Edit: Bonghongxingdep
Tiếng người ầm ỹ ở trong quán bít tết, Lê Chương Vi cắn răng một tay bưng một mâm thịt bò bít tết lên bàn của một đôi tình lữ.
“Xin lỗi, đây là phần thịt bò chín bảy phần và tám phần của hai ngài.”
Để đĩa thức ăn trước mặt khách, chờ một chút, giúp khách chuẩn bị tốt khăn (giống như đeo khăn ăn ở cổ, trải khăn để khi ăn khỏi bẩn), đồng thời vì bọn họ mở ra nắp.
Xì xì xì tiếng vang kèm mùi thơm theo thịt bò truyền ra, khách thấy điã thức ăn vẻ mặt hơn phân nửa là vui mừng. Cửa hàng trưởng bọn họ tốn một phen mới tìm được nhà cung cấp thực phẩm, phẩm chất lại tốt!
“Nếu cần canh và bánh mì, hoan nghênh tìm chúng tôi, xin mời dùng.”
Nơi này là một của hàng bít tết cao cấp mà không đắt, gần đây vừa mới bắt đầu nổi trên thị trường, trong tiệm sử dụng nguyên liệu nấu ăn cao cấp có chất lượng, thu phí ổn định hơn nhiều nhà hàng bình thường khác, nghe danh tiếng cho nên khách đến vô cùng, vô cùng nhiều.
Lê Chương Vi xung phong nhận việc thay thế Ngô Hiếu Thiên tới đây làm, trưởng ca bởi vì vội vã điều hành mọi người giao tiếp khách, đơn giản huấn luyện cô hai giờ liền khẩn cấp phái cô ra sân.
Thật may là Lê Chương Vi bình thường thường tới các cửa hàng ăn cơm, thái độ ứng phó với khách rất thỏa đáng, việc cảm thấy cực khổ duy nhất là: những cái mâm đồ ăn rất nặng.
Người cùng làm việc với cô dặn dò cô không nên vừa mưois bắt đầu đã làm quá sức, chỉ cần cô một lần bưng một mâm ra là được, cô là người mới, tay chân từ từ một chút, chậm một chút, tất cả mọi người sẽ thông cảm cho cô.
Nhưng Lê Chương Vi muốn thử một chút năng lực cực hạn của mình.
Nếu như có thể mà nói, cô không muốn liên lụy tiến độ giáo tiếp khách, dù sao khách tới cửa hàng rất khoa trương, một buổi tối, khách tới cao gấp 3 gấp 5 lần.
Cửa hàng của bọn họ ở vị trí gần trường học, phụ cận cũng có nhiều người đi dạo phố, cho nên mỗi khi đến ngày chủ nhật thời gian buôn bán trong tiệm sẽ kéo dài mười hai giờ, nhưng bình thường khi qua mười một giờ rưỡi sẽ không nhận đơn đặt hàng nữa, thời gian còn lại chính là vệ sinh cửa hàng đến 12 giờ.
“Mỗi khi gặp ngày nghỉ khách hàng đều nhiều như vậy sao?”
Cảm giác đoàn người xếp hàng bên ngoài vẫn không giảm bớt, đợi đến khi cửa tiệm đóng cửa.
Đóng cửa lại dọn dẹp, Lê Chương Vi tò mò hỏi.
“Đúng vậy, em có phải bị giật mình hay không?” Thái Hữu là người hôm nay phụ trách huấn luyện cho Lê Chương Vi, anh cười khổ run lên. “Tiểu Ngô làm việc theo ca đều là ngày nghỉ của cậu ta, những ngày bình thường không đủ người mới gọi cậu ta tới.”
“Thật sự rất khổ cực!” Lê Chương Vi nói nhỏ: “Thì ra là ngày nghỉ anh ấy cũng bận rộn như vậy. . . . . .”
“Tiểu Lê, em thật sự là bạn gái của Tiểu Ngô sao?”
Thái Hữu tò mò nhìn cô. Nghe trưởng ca nói có một cô nữ sinh xinh đẹp muốn thay Tiểu Ngô làm việc cho đến khi có thể đi làm lại, tất cả mọi người đều rất tò mò.
“Trước mắt còn không phải!” Lê Chương Vi xấu hổ cười cười. Chẳng qua nếu như cô có thể làm việc đến khi anh lành hẳn, cô và anh rất có thể trở thành một đôi tình lữ.
Không, phải nói là bất luận thế nào, cô phỉa tìm biện pháp biến họ thành một đôi tình lữ
“Ah, chẳng lẽ em đơn phương thich Tiểu Ngô sao?”
Lê Chương Vi gật đầu cười. “Sao anh vừa đoán liền trúng vậy?” Cô thật dễ dàng bị người khác nhìn thấu như vậy sao?
“A a —— rất đáng tiếc, anh nghĩ nếu như không phải, anh sẽ theo đuổi em——” Thái Hữu nhìn Lê Chương Vi mở trừng hai mắt.
“Như vậy em chỉ có thể nói, cám ơn anh yêu mến em.”
Đối phương tỏ tình quang minh chính đại như vậy, Lê Chương Vi cũng nghiêm chỉnh làm vẻ mặt nhăn nhó. Không có biện pháp đáp lại tình cảm phải sớm chặt đứt tình ý của đối phương, đây là thái độ cô luôn luôn dùng khi có chuyện như vậy.
“Cô gái xinh đẹp như em, phải có rất nhiều người theo đuổi chứ? Sao lại đơn phương yêu mến người ta chứ?”
Thái Hữu một bên dạy thứ tự công việc vệ sinh cùng phạm vi từng người, vừa tiếp tục tán gẫu với cô. Thật ra thì anh nhiều lời như thế là muốn có nhiều cơ hội cùng mỹ nữ chung đụng, mọi người đã quen, nói không chừng lúc nào đó anh sẽ có cơ hội được mỹ nữ ưu ái.
“Em cũng không biết rõ, chính là rất để ý anh ấy.” Có thể là thái độ của Thái Hữu như một người anh trai, một chút phòng bị Lê Chương Vi cũng không có cùng anh hàn huyên. “Nhưng anh ấy giống như không thích em chủ động đến gần, em tiến một bước anh ấy liền lui hai bước, anh ấy như vậy có phải rất chán ghét em hay không?”
“Có lẽ, Tiểu Ngô là sợ cũng không chừng.”
“Sợ?”
“Xem cách ăn mặc của em, còn dáng vẻ hay cách nói chuyện của em nữa, không phải là một tiểu thư có tiền sao?” Như bọn anh là loại người khổ cực, rất dễ dàng nhận ra cô ấy là một người cao quý, vị trí hai loại người này trên thế giới là khác nhau hay nói cô ấy và Tiểu Ngô là người của hai thế giới, có lẽ người có tiền sẽ không sinh ra loại cảm giác này, nhưng đứa bé nhà nghèo rất dễ dàng dừng lại ở khoảng cách cần thiết, ép mình không cần vượt qua giới hạn nửa bước. “Em có thể nguyện ý vì Tiểu Ngô tới làm trong tiệm, là muốn cậu ta đau lòng cho em sao?”
Lê Chương Vi sửng sốt một chút.
Cô vừa bắt đầu cũng không muốn như vậy, nhưng trải qua cả ngày khổ cực hôm nay, thật sự cô muốn lợi dụng một điểm này, khiến Ngô Hiếu Thiên thấy cô cực khổ, có lẽ anh ấy sẽ thật lòng đau cho cô cũng không chừng.
“Lợi dụng chuyện này để đổi lấy tình cảm, em thật sự muốn vậy sao?” Thấy cô trầm mặc, Thái Hữu tiếp tục nói: “Nếu như cậu ta bởi vì thương hại em mới thích em, như vậy sẽ không công bằng với em?
Sau khi làm xong, hai người cầm cây lau nhà đi tới cửa sau, lúc này những người khác bắt đầu thả ghế ở trên bàn xuống.
Bớt đi những người khác dòm ngó, Lê Chương Vi từ từ suy nghĩ lại, khi lau nhà tắm xong sau, đột nhiên cô trả lời tiền bối vừa mới hỏi vấn đề kia. “Mặc kệ anh ấy là bởi vì lí do gì yêu thích em, cũng không sao, em nghĩ em cũng nhất định sẽ tiếp nhận.”
Cô đã lùi bước đến mức này rồi, chỉ sợ Ngô Hiếu Thiên còn không chịu đi vào khuôn khổ!
Nghĩ lại buổi sáng anh ấy thuận miệng nói với cô một câu như vậy, thật ra cô tuyệt không để ý anh ấy nhìn mình thế nào.
Cô sợ chính là cái này.
Thời điểm đang đối mặt với tình cảm, một chút thanh cao cô cũng không làm nổi. Vì Ngô Hiếu Thiên, muốn cô làm chuyện mất mặt gì cũng có thể, chỉ cầu anh ấy đáp lại cho cô một chút là được rồi.
Nếu như anh ấy thích cô, cô sẽ rất vui vẻ mà nhảy dựng lên .
“Em thật đúng là cố chấp!” Nghe nói thế, Thái Hữu lặng lẽ hết hy vọng với cô.
Lê Chương Vi cười cười, cái đề tài này tới đây nên kết thúc rồi. “Hữu tiền bối, cả ngày hôm nay cám ơn anh dạy rồi, em thu lợi được rất nhiều!”
Trừ trên công tác huấn luyện, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng làm cho cô có thu hoạch.
Để cho cô nhìn thẳng vấn đề tình cảm của mình với Ngô Hiếu Thiên, thì ra sâu sắc như vậy.