Đây cũng là cô tự làm tự chịu sao?
Ngay từ đầu xem thường người ta, sau đó lại thích người ta.
Cho nên, cô bị anh lạnh lùng đối xử là cô tự chuốc lấy, không trách được anh.
Cô chân thành trông mong sẽ có một ngày anh có thể vì cô thật lòng thật dạ làm cho cảm động —— cô muốn anh cảm nhận được cảm giác tràn ngập yêu thương ấm áp, tan chảy trái tim đã đóng băng của anh. . . . . .
Nhìn chiếc xe trước mắt bởi vì tai nạn xe cộ mà đầu xe gần như tan tành, cái miệng nhỏ nhắn anh đào của Lê Chương Vi mở ra thật to, phản ứng kinh ngạc đến trình độ như vậy với người được giáo dục từ nhỏ đến lớn như cô mà nói, không sai biệt lắm chính là vẻ mặt thấy quỷ.
Cô rất ít bị mất khống chế như vậy.
“Tiểu thư, xe này là của bạn trai cô sao? Sao lại tan tành như vậy? Người đó có khỏe không?” Tài xế của một chiếc xe vận tải nhỏ đến để giúp đỡ kéo đầu xe, thấy trên mặt đất đống máy móc gần như biến thành đống sắt vụn, hướng cô nháy mắt: “Cái này sửa tốn không ít tiền ah!”
Quan tâm chủ xe chỉ là thuận tiện, trọng điểm là những lời này phía sau.
Liên tiếp nhiều lần nghe câu hỏi như vậy, Lê Chương Vi chỉ đáp lại một câu: “Xin khôi phục hình dáng chiếc xe trở lại y như trước, bao nhiêu tiền tôi đều sẵn lòng trả.”
Nếu như người đó thật sự là bạn trai của cô, thì tốt biết bao?
Bây giờ cô làm chuyện này cũng không có sự đồng ý người đó, là cô tự tiện tới đây thay anh xử lý vấn đề sửa chiếc xe này, nếu như bị anh biết, nhất định sẽ bị anh mắng cho một trận!
Không sai, cô chính là xen vào việc của người khác, cô chính là. . . . . .
Cô không có biện pháp mặc kệ anh.
Cô và Ngô Hiếu Thiên, cũng chính là chủ nhân của chiếc xe màu đỏ bị hỏng đầu máy do bị đụng phải, đã biết hơn mười năm, nhưng bọn họ cũng không xem nhau như là bạn bè.
Không, phải nói là. . . . . . Ngô Hiếu Thiên căn bản không muốn làm bạn bè với cô.
Đối với cái này, Lê Chương Vi vô cùng hiểu là mình tự làm tự chịu, nhưng mỗi lần phát hiện Ngô Hiếu Thiên vừa thấy cô liền bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, khó tránh khỏi cảm thấy uất ức .
Đến tột cùng là phải tới lúc nào, anh mới nguyện ý tha thứ cho một câu vô tâm của cô?
Năm đó cô chỉ là phụ họa bạn học mắng anh một câu: “Người anh thật sự rất bẩn” mà thôi, liền bị anh hận nhiều năm như vậy. Nhiều lần cô chờ cơ hội để cùng anh đơn độc chung đụng, cô vừa mở miệng nói xin lỗi, anh liền chạy lấy người, vào thời điểm bất đắc dĩ phải đối mặt, trên mặt cũng chỉ có một loại vẻ mặt lạnh nhạt tới vẻ mặt không tốt. . . . . .
Chính cô cũng cảm thấy rất kỳ quái, cô và anh rõ ràng là người của hai thế giới, nhưng cố tình cô lại bị phong cách lạnh nhạt của anh hấp dẫn, Ngô Hiếu Thiên càng không để ý tới cô, cô liền tìm cách tranh thủ sự chú ý của anh, cho nên, tất cả đều là cô tự chuốc lấy, không trách được người khác.
Đầu xe được người tài xế lái xe kéo đi nghe cô nói, nghĩ thầm hôm nay thật là may mắn, đụng phải một người coi tiền như rác. Tay chân anh ta gọn gàng kéo đầu xe lên trên thùng xe của xe vận tại nhỏ, giống như là sợ bị người khác cướp đi cuộc làm ăn này.
Quay lại đi chiếc xe phía sau, Lê Chương Vi cầm lấy bản giá dự kiến để sửa xe, giá tiền của mấy thứ này với cô mà nói thì cô không biết một chút khái niệm nào cả, chỉ cần chiếc xe có thể khôi phục hình dáng cũ là được, mặc kệ giá tiền bao nhiêu cô đều sẵn lòng trả.
Chủ xe Ngô Hiếu Thiên trước mắt đang ở bệnh viện, gãy tay phải, nứt xương nhiều chỗ trên chân phải, trên mặt, trên người nhiều chỗ bị trầy những mảng da lớn, xe gần như bị phá hủy, người lái xe chỉ bị thương như vậy hẳn là ông trời phù hộ?
Không hiểu được tại sao, Lê Chương Vi cảm giác nếu có thể sửa chiếc xe này thật tốt, thì vết thương trên người của người đó sẽ mau lành hơn. . . . . .
Nói cô ngốc cũng không sao, dù sao cô chính là cảm thấy như vậy.
Ít nhất, về vấn đề tiền bạc thì cô là người duy nhất có thể giúp đỡ được anh.
“Tiểu thư, gần đây kinh tế suy thoái, nếu muốn tu sửa chiếc xe này thì cần rất nhiều linh kiện máy móc, cô có thể giao trước một nửa tiền đặt cọc hay không? Để tránh chúng tôi sửa xong chiếc xe này cô lại đổi ý, đến lúc đó tiệm chúng tôi. . . . . .”
“Hiện tại trên người tôi không có nhiều tiền mặt như vậy.”
“Cái gì?” Ánh mắt người kéo xe lập tức hung ác.
Coi như cô là đại mỹ nhân, thì tiền sửa xe vẫn phải là trả!
“Xung quanh đây có máy ATM nào không? Tôi lập tức đến đó rút tiền.”
Lê Chương Vi nhìn vết thương chồng chất trên đầu xe, tựa như nhìn thấy trên thân người đó những vết thương thảm không dám nhìn, trong lòng nổi lên một chút một chút đau.
“Hiện tại có thể trả hết toàn bộ, làm phiền anh hãy nhanh chóng sửa chiếc xe này cho xong.”
Người kéo đầu xe vừa nghe, biến sắc mặt lần nữa thay đổi vẻ mặt tươi cười, vui vẻ chỉ vị trí phụ cận cửa hàng tiện lợi. Khách hàng như vậy rất ít gặp, không phải ngu ngốc thì chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều, đơn giá dự kiến viết nhiều như vậy nhìn cũng không cần nhìn, cũng không mặc cả, trả giá cái gì.
Có người trả tiền sảng khoái như vậy, người làm việc dĩ nhiên phải chịu khó. Chân Lê Chương Vi vừa mới bước đi khỏi, liền bắt đầu dọn dẹp linh kiện trong đầu xe vỡ vụn.
Sau đó, xác định đã lấy được toàn bộ phí sửa chữa, người dọn dẹp các linh kiện máy móc trong đầu xe như là đào được bảo bối, chợt vỗ ngực bảo đảm với cô hai ngày chiếc xe này tuyệt đối khôi phục lại hình dáng cũ, Lê Chương Vi lúc này mới an tâm rời đi.
Việc kế tiếp của cô là đến bệnh viện.