Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ

Chương 72: “Cô đã cứu ta sao?”



Một lúc lâu sau, Tiêu Trường Uyên mới buông môi Vân Phiên Phiên ra.

Chàng cụp mắt nhìn cô.

Đôi mắt đen tuyền kia âm u như biển, những cảm xúc khó tả như kinh ngạc, do dự, bất an, mong đợi cuộn trào trong mắt chàng.

“Ban nãy nàng nói thật ư?”

Giọng người đàn ông khàn khàn dịu dàng, ngữ điệu của chàng có chút bất định, mờ mịt như biển mây cuồn cuộn.

Trái tim Vân Phiên Phiên tê dại khi nghe thế.

Vân Phiên Phiên hơi thẹn thủng vì bị đôi mắt đen láy nóng bỏng của chàng nhìn chằm chặp. Cô liếc qua chỗ khác, đỏ mặt gật đầu, nói lí nhí: “Là thật đấy.”

Tiêu Trường Uyên thấy sự né tránh trong mắt Vân Phiên Phiên.

Niềm hi vọng trong đáy mắt chàng dần tắt lịm.

Khuôn mặt tuấn tú của vị vua dần bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh. Chàng vươn tay ôm chặt cô vào lòng, hung tợn nói: “Có phải nàng lại muốn chạy trốn không?”

Vân Phiên Phiên: “?”

Đôi tay của Tiêu Trường Uyên chậm rãi siết lại, ép chặt thân thể mảnh khảnh của cô trong ngực chàng. Gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc phủ đầy sương giá vụn băng, giọng điệu buốt lạnh.

“Phiên Phiên của trẫm, rất giỏi gian dối lường gạt, lừa lọc ỡm ờ.

“Dù vậy, trẫm vẫn si mê những lúc nàng gian dối lường gạt.

“Tất cả những lời lừa lọc ỡm ờ của nàng, ở trong lòng trẫm, đều là lời ngon tiếng ngọt.”

Vân Phiên Phiên sửng sốt, cô không ngờ lời tỏ tình mà mình lấy hết can đảm để thổ lộ, ở trong tai Tiêu Trường Uyên, lại bị chàng coi như lừa gạt ỡm ờ. Cô lập tức cau hàng mày đẹp giải thích: “Sao thiếp lại nói lời ong tiếng ve gạt chàng được? Tất cả những gì thiếp nói đều là lời chân thật từ tận đáy lòng mà…”

Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên mím lại thành đường thẳng.

Băng sương nhuốm đẫm cặp mắt đen tuyền tăm tối kia.

“Trẫm không tin Phiên Phiên.”

Vân Phiên Phiên muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại bị Tiêu Trường Uyên ấn chặt trong lòng chàng. Vân Phiên Phiên đành phải tựa ngực chàng ấm ức hỏi: “Tại sao phu quân lại không tin thiếp?”

Quai hàm của Tiêu Trường Uyên căng chặt, chàng nhíu mày nói: “Bởi vì trước kia nàng cũng như vậy, vừa nói yêu trẫm, lại vừa đẩy trẫm ra thật xa, chỉ mong được thoát khỏi trẫm, thậm chí còn muốn chết trước mặt trẫm. Phiên Phiên của trẫm không có trái tim, nàng ấy là một kẻ lừa đảo nói dối không chớp mắt, hay bịa đặt bịp bợm. Trẫm không phân biệt rõ được lời Phiên Phiên nói bây giờ là thật hay là giả.”

Lúc nghe nửa câu đầu của chàng, Vân Phiên Phiên vốn đang hơi áy náy, nhưng sau khi nghe tới nửa câu còn lại, cô lập tức thấy bực bội.

Cô duỗi tay đẩy chàng ra: “Chàng mới là đồ lừa đảo nói dối không chớp mắt, chàng mới không có trái tim!”

Tiêu Trường Uyên bị cô đẩy ra thì lập tức vươn tay siết chặt vòng eo của cô, đôi môi mỏng cắn lên vành tai trắng nõn mềm mại của cô, như hình phạt vì cô đã đẩy chàng.

Nghĩ đến việc cô từ chối mình, cặp mắt lạnh đen tuyền sâu thẳm toả ra vẻ độc địa. Chàng cắn tai cô, thở hổn hển nói: “Đôi lúc, trẫm thật sự muốn trói Phiên Phiên lại bằng xích sắt, như vậy Phiên Phiên sẽ không thể rời xa trẫm, cũng không có cách gì tìm đến cái chết nữa.”

Người Vân Phiên Phiên nhũn ra, má đỏ hây hây vì bị chàng cắn. Cơ thể cô như sắp tan ra thành một vũng bùn, nhưng cô vẫn không quên hỏi: “Vậy sao chàng còn không trói đi?”

“Bởi vì trẫm không nỡ.”

Tiêu Trường Uyên nặng nề cắn mấy cái lên vành tai đỏ như ứa máu của cô, cất giọng khàn khàn: “Xích sắt cứng như thế, nhỡ làm đau cổ tay Phiên Phiên thì sao?”

Vân Phiên Phiên nghe vậy, lòng bỗng trào dâng chút chua xót. Nhưng nỗi chua xót này nhanh chóng bị mật ngọt tinh khiết thơm lành bao lấy, trở thành mứt hoa quả chua chua ngòn ngọt.

Dường như cô có thể hiểu được nỗi bất an của chàng.

Bởi vì những gì cô đã làm trước đây quả thực vô cùng quá đáng.

“Tiêu Trường Uyên.”

Vân Phiên Phiên thỏ thẻ gọi cả tên lẫn họ của chàng.

Lần cuối cô gọi chàng như thế, chính là khi Tiêu Trường Uyên cầm ấn Phượng đập vào đầu mình. Nghe cô gọi mình như vậy, Tiêu Trường Uyên vô thức dừng đôi môi mỏng đang tác loạn lại.

Chàng cụp mi nhìn cô.

Cặp mắt đen láy kia tựa như một vực sâu tĩnh lặng.

Khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng giá buốt như băng sương.

“Nàng muốn nói gì?”

Vân Phiên Phiên vươn cánh tay trắng muốt mảnh khảnh, ôm vòng qua eo Tiêu Trường Uyên: “Chuyện ngày xưa đều là lỗi của thiếp, tại thiếp không có trái tim, thiếp đã bồng bột, đã quá quắt. Nhưng từ giờ trở đi, thiếp bảo đảm mỗi một lời thiếp nói đều là chân tình. Thiếp thích chàng, thiếp muốn bồi thường cho chàng. Thiếp muốn ở bên chàng mãi mãi. Vân Phiên Phiên yêu Tiêu Trường Uyên, Tiêu Trường Uyên tin tưởng Vân Phiên Phiên một lần được không?”

Ánh dương ấm áp chói chang.

Trút xuống như tơ.

Từng tia, từng sợi.

Chậm rãi chiếu vào vực sâu giá lạnh tăm tối.

Một lúc lâu sau, Vân Phiên Phiên mới nghe thấy giọng điệu lạnh băng của chàng: “Vậy tại sao ban nãy nàng lại tránh né trẫm?”

Vân Phiên Phiên sửng sốt, cặp mắt hạnh sáng trong đẹp đẽ nhìn chàng: “Thiếp tránh né chàng bao giờ?”

Tiêu Trường Uyên quay khuôn mặt tuấn tú đi, bực bội nói: “Lúc nãy nàng bảo nàng yêu trẫm, nhưng nàng chẳng nhìn vào mắt trẫm, nhất định là nàng đang nói dối.”

Vân Phiên Phiên ngẩn người, đỏ mặt giải thích: “Đấy là thiếp đang thẹn thùng, lúc thẹn thì đương nhiên không dám nhìn vào mắt chàng rồi. Chẳng lẽ lúc chàng thẹn chàng dám nhìn vào mắt thiếp sao?”

“Trẫm dám.”

Tiêu Trường Uyên quay đầu lại, đôi mắt đen tuyền u ám nhìn chăm chú vào mắt Vân Phiên Phiên.

“Bất cứ lúc nào, trẫm đều dám nhìn nàng.”

Vân Phiên Phiên hơi hoài nghi, nhìn Tiêu Trường Uyên.

“Bất cứ lúc nào à?”

“Đúng vậy.”

Vân Phiên Phiên nhón mũi chân, ngẩng đầu thơm Tiêu Trường Uyên một cái.

Mắt Tiêu Trường Uyên hơi dại ra.

Gương mặt điển trai lạnh lẽo như ngọc dần ửng lên một lớp hồng.

Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của chàng lại không dịch khỏi mặt Vân Phiên Phiên.

Vân Phiên Phiên duỗi tay ôm mặt Tiêu Trường Uyên thơm cái thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm…

Tiêu Trường Uyên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chàng nâng mặt Vân Phiên Phiên lên, hôn dồn dập điên cuồng xuống.

Một lúc lâu sau, Vân Phiên Phiên mới đỏ mặt đẩy chàng ra, cố gắng nói lý: “Chàng xem, chàng cũng thẹn thùng, lúc thẹn chàng cũng không dám nhìn thiếp còn gì?”

“Trẫm không như thế.”

Vân Phiên Phiên hỏi: “Không thế là không thế nào? Không thẹn thùng, hay không phải không dám nhìn thiếp?”

Tiêu Trường Uyên mím đôi môi mỏng, không đáp tiếng nào.

Trưng ra khuôn mặt lạnh như núi băng.

Vân Phiên Phiên hỏi: “Hay cả hai đều không?”

Tiêu Trường Uyên lạnh mặt đi, thẹn quá hóa giận. Chàng bế ngang Vân Phiên Phiên lên, đi về phía long sàng. Nếu phải trước đây, thấy điệu bộ lạnh như băng này của chàng, có lẽ Vân Phiên Phiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, cô đã nhìn rõ cái tai đỏ như ứa máu của chàng, cho nên lòng cô không sợ sệt chút nào. Ngược lại, cô còn cảm thấy như có pháo hoa nở rộ trong tim, khóe môi không khỏi cong lên.

“Phu quân, hồi trước chàng không cho thiếp hôn chàng, có phải là vì chàng xấu hổ không?”

“Im ngay.”

“Phu quân, bây giờ chàng không cho thiếp nói là vì chàng đang xấu hổ chứ gì?”

“Im ngay.”

“Phu quân, có phải chàng ưm…”

Tất cả lời nói của thiếu nữ đều bị vị vua nuốt ngấu nghiến vào bụng, bao phủ trong cơn bão táp cuồng nhiệt.

Mưa móc ngơi nghỉ.

Vân Phiên Phiên rúc vào lòng Tiêu Trường Uyên, toàn thân bủn rủn mềm nhũn, hai má đỏ hây hây. Cô hỏi chàng: “Bây giờ phu quân tin lời thiếp chưa?”

Tiêu Trường Uyên ôm cô vào lòng, hai tay siết chặt vòng eo của cô, không bảo tin, cũng không bảo không tin, nhưng lớp sương giá trên gương mặt tuấn tú của chàng đã lặng lẽ tan đi.

Vân Phiên Phiên nũng nịu nói: “Thiếp biết, phu quân của thiếp tin thiếp rồi, chàng ấy thương thiếp nhất mà.”

Tiêu Trường Uyên không nói gì.

Trong lòng Vân Phiên Phiên có rất nhiều nghi vấn, trước kia cô chỉ muốn chạy trốn nên không dám hỏi nhiều thêm. Nhưng bây giờ, hai người đã giải quyết hết hiềm khích ngày xưa, Vân Phiên Phiên bèn hỏi hết những vấn đề tồn đọng trong lòng mình mấy ngày qua.

“Lúc ấy ở làng họ Giang, sau khi nhớ lại tất cả, tại sao phu quân không về hoàng cung đoạt lại ngôi vị hoàng đế thuộc về chàng ngay? Là vì thiếp ư?”

Trong nguyên tác, Tiêu Trường Uyên vừa nhớ lại là lập tức xông về hoàng cung ngay, nhưng ngoài thực tế, Tiêu Trường Uyên lại không làm vậy.

Tiêu Trường Uyên cụp mi, nói nhẹ tênh: “Trẫm không có hứng thú với đám kiến hôi kia, không muốn lãng phí thời gian với chúng. Có trở về hoàng cung hay không, đối với trẫm mà nói, chỉ là một lựa chọn thôi. Phiên Phiên đã lựa chọn để trẫm về hoàng cung thay trẫm.”

Câu nói này quả thực hơi ngạo mạn.

Nhưng Tiêu Trường Uyên thực sự có tư cách để ngạo mạn.

Chàng bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Trên cõi đời này, chẳng có chuyện gì chàng không làm được, cũng chẳng có ai chàng không thể chiến thắng. Chỉ cần chàng muốn, chàng có thể có được tất cả những gì mình muốn dễ như trở bàn tay.

Mấu chốt là ở chỗ chàng có muốn hay không.

Vân Phiên Phiên ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Trường Uyên.

“Phu quân không thích ngôi vị hoàng đế sao?”

Tiêu Trường Uyên rủ hàng mi nhìn cô, cặp mắt đen như mực sâu hun hút.

“Không thích, trẫm chỉ thích Vân Phiên Phiên thôi.”

Vân Phiên Phiên đỏ mặt lên khi nghe chàng nói thế. Lần nào chàng cũng nói những lời âu yếm rất đỗi tự nhiên, vô cùng bình tĩnh, tựa như đấy không phải là lời tình tứ, mà là một chân lý nào đấy.

Vân Phiên Phiên vẫn còn rất nhiều nghi vấn, cô tiếp tục hỏi: “Tại sao phu quân đã biết thiếp đến từ tương lai mà trước giờ lại chưa từng hỏi thiếp về chuyện tương lai? Phu quân không muốn biết sau này nước Mặc sẽ phát triển ra sao ư? Phu quân không muốn biết chuyện của ngàn năm sau à?”

Về lý mà nói, nếu một người bình thường biết cô là kẻ mượn xác hoàn hồn tới từ tương lai, việc đầu tiên họ làm chắc hẳn sẽ là mời đạo sĩ tới đuổi vong. Nhưng Tiêu Trường Uyên không phải người bình thường, nên chàng không chọn việc đuổi vong. Đoạn này thì Vân Phiên Phiên hiểu được, vì Tiêu Trường Uyên có vẻ thật sự không giống người bình thường. Nhưng điều cô không lý giải nổi là, Tiêu Trường Uyên chưa bao giờ hỏi cô về chuyện tương lai.

Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại, chàng nói: “Bởi vì trẫm chỉ để tâm đến kết quả, không để ý quá khứ và tương lai.”

Câu này quả thực là một lời hồi đáp rất kiểu Tiêu Trường Uyên.

Nhưng Vân Phiên Phiên cảm thấy câu trả lời này không thể thuyết phục được mình.

“Phu quân, thiếp muốn nghe chàng nói thật.”

Tiêu Trường Uyên ôm chặt Vân Phiên Phiên trong lòng mình, như muốn giam cầm cô mãi mãi trong vòng tay chàng.

Một lúc lâu sau, chàng mới cất giọng trầm lắng: “Trẫm không muốn nàng nhớ về tương lai. Tương lai sẽ phát triển cao xa hơn quá khứ, nàng đến từ tương lai, nhất định sẽ khinh thường nơi này. Trẫm không muốn để nàng rời đi, trẫm muốn giam cầm nàng vĩnh viễn trong thế giới này, để nàng không còn nhớ về tương lai nữa.”

Vân Phiên Phiên ngẩn ra, không ngờ mình lại nghe thấy đáp án này, cô ngơ ngác nói: “Thiếp tưởng là lúc ấy phu quân hận thiếp, muốn trừng phạt thiếp mãi mãi…”

Tiêu Trường Uyên ôm riết cô vào lòng: “Từ đầu chí cuối trẫm chưa bao giờ hận nàng, trẫm chỉ muốn ôm chặt nàng, để nàng mãi mãi không rời xa trẫm…”

Mắt Vân Phiên Phiên bỗng thấy cay cay.

Hóa ra từ lúc ấy chàng đã bắt đầu cảm thấy bất an, còn cô thì chỉ nghĩ đến chuyện bỏ trốn.

Chàng càng yêu cô sâu đậm.

Cô càng cảm thấy mình chẳng ra làm sao.

Vân Phiên Phiên đưa tay vòng qua eo Tiêu Trường Uyên, chôn gương mặt hồng hào vào vòm ngực chàng, thủ thỉ nói: “Phu quân, thiếp xin lỗi.”

Tiêu Trường Uyên đáp: “Không sao, dù Phiên Phiên có làm gì, trẫm cũng sẽ tha thứ cho Phiên Phiên.”

Chàng ngập ngừng, thì thầm hỏi cô: “Trẫm cũng đã làm những chuyện không phải với Phiên Phiên, Phiên Phiên có thể tha thứ cho trẫm không?”

Mắt Vân Phiên Phiên đỏ hoe.

“Thiếp tha thứ cho chàng.”

Hóa ra trên cõi đời này, lời dịu dàng nhất, không phải là tôi yêu người, mà là tôi tha thứ cho người.

Sau khi hai người làm lành với nhau, ngày lễ phong hậu của Vân Phiên Phiên mỗi lúc một gần hơn. Thợ may mang bộ áo phượng được may riêng cho Vân Phiên Phiên lên. Họ đang định mặc thử cho cô thì Tiêu Trường Uyên đã nhận lấy áo phượng từ tay thợ may.

“Các ngươi lui ra.”

Mọi người đều rời khỏi tẩm cung theo lệnh chàng.

Tiêu Trường Uyên tự giúp Vân Phiên Phiên thay áo phượng. Chàng không thích để kẻ khác chạm vào cô. Trước đây, mỗi lần thợ may đo người cho Vân Phiên Phiên để may áo, Tiêu Trường Uyên đều từ chối, sau này chính Tiêu Trường Uyên tự lấy số đo cho cô.

Chàng mặc bộ áo phượng màu đỏ son thêu hoa văn phượng bằng chỉ vàng vào cho cô, vẻ kinh ngạc cảm thán lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng.

“Phiên Phiên của trẫm thật xinh đẹp.”

Vân Phiên Phiên soi mình trước tấm gương đồng dài chạm đất, bộ đồ rất vừa vặn, cô vô cùng hài lòng.

Vì thế cô muốn ban thưởng cho thợ may.

Vân Phiên Phiên triệu đám người hầu vào, hỏi thợ may: “Cô tên là gì?”

Thợ may nghe vậy, lập tức sợ tái mặt, run như cầy sấy quỳ xuống: “Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng…”

Đám thợ may còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống xin tha.

Vân Phiên Phiên ngẩn người: “Ta có bảo sẽ lấy mạng các cô đâu…” Cô quay đầu lại, nhìn Tiêu Trường Uyên: “Họ bị làm sao thế?”

Tiêu Trường Uyên nhíu mày nhìn đám thợ may, cất giọng lạnh băng giá buốt: “Hoàng Hậu hỏi các ngươi, các ngươi không nghe thấy sao?”

Thợ may sợ tới mức mặt trắng nhách như tờ giấy, run rẩy giải thích: “Hôm đó, vì nghe thấy Hoàng hậu nhắc tới tên của gã phản tặc Sở Nghị, nên bệ hạ đã đánh chết Sở Nghị tại trận. Nô tỳ sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ ấy…”

Vân Phiên Phiên giật mình, nói: “Ta hỏi tên cô không phải để giết cô, mà là muốn ban thưởng cho cô.”

Rốt cuộc cô đã hiểu rõ tại sao trước nay các cung nhân hầu hạ cô đều không dám ngẩng đầu nhìn cô.

Hóa ra cô đã trở thành phán quan trong mắt mọi người.

Đọc tên ai, người đấy chết.

Vân Phiên Phiên sai Lưu Thuận lấy một đống vàng thưởng cho thợ may. Cô thợ may vội vàng dập đầu quỳ tạ.

Sau khi các cung nhân lui ra, Vân Phiên Phiên nhìn Tiêu Trường Uyên: “Phu quân, Sở Nghị thật sự chết rồi sao?”

Mặt Tiêu Trường Uyên lạnh lùng: “Tại sao Phiên Phiên lại để ý tới con kiến kia nhiều thế?”

Vân Phiên Phiên giải thích: “Bởi vì trong lịch sử, cuối cùng nước Mặc đã sụp đổ vì Sở Nghị. Thiếp lo Sở Nghị chưa chết, sẽ trả thù phu quân bất cứ lúc nào.”

Tiêu Trường Uyên khẽ mím đôi môi mỏng: “Phiên Phiên yên tâm, trẫm chắc lắm, hắn đã tắt thở rồi.”

Vân Phiên Phiên luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, bởi vì Sở Nghị có vầng hào quang của nhân vật chính.

Bãi tha ma ở ngoại ô kinh thành.

Một cô bé trắng trẻo đáng yêu đang sai một ông già đầu tóc bạc phơ đào mồ.

Cô bé trông tầm 6-7 tuổi, mặc bộ quần áo màu tím, đeo ba cái chuông bạc trên trán. Chuông vang lên tiếng lanh lảnh theo từng cử động của bé gái.

Còn ông lão kia tầm 70-80 tuổi, đôi mắt vô hồn, làn da xanh tím, trông như một con rối.

Ông già đào mồ xong thì đứng cạnh bé gái.

Cô bé mở chiếc hộp bạc trong tay mình ra. Hộp bạc đựng một con cổ trùng tím ngắt. Cổ trùng ngửi thấy mùi xác chết, lập tức bò ra khỏi hộp bạc, chui vào đống thi thể mới chết kia. Cô bé lắc lắc lục lạc trên cổ tay, cổ trùng hút no rồi bò về hộp bạc lần nữa.

Cô bé lon ton dẫn ông già quay lại nhà tranh.

Nhà tranh.

Sở Nghị mở mắt ra, y phát hiện mình vẫn chưa chết, mà được đặt trong một chiếc thùng gỗ. Thùng gỗ đựng đầy nước thuốc màu đen. Y muốn đứng lên, nhưng tứ chi mệt mỏi, không thể nhúc nhích. Sở Nghị nghe thấy tiếng lục lạc lanh lảnh, một cô bé lon ton chạy vào. Sau khi thấy y, mắt bé gái sáng lên.

“Anh tỉnh rồi.”

Sở Nghị nhìn ông già đằng sau bé gái.

“Ông đã cứu ta sao?”

Cô bé cười vô cùng ngây thơ vô tội: “Lão ta chỉ là một con rối thôi, ta mới là người đã cứu anh.”

Sở Nghị ngẩn ra, lia mắt từ ông già sang mặt bé gái.

Tuy rằng cô bé đang cười.

Nhưng Sở Nghị lại cảm thấy nụ cười của cô bé khiến y rờn rợn.

“Cô bé là ai?”

Bé gái cười nói: “Ta tên Khương Khương, là con gái của Vua nuôi cổ Nam Cương.”

Sở Nghị ngơ ngẩn: “Chẳng phải rừng cổ Nam Cương đã bị Tiêu Trường Uyên đuổi cùng giết tận rồi sao?”

Khương Khương bật cười, tiếng lanh lảnh vui tai như chuông bạc: “Các sư huynh chết cả rồi, cha cũng không còn nữa, chỉ còn mình ta sống sót thôi, ta không còn người thân nữa.”

Sở Nghị cảm thấy tiếng cười của bé gái rất ghê người.

“Vì sao cô bé lại cứu ta?”

“Bởi vì anh rất đặc biệt.”

Khương Khương cười nói: “Rõ ràng anh đã tắt thở, nhưng lại không chết, anh rất hợp để ta chế thành con rối, giống như Cực Vô Lượng vậy.”

Sở Nghị ngơ ngác: “Cô bé nói ai cơ?”

“Cực Vô Lượng ấy.”

Khương Khương duỗi tay chỉ ông già đằng sau mình.

“Lão ta chính là Cực Vô Lượng.”

Tuy rằng mấy năm nay Sở Nghị ở ngôi cao trên chốn miếu đường, nhưng vẫn hay nghe ngóng việc giang hồ, nhất là Tứ đại cao thủ nổi tiếng thiên hạ danh như sấm dội năm xưa. Y từng nghe nói người đứng đầu Tứ đại cao thủ là Cực Vô Lượng đã mất tích sau khi giết nhầm vợ con. Không ngờ hôm nay y lại gặp được ông ta ở căn nhà rách nát này, ông ta còn bị kẻ khác chế tạo thành con rối.

(Ở ngôi cao trên chốn miếu đường: cao cư miếu đường, trích từ bản “Ký tại lầu Nhạc Dương” của Phạm Trọng Yêm thời Bắc Tống, bản dịch của Nguyễn Đôn Phục trên Nam Phong tạp chí, số 171, tháng 4-1932. Link đọc và xem giải nghĩa:

Link

.)

Khương Khương cười tủm tỉm nói: “Xem ra anh biết lão ta, vậy thì ta không cần phải giới thiệu với anh nữa. Dù sao anh cũng sắp thành con rối của ta ngay thôi, có giới thiệu hay không cũng chẳng quan trọng.”

Đầu Sở Nghị xoay chuyển liên hồi, y ngước mắt nhìn cô bé: “Cô bé không muốn báo thù Tiêu Trường Uyên ư?”

Khương Khương sửng sốt, cười khanh khách nói: “Trước khi chết, cha ta đã dặn ta đừng bao giờ báo thù.”

Sở Nghị nói: “Nhưng ta lại muốn báo thù Tiêu Trường Uyên. Chi bằng cô bé truyền võ công của Cực Vô Lượng cho ta, vậy là ta có thể tự báo thù Tiêu Trường Uyên rồi.”

Khương Khương do dự nói: “Nhưng ta không thể làm trái lời trăng trối của cha.”

Sở Nghị từ tốn nhếch mép: “Ta chỉ báo thù cho chính ta thôi, không liên quan gì đến cô bé, cô bé không vi phạm lời trăng trối của lão tiền bối vua cổ trùng đâu.”

Khương Khương ngẫm nghĩ một lát, một nụ cười ngây thơ hồn nhiên nở trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đáng yêu: “Anh thông minh lắm, ta thích con rối thông minh.”

[HẾT CHƯƠNG 72]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.