Edit: Bonghongxingdep
Anh chỉ nhớ lúc nhỏ Lê Chương Vi rất ghét anh, có một lần nhìn anh quần áo bẩn đứng bên đường —— lúc ấy anh đang tìm kiếm cái khăn quàng cổ bị cha vô ý vứt đi, đó là di vật của ông nội bà nội khi còn sống, là lúc bà nội còn trẻ tự tay đan cho ông nội, ông nội dùng hơn nửa đời người, đó là cái khăn quàng cổ vô cùng quan trọng, bất luận thế nào anh cũng phải tìm trở về.
Lòng anh nóng như lửa đốt, tìm kiếm từ đồ bỏ ven đường đến cái rương để quần áo cũ góc đường, toàn thân đều bẩn, thúi, anh không cảm giác chút nào, một lòng chỉ nghĩ tới muốn tìm cái khăn quàng cổ tràn đầy kỷ niệm trở về, không ngờ một màn hỗn loạn bị bạn học nữ trong lớp học tình cờ nhìn thấy, bọn họ che lỗ mũi giọng nói giễu cợt mắng anh mấy lời khó nghe. . . . . .
Thật ra thì anh đã sớm hình thành thói quen bị các bạn học chán ghét, bởi vì trong nhà rất nghèo, tiền bữa trưa ở trường cũng không có mà nộp, mỗi lần đến thời gian ăn trưa sẽ có bạn học chế giễu anh không nộp tiền cũng cùng mọi người đều được ăn, tính khí anh cứng rắn, sau đó sẽ không ăn, thời gian ăn trưa vừa tới anh liền chạy khỏi phòng học, đi luôn đi tới trong sân trường đến khi hết thời gian ăn trưa mới trở về phòng học.
Chính là trong khoảng thời gian này, trong lớp có một Tiểu Bàn tốt bụng mỗi sáng sớm sẽ nhét cho anh một đống đồ ăn, có lúc nhiều quá anh ăn không hết, sẽ giữ lại để ăn bữa trưa.
Cho đến khi giáo viên giúp anh cùng một bạn học khác trong lớp xin hỗ trợ cho người nghèo mới dừng lại, Tiểu bàn Tôn Tú Châu đều đưa cho anh bữa ăn sáng mỗi ngày, mãi cho tới bây giờ, chỉ cần anh nhớ tới chuyện này, vẫn rất cảm kích cô ấy.
Một đôi khác xa nhau như vậy, Lê Chương Vi cùng Tôn Tú Châu ở trong lòng anh tốt xấu đã rõ, nếu như muốn lựa chọn bạn gái, anh tuyệt đối sẽ không cảm thấy vinh quang khi chọn một người như tiểu công chúa – Lê Chương Vi, có thể làm cho tâm tình của anh cảm thấy thoải mái cùng vui vẻ như Tôn Tú Châu mới là ứng cử viên thích hợp nhất.
Chỉ tiếc Tiểu Bàn đã có người trong lòng rồi.
Ngô Hiếu Thiên cảm thấy mình tấn công quá muộn. Coi như anh muốn theo đuổi được Tiểu Bàn, cũng sẽ không chủ động đến gần lấy lòng Lê Chương Vi.
“Ông Hứa, cô y tá đồng ý cho ông ăn đậu phộng sao?” Bởi vì bị hung dữ trợn mắt, Lê Chương Vi buồn bực đi tới nói chuyện cùng ông cụ giường bệnh bên cạnh.
“Đương nhiên có, ông chính là bệnh nhân gương mẫu đó!” Thời điểm Hứ Triệt Hang đối mặt với mỹ nữ, vẻ mặt đều mềm xuống. “Tiểu Vi à, tên tiểu tử thúi này không xứng với con, ông Hứa giúp con giới thiệu bạn trai khác, có được hay không?”
Lê Chương Vi chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cúi xuống không trả lời vấn đề này.
Thấy cô lộ ra vẻ mặt như vậy, Hứa Triệt Hang nhất thời đau lòng. “Tiểu tử thúi, cậu thật sự đang ở trong phúc mà không biết hưởng, nếu là ông trẻ hơn hai mươi tuổi mà nói … . . .”
Lại nữa. Ngô Hiếu Thiên không nhịn được mắt trợn trắng.
“Con nghĩ hai mươi tuổi cũng không được! Nếu trẻ lại bốn mươi tuổi có lẽ có cơ hội. . . . . .”
“Cậu, tên tiểu tử thối này!” Hứa Triệt Hanh tức giận ném toàn bộ đậu phộng đang cầm trong tay.
“Dỗ ông già tôi đây một chút sẽ làm miệng của cậu rớt một miếng thịt nào sao? Nói gì mà tình cảm của cậu cùng ông nội tốt lắm, nhất định là gạt người!”
Ngô Hiếu Thiên còn chưa kịp trả lời, Lê Chương Vi đã trước một bước thay anh trả lời.
“Là thật, ông Hứa, tình cảm của Hiếu Thiên cùng ông nội anh ấy rất tốt.”
Nghe được lời của cô…, Ngô Hiếu Thiên kinh ngạc nhìn cô, nghĩ thầm Lê Chương Vi làm sao biết chuyện này, ông nội của anh trước khi anh lên tiểu học đã qua đời, mà anh và cô khi lên tiểu học mới biết nhau.
“Ông Hứa, ăn quá nhiều đậu phộng sẽ khô, con muốn cô y tá phải hạn chế ông một ngày chỉ có thể ăn mấy viên? Nếu ông ăn vượt quá, con sẽ tố cáo với cô y tá!”
“Hắc hắc, không sợ, không sợ, ông sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Bàn tay Hứa Triệt Hang, cầm trong tay một túi nhỏ đậu phộng cho cô nhìn. “Một ngày chỉ ăn chừng này, những thứ này đều là cô y tá thay ông chia ra để trong túi nhỏ.”
“Vậy thì tốt.” Lê Chương Vi cười nhận lấy đậu phộng, thay ông cụ lột vỏ.
Sau khi bóc xong toàn bộ, cô quay đầu dọn dẹp vỏ đậu phộng mà ông mới ném tới trên giường Ngô Hiếu Thiên, gói kỹ để trong thùng rác.
Cuối cùng cũng thấy mỹ nữ lộ ra khuôn mặt tươi cười, ánh mắt Hứa Triệt Hanh đố kỵ nhìn chằm chằm tên tiểu tử thúi nằm trên giường bên cạnh. “Cậu ah, nên đối xử tốt với con bé một chút, đừng chờ đến khi người ta không thích cậu sau đó mới hối hận. . . . . .”
Ngô Hiếu Thiên rên lên một tiếng: “Con sẽ không hối hận. Người này tựa như kẹo kéo, đuổi thế nào cũng không đi, thật là phiền chết người!” Thích cái gì, anh sẽ không muốn đáp lại!
“Tiểu tử thúi, sao cậu có thể nói trước mặt con bé như thế?”
“Chính là muốn nói trước mặt cho cô ta nghe! Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, da mặt cô ta dày bị nói trước mặt như vậy mà biểu hiện không sao cả, không phải sao?”
Lê Chương Vi dĩ nhiên không phải là không sao, cô chỉ là không đem đau lòng biểu hiện ra mà thôi.
Từ nhỏ đến lớn, bà vú kiêm quản gia dịu dàng đôn hậu dạy cho cô trở thành một cô bé ngoan thì cử chỉ phải tao nhã, cách nhìn nhận sự việc phải nhẹ nhàng yên tĩnh, trong mắt người nhà cô luôn là một người ngoan ngoãn biết nghe lời, chưa bao giờ làm ra chuyện gì khiến người nhà lo lắng, cho đến khi cô phát hiện ra cô hình như thích Ngô Hiếu Thiên.
Cô và anh, vốn là không biết tới nhau, coi như đã từng là bạn học cùng lớp, cũng thuộc loại phi thường xa lạ, lúc gặp mặt gật đầu cũng không biết đó là bạn học, hơn nữa cô còn gây tổn thương cho anh. . . . . .
Khi còn bé dưới áp lực của bạn học bật thốt lên một câu nói kia liên tục quấy nhiễu cô.
Tại sao lúc ấy bạn học nữ đi chung đã sớm quên chuyện này. Cô lại nhớ rõ như vậy?
Đây cũng là việc mà cô muốn nói xin lỗi với Ngô Hiếu Thiên, nhưng thế nào anh cũng không chấp nhận, lâu ngày liền biến thành một loại mắc nợ.
Mấy ngày nay cô mỗi lần trước khi đến bệnh viện đều chuẩn bị tâm lý, giống như Ngô Hiếu Thiên mắng vậy, da mặt của cô rất dày, nếu không như vậy, vừa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh, vừa nghe anh muốn đuổi cô đi, cô không muốn mình sẽ khóc tại chỗ.
Cô chỉ muốn chăm sóc anh mà thôi.
Biết anh sau khi bị thương nhưng không có ai vào bệnh viện chăm sóc anh, cô cảm thấy rất đau lòng, cho nên cô mới có thể làm mặt dày tới đây chăm sóc anh, cô không mong đợi anh sẽ cảm kích cô.
Ngô Hiếu Thiên chỉ vẻ mặt không có biểu cảm gì của cô, giống như đang tố cáo với ông nội Hứa: “Xem đi! Vẻ mặt của cô ấy không sao cả. . . . . .”
Đột nhiên Lê Chương Vi đứng lên, xoay người bước ra ngoài.
“Ah, người ta giận rồi!” Hứa Triệt Hanh sợ hết hồn, liều chết nháy mắt với tiểu tử thúi bên cạnh, muốn anh nói gì đó để giữ người lại.
Ngô Hiếu Thiên cũng sợ hết hồn, nhưng là vẻ mặt anh nghiêm túc không có gì để nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Chương Vi rời đi.
Cô là giận thật sao?
Cũng bị anh mắng nhiều ngày như vậy, hiện tại mới làm bộ tức giận có phải hay không đã quá muộn?
Tầm mắt không cam lòng theo sát bóng dáng của cô đi qua cửa phòng bệnh, sau khi cô đóng cửa lại biến mất trước mắt anh, tâm tình Ngô Hiếu Thiên phức tạp đấm một cái lên đống tạp chí.
Dĩ nhiên, là anh không có bị thương ở tay.