Matt lách qua Julie và đưa Celeste về phòng con bé. Julie đi theo, nhưng nghe thấy tiếng cửa phòng Celeste đóng lại trước khi nó leo hết cầu thang.
Finn Phẳng. Anh ta vẫn còn ở trong xe. Julie chạy vội ra bên ngoài và quay lại với chiếc túi đeo chéo. Nó loay hoay với khóa kéo của chiếc túi ở ngoài phòng Celeste, thầm mong chuyện này sẽ cứu vãn được phần nào tình hình. Nó đặt Finn Phẳng trên tấm thảm và bắt đầu giở anh chàng ra, cẩn thận khóa từng cái bản lề ở vị trí mở. Đưa cánh tay quệt trán, nó dựng Finn Phẳng đứng lên. Trong khi tiếng khóc nức nở bên kia cánh cửa trở nên to và đau đớn hơn, Julie cắn môi nhìn Finn Phẳng, tưởng tượng ra anh Finn thật đang ở đó, sẵn sàng an ủi cô em gái và hô biến cái thảm họa này.
Mày phải trấn tĩnh lại. Mày phải trấn tĩnh lại, Julie tự nhắc bản thân. Tao biết chuyện này không chỉ là mất bình tĩnh, nhưng mày phải trấn tĩnh vì con bé.
Julie ngồi thụp xuống sàn và thu chân lại, đầu cúi xuống, đong đưa thân người một cách đều đặn. Tưởng như quãng thời gian vô tận đã trôi qua cho đến khi tiếng khóc của Celeste đã dịu lại, và Julie có thể nghe thấy tiếng Matt an ủi con bé.
Cánh cửa phòng bật mở, Julie ngẩng phắt đầu lên.
– Anh Matt? Ôi trời ơi. Em không biết là…
Anh giơ bàn tay lên.
– Đừng nói gì với anh hết. Con bé muốn nói chuyện với em.
Julie đứng dậy và nhẹ nhàng nhấc Finn Phẳng lên. Bây giờ trông anh ta rất mong manh với tất cả chỗ bản lề. Cũng giống như Celeste. Julie bước qua chỗ Matt vào trong phòng, rồi đặt Finn Phẳng xuống bên cạnh chiếc giường. Cái đầu lòa xòa tóc quăn màu vàng quay lại, rồi Celeste vươn tay ra. Julie nắm lấy bàn tay con bé và quỳ xuống.
– Chị rất xin lỗi. Đây hoàn toàn là lỗi của chị. – Nó cố gắng kìm nén những giọt nước mắt và vuốt tóc trên mặt Celeste.
– Bây giờ em khá hơn nhiều rồi. – Giọng con bé bình thản một cách đáng ngạc nhiên. – Chị Julie, chị chẳng có lỗi gì đâu. Em mới có lỗi. Em cần phải xin lỗi chị.
– Cái gì? Em xin lỗi về chuyện gì mới được?
– Em đã làm chị thất vọng. Hẵn là chị thất vọng kinh khủng về em.
– Không bao giờ. Em không bao giờ làm chị thất vọng. Em rất can đảm. Can đảm hơn chị. Chị đã thúc ép quá mức.
– Không, không hề. – Celeste kéo cái mền lên. – Chị không thúc ép. Em đã muốn đi mà.
– Chị biết em muốn đi. Nhưng chị đã phạm sai lầm. Đó không phải là thời điểm thích hợp. Quá nhiều bản lề, quá sớm.
Celeste ngáp và ngước nhìn Finn Phẳng.
– Không. Mấy cái bản lề rất hay, nhưng khi gấp lại, anh Finn bị giấu không còn là chính mình nữa. Đặc biệt là ban đêm. Đêm nay có vẻ như là đêm khó khăn nhất của em, khi không có anh ấy. Cho đến hiện tại. Anh ấy làm em cảm thấy khá hơn, chị Julie à. Em hiểu không phải ai cũng gặp chuyện này, nhưng em cảm thấy anh ấy trấn an được mình.
Julie gật đầu.
– Chị biết. Chị cũng thấy anh ấy có thể trấn an, nếu em có thể tin vào điều dó.
– Em tin mà. Giờ thì em cần ngủ một chút. Chị làm ơn nói với anh Matt là em đã bớt rối trí. Em đã bình tĩnh hơn nhiều.
– Chị sẽ nói. – Julie nghiêng người ôm Celeste thật chặt.
– Hẹn gặp em sáng mai. – Julie bước ra khỏi phòng và gữi những nụ hôn gió trên ngưỡng cửa, như thể nó vừa dỗ ngủ một đứa trẻ nhỏ.
Matt đang tựa người vào tường trên hành lang. Nét mặt anh lạnh lùng và xa cách.
– Tránh xa anh ra. Lúc này anh không chịu được em.
– Anh Matt… – Julie khẩn khoản.
– Thề có Chúa, đừng nói với anh lúc này. Xin đừng.
– Em rất xin lỗi. Anh không biết em hối hận tới cỡ nào đâu.
– Anh không muốn nghe điều đó. Anh không muốn nghe bất cứ điều gì từ em.
– Matt, anh biết em yêu quí Celeste, và em không bao giờ làm chuyện gì khiến con bé tổn thương.
– Phải rồi, em yêu nó lắm.
– Nếu anh để em giải thích một lần nữa lí do…
– Em không thể ngừng lại được sao? Em cứ muốn xới chuyện này lên à? Tốt. Vậy hãy nói cho hết. Em nghĩ mình chỉ cần đến đây là có thể chen vào cuộc sống của gia đình này sao? Không được đâu. Em cũng không thể hành động như thể anh là một thằng tồi. Như thể mọi chuyện anh làm cho con bé đều ngớ ngẩn. – Anh di chuyển để đối mặt với Julie, áp sát nó. – Anh đã phải khổ cực như chó để giữ cho Celeste trong tình trạng ổn định, thế mà em đã phá hỏng tất cả. Em đã làm hỏng con bé. Chúa ơi, Julie. Em mới ở đây có vài tháng mà đã tưởng mình biết điều gì là đúng đắn đối với Celeste sao? Có ai yêu cầu em sửa chữa gì đâu. Em không thể. – Matt luồn tay vào tóc và tiếp tục trút cơn tức giận vào Julie. – Em không thể thay đổi chuyện này. Và việc em nhắc đi nhắc lại rằng em nghĩ cả nhà đều loạn óc cả lũ cũng chẳng giúp được gì. Em hiểu không? Em bị sao à? Em không phải quan tâm đến cuộc đời bản thân em à? Hay đây là cách làm khiến em đỡ hơn sau những chuyện với ông bố tồi tệ của em? Em chấp nhận cái cách ông ấy đối xử với mình chẳng vì lí do xác đáng nào, và em yêu ông ta căn cứ trên vài cái email mỗi năm không hơn.
Lời nói của Matt thật sự làm tổn thương Julie.
– Như thế thật không công bằng. – Julie thấy mình thở dốc trong khi cố gắng tiếp nhận cơn thịnh nộ của anh. Sự phẫn nộ của anh.
– Có chứ. Và Celeste không phải việc của em. Bọn anh không phải việc của em. Bọn anh không phải là gia đình của em.
– Em biết. Em chưa bao giờ… chưa bao giờ nói điều ngược lại. – Julie biết mình đang run lên, nhưng nó sẽ không khóc trước mặt Matt một lần nữa.
– Và em có biết điều không thể tin nhất trong chuyện này là gì không? Anh đã nghe em! Anh biết rõ hơn, thế nhưng anh lại em để em lấn tới và làm điều em muốn. Anh là đứa chịu trách nhiệm cho sự việc đã xảy ra tối nay.
Julie lắc đầu.
– Không, anh Matt. Em biết em đã gây ra chuyện này. Em xin lỗi. Làm ơn hiểu điều đó. Em không thể cảm thấy tồi tệ hơn được nữa. Nhưng anh không thấy Celeste không thể sống nốt phần đời còn lại trong sự né tránh thế giới hiện thực hay sao? Cả anh cũng vậy.
– Tại sao không? – Matt vẫn đang la lối. Julie co rúm người với mỗi lời anh nói ra. – Thế giới hiện thực chẳng tốt lành gì đối với con bé.
– Vậy với anh thì sao?
– Thỉnh thoảng cũng vậy.
– Vậy anh mới bao giờ thì anh mới bắt đầu sống đây, hở Matt? – Giờ thì Julie là đứa to tiếng. – Anh đang chọn lối thoát dễ dàng. Anh sử dụng Celeste như một cái cớ để không làm gì ngoài việc chúi đầu vào các lí thuyết và phép toán. Anh vùi mình trên mạng và…
– Em còn nhắc tới việc lên mạng cơ đấy. – Giọng cười của Matt nghe thật đểu giả và khủng khiếp. – Anh đang chọn lối thoát dễ dàng á? Anh đâu có xun xoe nịnh nọt một người chưa từng gặp mặt, một người thậm chí không có mặt ở đây. Em mới là kẻ chơi kiểu an toàn, chỉ vì em quá sợ thứ có thật.
– Anh đừng đi xa như thế. – Julie đanh giọng đáp lại.
– Bây giờ thì ai dựng lên rào chắn đây? – Matt bắt đầu đi tới đi lui. – Khi dính đến Celeste, em thậm chí còn chẳng biết mình đang đối phó với điều gì, vậy nên em hãy tránh ra.
– Vâng, em không biết mình đang đối phó với chuyện gì. Em không hiểu gì hết, bởi vì không ai trong các anh chịu giải thích cho em hiểu! Tại sao ba mẹ anh chẳng bao giờ ở nhà? – Julie nổi đóa. – Tại sao Celeste lại có Finn Phẳng? Sao anh không cho em biết đi?
– Anh không thể, Julie! – Chỉ là anh không thể! Đó không phải chuyện của em. Em cần phải nghe câu này bao nhiêu lần đây?
– OK, OK. Em bó tay rồi. – Nó giơ tay lên. – Em xin rút khỏi chuyện này. Em chỉ… em chỉ muốn giúp . Lẽ ra em không nên giúp. – Lúc này nó đã hạ giọng và buông xuôi. – Anh nói đúng. Anh cứ việc xử lí chuyện này theo cách anh muốn.
– Julie, rõ ràng em không thích cách anh xử lí mọi chuyện, em cũng không thích bản thân anh. Tốt thôi. Anh chẳng bận tâm. Nhưng đừng có thay đổi anh. Em không được phép chọn những phần chấp nhận được trong anh và vứt đi những phần anh còn lại. Anh sẽ không bao giờ thành thứ em muốn. Em không thích anh? Vậy hãy tránh xa cuộc đời anh ra.
Julie quá bối rối. Cuộc nói chuyện này đã lung tung hết rồi, nó không biết điều gì đã xảy ra nữa.
– Sao anh có thể nói như vậy? Em thích anh mà.
Anh quay gót đi về phòng mình.
– Anh mệt rồi. Em làm anh mệt.
– Anh Matt, làm ơn…
– Em biến đi, Julie.
Sững người, Julie đứng chết lặng trên hành lang. Nó gần như ngừng thở. Chuyện gì đã xảy ra? Sao Matt lại nói ra những lời như thế?
Có lẽ nó đã quá cứng đầu và tọc mạch, lẽ ra nó nên để yên mọi chuyện. Chỉ vì nó đang ở trong nhà họ không có nghĩa nó có quyền chọc vào việc của họ. Thật ra, nó không bao giờ có ý xâm phạm hoặc không tôn trọng. Nhưng rõ ràng nó đã làm như thế. Thầy của nó cũng đã chỉ ra điều đó. Tại sao em phải là người sửa chữa?
Nó không phải người sửa chữa. Không nên là người đó. Nó chỉ là một người khách ở đây. Một đứa trọ học, một chị vú em, một con lái xe.
Sau đó nó thấy mình ở trong phòng, nằm trên tấm mền, không thể ngủ được. Bây giờ căn phòng của anh Finn cho cảm giác thật khác. Trống trải và cô đơn. Cảm xúc của nó đã quá tải, tiếng khóc của Celeste và những lời đay nghiến của anh Matt vẫn còn văng vẳng trong đầu nó.
Có lẽ anh đúng về ba nó. Rõ ràng nó đã cho ông quá nhiều cơ hội, chỉ để hết lần này tới lần khác ông chứng tỏ mình là phụ huynh cá biệt. Ba nó chưa bao giờ cho nó bất kỳ lí do xác đáng nào để nó yêu quý ông. Nhưng nó vẫn làm thế.
Còn với Finn thì khác. Matt đã nhầm về anh ấy. Anh Finn có quan tâm tới nó.
Nó nhìn đồng hồ. Đã gần bốn giờ sáng. Đêm qua đã rất bình yên cho đến cú điện thoại đó. Giờ thì mọi thứ thật thảm họa.
Sau bốn mươi lăm phút trằn trọc cố ngủ, Julie bỏ cuộc. Nó mở máy tính, và không thấy tin nhắn nào của anh Finn. Lúc nào không biến mất, anh lại chọn lúc này. Tim Julie đau nhói. Bây giờ nó thấy nhớ và cần anh lắm. Mong sao hè đến thật nhanh. Anh sẽ về đây, và anh sẽ ở lại. Celeste sẽ khá lên. Có thể không bình phục hẳn, nhưng sẽ khá hơn.
Loanh quanh trong phòng và nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ chẳng dẫn nó tới đâu. Nó không thể chấp nhận chuyện này. Nó ghét đấu tranh. Làm như vậy thật không thể nào cho phép nó suy nghĩ thấu đáo được. Mọi thứ đang đảo lộn hết rồi.
Julie rời phòng mình và bước vào hành lang tối om. Nó ngập ngừng một chút trước khi gõ cửa nhè nhẹ. Không có tiếng đáp lại. Nó không thể ngăn mình mở cửa ra.
– Anh Matt ơi?
Julie nhẹ nhàng băng qua căn phòng và ngồi xuống mép giường của anh.
– Anh Matty. – Nó nói.
Ánh trăng đủ sáng để nó có thể thấy anh đang thức, chỉ không đáp lời nó thôi. Anh đang nằm ngửa, một tay kê dưới đầu, tay kia vắt ngang ngực. Anh quay sang nhìn nó. Ít ra thì anh cũng có vẻ khổ sở như cảm giác nó đang có.
– Em xin lỗi. Em xin anh đấy. Anh hãy tha lỗi cho em. – Giọng Julie khàn đi. Nó biết mình đang trên bờ sụp đổ, nhưng không thể ngừng lại. – Em vô cùng xin lỗi. Rất xin lỗi. – Nó lặp lại. – Anh Matty, em xin anh. Anh không thể giận em đến thế. Em không thể chịu nổi. – Julie chồm người tới, gục đầu lên ngực anh và luồn tay vào bên dưới vai anh, cố gắng để anh ôm lấy mình. Matt mà nó đã nhìn thấy lúc này là một người xa lạ. Nó ôm anh thật chặt, và chẳng muốn gì hơn là được anh quay lại với nó, trở lại là chính anh.
Vài phút trôi qua, rồi nó cảm thấy bàn tay anh ở phía sau đầu mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Nó nhắm mắt lại.
– Xùy… – Anh nói. – Anh mới là người xin lỗi. Anh không cố ý nói ra những điều anh đã nói với em. Em không đáng bị như vậy.
Julie quay đầu, áp má vào ngực anh và lắng nghe hơi thở của anh. Giọng nói của anh xoa dịu, cử chỉ của anh làm nó thư thái, và nỗi đau của Julie bắt đầu vơi đi một chút. Nó không biết phải nói gì, nên nó không nói gì hết, chỉ bất động khi bàn tay di chuyển theo mái tóc xuống đến lưng của nó. Anh vỗ về, đưa nó đến nơi không còn gì đau đớn nữa, và toàn bộ buổi tối kinh hoàng bắt đầu trở nên giống một cơn ác mộng mà nó vừa thoát ra. Bàn tay anh vuốt ve trên chỗ quai áo ba lỗ của nó, lướt trên da thịt nó, khiến nó rùng mình và rúc vào anh hơn nữa.
– Lạ thật. – Anh nói tiếp. – Mối quan hệ giữa em và bố em không phải chuyện của anh. Tất nhiên em yêu bố, và em có quyền làm thế. Điều anh đã nói thật không thể tha thứ. – Matt buồn thật. Julie có thể cảm thấy điều đó trong giọng nói của anh. – Em là điều tốt nhất với Celeste. Con bé đã rất bơ vơ trước khi em đến đây. Như thể con bé không thuộc về bất cứ đâu. Em đã cứu Celeste. Lẽ ra anh không nên nói những điều đã nói.
– Không, em đã thúc ép con bé quá mức. – Julie khẽ nói. – Và anh nữa. Chuyện đó sẽ không lặp lại.
– Em đã thật tuyệt vời. Anh ước gì có thể nói với em mọi chuyện, nhưng anh không thể. Chưa thể.
– Em biết. Không sao đâu.
Julie tiếp tục ôm chặt lấy Matt, như thể nếu nó buông ra anh sẽ không xá tội cho nó nữa, và anh sẽ lại thốt ra những lời cay độc tàn nhẫn hơn.
Những căng thẳng của hai đứa từ chuyện lúc nãy đã bắt đầu giảm đi, Julie cảm thấy buồn ngủ và rơi vào tình trạng đờ đẫn hậu chiến. Như thể nó đã bị ngấm thuốc bởi sự nhẹ nhõm.
Trời lạnh, sự đụng chạm của anh khiến nó nỗi da gà, Julie lại rùng mình.
– Lạnh hả? – Anh hỏi.
– Dạ. Hơi hơi.
Khi Matt dịch chân ra, Julie luồn vào nằm cạnh anh bên dưới tấm mền. Nó nằm nghiêng, nép vào chỗ gấp của cánh tay anh. Bàn tay Matt vẫn đang đặt trên lưng nó, những đầu ngón tay anh bắt đầu lần theo đường lượn của xương vai, dịch lên để vuốt ve gáy nó, rồi lên xuống dọc theo cánh tay nó. Julie cầm lấy bàn tay kia của anh, đan những ngón tay mình vào ngón tay anh, rồi siết chặt.
Anh cũng siết tay đáp lại.
– Vậy, chúng ta vẫn là bạn chứ? – Julie hỏi.
– Phải. – Một lúc sau anh đáp. – Chúng ta vẫn là bạn.
Anh không ghét nó. Anh và nó vẫn ổn. Celeste sẽ ổn. Chuyện này sẽ được giải quyết và không có thiệt hại vĩnh viễn. Những cái khác không quan trọng.
Giờ đây sự mệt mỏi đã bao trùm nó. Julie ngáp dài. Nó hoàn toàn kiệt sức và kiệt quệ về tinh thần. Đêm nay đã hút cạn mọi khả năng suy nghĩ của nó, nhưng trong khoảnh khắc này, nó cảm thấy yên bình và ổn định. Sau đó, sự đụng chạm của Matt trên da nó lơi dần, hơi thở của anh thay đổi, và nó biết anh đã ngủ. Chống lại sức nặng đang trì nó xuống là không thể, nên nó để giấc ngủ của anh cuốn vào trong giấc ngủ của chính mình.
Sau đó, khi vẫn nằm trong vòng tay anh, bàn tay nó vẫn đan vào bàn tay anh, Julie cựa mình.
Nó cảm thấy anh hôn phớt đỉnh đầu mình và nói gì đó. Anh nói khẽ tới mức nó không thể nghe ra được.
Nó ngẩng đầu trên trong cơn ngái ngủ.
– Chúa ơi, anh rất xin lỗi em, Julie.
– Em cũng vậy.
Và rồi, không hề suy nghĩ, trong vô thức nó rướn lên một chút, cho đến khi miệng nó gần kề miệng anh. Nó không biết mình đang làm điều gì, như thể nó đang làm theo bản năng nào đó mà mình không thể kiểm soát được. Có lẽ nó vẫn đang ngủ. Có lẽ chuyện này không hề diễn ra. Nó nhích sát hơn, gần như chạm môi mình vào môi anh. Miệng anh ấm áp và đầy cám dỗ, dẫn dụ nó tìm đến. Nó và anh đều bất động.
Rồi bàn tay anh gồng cứng lên nơi sườn nó, nâng cơ thể nó lên cao hơn và đưa miệng nó vào miệng anh hơn nữa. Matt áp môi mình vào môi Julie, và hôn nó.
Miệng anh mềm mại, không gấp gáp. Thậm chí trêu ngươi là đằng khác. Lưỡi anh chỉ phớt nhẹ lưỡi nó và khiến nó run rẩy. Nó hôn đáp trả, và nếm mùi vị của anh, hít lấy anh. Julie đờ đẫn, yếu ớt và ngập tràn trong hơi nóng của anh. Anh khiến nó tạm thời không còn tự chủ, không nhận ra gì khác ngoài cảm giác của nụ hôn. Dưới ánh trăng, mọi thứ thật êm dịu, dễ dãi, đầy bản năng. Nó quấn lấy chân anh, đưa hai cơ thể lại gần hơn nữa.
Nó không thể nào đang tỉnh ngủ được.
Ngực nó áp vào ngực anh, bàn tay anh đặt trên lưng dưới của nó, những ngón tay anh ấn sâu vào da thịt của nó. Nó không muốn chuyện này dừng lại. Nó luồn một bàn tay ra sau gáy của anh, hôn anh mạnh hơn.
Nhưng rồi Matt nắm chặt lấy bàn tay nó trước khi nhẹ nhàng ngả đầu xuống gối trở lại. Anh vuốt tóc trên mặt nó, vén ra sau tai. Julie bất động trong một thoáng. Chuyện này thật điên rồi. Nó dịch người xuống và lại gục đầu lên ngực anh. Trong tình trạng lơ mơ, váng vất và vô thức của mình, một phần trong nó biết mình nên đứng dậy và quay trở về phòng. Cho dù đó là việc cuối cùng mà nó muốn làm. Và một phần trong nó biết chuyện vừa xảy ra là không thể giải thích được. Hẳn là một giấc mơ.
Hẳn là vậy.
Nhưng nó không quá bận tâm, ít nhất là trong lúc này, vì vết nứt khủng khiếp giữa hai đứa đã được hàn gắn. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Mình nên đi, nó tự nhủ. Đáng lẽ mình nên đi. Julie nhắm mắt lại. Tại sao mình không muốn đi? Tại sao mình không muốn đi?
Nhưng nó không thể tỉnh giấc đủ lâu để thuyết phục mình ra khỏi giường của anh. Nó đầu hàng cơn buồn ngủ, thả lỏng cơ thể mình dựa vào Matt, trong khi anh ôm nó sát rạt.