Trời chuyển tối từ lúc nào không hay, mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, biến ban ngày thành đêm tối.
Từng tia chớp mang sấm đì đùng nhá lên trong những đám mây đen. Một tia chớp trắng bạc xé rách trời cao, kèm theo tiếng sấm vang rền.
Cơn mưa nặng hạt rốt cuộc cũng tầm tã trút xuống. Giọt mưa nện trên mặt đất, phát ra những tiếng rào rào.
Vân Phiên Phiên nghe thấy tiếng sấm rền kia, cô sợ tới nỗi lập tức trốn vào trong phòng, đóng cửa chính cửa sổ lại, rụt người vào sâu bên trong chiếc giường gỗ. Cơ thể cô không khỏi co rúm run rẩy. Nếu Tiêu Trường Uyên ở bên cạnh cô, có lẽ cô đã bổ nhào vào lòng chàng từ lâu rồi.
Chỉ một lát sau, tiếng sấm ngoài nhà thưa dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng mưa ầm ĩ rối loạn.
Vân Phiên Phiên nghe tiếng mưa rơi tầm tã, khẽ cau hàng mày đẹp, bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Sáng nay Tiêu Trường Uyên đi gấp gáp như thế, không biết chàng có mang ô không, có bị ướt hết áo quần chăng…
Nước mưa chảy ào ào dưới mái hiên, gặp cơn gió thổi, nó tựa như một tấm rèm châu bằng mưa, rung rinh trong gió lạnh.
Vân Phiên Phiên đứng dưới mái hiên, cầm một chiếc ô giấy, đợi Tiêu Trường Uyên về nhà. Cô lướt mắt qua lớp rèm mưa, nhìn ra cuối con đường núi, chờ bóng dáng Tiêu Trường Uyên xuất hiện.
Trong một tích tắc, Vân Phiên Phiên đã nghĩ rằng Tiêu Trường Uyên sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Nước đọng lênh láng khắp sân sánh lại gần.
Dính ướt áo quần của cô.
Nhưng cô như thể không cảm nhận được hơi ẩm.
Cặp mắt xinh đẹp trong vắt nọ chỉ ngẩn ngơ nhìn về phía cuối con đường núi.
Không biết cô đã đợi bao lâu, sắc trời càng lúc càng tối tăm, mưa ngớt dần. Ống khói các gia đình trong làng họ Giang bắt đầu phả ra làn khói mỏng, dân làng đều bắt tay vào nhóm lửa nấu cơm. Màn đêm dần buông xuống, nhà nhà thắp đèn cầy, chiếu sáng bóng đêm mờ mịt mưa phùn.
Rốt cuộc, trong cơn mưa đêm mông lung, Vân Phiên Phiên đã thấy bóng Tiêu Trường Uyên đánh xe bò về.
Ánh mắt cô sáng lên, cô lập tức mở chiếc ô giấy, xông vào màn mưa.
“Phu quân, sao chàng về muộn thế?”
Vân Phiên Phiên chạy đến cạnh xe bò, nhảy lên xe bò, giơ chiếc ô giấy lên đầu Tiêu Trường Uyên, che mưa chắn gió cho chàng.
Cô duỗi tay sờ bộ đồ ướt ẫm trên người Tiêu Trường Uyên. Người chàng lạnh lẽo lạ thường, không có chút hơi ấm nào, như thể bị mưa xối suốt quãng đường vậy. Vân Phiên Phiên chau hàng mày đẹp, nói: “Phu quân, chàng ướt sũng cả người rồi, lát nữa phải tắm nước ấm thôi…”
Tiêu Trường Uyên ngước cặp mắt lạnh lùng lên, đôi con ngươi rét lạnh âm u nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng của Vân Phiên Phiên.
Vẻ lo lắng đong đầy trong cặp mắt hạnh sáng trong đẹp đẽ kia.
… Đồ lừa đảo.
Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên mím chặt, cặp mắt đen láy âm u lạnh lẽo nhìn Vân Phiên Phiên chăm chú.
Cơn cuồng nộ trào dâng trong lòng chàng tựa như một ngọn núi lửa giấu dưới biển băng, lạnh lẽo và đè nén.
… Đồ lừa đảo chỉ toàn gian dối ỡm ờ này.
Vân Phiên Phiên đối diện với cặp mắt đen rét như sương giá của Tiêu Trường Uyên, cô hơi ngẩn ra, còn tưởng là Tiêu Trường Uyên đang giận vì chuyện hôm qua. Cô lập tức cúi đầu xin lỗi: “Thiếp không ghét phu quân đâu, thiếp chỉ sợ chết, không dám luyện ma công mà thôi…”
Tiêu Trường Uyên nắm chặt dây cương, đầu ngón tay tái nhợt hơi chuyển xanh vì dùng nhiều sức.
Đôi mắt đen lạnh lẽo sâu thẳm nhìn mặt cô thật chăm chú.
… Đồ lừa đảo không biết hối cải này.
Nàng ta còn dám lấy lý do ma công hoang đường ấy ra để lừa gạt chàng.
Vân Phiên Phiên hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm ở ngay trước mắt.
Vị vua trẻ tuổi có đôi mắt sâu thẳm băng hàn, khuôn mặt điển trai lạnh lùng dính đầy những giọt mưa trong suốt. Cảnh này khiến gương mặt đẹp đẽ như ngọc tạc của chàng càng xanh xao lạnh lẽo hơn, đẹp tựa ngọc nát châu nứt, gần như yếu ớt.
Giọt mưa trong vắt lượn theo khuôn mặt chàng, lăn xuống cái cằm nhòn nhọn.
Nhỏ giọt lên mu bàn tay cô.
Làm tim cô nóng lên.
Hàng mi dày cong vút của Vân Phiên Phiên run rẩy.
Lòng cô bỗng thấy chua xót, cô vươn bàn tay nhỏ mảnh khảnh mềm mại ôm lấy chàng.
Cặp mắt hạnh sáng trong xinh đẹp dần phủ một lớp sương mù ướt át.
“Phu quân, chúng mình đừng cãi nhau nữa được không?”
Tiêu Trường Uyên bất động như núi băng, quai hàm xanh xao lạnh lùng của chàng căng chặt.
Cảm xúc trong cặp mắt đen tối lạnh lẽo thay đổi điên cuồng, đè nén chút thù hằn giá băng lại.
… Đồ lừa đảo đùa giỡn với trái tim chàng này.
Đến giờ nàng ta vẫn còn dám làm lung lay ý chí của chàng.
Thật sự không thể tha thứ!
Ngọn lửa giận quay cuồng trong lồng ngực Tiêu Trường Uyên, kích động như sông băng vỡ nát.
Tất cả cảm xúc đều hóa thành cơn cuồng nộ rét buốt.
Chàng nhất định phải trừng phạt nàng ra nhẽ.
Để nàng không dám đùa bỡn với trái tim chàng nữa.
Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên mím lại, chàng nắm chặt dây cương, giục xe bò vào trong sân. Trời đêm vẫn còn mưa phùn lất phất, nóc chuồng bò phủ rơm rạ có thể che mưa. Tiêu Trường Uyên cột con bò vào chuồng, không nói không rằng với Vân Phiên Phiên suốt quá trình này.
Chàng túm cánh tay mảnh khảnh của Vân Phiên Phiên, đẩy cửa nhà chính ra. Chàng kéo cô vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Cái bóng to của người đàn ông phủ lên cơ thể nhỏ xinh của cô gái.
Tiêu Trường Uyên ấn Vân Phiên Phiên lên cánh cửa gỗ, cúi đầu hôn mạnh bạo lên đôi môi đỏ của cô.
Dáng vẻ điên cuồng mất khống chế của chàng như thể muốn vò nát cô, nuốt vào bụng chàng, hòa trong xương thịt chàng.
Đầu Vân Phiên Phiên váng vất thiếu oxy vì cái hôn của chàng.
Trái tim đập thình thịch loạn xạ.
Cô biết mình có thể đẩy chàng ra bất cứ lúc nào, nhưng cô lại không dám duỗi tay đẩy chàng.
Cô sợ Tiêu Trường Uyên sẽ biểu lộ vẻ mặt tổn thương như lần trước.
Cô không hề muốn khiến Tiêu Trường Uyên tổn thương.
Không biết bao lâu đã trôi qua, hai chân Vân Phiên Phiên sắp không đứng nổi. Tiêu Trường Uyên buông đôi môi đỏ mọng của cô ra, hơi thở nóng rực.
Cặp mắt u ám lạnh băng nọ nhìn cô chăm chú, chàng cất giọng trầm khàn.
“Nương tử, hôm nay ta muốn ở lại phòng qua đêm.”
Vân Phiên Phiên đang nhũn người vì bị chàng hôn thì đột nhiên nghe thấy câu này. Tim cô run lên, cô sợ tới nỗi lập tức tỉnh táo lại.
“Không được…”
Tiêu Trường Uyên nhìn chằm chằm vào mắt cô, mặt đầy vẻ u ám: “Tại sao lại không được?”
Vân Phiên Phiên lảng mắt đi, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt giá buốt đen tuyền u tối của chàng, đôi mắt hạnh dần ậng nước.
Cô không hề muốn lừa chàng, nhưng cô lại không thể không tiếp tục dối gạt chàng.
“Thiếp yếu ớt lắm, không chịu nổi nỗi khổ của ma công đâu…”
Vẻ âm u lóe lên trong đôi mắt lạnh nhạt của Tiêu Trường Uyên, chàng cúi đầu cắn mạnh lên đôi môi anh đào của cô, động tác tràn ngập phẫn nộ.
“Nương tử có chịu được không, thì phải thử mới biết…”
Đuôi mắt Vân Phiên Phiên đỏ hoe ướt át vì bị chàng cắn, cặp mắt hạnh mê ly ngập nước.
Ngày xưa, chỉ cần cô nói như thế là có thể khống chế được Tiêu Trường Uyên ngay, nhưng không rõ vì sao, hôm nay Tiêu Trường Uyên lại cực kì khó chơi. Chàng tựa như một con sói mất kiểm soát, cô không còn bất cứ câu gì có thể trói buộc nổi chàng.
Cảm giác mất khống chế này khiến cô thấy sợ hãi.
Hông cô đột nhiên bị siết chặt.
Tiêu Trường Uyên bế ngang cô lên.
Vân Phiên Phiên nắm chặt vạt áo trước ngực chàng, đôi mắt hạnh đong đầy vẻ hoảng loạn.
“Phu quân tính làm gì?”
Tiêu Trường Uyên mím môi, cặp mắt đen kịt giá băng nhìn cô chòng chọc.
Đôi môi mỏng lạnh lùng phun ra ba chữ.
“Luyện ma công.”
Đồng tử của Vân Phiên Phiên co chặt lại.
Thân thể không khỏi run rẩy.
“Không được…”
Tiêu Trường Uyên làm như không nghe thấy lời cô nói, chàng bế cô lên giường.
Vân Phiên Phiên sợ tới nỗi liên tục rụt người về sau. Cô ôm bả vai khoác lớp áo mỏng của mình, mắt đỏ lên vì bị chàng ép buộc. Cô mở to đôi mắt hạnh ậng nước, nhìn Tiêu Trường Uyên đầy vẻ nhu nhược đáng thương: “Chúng ta không thể làm vậy…”
“Nàng là vợ ta, nàng không được từ chối ta.” Tiêu Trường Uyên vô tình nói.
Trái tim Vân Phiên Phiên thắt lại, nỗi sợ trong lòng cô đã dâng đến đỉnh điểm.
Tất cả cảm xúc chồng chất lên nhau.
Khiến cô sắp suy sụp tại trận.
Trước khi gây ra họa lớn hơn, cô cần phải ngăn chặn tất cả, dù cho kết quả làm cô hãi hùng.
Mặt Vân Phiên Phiên trắng bệch, cô ngước mắt lên, nhìn Tiêu Trường Uyên với đôi mắt đỏ hoe.
“Thiếp xin lỗi, thiếp gạt chàng đó, thiếp không phải là vợ chàng…”
Tiêu Trường Uyên cắn lên đôi môi đỏ của cô, má ấp môi kề với cô. Mắt chàng tăm tối, giọng chàng khàn khàn.
“Nương tử, nếu đã gạt, thì phải gạt trẫm cho trót…” Vân Phiên Phiên nghe vậy, hàng mi dài cong vút bỗng run lên.
Đồng tử của cô rụt mạnh lại.
Đầu óc cô trống rỗng.
Tại sao anh bạo quân lại tự xưng là trẫm?
Vân Phiên Phiên mở to đôi mắt còn vương giọt lệ.
Cô ngẩn ngơ thẫn thờ nhìn Tiêu Trường Uyên.
Vừa hay đối diện với một cặp mắt sâu thẳm âm u lạnh lẽo.
Chàng vẫn luôn nhìn cô đăm đăm.
Đôi mắt của người đàn ông lúc này lạnh lẽo, sâu thẳm và âm u hơn bao giờ hết…
“… Chàng nhớ lại tất cả rồi sao?”
Suy nghĩ trong đầu cô hóa thành một mớ bòng bong.
Không đợi cô kịp phản ứng, Tiêu Trường Uyên đã cướp đi tất cả hơi thở của cô.
Động tác ngang ngược và điên cuồng.
Cô không đẩy chàng ra, mà đỏ hoe mắt lên, vươn cánh tay thon trắng nõn như ngó sen, quấn quanh cổ chàng.
Vân Phiên Phiên căng thẳng hôn đáp trả Tiêu Trường Uyên.
Động tác ngượng ngùng, tỉ mỉ và cẩn thận.
Cô muốn dâng hiến toàn bộ bản thân cho chàng.
Xoa dịu lửa giận của chàng.
Van cầu sự khoan thứ của chàng.
Tiêu Trường Uyên ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú trắng ngần như ngọc ửng lên một lớp hồng.
Mỗi lần Vân Phiên Phiên chủ động hôn chàng, chàng lại không kìm được mình mà đỏ mặt.
Tiêu Trường Uyên vô cùng căm hận việc cô gài bẫy chàng.
Và cực kỳ căm ghét phản ứng của chính mình.
Chàng thẹn quá hóa giận, giữ chặt eo Vân Phiên Phiên, đôi mắt giá băng đỏ lên, hôn cô sâu thêm đầy vẻ hung ác.
Ngoài cửa sổ, gió mưa rào rạt, sấm chớp ầm ầm.
Cơn mưa rào trút suốt đêm không nghỉ.
Cũng như trong phòng, điên đảo gối chăn, cảnh tượng kiều diễm.
.
Đêm hôm trước vần vò nhau quá khuya, qua giờ Ngọ
(11-13h)
ngày hôm sau, Vân Phiên Phiên mới nâng hàng mi dày, chậm rãi tỉnh lại.
Cơ thể cô mềm nhũn yếu ớt như bị đá tảng nghiền qua.
Vân Phiên Phiên gian nan ngồi dậy.
Tiêu Trường Uyên đang mặc quần áo, dáng chàng cao như ngọc, đôi mắt đen lạnh lẽo tối tăm nhìn cô chằm chằm.
Ánh nắng dìu dịu qua trưa chiếu xuyên mặt giấy mỏng dán cửa sổ, nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt tuyệt mỹ của người đàn ông, khiến những đường nét lạnh lùng sắc bén của chàng trở nên gần như dịu dàng. Kiểu dịu dàng ấy khiến cô cảm thấy mình như đang được chàng thương tiếc.
Nhớ tới đêm hoang đường hôm qua, má Vân Phiên Phiên đỏ hây hây, người ngợm mềm nhũn. Cô đỡ vòng eo đau nhức, rưng rưng lên án anh bạo quân.
“Trước kia không phải chàng đã nói sẽ không làm thiếp đau sao, chàng đúng là đồ lừa đảo!”
Vân Phiên Phiên vờ như lên án, nhưng thực ra cô đang làm nũng với Tiêu Trường Uyên.
Đêm qua, cô đã tan ra như một vũng nước, hóa thân thành một cơn gió, dùng hết sự dịu dàng suốt đời mình để cầu xin sự tha thứ của chàng.
Cô đã dâng hiến toàn bộ bản thân cho Tiêu Trường Uyên. Cô cho rằng nếu làm thế, mình sẽ được chàng thứ tha.
Sau nửa đêm, động tác của chàng rốt cuộc cũng dịu dàng hơn, cô những tưởng họ lại làm lành thân thiết như xưa.
Tiêu Trường Uyên đã lấy lại ký ức, nghe vậy, bàn tay đang mặc quần áo khẽ khựng lại. Chàng cười nhẹ đến mức kẻ khác khó lòng nghe thấy được.
Chàng ngước mắt lên, cặp mắt đen láy âm u lạnh lẽo nhìn về phía Vân Phiên Phiên, ánh mắt mang vẻ gần như là châm chọc thương hại.
“Phiên Phiên của trẫm đúng là ngây thơ, còn tin lời dối lừa của đám đàn ông cơ à?”
Vân Phiên Phiên ngẩn ra, cô ngẩng đầu lên, ngây dại nhìn Tiêu Trường Uyên.
Cặp mắt hạnh trong vắt xinh đẹp dần phủ một lớp hơi nước trong suốt.
“… Phu quân nói vậy nghĩa là sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh bạo quân cuối cùng cũng được luyện ma công.
Nhưng ảnh đã biết cái này hẻm phải ma công rồi.
Để đền bù cho sự tiếc nuối này, tui sẽ viết một ngoại truyện luyện ma công cho anh Uyên mất trí nhớ ha.
[HẾT CHƯƠNG 57]