Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh

Chương 28: : Tao đảm bảo sẽ không đánh chết mày



Sau khi nhìn chằm chằm vào cô gái ở kệ sách đối diện trong chốc lát, Liễu Chanh Chanh cảm thấy có chút xấu hổ mà không thể giải thích được. Bỗng nhiên cô thấy cô gái đó quay lại mỉm cười lịch sự với mình. Theo phép lịch sự, Liễu Chanh Chanh cũng gật đầu mỉm cười với cô ấy, sau đó đi đến quầy lễ tân của thư viện để làm thủ tục mượn tập tranh trên tay.

Vừa làm xong thủ tục, Liễu Chanh Chanh ôm hai cuốn sách ở trước ngực, vừa định đi ra ngoài liền gặp Chử Dực cũng đang bước vào.

Hừm… Thành thật mà nói, cô khá ngạc nhiên.

Bên này, Chử Dực vừa đi vào thư viện liền nhìn thấy Liễu Chanh Chanh đang đứng ở cửa, lúc này cô đang ngẩn người ra nhìn mình. Chử Dực cười với cô, đang định nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang.

“Chử Dực.”

Liễu Chanh Chanh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy là cô gái đứng ở kệ sách đối diện vừa rồi đi ra. Lúc trước vì bị kệ sách chặn lại nên cô không nhìn kỹ, giờ mới nhìn thấy rõ… Cô gái này cũng khá ưa nhìn.

Chỉ là cô gái này vừa mới gọi tên nam thần, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau sao?

Chử Dực nhìn thấy Lâm Tịch Nhan đi ra liền thấy không vui. Sau khi lên đại học Lâm Tịch Nhan cũng đã dừng một thời gian, gần đây không biết tại sao lại bắt đầu thường xuyên liên lạc với anh, nhất là hôm nay.

Cô ta nói rằng mình đang ở thư viện của đại học V, cho dù không đón nhận thì cũng nên tới gặp mặt một chút chứ, dù sao cũng đã lâu không gặp rồi.

Thành thật mà nói trong lòng Chử Dực có vô số chuyện không muốn, nhưng xét tới con gái cũng cần mặt mũi của mình, mà cô ta còn chạy một đoạn đường dài từ đại học E tới đại học V như vậy, không tới xem ra cũng không thích hợp cho lắm.

Vì vậy, anh vẫn phải căng da đầu mà tới đây, cho nên bây giớ anh mới hối hận! Anh ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng Liễu Chanh Chang cũng sẽ ở đây!

Chử Dực nhìn Lâm Tịch Nhan một hồi lâu mà không nói gì, ánh mắt cũng vô cùng lạnh nhạt. Liễu Chanh Chanh thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi tò mò, sau đó hạ quyết tâm, chậm rãi đi ra bên ngoài.

“Chuyện đó, Chử sư huynh, em đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện đi, xin lỗi vì đã quấy rầy hai người!” Liễu Chanh Chanh ôm chặt sách trong lòng rồi chạy ra khỏi thư viện.

Nghe xong lời này, Chử Dực cảm thấy lòng mình bắt đầu sôi trào —— Này, đây rõ ràng là hiểu lầm mà!

Có trời mới biết trong lòng anh lúc này đang gào thét mẹ nó, mẹ nó bao nhiêu lần đâu. Bị Liễu Chanh Chanh hiểu lầm thì không nói, nhưng anh còn phải một mình đối mặt với Lâm Tịch Nhan đây, dù có châm nến lên cho anh thì cũng không tốt đẹp gì đâu.

Anh khó chịu nhìn Lâm Tịch Nhan, trước sau cũng không hề bày ra vẻ mặt tốt đẹp gì với cô ta, tiện tay cầm lấy một cuốn sách trên kệ sách phân loại “Máy tính” rồi bước vào bên trong.

“Bây giờ cũng đã gặp nhau rồi, có chuyện gì nữa không?” Nói xong, Chử Dực tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Lâm Tịch Nhan ủ rũ, cô ta cầm tạp chí ngồi xuống đối diện Chử Dực, đáng thương giống như một con mèo con: “Chử Dực, anh cũng biết là em thích anh mà, anh đừng dùng thái độ này với em được không?”

Chử Dực hờ hững liếc nhìn cô ta một cái, sau đó thở dài: “Tôi xin cô sau này đừng tới đây tìm tôi nữa.”

“Tại sao?”

“Sẽ bị sinh viên trong trường hiểu lầm.”

Hiểu lầm? Lâm Tịch Nhan nghĩ đến Liễu Chanh Chanh vừa rời đi, không khỏi nhíu mày: “Hiểu lầm gì cơ? Em biết hồi cấp ba là do em không hiểu chuyện nên làm anh khó xử, nhưng em thật sự rất thích anh, không phải khi đó anh cũng đối xử với em rất tốt sao?”

Chử Dực thoáng cảm thấy dạ dày có chút đau, nói: “Đó chỉ là xuất phát từ sự lịch sự với bạn học thôi. Lâm Tịch Nhan, cô hiểu lầm rồi, trước đây tôi nên nói với cô mới phải.”

Lâm Tịch Nhan không tin: “Đây chỉ là lời ngụy biện của anh thôi. Nếu anh không thích em, vậy tại sao trước đây anh lại đối xử tốt với em như vậy làm gì?”

Nghe vậy, Chử Dực chỉ cảm thấy không còn cách nào có thể nói chuyện với Lâm Tịch Nhan này nữa. Về độ dài mạch não của cô gái này, lúc trước Hàn Thư Ngôn và Hứa Hạo Nhiên luôn phàn nàn rằng tư duy của Toa Toa là bốn chiều. Như vậy, có vẻ mạch não của Lâm Tịch Nhan này là mười chiều sao?

Tôi nên làm thế nào để giao tiếp với cái người không cùng thế giới với mình đây?!

Chử Dực bắt đầu trở nên nóng nẩy, anh đóng sách trong tay lại rồi đứng dậy định rời đi.

“Mặt cũng đã nhìn thấy rồi, tôi đi đây.”

“Chử Dực!” Lâm Tịch Nhan vươn tay ra nắm lấy ống tay áo của Chử Dực, vẻ mặt vô cùng đáng thương: “Anh Anh Kiệt nói với em rằng anh ấy với anh đang thích cùng một cô gái.”

“Ừ.”

“Thật sự như vậy sao? Anh thật sự đã có người mình thích rồi sao? Vậy anh ở trong game đang làm cái trò gì vậy, anh có thể thích bọn họ, tại sao anh không thể thích em chứ!” Lâm Tịch Nhan tức giận đến mức nói năng cũng trở nên lộn xộn.

Chử Dực nhíu mày, anh cho rằng cô ta tưởng mình bắt cá hai tay trong cả hiện thực lẫn trong game. Cũng may vào lúc này trong thư viện cũng không có người, nếu không hành động như này sẽ gây ra không ít lời đàm tiếu đâu.

Anh hất tay Lâm Tịch Nhan ra, nhìn cô ta bằng ánh mắt bất lực: “Ngay từ đầu tôi cũng không biết Mèo Con Meo Meo là cô. Tuy rằng tôi biết Sơ Không là Cố Anh Kiệt, nhưng chắc cũng rất khó để cô phải kê thêm một bộ chăn ga gối đệm lớn như vậy để tiếp cận Bé Bò Sữa.”

Lâm Tịch Nhan ngẩn người: “Cô ta nói cho anh biết sao?”

“Pháp Sư Tà Ác đột nhiên hủy bỏ hội chiến với hội Hiệp Sĩ Mèo Đen chắc bởi vì kế hoạch trốn thoát của cô không thành công. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không làm những việc vô lợi như vậy nếu không có tiền của chủ nhân.” Chử Dực nhìn chằm chằm cô ta, giọng điệu càng thêm lạnh lùng: “Alice đã nói với tôi tất cả mọi chuyện rồi, chẳng phải anh ta đã đuổi theo cô để cô tiếp cận người của hội Kỵ Sĩ Mèo Đen sao?”

Lâm Tịch Nhan hoảng sợ, cô ta tỏ vẻ bình tĩnh, hỏi: “Anh ta nói chuyện này với anh sao?”

“Đúng vậy, bởi vì nếu anh ta không nói, tôi sẽ cho anh ta ‘bay màu’ luôn.”

“…” Lâm Tịch Nhan nhất thời không biết nên nói gì cả, bởi vì cô ta vốn cho rằng Chử Dực không biết chuyện này.

Chử Dực thấy cô ta không nói lời nào nữa liền cảm thấy mình cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa, nhiều lời cũng chỉ vô ích thôi, anh chỉ nói một câu “Tạm biệt” rồi rời khỏi thư viện mà không quay đầu lại nhìn.

Trước khi rời đi, anh còn nghe thấy câu hỏi của Lâm Tịch Nhan: “Anh còn chưa từng gặp qua cô gái đó, rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào chứ!”

Đúng rồi, anh thích cô ở điểm nào chứ? Chử Dực cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này. Tuy rằng anh vẫn luôn biết Irina là Liễu Chanh Chanh, nhưng tại sao anh lại thích cô chứ?

Có lẽ là từ lúc đó, anh đã chìm sâu vào bên trong và không thể tự kìm chế được rồi.

Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất chính là hình như Liễu Chanh Chanh đã hiểu lầm mối quan hệ của anh và Lâm Tịch Nhan rồi!!! Anh nên làm gì bây giờ!!!

Vì vậy, sau khi Chử Dực trở về ký túc xá, thấy anh vò đầu bứt tóc không biết bao nhiêu lần, ba người ở bàn bên cạnh cũng đoán được rằng tâm trạng của nam thần hôm nay không được tốt. Không phải nói ra ngoài gặp một người bạn hồi trung học sao, tại sao lúc trở về lại như người mất hồn thế kia.

Hơn nữa, cái người tên Lâm Tịch Nhan đó giờ đang là hoa khôi của khoa tiếng Anh đại học E. Tuy rằng sự kết hợp giữa nam thần và hoa khôi quả thật rất đẹp mắt, nhưng với biểu cảm chết người như này thì còn làm được gì nữa hả người anh em?

Hứa Hạo Nhiên cầm bình nước trên bàn lên, đi tới bên cạnh Chử Dực, nhếch miệng lên hỏi: “Nào nào, Chử Dực, người anh em cho tôi phỏng vấn một chút. Cảm giác của mày như thế nào sau khi cùng cô Lâm tới thư viện đọc sách?”

Chử Dực vô cảm nói: “Muốn chết.”

“Hả?”

Lúc này, Tần Lạc tiến tới, hỏi: “Rốt cuộc mày có biết người duy nhất có thể ngồi đọc sách cùng hoa khôi chỉ có nam thần như mày mới có đủ tư cách không hả? Có phúc mà không biết hưởng.”

Chử Dực vẫn vô cảm như cũ: “Ừ, vậy tặng lại cho mày, không cần cảm ơn đâu.” Anh suy nghĩ một hồi: “Đừng trách tao không nhắc nhở mày, phong cách của cô ta không đặc biệt tốt đâu.”

“…” Tần Lạc cứng họng.

Lần này đến lượt Hàn Thư Ngôn bước tới, vừa mới chuẩn bị mở miệng liền bị Chử Dực cắt ngang: “Lại hỏi tao với Lâm Tịch Nhan có quan hệ gì đúng không. Mày lại đây thử xem, tao đảm bảo sẽ không đánh chết mày.”

Hàn Thư Ngôn vô tội, ngây thơ chớp chớp mắt: “Không phải, tao chỉ định nói với mày là… Hôm nay sau khi tan học, tao đã tới tìm thầy Trương ở khu Tây để lấy tài liệu. Kết quả vừa đi đến tòa nhà dạy học liền nhìn thấy Liễu Chanh Chanh… Lên xe của Cố Anh Kiệt, hình như là ra ngoài ăn cơm.”

“…” Chử Dực nghe những lời này xong liền hóa thành đá.

Này, sao đột nhiên lại cảm thấy như đang ngã về một phía vậy! Được lắm, cái tên Cố Anh Kiệt kia, dám trực tiếp tới toà nhà dạy học để chặn người! Nhắc mới nhớ trước đây anh mời cô đi ăn, nhưng cô không đồng ý đó.

Chử Dực khóc không ra nước mắt: “Chúng mày nói xem tao nên làm gì bây giờ?”

Ba người bọn họ nhìn nhau, cùng đồng thanh: “Không ngừng cố gắng hơn.”

“…” Chẳng khác gì chưa nói gì cả!

Về ký túc xá nghỉ ngơi một lát sau đó đi nộp bài tập cho giáo sư đầu trọc, Liễu Chanh Chanh, Ôn Đồng và An Dao trở về ký túc xá ăn cơm, sau đó đi tắm rửar ồi chuẩn bị chơi game, đúng lúc đó điện thoại của An Dao vang lên.

—— Là Cố Anh Kiệt.

An Dao chậc chậc hai tiếng rồi nhìn Liễu Chanh Chanh: “Chị cảm thấy sư huynh dù không đâm vào bức tường phía nam cũng không định từ bỏ ý định đâu. Tiểu Chanh Tử, em nói xem nên làm gì bây giờ!”

“Phải là đụng vào bức tường phía nam rồi cũng không bỏ cuộc mới đúng. Em đã nói rõ ràng với anh ta rồi còn gì.”

Liễu Chanh Chanh thấy Cố Anh Kiệt gọi cho An Dao thường xuyên như vậy thì cũng có chút ngại ngùng, cô mỉm cười xấu hổ rồi bắt máy. Hai người nói chuyện một lúc, Cố Anh Kiệt muốn cô vào game, nói ID của mình xong rồi cúp điện thoại.

Chỉ là trước khi cúp máy, Cố Anh Kiệt đột nhiên yêu cầu Liễu Chanh Chanh nói cho anh ta biết số điện thoại của cô cho anh ta, nói rằng anh ta rất xấu hổ khi phải tìm An Dao thường xuyên như vậy.

Liễu Chanh Chanh nghe vậy thì lặng lẽ chửi thầm: Cố sư huynh, thì ra anh cũng biết ngại sao.

“Chị Dao có số điện thoại của anh, em lưu lại là được, sau này có việc gì thì em sẽ liên lạc với anh, không có việc gì thì sẽ không liên lạc với anh. Được rồi, sư huynh, em đang chơi game, tạm biệt.”

“…”

Sau đó, Liễu Chanh Chanh nhanh chóng cúp điện thoại.

Nghe xong một câu dài của Liễu Chanh Chanh, An Dao cầm lại điện thoại, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái: “Em rủ Cố sư huynh chơi game à?”

Ôn Đồng cũng rất kinh ngạc: “Chẳng lẽ Cố sư huynh cũng chơi CGO sao?”

Liễu Chanh Chanh ném cho An Dao ánh mắt “Em hận chị” rồi nói: “Là anh ta rủ em chơi game, mà chị Dao, chị không biết xấu hổ sao? Tại sao chị lại nói với anh ta rằng chúng ta đang chơi game hả?”

An Dao sững người, nói: “Chị cũng đâu muốn như vậy đâu. Hôm đó chị đang dùng bữa với Mỹ Mỹ trong nhà ăn, nên chị mới nói về chuyện này. Chị định rủ Mỹ Mỹ cùng chơi game với nhau, kết quả Cố sư huynh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng chị, hỏi chị như vậy, em bảo chị phải làm sao bây giờ?”

Đây là sự bất khả kháng… Trong truyền thuyết sao?

Liễu Chanh Chanh thở dài: “Cũng may là anh ta không biết em chơi CGO nên em đã cố tình nói dối là chúng ta chơi Người Bảo Vệ. Có phải em rất thông minh đúng không?”

Ôn Đồng và An Dao cùng gật đầu: “Thật khó cho cậu.”

Sau đó, bọn họ tản đi rồi đăng nhập vào < Tạo Hóa Thần Giới >.

Liễu Chanh Chanh cong môi không nói lời nào, bấm vào “Người bảo vệ” vừa mới cập nhật.

Chà, sau bao lâu, cô vẫn trở lại với nó. Lại không nghĩ sẽ theo cách này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.