rồi không lau bụi nên bị bít lối thoát gió, em định mang tới cửa hàng sửa máy tính, kết quả chủ tiệm lại về quê lấy vợ nên tạm đóng cửa.” Nói đến đây, Liễu Chanh Chanh chợt nhớ tới tờ giấy dán ở trên cửa, cảm thấy chủ cửa hàng này cũng thật hài hước.

“Vậy mấy ngày này em không thể lên game được sao?”

“Vâng… Nên em đang suy nghĩ có lẽ phải đến quán Internet ở khu Tây để chơi.” Liễu Chanh Chanh suy tư một hồi: “Nhưng em thật sự không thích đến quán Internet để chơi game.”

Khâu Như Tuyết đồng tình mà vỗ vai cô: “Con gái vẫn nên ít đến những chỗ như vậy, cùng lắm mấy ngày này chị với Hải Hải sẽ giúp em vào game làm nhiệm vụ hàng ngày.”

Liễu Chanh Chanh vừa chuẩn bị lên tiếng thì Ôn Đồng bên cạnh lập tức ngắt lời: “Con nhỏ này đâu có lo nhiệm vụ hàng ngày đâu, nó lo lắng Chước Diễm thì có…”

Liễu Chanh Chanh: “…”

Không hiểu tại sao lúc này cô rất muốn nôn, nhưng cô không biết phải nôn từ đâu ra! Khóe miệng Liễu Chanh Chanh giật giật không nói gì, nhưng biểu cảm “Thì ra là thế” của chị Tuyết với anh Hải thật sự ổn sao?

“Em với Chước Diễm là thật sao?”

“Dự định công khai à?”

“…”

Vì vậy, Liễu Chanh Chanh kiên quyết đổi sang chủ đề 30 năm bất biến, nói: “Lát nữa cùng nhau đi ăn một bữa được không? Em quay về cất máy tính trước đã.” Nói xong, cô định chạy đi, nhưng vừa mới đi tới cửa đã bị Khâu Như Tuyết kéo lại.

Cô ấy thấp giọng nói: “Đừng ngại, chuyện này cũng đâu có xấu hổ đâu.”

Liễu Chanh Chanh dừng một chút: “Nhưng…”

“Nhưng?”

“Không có gì, tóm lại, chị Tuyết, chị cứ yên tâm, em sẽ đúng mực.” Liễu Chanh Chanh vỗ ngực bảo đảm.

Khâu Như Tuyết liếc cô một cái, cuối cùng đưa tay ra xoa đầu cô: “Được rồi, còn một chuyện nữa muốn hỏi em, được không Tiểu Chanh Tử?”

Liễu Chanh Chanh từ từ đi từ khu Đông về phía khu Tây, nhìn màn hình điện thoại rối rắm một hồi, cuối cùng bấm gửi đi. Cho nên, chuyện mà chị Tuyết nhờ cô làm chính là gửi tin nhắn quảng bá cho quán nước Mèo Đen trên diễn đàn sao…

Cô đột nhiên thấy có chút áp lực.

Chỉ mười giây sau khi gửi tin nhắn, điện thoại của cô lập tức nhận được hai tin nhắn.

Người đầu tiên là chị Dao: Tiểu Chanh Tử, điện thoại của em không phải bị trúng độc đấy chứ!

Hừm… Chuyện này thì không cần phải giải thích nhiều. Có gì chờ chị Dao đi chơi với Mỹ Mỹ về thì nói lại cũng không muộn. Vì vậy, cô bắt đầu mở sang tin nhắn thứ hai, sau đó…

“Chử, Chử Dực?” Liễu Chanh Chanh nhìn chằm chằm người gửi tin nhắn ở trên cùng màn hình điện thoại, đôi mắt đen láy mở to.

Trời ơi, tại sao cô lại gửi tin nhắn vào trong nhóm có Chử Dực chứ? Sau khi bình tĩnh lại, cô mới nhớ ra lần trước khi học môn tự chọn, anh có ném một tờ giấy lên trên bàn cô, hình như lúc đó cô có lưu số điện thoại của Chử Dực lại.

Không thể đau thương hơn.

Cô mở tin nhắn của Chử Dực ra xem: Được, đến lúc đó nhất định sẽ đến.

Cũng may, nam thần không nghi ngờ điện thoại của cô bị trúng độc hay bị lừa gạt gì gì đó… Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tin nhắn vừa rồi của cô không phải rất giống kẻ lừa đảo hay sao?

Nghĩ đến đây, điện thoại của cô lại vang lên.

Một tin nhắn văn bản khác, người gửi vẫn là Chử Dực.

Chử Dực: Em đứng yên tại chỗ, đừng nhúc nhích.

“…” Liễu Chanh Chanh thật sự ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại. Nam thần, anh… Không phải anh gửi nhầm người chứ?

Ngay sau đó điện thoại của cô lại vang lên.

Chà, nam thần hẳn là nhắn tin thanh minh chuyện mình gửi nhầm người.

Nhưng khi Liễu Chanh Chanh mở tin nhắn ra, cô phát hiện mình đã hoàn toàn nhầm!

Chử Dực: Em quay đầu lại đi, anh đang ở sau em.

“——!!!” ┭┮﹏┭┮ Nam thần! Trò đùa này thực sự không vui chút nào! Làm sao anh có thể xuất hiện sau lưng cô được chứ? Chờ một chút, hình như đây là địa bàn của khu Đông…

Liễu Chanh Chanh có một dự cảm không lành, người cô không ngừng run rẩy. Nhất định là nam thần gửi sai người rồi, đúng, là gửi sai rồi!

“Sao em không quay đầu lại? Chẳng lẽ nhìn anh đáng sợ như vậy sao?”

“…”

Mẹ ơi! Liễu Chanh Chanh bị người phía sau làm cho giật mình, cô từ từ quay đầu lại. Chính xác vào lúc này, Chử Dực cũng nghiêng người định nhìn mặt cô, sợ rằng mình đã nhận nhầm người.

Kết quả, tình trạng của hai người lúc này giống như ——

Rất gần, rất gần, bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt đưa tình.

Liễu Chanh Chanh nhìn khuôn mặt của Chử Dực ở ngay trước mặt, cảm thấy không biết phải làm gì, sau đó khuôn mặt đỏ bừng lên, cô rụt người lại.

“Chử, Chử sư huynh!”

Có lẽ Chử Dực cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm cho ngạc nhiên, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, anh xấu hổ sờ sờ đầu: “Xin lỗi, anh thấy lâu vậy mà em không quay đầu lại, cho nên…”

“Không không không, sư huynh, là em sai, em…” Liễu Chanh Chanh không nói được gì nữa, cô không thể nói là cô không tin đó là sự thật!

Chử Dực bật cười khi nhìn bộ dạng luống cuống của cô, cả người Liễu Chanh Chanh tức khắc cứng lại. Chử Dực nhìn cô rồi lập tức xua tay: “Em đừng để ý, bởi vì bộ dạng vừa rồi của em thật sự… Rất đáng yêu.”

“…” Liễu Chanh Chanh cúi đầu, cô cũng không biết nên làm sao bây giờ.

Chử Dực nhìn cái máy tính trên tay cô, híp mắt: “Em ôm máy tính làm gì vậy?”

Liễu Chanh Chanh thành thật kể lại toàn bộ sự việc, cuối cùng Chử Dực đề nghị: “Đưa cho anh.”

“Hả?” Cô có vẻ không tin vào tai mình.

“Anh giúp em sửa lại.”

“Hả?” Lại một tiếng hả nữa vang lên, nhưng lần này rõ ràng là sự ngạc nhiên chiếm phần lớn hơn. Nhưng nghĩ kỹ lại, Chử Dực cũng đang học ngành thương mại điện tử, chắc chắn phải biết chi tiết những thứ như máy tính. Hơn nữa không phải lúc trước anh đã giành giải nhất cuộc thi thông tin điện tử của thành phố A sao? Chuyện này chắc chắn dễ như trở bàn tay.

Chỉ là, để người khác sửa cho không thì thật xấu hổ. Mà quan trọng đây là Chử Dực chứ không phải người khác!

Chử Dực nhìn cô ngẩn người thì cười khổ: “Em không muốn sao?”

Cô lắc đầu: “Không phải ạ, để anh sửa cho không như vậy thì ngại quá… Sư huynh, như vậy đi, anh xem phí bảo trì là bao nhiêu, em sẽ đưa cho anh.”

“Cũng phải.”

“…” Liễu Chanh Chanh chớp chớp mắt.

“Phí bảo trì thì không cần, em mời anh một bữa là được rồi.”

“…” Này, tại sao hết rối rắm này tới rối rắm khác rồi lại vẫn vòng về vấn đề ăn cơm vậy! Lần trước Cố Anh Kiệt cũng tới tìm cô ăn cơm, lần này Chử Dực cũng là ăn cơm.

Ăn đi ăn lại, cô thật sự sắp thành heo rồi…

Tuy trong lòng cô nghĩ vậy, nhưng kết quả Liễu Chanh Chanh ngoài miệng vẫn nói: “Không thành vấn đề! Làm phiền sư huynh rồi ạ!”

Dù sao trong máy tính của cô cũng không có gì đáng xấu hổ.

Chử Dực cầm lấy máy tính của cô, đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra, chỉ vào số điện thoại trong máy: “Đây là số điện thoại của em sao?”

“Vâng.” Cô gật đầu.

“Ừ, thế để anh lưu lại. Chắc ngày mai sẽ xử lý xong, có gì anh sẽ liên lạc lại với em.”

“Vâng.”

“Dù sao ngày mai cũng học môn tự chọn với nhau.”

“Chử, Chử sư huynh… Vậy thì phiền anh rồi.”

Nghe cô gọi anh là sư huynh hết lần này đến lần khác, Chử Dực có chút buồn bực, rốt cuộc thì khi nào cô mới có thể gọi anh bằng tên của anh chứ? Nghĩ đến đây cuối cùng lại biến thành âm thầm oán hận. Thôi được rồi, cứ từ từ, không thể làm cô sợ được.

Sau khi tạm biệt Liễu Chanh Chanh, Chử Dực mang laptop của cô đi về phía ký túc xá. Nói đến cũng thật trùng hợp, vừa rồi anh định đến quán cà phê Internet ở khu Tây để xem liệu có gặp cô hay không, kết quả lại gặp cô ở ngay bên dưới ký túc.

Mà nguyên nhân tại sao thì bây giờ anh cũng đã hiểu đại khái —— Anh trai của bạn thân cô mở tiệm trà sữa, có lẽ cô qua đó hỗ trợ hoặc là có chuyện gì đó.

Chử Dực vừa ôm máy tính lên đến tầng hai thì nhận được điện thoại từ một người anh em. Vừa mới nghe điện thoại thì người ở đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng: “Chử Dực! Cậu phải trả lại sự trong sạch cho tôi, cái lý do tôi về quê kết hôn kỳ cục như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được! Vì giúp cậu theo đuổi con gái mà tôi phải tạm thời đóng cửa cửa hàng sửa chữa kinh doanh vất vả lại, cậu nên nhớ tôi chính là người đàn ông một giây lên xuống được mấy ngàn vạn đó! Nhớ mời tôi một bữa cơm, tôi muốn một bữa thật thịnh soạn!”

Chử Dực thở dài: “Anh đang muốn nói anh là người đàn ông một giây lên xuống được mấy ngàn vạn trong game sao?”

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Mẹ nó, công việc của tôi tệ như nào cậu cũng đâu nhất thiết phải nói ra chứ! Đi làm mà không đánh LOL hay DOTA gì đó thì thật sự không thể!”

“Không phải việc kinh doanh quán cà phê Internet ở khu Tây của anh làm ăn thuận lợi lắm sao?”

“Nói như vậy cô gái mà cậu nhắc đến thật sự đến đó sao? Tôi đã ngồi đây bốn tiếng rồi, chỉ có hai người phụ nữ tới. Một người là bác gái ở nhà ăn bên cạnh, người còn lại là mẹ tôi… Khẩu vị của cậu không nặng như vậy đâu nhỉ?”

Chử Dực nhìn laptop trong tay, cong khóe miệng: “Có lẽ hôm nay cô ấy không tới đó.”

“Chẳng lẽ phải đợi tới ngày mai sao?”

“Hừm… Chắc ngày mai cũng sẽ không đến đó đâu nên tiệm sửa máy tính của anh không cần đóng cửa nữa.”

“Mẹ nó, còn bữa ăn của tôi thì sao!”

“Cái này sao…” Chử Dực dừng một chút: “Đương nhiên sẽ không thiếu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.