Tiêu Trường Uyên cưỡi trên con tuấn mã, xông về phía huyện Tư Sơn.
Vừa vào cổng thành, chàng đã nghe thấy tiếng chó sủa độc đáo của Bling Bling.
Sắc mặt Tiêu Trường Uyên lạnh đi, chàng nắm chặt dây cương, phi nước đại theo hướng âm thanh phát ra. Lúc quẹo vào một góc đường, chàng thấy Bling Bling đang sải chân chạy như điên, gắng sức xông về phía chàng. Một đám trai tráng có vẻ là người hầu đuổi sát sau lưng nó.
Đám người này xách trường đao trong tay, mặt có vết cào, trông cực kì dữ dằn hung ác.
Bên cạnh Bling Bling không có bóng dáng Vân Phiên Phiên.
Có lẽ nàng ấy đang gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, trái tim Tiêu Trường Uyên như bị bóp nghẹt.
Đát mắt chàng đỏ quạch, chàng giơ thanh đao trong tay lên, rót dòng nội lực lạnh thấu xương vào, bổ mạnh về phía đám người hầu kia. Lưỡi đao sắc bén của chàng mang theo sát ý mạnh mẽ lạnh lùng, chém thẳng gã người hầu dẫn đầu thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi, rơi vãi đầy đất.
Những người hầu còn lại đều bị sức gió của lưỡi đao chém phải, miệng phun máu tươi, ngã lăn ra chết.
Tiêu Trường Uyên không thèm liếc lũ kiến hôi kia lấy một cái.
Chàng chú mục vào Bling Bling, hai tròng mắt đỏ sậm như máu.
“Phiên Phiên đang ở đâu?”
“Gâu gâu gâu!”
Đôi mắt long lanh của Bling Bling tỏ vẻ gấp gáp luống cuống.
Nó vội vã cất bước chạy, dẫn đường phía trước. Tiêu Trường Uyên lập tức hiểu ý, chàng nắm chặt dây cương, cưỡi ngựa theo sau nó với vẻ mặt âm u.
Bling Bling đã đánh dấu lên hai anh chị chủ, đó là cách nhận chủ của nó. Dù xa nhau vạn dặm, nó vẫn có thể tìm thấy hai người. Nó linh hoạt chạy xuyên qua phố hẻm nhanh như tia chớp.
Nó nhanh chóng lần theo mùi hương của Vân Phiên Phiên, đưa Tiêu Trường Uyên tới một con hẻm nhỏ.
Bling Bling còn chưa dẫn chàng vào hẻm.
Tiêu Trường Uyên đã nghe thấy tiếng nức nở của Vân Phiên Phiên.
“Chồng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”
Giọng nói của cô tràn ngập nỗi sợ hãi bất lực và sự tuyệt vọng ngập trời.
Lòng Tiêu Trường Uyên lạnh đi, đôi môi mỏng mím chặt. Chàng nhảy khỏi lưng ngựa, lướt qua trước Bling Bling, dùng khinh công bay vào con hẻm nhỏ.
Ai ngờ, chàng lại thấy một cảnh tượng khiến chàng như rơi vào hầm băng.
Gã đàn ông làm người ta thấy buồn nôn kia đã tóm được tay Vân Phiên Phiên, định xé nát quần áo của cô.
Tim Tiêu Trường Uyên suýt ngừng đập.
Máu chàng lạnh đi.
Đầu óc trống rỗng.
Chàng xách thanh đao trong tay lên, hai mắt đỏ ngầu. Chàng xông tới, huơ đao chém rơi đầu gã kia ngay.
Máu tươi phun trào.
Dòng máu dơ bẩn bắn lên khuôn mặt thanh tú tinh xảo của Vân Phiên Phiên.
Mặt cô tái nhợt đi vì sợ.
Ngã ra nền đất.
Cô ngơ ngẩn ngẩng đầu lên.
Nhìn chàng.
Cặp mắt sáng trong đẹp đẽ kia.
Tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng còn chưa tan biến.
Trái tim của Tiêu Trường Uyên lập tức bị bóp nghẹt vì ánh mắt tuyệt vọng của cô.
Chàng chưa từng thấy Vân Phiên Phiên sợ hãi tới mức này bao giờ.
Phiên Phiên của chàng, lẽ ra phải nằm ngoan trong lòng chàng như một cô mèo nhỏ, như một nàng bướm đậu trên đóa hoa xinh.
Lẽ ra nàng phải rạng rỡ như mùa Xuân.
Lẽ ra nàng không phải chịu đựng những chuyện tàn nhẫn khủng khiếp thế này.
Nghĩ tới hình ảnh ban nãy, lòng Tiêu Trường Uyên không khỏi trào dâng nỗi sợ.
Nếu chàng đến muộn thêm một khắc nữa…
Nếu chàng không chạy tới kịp thời…
Phiên Phiên của chàng sẽ sợ hãi đến nông nỗi nào đây.
Tiêu Trường Uyên biết, bây giờ đúng ra chàng phải ôm lấy nàng, siết chặt nàng trong lòng mình, dịu dàng dỗ dành nàng.
[ Nương tử đừng sợ, phu quân của nàng tới cứu nàng đây. ]
Nhưng nghĩ đến việc cô gái chết tiệt này đã lừa gạt chàng.
Lời đã lên tới miệng, Tiêu Trường Uyên lại đổi nó thành câu uy hiếp lạnh băng giá buốt.
“Còn dám trốn nữa không?”
Chàng không thể nhân từ nương tay với cô gái này được.
Đúng ra chàng phải nắm chặt nàng trong lòng bàn tay mình.
Chàng muốn dạy cho nàng một bài học nhớ đời, để nàng không bao giờ dám trốn thoát khỏi vòng tay chàng nữa.
Người con gái nghe thấy giọng nói lạnh băng của chàng.
Quả nhiên sợ tới nỗi nước mắt rơi như mưa.
Cô bổ nhào vào lòng chàng, hai tay ôm chặt lấy chàng.
Người cô đang run bần bật.
Chàng hài lòng nghe thấy giọng nói mềm yếu của cô.
“Không dám.”
Tiêu Trường Uyên ném thanh đao nhỏ máu mình đang cầm xuống.
Thanh đao lạnh lẽo rơi xuống đất, phát ra tiếng động lanh lảnh.
Chàng vươn bàn tay thon dài xanh xao, ôm chặt cơ thể đang run rẩy của Vân Phiên Phiên vào lòng.
Cảm nhận được người con gái ấm áp yêu kiều trong lòng mình.
Trái tim của Tiêu Trường Uyên rốt cuộc cũng đập lại bình thường.
Dòng máu ngưng đọng lại chảy trôi trong cơ thể chàng lần nữa.
Chàng siết chặt cô trong vòng tay mình, như đang ôm ấp cả thế giới của chàng. Đôi tay chàng không khỏi mạnh bạo hơn. Tiêu Trường Uyên muốn hòa tan cô vào xương cốt mình, nhập cô vào máu chàng. Chàng lo rằng nếu mình không siết mạnh hơn, thì cô gái đáng ghét này sẽ lại trốn thoát khỏi lòng chàng.
“Không được rời khỏi trẫm.”
Giọng nói lạnh băng của Tiêu Trường Uyên hơi khàn khàn.
Vân Phiên Phiên tựa vào ngực chàng, hai mắt ậng nước, gật đầu lia lịa.
“Thiếp sẽ không bao giờ rời xa phu quân nữa.”
Vân Phiên Phiên cảm thấy đôi tay Tiêu Trường Uyên đang dùng quá nhiều sức.
Chàng ôm cô rất chặt.
Chặt tới mức cô sắp không thở nổi.
Nhưng cô lại không muốn phản kháng.
Bởi vì thế giới bên ngoài thực sự quá mức nguy hiểm.
Ở trong vòng tay chàng, cô lại cảm nhận được cảm giác an toàn trong sự kiểm soát tuyệt đối.
Cô biết, chàng là áo giáp của cô.
Vân Phiên Phiên lau vết máu trên mặt mình lên long bào của Tiêu Trường Uyên.
Chất lỏng sền sệt này, tựa như axit, đang ăn mòn sự tươi sáng của cô, ăn mòn trái tim mỏng manh của cô.
Cô cảm thấy mình càng lau thì máu lại càng nhiều.
Vân Phiên Phiên rơi nước mắt vì sợ hãi.
Cô mở to đôi mắt ngập nước, ngửa đầu cầu xin sự giúp đỡ của Tiêu Trường Uyên.
“Phu quân, thiếp không muốn dính máu…”
Tiêu Trường Uyên nghe thấy giọng nói sợ sệt của cô.
Chàng khẽ nhíu mày.
Chàng nâng tay lên, tỉ mỉ lau vết máu trên mặt cô đi bằng tay áo mình.
Vân Phiên Phiên căng thẳng hỏi: “Chàng lau khô chưa? Có còn nữa không?”
Tiêu Trường Uyên thấy được vẻ hãi hùng và hoảng loạn đong đầy trong cặp mắt hạnh ướt át của cô.
Chàng thầm thấy hơi hối hận.
Ban nãy chàng không nên kích động giết người ngay trước mặt Vân Phiên Phiên.
Đúng ra chàng nên che mắt nàng lại trước, đúng ra chàng phải đưa nàng tới một chỗ sạch sẽ trước, rồi mới xử lý con kiến hôi kia. Nhưng ban nãy cơn phẫn nộ đã làm chàng lú lẫn, chàng quên mất Phiên Phiên của chàng vô cùng nhát gan, quên mất nàng sợ nhìn thấy máu người.
Lúc ấy đầu óc chàng trống rỗng.
Chỉ nghĩ đến việc giết con kiến hôi đang định bắt nạt Vân Phiên Phiên.
Mà quên mất cảm nhận của Vân Phiên Phiên.
Đây là lỗi của chàng.
Chàng quả là đáng chết.
Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại, chàng nói: “Trẫm đưa nàng đi rửa mặt.”
Hai mắt Vân Phiên Phiên đỏ hoe, cô nằm trong lòng chàng, gật gật đầu.
Tiêu Trường Uyên bế ngang Vân Phiên Phiên lên, đưa cô ra khỏi con hẻm nhỏ âm u ngập ngụa mùi máu này. Hàng mi của Vân Phiên Phiên run run, cô lẳng lặng rúc trong lòng chàng, một bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực chàng, tay kia chà lau vết máu trên mặt mình liên tục.
Bling Bling đi theo sau họ.
Các tướng sĩ vừa đuổi tới đầu hẻm thì thấy Tiêu Trường Uyên bế một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt trong lòng, từ tốn đi ra từ con hẻm tối thui. Ánh nắng rực rỡ của mùa Hè đậu trên khuôn mặt điển trai lạnh như ngọc tạc của vị vua, khiến chàng tựa một vị thần xa xôi không thể với tới đang giáng trần.
Các tướng sĩ vô thức cúi đầu, nhanh chóng quỳ xuống, không dám ngẩng lên nhìn cô gái được chàng bế trong lòng.
Họ có thể đoán được, cô gái này chính là Hoàng Hậu của họ.
Tiêu Trường Uyên đã không chợp mắt cả đêm vì tìm Hoàng Hậu, tất cả mọi người đều biết bệ hạ của họ vô cùng yêu thương Hoàng Hậu của ngài. Chỉ vì nghe thấy Hoàng Hậu nhắc tới tên Sở Nghị, mà Tiêu Trường Uyên đã đánh chết tươi Sở Nghị ngay trong buổi lễ đăng cơ của Duệ Vương.
Các tướng sĩ sợ nhỡ Hoàng Hậu thốt ra tên của mình, thì mình sẽ bước lên vết xe đổ của Sở Nghị.
Họ vội cúi gằm đầu sát ngực, không dám thở mạnh, chỉ e sẽ làm Hoàng Hậu chú ý tới mình.
Tuy rằng họ không biết Hoàng Hậu, nhưng trong mắt họ, Hoàng Hậu đã trở thành hóa thân của quỷ đòi mạng.
Ngài ấy phán tên ai, kẻ đó sẽ phải chết.
Quả thực còn đáng sợ hơn cả Diêm La Vương.
Vân Phiên Phiên nép trong lòng Tiêu Trường Uyên, cô nghe thấy tiếng mọi người quỳ xuống rào rạt. Cô ngước mắt lên, nhìn lướt qua các tướng sĩ. Hình như họ đang cực kỳ sợ hãi, cô thấy mặt mấy người đó còn túa mồ hôi lạnh.
Cô hơi khó hiểu.
Nhưng chỉ cho là họ đang sợ Tiêu Trường Uyên.
Dù gì Tiêu Trường Uyên cũng là một anh bạo quân khát máu ác ôn.
Chẳng ai lại không sợ chàng cả.
Vân Phiên Phiên không nhìn họ nữa. Cô chà lau vết máu trên mặt hết sức chuyên chú, chà gần như rách cả da mặt.
Tiêu Trường Uyên thấy động tác của cô thì hơi cau mày lại. Chàng bế cô lên lưng ngựa, xoay người leo lên, ấn Vân Phiên Phiên vào lòng mình. Một bên tay chàng cầm cương, bên kia nắm lấy hai bàn tay Vân Phiên Phiên, trầm giọng nói: “Không được phép lau nữa.”
Vân Phiên Phiên nghe ra sự tàn độc lạnh lẽo trong giọng chàng.
Cô sợ quá, vội rụt cổ lại, mặt trắng như giấy.
Lệ cô hoen mi, cô đáp với giọng run rẩy: “Thiếp, thiếp không lau nữa.”
Tiêu Trường Uyên lạnh mặt. Chàng nắm chặt dây cương, kẹp lưng ngựa, cưỡi tuấn mã đưa Vân Phiên Phiên đi.
Bling Bling theo sát nút.
Các tướng sĩ lũ lượt đi đằng sau họ.
Tới quán trọ, Tiêu Trường Uyên sai người chuẩn bị nước ấm. Chàng nắm cằm Vân Phiên Phiên, tự tay lau mặt cho cô. Dáng vẻ tỉ mẩn cẩn thận của chàng như đang chà lau một món đồ sứ đẹp đẽ tinh xảo. Chàng lau hết sức chăm chú, mãi tới khi không còn chút máu nào nữa, chàng mới buông chiếc khăn lông ướt nóng xuống, nói với Vân Phiên Phiên: “Phiên Phiên, lau khô rồi, bây giờ mặt nàng không còn máu nữa.”
Vân Phiên Phiên không tin, chạy đi soi mình trước gương đồng. Thấy quả thực mặt mình không còn vết đỏ, bấy giờ cô mới yên lòng.
Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên xuống lầu, đi khỏi quán trọ. Đám đông quỳ kín ngoài cửa, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống đất. Tiêu Trường Uyên đặt Vân Phiên Phiên lên lưng tuấn mã, xoay người lên ngựa. Chàng ôm Vân Phiên Phiên vào lòng mình, nắm chặt dây cương, cưỡi tuấn mã về kinh.
Bling Bling đi sau hai người.
Đám tướng sĩ rồng rắn theo về kinh thành.
Từ huyện Tư Sơn đến kinh thành, xe ngựa phải đi mất hơn ba canh giờ, nhưng cưỡi ngựa chỉ mất hơn một canh giờ là tới.
Hơn một canh giờ sau, đoàn người đến kinh thành, Tiêu Trường Uyên đưa Vân Phiên Phiên về thẳng hoàng cung.
Đám người làm trong cung đã quỳ la liệt ngoài cửa cung từ lâu. Sau khi biết tin, đầu tiên Lưu Thuận sai người chuẩn bị kiệu vua sẵn sàng, ra cửa cung chờ Tiêu Trường Uyên về. Đám cung nhân quỳ trên mặt đất, khi tuấn mã của Tiêu Trường Uyên đi đến, mọi người đều hô vạn tuế vang dội.
“Cung nghênh bệ hạ về cung, cung nghênh Hoàng hậu nương nương về cung.”
Vân Phiên Phiên nghe thấy tiếng họ thì ngẩng đầu lên từ trong lòng Tiêu Trường Uyên.
Cô nhìn đám cung nhân này, sau đó ngước mắt lên, ngắm hoàng cung nguy nga hùng vĩ tráng lệ.
Vân Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy ngực mình hụt hơi.
Tường sơn đỏ son, ngói lưu ly vàng, tựa như một chiếc lồng giam khổng lồ, chậm rãi mở cửa với cô.
Còn cô thì là một con chim tước trong lồng, không có lối thoát.
Chẳng thể chạy đi đâu được.
Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên lên kiệu, đám cung nhân khiêng kiệu vua, đi về hướng tẩm cung của hoàng đế.
Tới tẩm cung, Tiêu Trường Uyên bồng Vân Phiên Phiên vào, sai người chuẩn bị áo ngủ. Chàng cho kẻ dưới lui hết xuống, không để bất cứ ai vào hầu.
Trong cung điện, rường cột chạm trổ, tường vàng huy hoàng, nền lát gạch vàng kim.
Tấm rèm che bằng lụa mỏng buông xuống từ xà ngang.
Trong tẩm cung có một bể tắm. Bể tắm được xây bằng ngọc trắng đẹp đẽ quý giá tinh xảo, xa hoa lộng lẫy, bên trong là suối nóng, hơi ẩm mờ mịt.
Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên vòng qua tấm bình phong bằng gỗ tử đàn chạm ngọc có hoa văn mây và rồng, đi tới cạnh hồ nước bằng ngọc trắng.
Chàng cởi bộ quần áo dính máu ra, ôm thân thể mềm mại yêu kiều của cô, chậm rãi tiến vào bể tắm.
Vân Phiên Phiên lười nhác dựa vào lòng chàng như một cô mèo nhỏ, thậm chí còn nghe lời hơn cả trước kia.
Tiêu Trường Uyên cầm chiếc khăn lông ấm áp lên, dịu dàng lau rửa thân thể cho cô.
Vân Phiên Phiên nép trong lòng chàng, chốc chốc lại đưa những ngón tay mảnh khảnh thon dài ra chà lau gương mặt trắng hồng của mình bằng nước, xác nhận đi xác nhận lại với chàng.
“Phu quân, vết máu trên mặt thiếp hết thật rồi chứ?”
Tiêu Trường Uyên cúi đầu, hôn lên hàng mi ướt át của cô: “Hết rồi, Phiên Phiên phải tin tưởng trẫm.”
Vân Phiên Phiên gật gật đầu, cụp mi, im lặng một lát, rồi lại vốc nước xoa mặt mình.
Tiêu Trường Uyên nhìn thấy động tác của cô thì mày hơi chau lại.
Hai người ngâm rất lâu trong bồn tắm, tới nỗi thân thể trắng nõn của Vân Phiên Phiên nhuốm màu đỏ ửng. Tiêu Trường Uyên định bế Vân Phiên Phiên ra, nhưng Vân Phiên Phiên lại giãy giụa nói: “Phu quân, thiếp muốn ngâm thêm lát nữa.”
Tiêu Trường Uyên nhíu mày nói: “Còn ngâm nữa là da nàng sẽ rã ra đấy.”
Vân Phiên Phiên cụp mi, ỉu xìu nói: “Nhưng thiếp không muốn ra ngoài.”
Tiêu Trường Uyên hỏi: “Vì sao không muốn ra ngoài?”
Vân Phiên Phiên ngước cặp mắt hạnh sáng trong đẹp đẽ nhìn chàng: “Thiếp cảm thấy mặt thiếp còn chưa sạch hết máu.”
Tiêu Trường Uyên mím môi, bảo: “Phiên Phiên, mặt nàng đã sạch lắm rồi.”
Vân Phiên Phiên cắn đôi môi anh đào: “Chưa đâu, nhất định máu vẫn còn dính trên mặt thiếp, thiếp cảm nhận được cảm giác sền sệt và độ ấm của nó, thiếp thậm chí còn ngửi thấy mùi máu. Máu đang dán trên da thiếp đấy, nhìn bằng mắt thường thì không thấy được, nhưng chắc chắn nó vẫn còn đấy.”
Tiêu Trường Uyên cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của cô.
Cặp mắt hạnh của Vân Phiên Phiên ngập hơi nước.
Tiêu Trường Uyên nhả môi cô ra, hôn liên tục lên gương mặt đỏ ửng vì ngâm suối nước nóng của cô.
“Phiên Phiên, không còn máu đâu, chỉ còn nụ hôn của trẫm ở trên mặt nàng thôi.”
Vân Phiên Phiên khóc lóc nói: “Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là thiếp sẽ nhớ tới cái đầu trợn trừng mắt kia, máu của gã ta bắn lên mặt thiếp.”
Tiêu Trường Uyên hôn lên hàng mi dính nước mắt của cô, cất giọng khàn khàn.
“Phiên Phiên, nhắm mắt lại, cảm nhận trẫm này.”
Vân Phiên Phiên nghe lời nhắm mắt lại. Cô cực kỳ tin tưởng Tiêu Trường Uyên. Trong bóng đêm, xúc giác càng trở nên nhanh nhạy hơn. Cô cảm nhận được tay chàng đang đỡ gáy cô, chàng cúi đầu hôn lên môi cô. Chàng ôm thân thể cô, từ từ chìm xuống.
Dòng nước suối ấm áp dần bao phủ vai cô, cằm cô, mũi cô, tai cô, thậm chí cuối cùng cả người cô đều bị chàng đè dưới đáy hồ. Cô không nghe thấy bất cứ tiếng động gì, không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào…
Tất cả sự chú ý của cô đều đặt vào đôi môi đang quấn quýt lẫn nhau của họ.
Dưỡng khí trong lồng ngực dần bị chàng cướp đi.
Đầu Vân Phiên Phiên thiếu oxy.
Cô có cảm giác mình sắp không thở nổi.
Lòng cô đột nhiên hơi hoảng loạn.
Đây là sự sợ hãi tự nhiên trước cái chết.
Tim cô đập kịch liệt gấp gáp hơn.
Dưới đáy nước, Vân Phiên Phiên đưa bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mịn ra, điên cuồng đẩy ngực Tiêu Trường Uyên.
Nhưng Tiêu Trường Uyên lại ấn cô trong lòng mình rất chặt.
Cô không thể động đậy.
Vân Phiên Phiên sợ tới nỗi tim đập loạn xạ, nước mắt ứa ra.
Nhưng giọt lệ của cô nhanh chóng bị hòa tan trong suối nước nóng.
Vân Phiên Phiên cảm thấy hình như Tiêu Trường Uyên có ý muốn giết mình.
Chàng ta muốn cô chết dưới đáy nước.
Chàng ta muốn giết cô.
Nỗi sợ máu trong lòng Vân Phiên Phiên dần bị thay thế bởi nỗi sợ Tiêu Trường Uyên.
Đầu cô bắt đầu váng vất, sức chống cự yếu đi. Cô mất hết sức lực, bàn tay nhỏ rũ xuống. Vân Phiên Phiên đau lòng tới cùng cực, nước mắt tuôn rơi lã chã, cô cho rằng Tiêu Trường Uyên muốn giết cô.
Đúng lúc cô vô cùng đau khổ, Tiêu Trường Uyên đột nhiên nhấc cô lên.
Vân Phiên Phiên bị lôi từ đáy nước kín bưng lên mặt nước mịt mù hơi sương.
Đôi mắt cô đỏ hoe ướt đẫm, cô ôm ngực mình, tham lam hít vào từng luồng hơi.
Mãi tới giờ khắc này, cô mới biết không khí đáng quý đến nhường nào.
Tiêu Trường Uyên cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng của cô, giọng nói lạnh lùng mờ ảo của chàng tựa như vọng xuống giữa tầng mây.
“Phiên Phiên, nói cho trẫm nghe, trên thế giới này, ai đáng sợ nhất?”
Vân Phiên Phiên nghe thấy giọng chàng, nghĩ tới việc ban nãy chàng làm với mình, người cô không khỏi run bắn lên.
Rõ ràng thân thể cô đang ở trong bồn tắm ấm áp ẩm ướt.
Nhưng linh hồn cô dường như đã đóng thành băng lạnh.
… Ban nãy chàng ta muốn giết cô.
Tiêu Trường Uyên cắn mấy cái thật mạnh lên vành tai nõn nà của cô.
Đây là hình phạt mà chàng giáng lên cô.
Giọng nói lạnh băng văng vẳng bên tai cô.
“Trả lời trẫm.”
Vân Phiên Phiên tái mặt vì sợ, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy.
“Phu, phu quân đáng sợ nhất.”
Giọng Tiêu Trường Uyên khàn khàn, chàng dẫn dắt cô từng bước.
“Vậy Phiên Phiên nên sợ ai?”
Đuôi mắt Vân Phiên Phiên ướt hồng, hàng mi run rẩy: “Thiếp, thiếp nên sợ phu quân ạ.”
Tiêu Trường Uyên nheo cặp mắt phượng lại: “Phiên Phiên của trẫm thông minh lắm.”
Chàng buông tha cho vành tai đáng thương của cô, nắm cái cằm trắng ngần như tuyết, thân mật hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Cô biết, đây là phần thưởng mà chàng dành cho cô.
“Phiên Phiên, nàng phải nhớ kỹ.”
Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo của người đàn ông vang lên, như tiếng ngọc nát tan.
“Người con gái của trẫm, chỉ có thể sợ mình trẫm thôi.”
Môi Vân Phiên Phiên run rẩy, nói không nên lời vì sợ.
Tiêu Trường Uyên hình như rất lấy làm vừa lòng trước dáng vẻ sợ sệt hãi hùng của cô. Chàng bế ngang cô lên từ bể tắm.
Chàng choàng thêm áo ngủ, đi về phía long sàng.
Lư hương hình hạc vàng đang đốt Long Tiên Hương nhàn nhạt.
Sương khói lượn lờ, như dải lụa mỏng triền miên.
Cửa tẩm điện đóng chặt.
Một cơn gió thốc đến từ đâu không rõ.
Khói hương tản ra.
Tấm rèm lụa mỏng màu vàng kim buông xuống long sàng.
Tiêu Trường Uyên dường như đã ngủ.
Cánh tay dài của chàng gác lên vòng eo mảnh khảnh của Vân Phiên Phiên.
Hàng mi đen dài buông xuống, cặp mắt phượng khép lại.
Khuôn mặt tuấn tú của vị vua lạnh lùng như ngọc.
Hàng mi đen dày phủ một cái bóng lên mí mắt chàng.
Khiến vị vua có vẻ hơi hiền dịu.
Vân Phiên Phiên đã mệt mỏi cùng cực, đang định thiếp đi.
Thì một âm thanh máy móc xa xăm bỗng vang lên trong đầu cô.
【 Ding! Ký chủ ơi tôi về rồi đây! 】
Vân Phiên Phiên ngẩn ra, gần như lập tức cảm thấy mừng rỡ kích động.
[ Hệ thống, mi đã đi đâu? Sao đến tận giờ mới xuất hiện? ]
【 Dạo trước bên hệ thống
Cả nhà thương em
xảy ra tí vấn đề, có mục tiêu chinh phục phá hủy trụ sở. Hệ thống
Tình đầu khó quên của bạo quân
bên mình bị ảnh hưởng. Bên này có thông báo ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, cô có lựa chọn giao nộp nhiệm vụ không? 】
【 Sau khi nộp nhiệm vụ, ký chủ có thể trở về hiện đại. 】
Vân Phiên Phiên nghe vậy, cô ngẩn mặt.
[ Nộp nhiệm vụ thế nào? ]
【 Sở dĩ các mối tình đầu khó quên đều xa vời khó với như trăng trên trời, vì mấy cổ đoản mệnh đó. Ký chủ chỉ cần chết trước mắt Tiêu Trường Uyên, để lại cái xác lạnh băng cho anh ta, là ký chủ đã hoàn thành bước cuối cùng để trở thành tình đầu khó phai như trăng trên trời…】
Giọng của hệ thống khựng lại đột ngột, âm thanh máy móc không có tình cảm đột nhiên trở nên đầy dụ hoặc.
【 Dùng cái chết để tôn ánh trăng lên. 】
Hàng mi của Vân Phiên Phiên rung động, cô chậm rãi mở mắt.
Cô ngẩn ngơ nhìn đỉnh màn màu vàng kim.
Cặp mắt hạnh long lanh từ từ dại ra.
… Dùng cái chết.
… Để tôn ánh trăng lên.
Tác giả có lời muốn nói:
Phiên Phiên tìm được con đường thứ ba rồi: Về nhà.
[HẾT CHƯƠNG 64]
Trong chương này hệ thống có nhắc đến hệ thống Cả Nhà Thương Em ở khu khác, có thể đây chính là truyện “Hệ thống đoàn sủng của nữ phụ” cùng tác giả với truyện này.