Julie nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng sinh nên nó đang mong chờ tin tốt lành. Chứ còn gì nữa?
Nó đọc lại lần thứ năm cái email được gửi bởi thư ký của ba nó, nhưng thông điệp vẫn đúng như vậy. Nó giụi mắt trong khi chữ nghĩa trộn lẫn vào nhau… rất tiếc phải hủy chuyến đi này… không thể sắp xếp lại một số cuộc họp quan trọng bàn về vụ sáp nhập… xin lỗi… ở Boston đêm giao thừa… đặt bàn lúc 9 giờ tối… Vui lòng thông báo cho ông ấy biết nếu em cần mua vé máy bay về Ohio.
Ba nó đã hủy chuyến đi California. Bất cứ chuyện gì có dính líu đến sáp nhập đương nhiên là chuyện lớn, và gấp rút nữa. Có thể thấy rõ là bạn không thể bắt công ty thay đổi lịch trình của các kế hoạch lớn để đi nghỉ với con gái mình được. Julie giụi mắt lần nữa rồi viết thư trả lời. Không sao đâu ạ. Em hoàn toàn hiểu mà. Vui lòng nói với ba em là em đang mong chờ bữa tối đó.
Đó chẳng phải là một kỳ nghỉ với ba, Julie hiểu, nhưng chắc chắn ông đã phải tách khỏi lộ trình của mình để đến Boston gặp nó trong đêm giao thừa. Và ba nó đã giành giật đặt được bàn tiệc tại một trong những nhà hàng cao cấp đắt tiền nhất của thành phố. Biết đâu ba con nó có thể tham gia vài hoạt động vui chơi ngày đầu năm? Đẽo tuyết, hát hò nhảy múa, các buổi diễn kịch nữa… Được vậy thì hay quá.
Vấn đề quan trọng của Julie bây giờ là nó chẳng có nơi nào để đi trong kỳ nghỉ đông. Nếu nó nói với mẹ về vụ đổ bể của kế hoạch đi California, mẹ nó sẽ rút khỏi chuyến hải trình du lịch. Mẹ xứng đáng hưởng một chuyến đi đắt giá tới miền nhiệt đới, và Julie không muốn phá hỏng điều đó. Ngoài ra, mẹ nó sẽ cằn nhằn ba nó vụ hủy hẹn, và, Julie không muốn phải nghe những lời đó. Ba nó cũng đã mong chờ chuyến đi California mà. Chắc chắn rồi.
Ba yêu nó. Nó là con gái cưng của ba mà.
Dĩ nhiên ba yêu nó.
Nhưng mẹ nó sẽ nói điều gì đó để hạ thấp ba, và Julie sẽ phải bảo vệ ông lần nữa, vì mẹ nó không hiểu được ba theo cách nó hiểu. Ba nó có nghị lực và thành đạt. Ông có tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm mà mẹ nó không thể có. Hai người khác nhau tới nỗi thật khó có thể hình dung họ từng sống với nhau.
Julie thở dài. Sẽ tốt hơn nếu nó có nhiều thời gian để thay đổi kế hoạch nghỉ đông. Nhưng hôm nay đã là ngày 21 tháng Mười hai.
Thôi, nó sẽ không nói với mẹ về vụ hủy chuyến đi cho tới khi qua ngày đó.
Giờ nó biết làm gì đây? Tự mời mình ở lại nhà Watkins sao? Làm như thế có vẻ kỳ cục quá. Không phải là trong ngôi nhà này có nhiều hoạt động ăn mừng. Celeste phải thúc ép lắm Matt mới đưa con bé và Julie đi mua một cây thông Giáng sinh, nhưng cái cây đó vẫn còn chưa được trang trí. Julie đã nhét các món quà mà nó mua cho mọi người trong nhà vào bên dưới các nhánh lá, để ít nhất cũng mang lại cho cây thông một chút không khí lễ hội. Nó hoàn toàn không nghe thấy nhắc tới chuyện tiệc tùng hoặc đi nghỉ đâu đó, nên ngoại từ những tấm thiệp Giáng sinh được bày trên mặt lò sưởi và cái cây trơ trọi, ngôi nhà không trưng ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh.
Có lẽ Julie nên quay về Ohio và nghỉ lễ một mình? Nhưng như thế nó sẽ bỏ lỡ bữa ăn tối cùng ba. Nó cũng có thể quay lại Boston vào ngày 31 nhỉ? Đó là nếu như nó có thể kiếm được vé bay về Ohio vào thời điểm cận lễ như thế này. Hay ghê. Đúng là rắc rối.
Nó không thể lợi dụng lòng tốt của cô chú hơn nữa. Các dịp nghỉ lễ là để dành cho gia đình. Cứ cho là nó đã cảm thấy mọi người như gia đình của mình, nhưng điều đó không có nghĩa nó nên làm khách không mời trong dịp Giáng sinh.
Finn là ngoại lệ rõ ràng. Nó không cảm thấy giống như anh em đối với anh. Nó cảm thấy… Mà nó cũng chẳng biết miêu tả cảm giác của mình thế nào. Một sự hấp dẫn, một sự gắn bó, một xúc cảm cao độ. Và có vẻ như anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng anh Finn không viết những email dài dòng lãng mạn đầy ắp những lời thổ lộ về một tình yêu bất diệt, như thế không phải là anh. Anh hài hước, ngọt ngào và thông minh, lại còn muốn tìm hiểu nó nữa chứ. Tất cả mọi chuyện, từ chuyện thường ngày cho tới những gì nó thích ở trường và dự định tương lai của nó. Nhưng anh không thuộc dạng sến súa.
Nó và anh email cho nhau mỗi vài ngày, và nó nhận ra mình nhảy cẫng lên khi điện thoại hoặc máy tính thông báo có thư mới. Nó kiểm tra Facebook như bị nghiện, nó muốn xem cập nhật trạng thái mới nhất của anh, chờ đợi một điều gì đó cho thấy anh đang nghĩ về nó. Nó rất thích dòng trạng thái hôm qua:
Finn Chúa tể Đang cố gắng đạt vận tốc cuối. Ai muốn tham gia không?
Đó là manh mối cho Julie biết anh đang nghĩ về mình. Nó không cần những ghi chú và tin nhắn liên tục để nhắc nhở. Dù sao thì với lịch trình di chuyển điên rồ của anh, Finn không thể túc trực trên mạng, và nó thấy ổn về điều đó. Cả hai đều hiểu.
Ừ thì, nó không hoàn toàn hiểu được họ là gì của nhau, nhưng họ là một điều gì đó hơn cả bạn bè. Cả hai thậm chí chưa từng gặp nhau nên anh không chính xác là một người bạn trai, nhưng Julie không cảm thấy cần thiết phải định nghĩa rạch ròi mỗi quan hệ giữa họ, nó thích thú với bất cứ chuyện gì đang diễn ra giữa hai đứa.
Tuy nhiên giờ đây, hơn lúc nào hết, nó muốn anh Finn về nhà. Đêm đến, nó nằm trên giường đọc các email và tin nhắn của anh, xem những tấm hình anh chụp, tự hỏi liệu anh có đang làm điều tương tự.
Nó có thể cảm nhận được năng lượng và tâm trạng của anh trong mỗi tin nhắn anh viết, dường như nó đã hiểu anh nhiều đến nỗi gần như có thể cảm thấy anh. Như thể nó biết việc được ở cùng anh sẽ tác động tới mình như thế nào.
Vậy nên nó sẽ đợi anh. Bởi vì một ngày nào đó anh sẽ quay về nhà. Ngày đó hai người có thể biết được chuyện gì đang thực sự diễn ra giữa họ.
Julie kiểm tra xem liệu anh có đang trên mạng. Anh đã đăng xuất. Nó không nhớ hiện tại anh đang ở đâu. Kế hoạch di chuyển của anh rất phức tạp, và nó hiểu sẽ dễ dàng hơn nếu ngừng tìm hiểu xem anh sắp đi tới đâu và chỉ lần theo những nơi đã được anh tiết lộ.
Anh Finn,
Đang nghĩ tới anh. Có vậy thôi.
Julie
Nó kiểm tra lại lỗi chính tả trong bài luận phải nộp ngày mai, rồi bắt đầu in. Khi trang mười lăm trượt ra thì hộp thư của nó gõ beng một tiếng.
Julie,
Anh hi vọng thư này đi được. Mạng ở chỗ anh chập chờn quá.
Cũng đang nghĩ đến em đây, và nhớ em nữa. (Lạ nhỉ? Làm thế nào anh lại nhớ em chứ? Thế mà nhớ đấy.)
Tháng này anh sẽ không quay lại Boston. Anh sẽ giải thích sau. Anh rất xin lỗi. Anh không biết phải nói gì.
Mừng là em vẫn còn thức, vì anh có một bất ngờ cho em. Anh biết nó sẽ không thể bù đắp cho sự vắng mặt của anh, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra.
Hãy đi xuống phòng khách.
Finn
Nó cảm thấy thích khi anh nhớ mình. Thích lắm luôn. Nhưng nó không thích việc anh không quay về nhà.
Hờn dỗi nhưng vẫn tò mò muốn biết thứ mà anh Finn đang nói đến, nó khẽ khàng bước xuống cầu thang để không đánh thức mọi người, rồi rón rén bước vào phòng khách. Làm ơn làm phước, đừng để điều bất ngờ đó là một Finn Phẳng khác, nó nghĩ bụng. Như vậy thì ghê rợn quá. Ngay khi bước vào, nó khựng lại để quan sát cảnh tượng trước mắt.
Tất cả đèn đuốc trong nhà đều đã tắt, nhưng phòng khách vẫn sáng lung linh. Toàn bộ trần nhà đã được bao phủ bởi những bóng đèn nhỏ, cây thông được gắn nến thật. Những vòng hoa có đèn đã được buộc vào gờ trên của lò sưởi chăng đầy dây ruy băng đỏ. Matt đang đứng trên một chiếc ghế đẩu bên cạnh cây thông để thắp sáng ngọn nến trên đỉnh. Y hệt như ngôi nhà ở Ohio mà Julie đã mô tả cho anh Finn. Còn đẹp hơn là đằng khác.
– Đẹp quá. – Julie thốt lên.
Matt giật mình và loạng choạng trên chiếc ghế đẩu.
– Trời ơi, Julie, em làm anh sợ muốn chết đây này!
Julie bật cười.
– Em xin lỗi anh. Em nhận được tin nhắn của anh Finn bảo em xuống đây. – Julie tiến đến và khẽ chạm vào một nhánh thông. – Nó thật đẹp.
Matt thắp nốt ngọn nến cuối cùng rồi bước xuống.
– Đừng mắng anh nếu ngôi nhà bắt lửa. Đây hoàn toàn là ý tưởng của anh Finn. Anh ấy nói nó sẽ làm em vui phải không?
Julie gật đầu, nuốt khan, rồi chậm rãi quay một vòng.
– Nó làm em rất vui. – Julie ngừng lời và quay về phía Matt. – Anh làm tất cả chuyện này cho em sao? Ý em là, anh Finn đã yêu cầu anh làm chuyện này sao?
Matt đút tay vô túi rồi ngó lên trần nhà rực sáng ánh đèn.
– Anh Finn đã gửi cho anh một danh sách các chỉ dẫn và bao gồm cả những đe dọa chi tiết nếu anh không làm theo yêu cầu. Anh nghĩ mình hoàn tất công việc. – Matt tiến đến bên bàn nước, nơi anh đã để chiếc máy tính xách tay. Anh liếc nhìn màn hình rồi đóng máy lại. – Được rồi. Bây giờ hình như chúng ta phải nằm dưới cây. Chuyện đó nghe có vẻ khác thường, nhưng anh Finn nói em sẽ hiểu. – Matt nhìn Julie dò hỏi.
– Tất nhiên rồi. Anh lại đây! – Nó nắm tay Matt và kéo anh ngồi xuống sàn cùng với mình. – Năm nào em cũng làm chuyện này. Anh sẽ thích cho coi.
– Anh Finn nợ anh chuyện này. – Matt lẩm bẩm trong khi làm theo Julie và nằm ngửa ra sàn nhà, rồi trườn vào bên dưới những nhánh thông thấp. – Khiếp quá! Nếu anh bị mù mắt vì cái trò này, anh sẽ đòi em một món quà Giáng sinh thật đắt giá để bù đắp. Một cái băng mắt thật ấn tượng hoặc thứ gì đó chẳng hạn.
– Anh phải làm thật chậm. Đừng có đụng vô cái cây. Trườn mình thật nhẹ bên dưới tán lá. Đó. Anh thấy chưa?
Julie nhìn lên qua tán lá và thấy những đốm sáng tối do các ngọn nến tạo nên. Trong không gian nhỏ bé riêng tư này, mọi thứ thật bình yên và an lành. Cũng giống như khi anh Finn mô tả về buổi nhảy dù, thế giới thực đã biến mất. Cũng giống như hồi nhỏ Julie vẫn mắc tấm vải trải giường lên chiếc giường tầng trên và buông nó xuống che chiếc giường tầng dưới, tạo thành một không gian ấm cúng. Sau khi ba bỏ đi, Julie rất hay làm như vậy.
– Thật ra thì, vụ này cũng… hay. – Matt lên tiếng.
Julie quay sang phía anh.
– Em chưa bao giờ làm chuyện này với bất kỳ ai trước đây. Luôn luôn chỉ có mình em.
– Ồ, anh tưởng anh phải ở lại và làm chuyện gì đó bên dưới cái cây này. Em có muốn anh chui ra không?
– Không, anh ở lại đi. – Julie nắm lấy tay Matt. – Em thích có người bên cạnh.
Matt nhìn nó thích thú.
– Thôi được. Vậy chúng ta sẽ làm gì?
– Chúng ta nghĩ đến những điều sâu sắc.
– Thế à, nghiền ngẫm và thảo luận các vấn đề triết học nhé? Anh bắt đầu trước. Hãy chứng minh cho anh thấy rằng em không phải là một phần của trí tưởng tượng trong anh.
– Tức cười ghê.
– Có phải anh đang ở trong một trình mô phỏng điện toán không? Cánh cửa có bật theo hai chiều không? Làm thế nào một thứ gì đó sinh ra từ hư không? Làm sao em biết một đường là thẳng?
– Anh thôi đi! – Julie bật cười.
– Nếu súc vật muốn được ăn thì có ổn không? Nếu thời gian ngừng trôi rồi lại tiếp diễn, liệu chúng ta có biết điều đó? Chuyện gì sẽ xảy ra khi em sợ muốn chết? Thuyết sáng tạo là gì? Đạo lí là gì?
– Chuyện gì đang khiến em nổi điên? – Julie vừa cười khúc khích vừa hỏi.
– Không, ai đang làm em nổi điên chứ? – Matt chỉnh lại và mỉm cười. – Nhưng thôi. Nếu em không thích dòng suy tưởng của anh thì em làm trước đi.
Julie ngập ngừng.
– Giờ thì chuyện này có vẻ ngu ngốc và con nít thật.
– Em cứ nói anh nghe xem.
– Chỉ là… thì, mọi năm khi em nằm bên dưới cây thông và… em không biết nữa. Chiêm nghiệm đời mình. Bước vào một trạng thái mơ mộng để xem đầu óc em dẫn em đi đâu.
Matt bắt chéo đôi chân dài thượt của mình, rồi chắp tay trên bụng.
– Anh hiểu ý em rồi. Sao em không nhắm mắt lại?
– Anh cũng nhắm mắt đi.
– Được thôi.
Julie mỉm cười nhìn Matt chờ đợi.
– Anh nhắm trước đi.
– Không, em nhắm trước.
– Chúng ta cùng nhắm mắt. Em không muốn nằm đây trong khi anh nhìn trộm. Sẵn sàng chưa? Ba, hai, một, nhắm nào. – Julie nhắm mắt lại. – Giờ chúng ta cùng chờ đợi và xem chuyện gì sẽ diễn ra.
Ngay cả khi đã nhắm mắt, Julie vẫn thấy ánh nến chập chờn đem theo những hình bóng lờ mờ trong suy nghĩ của mình. Nó không thể tin nổi anh Finn đã sắp đặt chuyện này. Cứ như thể anh đang ở đây, nằm bên cạnh nó. Anh muốn tặng cho nó một thứ gì đó đặc biệt, và anh đã thành công. Điều gì sẽ xảy ra khi anh ấy gặp mặt mình? Julie tự hỏi. Sẽ thế nào nếu như sự hấp dẫn giữa họ không còn như hiện giờ nữa? Nhưng Julie biết mọi chuyện sẽ không thay đổi. Một số cảm giác là có thật. Vậy nên nó thả cho tâm trí mình đi rong chơi, vẽ ra những viễn cảnh khi anh Finn quay về Boston.
Một lúc nào đó, nó sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà này, hẳn nhiên rồi. Chắc là nó có căn hộ riêng của mình chăng? Biết đâu anh Finn cũng có chỗ ở riêng? Anh có thể dẫn nó tới những địa điểm ưa thích của mình trong thành phố, và nó có thể nghe anh kể nhiều hơn về các chuyến đi. Có lẽ nó sẽ kể cho anh nghe chuyện trường lớp, rồi lôi anh tới Dunkin’ Donuts để thưởng thức những ly Coolatta. Có lẽ anh Finn sẽ thích món đó hơn anh Matt. Nó và anh Finn sẽ đưa Celeste tới bảo tàng Mỹ thuật, họ sẽ không cần phải đem Finn Phẳng theo vì Celeste đã bình phục hoàn toàn. Hoặc gần như thế.
Đến đây thì câu hỏi dai dẳng lại hiện lên trong đầu Julie một lần nữa. Chuyện gì đã xảy đến với Celeste và khiến con bé rút lui khỏi thế giới thực?
Julie quay đầu sang bên cạnh rồi mở mắt. Anh Matt đang quan sát nó.
– Em đã nói anh không được nhìn mà. – Julie thì thào.
– Anh không thể không nhìn. – Anh thì thầm đáp lại.
Matt im lặng một lúc, khiến Julie tự hỏi anh đang nghĩ tới điều gì. Có lẽ anh đang nghiền ngẫm một lí thuyết toán học chán ngắt nào đó. Đó không phải là điều anh nên làm lúc này.
– Julie này.
– Dạ?
Matt ngần ngừ một lúc.
– Chuyện này giống như chúng ta đang tự do…
– Ôi trời ơi! – Julie thốt lên khiến anh ngừng bặt. – Em quên bẵng không hỏi anh.
– Ơ… hỏi chuyện gì?
– Con nhỏ Dana bạn em muốn anh gọi cho nó.
– Câu này đâu phải câu hỏi.
– Anh đừng có sửa lưng em nữa. Nhỏ Dana muốn đi chơi với anh đấy, đồ dở hơi!
– Ồ. – Matt rên lên rồi quay mặt đi. – Anh không muốn nghe chuyện đó.
– Matty, coi nào. Anh chẳng bao giờ đi chơi! – Julie khẩn khoản. – Nhỏ Dana được lắm. Anh sẽ thích cho mà coi.
– Anh sẽ suy nghĩ. Được chưa?
– Anh đã từng có bạn gái chưa?
Matt lườm Julie một cái.
– Dĩ nhiên. Sao em lại hỏi lạ vậy?
Julie nhún vai đáp:
– Em đâu có biết. Anh không bao giờ nhắc tới ai hết.
– Anh phải thừa nhận là dạo gần đây phần lãng mạn trong cuộc đời anh đã bớt hẳn. Đơn giản là hiện nay anh không có thời gian để đi chơi với ai. Em cũng biết thời gian biểu của anh với chuyện trường lớp và Celeste rồi đấy.
– Vậy là anh đã không còn hẹn hò từ lúc… anh biết đấy. Celeste. Vụ Finn Phẳng.
– Không hẳn. Anh đã có một cô bạn gái nghiêm túc, nhưng rồi… – Matt ấp úng. Lúc này anh đang nghiêm túc, khuôn mặt anh căng thẳng và tỏ ra lúng túng. – Mọi chuyện ở đây đã thay đổi.
– Cùng với Celeste?
Matt gật đầu.
Julie nghĩ tới cuộc nói chuyện với giáo sư Cooley.
– Khi một chuyện gì đó đã xảy ra?
Matt lại gật đầu lần nữa.
– Em rất tiếc. – Julie nói. – Bởi vì cho dù đó là chuyện gì, em có thể khẳng định là anh đang phải đối phó với nó. Có lẽ đến một ngày anh sẽ muốn kể cho em nghe chuyện đó.
– Có lẽ vậy. – Matt đồng tình. – Và bạn gái anh lúc đó đã không thiết tha gì với việc tiếp tục cùng anh nữa. Không phải ai cũng có thể chấp nhận cuộc sống của anh. Chấp nhận ngôi nhà này.
– Em thương Celeste lắm, nhưng con bé đang làm anh tổn thương đúng không?
– Đừng nói vậy. Anh sẵn sàng bán linh hồn mình vì con bé.
– Em biết. – Julie hiểu lúc này nó cần phải thận trọng, nếu không Matt sẽ khép lòng trở lại. – Nhưng chắc anh rất giận anh Finn vì đã ra đi. Vì đã làm cho Celeste trở nên tệ hơn.
– Anh rất giận anh ấy.
– Anh ấy có quyền đối với cuộc sống của mình.
– Tin anh đi, anh biết điều đó mà.
– Hai anh em anh có hợp nhau không?
– Hồi xưa thì có. Nhưng rồi… thôi. Chủ yếu là vì mẹ anh luôn coi anh ấy như người hùng. Chuyện đó không dễ dàng gì với anh, anh nghĩ thế.
– Celeste cũng coi anh như người hùng đấy. Anh không thấy cách con bé nhìn anh à? Celeste ngưỡng mộ anh.
– Không phải theo cách con bé ngưỡng mộ Finn. Anh làm những chuyện chán ngắt. Đưa con bé đi học, cho nó ăn, giúp nó làm bài tập, lo lắng cho nó. Anh không phải anh Finn, chắc chắn vậy rồi. Anh ấy chẳng bao giờ quan tâm đến cuộc sống đời thường, chỉ quan tâm đến vui chơi và quậy phá. Khi mẹ anh vắng mặt, – bọn anh dùng chữ đó đấy, vắng mặt. – Finn giải khuây cho Celeste, làm con bé cười, làm nó bừa bãi và tự do như anh ấy. Anh lo liệu những gì cần làm, còn anh ấy hưởng mọi công trạng. Luôn luôn như thế.
– Coi bộ anh không thích anh Finn lắm ha.
– Ngược lại. Anh ấy rất tuyệt. Hoạt bát, ung dung và không kiềm chế. Anh Finn làm được mọi chuyện mà anh không làm, và anh ghen tỵ với anh ấy.
– Vậy là Celeste cũng từng giống như anh Finn? – Julie hỏi.
– Ừ. – Matt đáp khẽ.
– Em nghĩ con bé đã khá hơn, anh có thấy không? Một đôi chút? Hôm nọ con bé đã nổi cáu khi em không thể tìm ra mùa thứ hai của phim Glee. Em nghĩ đó là một dấu hiệu tốt.
– Glee là phim gì vậy?
– Anh đừng bận tâm. Đó là một chuyện tốt. Con bé còn đòi quần áo hợp thời cho dịp Giáng sinh và muốn em dẫn đi mua sắm nữa.
– Vậy là Celeste đang trở nên thiếu cá tính rồi à? Đúng là điều anh đang hi vọng.
– Anh thôi đi. Đó là chuyển biến tốt. Finn Phẳng sẽ được lắp thêm mấy cái bản lề trong vài tuần lễ nữa. Celeste đã bật đèn xanh cho em rồi. Anh Matty, anh không thấy nó cần phải hòa đồng và có bạn bè tới mức nào sao? Anh có hình dung nổi con bé hẳn phải cô đơn tuyệt vọng tới mức nào không?
– Có chứ. – Matt thở dài. – Có lẽ em thích hợp với Celeste hơn anh.
– Nhưng anh làm những chuyện thực sự quan trọng. Con bé cần được chăm sóc bởi ai đó như anh. Mẹ anh… đang trải qua một giai đoạn khó khăn, em nghĩ vậy.
Matt gật đầu.
– Anh biết. Mẹ anh đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng. Cả bố mẹ anh đều thế. Em không nghĩ là bố mẹ anh vắng nhà quá nhiều à? Họ không thể chịu nổi việc ở nhà. – Matt luồn tay vào tóc. – Julie, anh mệt mỏi lắm. Anh không muốn làm phụ huynh của Celeste. Anh không thể.
Cả hai không nói năng gì trong một vài phút.
Cuối cùng Julie lên tiếng:
– Ôi, cái trò nằm dưới cây thông này cũng hay, đúng không? Anh có thấy thích khi nằm đây không?
– Hơn cả mong đợi ấy chứ.
– Được rồi, lại nói về chuyện bạn gái nào.
– Em thích bạn gái à? Anh không biết đấy. Anh tưởng em đang hẹn hò với nhân vật tên Seth đó.
– Anh nghĩ bậy không à, Matt, thật đó. Nhân tiện báo cho anh biết, Seth và em đã chia tay.
– Anh không biết đấy.
– Em chia tay. Đại loại thế. Em không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Em đang cảm nắng một người.
Matt đảo mắt.
– Để anh đoán nhé. Anh trai anh phải không?
– Sao anh biết? – Julie ngạc nhiên hỏi.
– Xem nào? Không phải em cứ nói hoài nói mãi về việc anh ấy thú vị, hài hước đến thế nào sao? Không phải em kiểm tra hộp thư trên điện thoại mỗi ba phút sao? Em không kín đáo lắm đâu.
– Ờ, rồi sao? Dù sao thì, chúng ta cũng đâu có nói về em. Chúng ta đang nói về chuyện tình cảm của anh mà. Anh gọi cho Dana nhé.
– Anh không có thời gian cho một mối quan hệ.
– Tức cười ghê. Luôn có thời gian nếu anh muốn. Anh không cần một chút lãng mạn cho cuộc đời mình hay sao, Matty? – Julie đập vào vai Matt.
Anh bật cười.
– Anh thích em gọi anh là Matty. Nghe cũng… dễ thương.
– Dễ thương á? Anh chỉ nghĩ ra chữ đó thôi à? Với bộ óc lớn bất thường của anh em tưởng anh phải nghĩ ra chữ gì hay hơn kìa.
– Mùi nến cháy đã rút sạch trí khôn ra khỏi đầu anh rồi.
– Tốt. Vậy bây giờ anh quá khờ để có thể phản đối. Em sẽ đưa số của Dana cho anh, và anh sẽ gọi điện mời bạn em đi ăn tối.
– Không.
– Để em dụ anh vậy. – Julie luồn ra khỏi gốc cây thông rồi ngồi lên. – Nếu em tặng anh món quà Giáng sinh ngay bây giờ thì sao?
– Không. – Matt lặp lại từ bên dưới tán lá.
Julie tóm lấy chân anh chàng và lôi ra ngoài.
– Quà đẹp lắm. Thật đấy. Anh tin em đi.
– Thế hả? – Matt mỉm cười. – Thôi được. Anh đồng ý.
– Tuyệt! – Julie vỗ tay, rồi lôi hộp quà của Matt từ đống quà nhỏ mà nó đã đem xuống đây vào hôm trước và đưa gói quà mềm mềm cho anh. – Mà nè, vì ngân sách sinh viên eo hẹp nên quà cũng không xịn lắm đâu. Nhưng tình cảm mới là đáng quý, đúng không anh?
– Nếu tình cảm tính bằng tiền thì đúng.
– Anh này!
– Anh đùa thôi mà. – Matt nhẹ nhàng gỡ sợi dây ruy băng màu xanh lá và lớp giấy gói màu đỏ. Anh nhìn hai món quà, mắt sáng rỡ, lại còn làm bộ quệt nước mắt khi nhấc chiếc áo thun đầu tiên lên. – Han Solo bằng than cốc. – Anh tuyên bố, rồi nhấc chiếc áo thun kia lên. Chiếc này màu đỏ, với hình hai que kem đang tách ra. – Xin đừng chia tách chúng tôi. Chúng tôi có chung các cơ quan trọng yếu. – Anh đọc. – Tuyệt vời. Anh biết em sẽ chấp nhận vụ áo thun mà.
– Em không chấp nhận chuyện đó, nhưng dịp lễ không phải là để cố gắng thay đổi người khác và giúp họ có một gu thẩm mỹ thích hợp, hoặc chấp nhận được. Ngoài ra, em đang chiến đấu trong một cuộc chiến không cân sức.
– Em có muốn lấy quà của mình không? Vì vài ngày nữa em đi rồi?
– Vâng. California. – Julie gật đầu. – Em sẽ đi California.
– Em sẽ có nhiều thời gian với bố. Đó sẽ là một chuyến đi tuyệt vời.
– Dạ. – Julie đáp. – Xứ rượu, Hollywood, bãi biển, khách sạn sang trọng, những bữa ăn ngon lành. Ba em muốn nghe tất cả mọi chuyện học hành ăn ở của em. Rồi có lẽ em sẽ chán kể về bản thân tới mức phải cần một kỳ nghỉ phụ trong kỳ nghỉ chính! – Julie không hiểu tại sao nó lại nói dối Matt, nhưng mọi bộ phận trong cơ thể nó đều cương quyết từ chối nói ra sự thật với anh. – Vậy nên em muốn nhận quà ngay. Muốn lắm luôn!
– Tham thì thâm. – Matt trêu. Anh ngoái ra phía sau rồi mở một ngăn kéo bàn. Anh đưa cho Julie một phong bì đỏ, có tên của con bé trên đó.
Nó mở phòng bì và lập tức hét lên, khiến Matt vội đưa tay bịt miệng nó lại, tay kia xua nhanh.
– Mọi người đang ngủ! – Matt nói, cố không bật cười.
– Nhưng anh tặng em một phiếu quà tặng của Dunkin’ Donuts đủ cho em xài tới hết đại học luôn! Sao mà không hét cho được? Anh Matty! – Nó quàng tay ôm cổ anh chàng. – Anh thật tuyệt! – Rồi nó buông anh ra, và ngồi xuống trở lại. – Giờ thì anh phải gọi cho Dana đấy. Anh đã hứa rồi.
– Ờ, chắc vậy. – Matt thở dài đáp.
– Bạn em sẽ về nhà vài tuần, nhưng hết lễ sẽ quay lại đây ngay. Thế có tuyệt không chứ? Chúng ta sẽ cùng mở hàng tình duyên năm mới. Hay ít nhất là cùng có cơ hội tình cảm.
Matt nhìn Julie đáp:
– Hay đấy.