Sau trận chiến mà người ngoài không nhìn thấy được, ba người trở lại cơ thể của mình.
Cơ thể của Du Thước ở nơi khác, nhất thời không thể trở về, Cố Thanh Hoài cùng Cố Thanh Nguyên lần lượt đứng dậy.
Giữa bọn họ vang lên tiếng mèo kêu, như muốn nói chào mừng đã trở lại, lọt vào tai vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
Hai người lập tức nựng bé mèo, muốn vuốt v e Nguy Dã từ đầu tới đuôi, như để loại bỏ hơi thở của Du Thước mới vừa để lại.
Nhưng mà, hai bàn tay thon dài gặp nhau ở giữa đường.
Dừng một lát, cặp song sinh giương mắt im lặng nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy ánh mắt của chính mình.
Có lẽ vì gien giống nhau, Cố Thanh Hoài cùng Cố Thanh Nguyên từ nhỏ đến lớn, thường sẽ thích cùng một món đồ.
Thông thường bọn họ sẽ không tranh giành hay khiêm nhượng, mà dùng lý trí thảo luận điểm mấu chốt, khách quan phán đoán xem ai cần món đồ đó hơn, hoặc ai thích hợp với món đồ đó.
Nhưng lần này thì khác.
Đồ vật thuộc sở hữu có thể khách quan thảo luận, thậm chí có thể chia sẻ, nhưng người thì sao?
Bàn tay to bất động đặt trên lưng, mèo Ragdoll không thoải mái mà run run lỗ tai, chân trước chống trên nệm muốn đứng lên.
Đứng dậy được một nửa, hắn đột nhiên biến trở lại thành người.
Thuốc hết tác dụng một cách đột ngột, Nguy Dã còn chưa kịp phản ứng, hắn đang ở tư thế nằm sấp chống cơ thể, vòng eo thon thả.
Sự việc này khiến hai anh em tạm dừng giằng co trong im lặng, hai bàn tay đặt trên đường cong xinh đẹp, không tự chủ được mà nắm chặt.
Vô ý dùng sức, làm Nguy Dã “Ưm” một tiếng, vô lực ngã xuống giường.
Nệm nảy lên, khi Du Thước hấp tấp dẫm lên khung cửa sổ nhảy vào, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Không thấy vết thương trên cơ thể của ba người họ, nên Nguy Dã suy đoán ai thắng ai thua, nghĩ thế nào đều cảm thấy là Du Thước.
Đối mặt với cặp song sinh, y chẳng có vẻ gì là nhút nhát, cười lạnh một tiếng: “Hai vị, đang làm gì thế?”
Nguy Dã: “……”
Lưng bị chạm nhẹ, hai người cách hắn liếc nhau, chậm rãi thu hồi tay.
Livestream đã được mở vài phút trước đó, lúc này đều đang hưng phấn dò hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Hai anh em họ đang làm gì thế?”
Bọn họ nhanh chóng có được đáp án, Du Thước cười như không cười nói: “Chơi lưu manh cũng phải có giới hạn, hai anh em cùng nhau…… Thật làm tôi mở rộng tầm mắt.”
Đuôi lông mày Cố Thanh Hoài nhướng lên: “Không liên quan gì tới anh.”
“Ha. Không liên quan tới tôi?” Du Thước: “Vừa nãy ai nói tôi là cầm thú, vậy các người là thứ gì?”
Du Thước tới gần, ngồi xổm bên mép giường, y tùy tiện không hề phòng bị, hai người ngược lại không tiện động thủ, lại nghe Du Thước cáo trạng với Nguy Dã: “Bảo bối, em nhìn bọn họ đi, thật là không bằng cầm thú.”
“Chơi lưu manh? Cho tôi xem với!”
“Người này thế mà gọi cục cưng của tôi là bảo bối?! Tôi không cho phép!”
“Bốn người là quan hệ gì thế ạ, tôi cảm thấy có chút không bình thường đâu.jpg”
Lúc này bình luận đã che kín màn hình.
Nguy Dã vừa tức vừa xấu hổ, đẩy Du Thước đang thò qua: “Tôi đang mở livestream đó, anh nói bậy bạ gì thế!”
Hắn lăn lóc bò dậy, không để ý tới ai mà ra khỏi phòng.
Trong lúc livestream, Nguy Dã đã nhớ phải cách xa ba người kia.
Trên đường đi, hắn muốn tâm sự trên livestream, nhưng có rất nhiều bình luận còn đang thảo luận việc vừa nãy, thậm chí còn tranh cãi.
Có người nói: “Không phải chứ, streamer nhỏ nhoi này coi game kinh dị thành trò chơi công lược sao? Ngưu bức nha.”
“Há, còn chẳng phải dựa vào giá trị mị lực à, không có thứ đó ảnh hưởng thì ai quan tâm cậu ta chứ.”
“Cho dù là do giá trị mị lực, nhưng cũng phải biết dùng mới được, bạn tưởng các đại thần đều ăn chay à, là người được không?”
“Nào, mọi người chú ý thái độ, đang trong livestream đấy, dùng từ đúng mực!”
“Hiện tại còn ai xem trò chơi chứ, hoàn toàn bị yêu hận tình thù của streamer hấp dẫn.”
Nguy Dã thở dài, ôn thanh nói: “Thực xin lỗi các bạn, đây là lần đầu tiên tôi livestream game kinh dị, vốn chỉ tham gia close beta, không nghĩ sẽ gặp chuyện thế này, bây giờ…… Mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa.”
“Như này đi, chờ tôi ra ngoài sẽ gặp mặt các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, livestream kết thúc tại đây.”
Trong lúc người xem than khóc, hắn dứt khoát tắt livestream.
Sau khi tắt livestream trong trò chơi, muốn mở lại chỉ có thể trở về hiện thực rồi mới bật được, sự chú ý từ mọi người, liền bị Nguy Dã chủ động gián đoạn.
Cứ vậy, cuộc thảo luận trên internet càng trở nên sôi nổi, ruột gan cồn cào chờ đợi kết cục của《 D*c Vọng Đô Thị 》.
Ba người kia cũng cùng chung sức để vượt qua các phó bản, tiến độ được đẩy nhanh, thuận lợi đến khi kết thúc.
Một tháng sau khi《 D*c Vọng Đô Thị 》bị hacker tấn công, những người chơi bị mắc kẹt trong game đã có thể trở lại hiện thực.
Có Lan Tinh phụ trách, tuy trong khoang luôn có đủ dịch dinh dưỡng, nhưng khi ra tới ngoài vẫn không khỏi trở nên yếu ớt.
Nguy Dã tỉnh lại trong bệnh viện, sau khi được nhân viên y tế kiểm tra mọi thứ đều ổn, hắn mới được thả về nhà.
Ở trong game thực tế ảo đã lâu, lúc ra ngoài luôn có cảm giác khác lạ, Nguy Dã ngủ một ngày một đêm, tỉnh lại chuyện đầu tiên làm là kiểm tra tài khoản livestream của mình.
Sau sự cố hắn không chỉ có thêm một lượng fans, còn nhận được rất nhiều quà tặng, thậm chí có thể trả hết tiền mua nhà.
Nguy Dã vui sướng mà hôn số dư trong tài khoản.
*
Mặc dù《 D*c Vọng Đô Thị 》đã sửa xong, nhưng cũng không thể bán ra, máy chủ đã tạm thời ngừng hoạt động, công ty Lan Tinh tiếp tục bận rộn xử lý việc sau sự cố.
Vì ứng phó kịp thời, nên chỉ có một số ít người chơi bị tổn thương não, Lan Tinh toàn quyền chịu trách nhiệm về việc này, rất nhanh đã công bố phương án hậu đãi bồi thường, sẽ đền tiền cho tất cả người chơi, cùng với chi phí chữa bệnh, cố gắng trấn an người gặp nạn.
Cùng lúc đó, ban tuyên truyền game đã đăng tải video gửi tới công chúng.
Không phải để trò chơi, mà là đặt tiêu điểm ở người chơi, bao gồm những người chơi có biểu hiện xuất sắc, video được đặc biệt cắt nối biên tập thành các câu chuyện xúc động.
Nếu hoàn toàn mất kết nối, người chơi bị mắc kẹt trong trò chơi có lẽ sẽ thấy tuyệt vọng, nhưng có nhân viên chăm sóc khách hàng của Lan Tinh kịp thời hỗ trợ, lại có người xem livestream làm bạn, những điều đó đã cho người chơi thêm dũng khí, để bọn họ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, cổ vũ nâng đỡ nhau, để lại những khoảnh khắc đầy cảm động.
Video rất dài, khi được đăng tải liền có lượt xem và chia sẻ cực cao.
Mà trong đó, đáng chú ý nhất chính là trận chiến cuối cùng trong game.
《 D*c Vọng Đô Thị 》có mười sáu phó bản với độ khó từ thấp đến cao, sau khi tất cả phó bản được thông qua, người chơi sẽ theo manh mối chỉ dẫn tìm ra bí mật thật sự của thành phố này —
Thành phố này sở dĩ có nhiều tội ác cùng các sự kiện kì lạ, là vì có tà thần quấy phá.
Đương nhiên, tà thần không phải tự nhiên mà đến, mà do lúc mới xây dựng thành phố, kiến trúc sư bị người ta mua chuộc, chôn giấu các tà vật dưới nền móng ở một số nơi.
Cứ thế, người sống trong thành phố này sẽ dần nảy sinh những d*c vọng tà ác.
Người cung phụng tà thần dùng phương pháp này để hại người lợi mình, để gia tộc của mình có được tiền tài và quyền lực.
Đến khi video kết thúc, trò chơi được thông qua ngoài dự kiến của mọi người.
Bầu trời u ám, tổ đội bốn người vượt năm ải, chém sáu tướng, tìm được bức tượng mà tà thần kia đang sống nhờ.
Xưng là “Tà thần”, không bằng nói là tà vật tu luyện bằng việc cắn nuốt d*c vọng cùng tội ác của nhân loại, bộ dạng quỷ quyệt, làm người xem ở cách màn hình không lạnh mà run.
Đồng đội tuy bất hòa, nhưng thời điểm mấu chốt cũng phải vứt bỏ hiềm khích cùng đối phó với địch, cặp song sinh vốn đã phối hợp ăn ý, mà thân thủ của Du Thước cũng ổn, ba người hợp sức tiêu diệt con rối mà tà vật khống chế.
Nhưng trùm cuối đâu dễ đối phó, bước vào phạm vi bao phủ càng lâu, thì sẽ bị mê hoặc, debuff “Mê loạn”, lý trí sẽ giảm xuống hơn 50 điểm, nếu tinh thần lực của người chơi không đủ thì sẽ trực tiếp rơi vào điên cuồng.
Tuy tinh thần lực của ba người đều rất mạnh, vẫn bị vây khốn bởi các bản sao giống với đồng đội mình, các bản sao không ngừng tấn công họ, muốn để bọn họ giết hại lẫn nhau.
Khó nhất chính là Du Thước, bị gương mặt của hai anh em nhà họ Cố làm hoa mắt, y than một tiếng: “Lại nhìn gương mặt này tôi sẽ ói mất.”
Cố Thanh Nguyên bị Du Thước chém nhầm một nhát ở sau lưng, giữ lấy lưỡi dao của đối phương, trừng mắt: “Quan báo tư thù?”
Du Thước vô tội mà nhún vai, nói xin lỗi, xoay người đi nhưng giây tiếp theo, đã bị Cố Thanh Nguyên đạp nhầm một cái.
Du Thước che bụng tức giận nói: “Mẹ nó xuống thêm chút, tôi liền phế!”
Càng giận đó là, y không rõ là Cố Thanh Hoài hay Cố Thanh Nguyên đá.
Càng kéo dài lâu thì càng khó chịu, ba người bị k1ch thích đến nóng nảy, thiếu chút muốn điên. Đến khi trước mắt xuất hiện bóng người thứ tư.
“Chẳng phải kêu em chờ bên ngoài sao?” Cố Thanh Hoài nhíu mày, ba người ngay từ đầu đã không muốn để Nguy Dã vào đây.
Nhưng đối phương mỉm cười đến gần, không nói một lời, Cố Thanh Nguyên biến sắc nói: “Anh, cẩn thận!”
Cố Thanh Hoài rủa thầm một tiếng, đánh tan bóng người.
Ngay sau đó bản sao của ba người, đều biến thành bộ dáng của Nguy Dã.
Nhìn gương mặt tươi cười của Nguy Dã làm họ thấy sung sướng, nhưng không phải bây giờ.
Du Thước cắn răng: “Nếu đánh sai –”
Cố Thanh Nguyên suy nghĩ, nói: “Không đâu, chúng ta không đánh được cậu ấy.”
Ba người: “……”
Nhớ tới ngày ấy dùng tốc độ cao nhất cũng không đuổi kịp Nguy Dã.
Điểm nhanh nhẹn của Nguy Dã cực kỳ cao, đã nhanh chóng lướt qua ba người kia, trên ngón tay thon dài là một chiếc nhẫn.
Hắn phát hiện đạo cụ này có thể ảnh hưởng đến Boss. Mà đối phương tuy sử dụng tinh thần công kích, lại không hiểu cách chặn phương pháp đồng dạng.
【 chúc mừng người chơi kích phát kỹ năng [ si mê điên cuồng ], lý trí của mục tiêu giảm 40 điểm. 】
Trong lúc tới gần bức tượng, khi thông báo hiện lên, hắn liền nhìn thấy rất nhiều bản sao của mình xuất hiện.
Thực quỷ dị, Nguy Dã cố gắng nhìn thẳng, hắn rất thích kỹ năng tạo ra bản sao này của tà thần, bởi vì người nhân bản sẽ không tấn công bản thể.
“Rắc –”
Tiếng vỡ vụn nặng nề vang lên.
Ba người đang dùng hết toàn lực ở cách đó không xa đi tới, nghe thấy thanh âm này chỉ cảm thấy như tiếng trời.
Trời biết, lúc thấy Nguy Dã vào đây, bọn họ lo sợ biết bao.
Nguy Dã đứng trước những mảnh vỡ của bức tượng, ngực phập phồng, tay run nhè nhẹ.
Mặc dù biết bức tượng của tà thần không có năng lực công kích, nhưng lúc bế Nguy Dã lên da đầu vẫn không khỏi tê dại.
“Không sao rồi, không sao rồi.” Trước mắt tối sầm lại, một thân ảnh cao lớn tiến lên ôm lấy hắn, che khuất tầm mắt hắn.
Tinh thần của Nguy Dã căng thẳng, mãi sau mới phát hiện ra mình không phân biệt được người trước mắt là ai. Hắn đang muốn ngẩng đầu nhìn vị trí khuyên tai của đối phương, bỗng nhiên sau lưng cũng truyền đến xúc cảm.
Người đàn ông đồng dạng cao lớn đi tới, từ một phía khác ôm lấy hắn. Nguy Dã nhận ra người phía trước là Cố Thanh Hoài, phía sau là Cố Thanh Nguyên.
Cảm giác ấm áp cùng an toàn bao vây hắn, hơi thở dồn dập của Nguy Dã dần bình thản lại.
Cố Thanh Hoài giương mắt nhìn em trai mình, Cố Thanh Nguyên tự nhiên mà chớp chớp mắt, cười nói: “Đồng đội ôm chúc mừng.”
Đồng đội ăn mừng? Du Thước chậm một bước, ê răng mà nhìn chằm chằm bọn hắn.
Y muốn ôm Nguy Dã, nhưng không muốn chạm vào đàn ông thúi.
Hình ảnh cuối cùng trong video dừng tại khung cảnh này, đồng đội đồng sinh cộng tử ôm nhau ăn mừng, phối với bối cảnh âm nhạc cùng phụ đề hiện lên bên cạnh, thoạt nhìn đúng thật rất cảm động.
Khu bình luận lại có chút bay lên trời xanh: “Đồng đội chúc mừng sao Du Thước không cùng nhau ôm ôm chứ, tự nhiên cảm thấy ánh mắt của anh ta chua lòm.”
“Lầu trên, bạn đã nhìn thấy chân tướng ha ha ha ha ha ha. Bọn họ nào có tình nghĩa đồng đội, xém xíu bị đá phế, tôi nghi ngờ là họ cố ý đá Du Thước, cười chết.”
“Không nghĩ tới cuối cùng người phá đảo là Nguy Dã, về sau còn ai dám nói game yêu đương thì không có thực lực!”
“Mẹ hỏi tôi vì sao download mười bộ game tình yêu suốt đêm!”
Video được đăng tải, Nguy Dã nhận được rất nhiều lời mời tham gia chương trình, hắn đều từ chối, đến mấy ngày sau, Lan Tinh bỏ vốn, mời các người chơi tham gia close beta gặp mặt offline.
Mới nhận được lời mời từ Lan Tinh, hắn lại nhận được tin nhắn của Du Thước, sau khi rời khỏi trò chơi, đối phương dùng thủ đoạn nhanh chóng tìm được thông tin liên lạc của hắn trong hiện thực.
Số 1 tiên sinh:【 Sắp được gặp cậu trong hiện thực, mong chờ.jpg】
Đi kèm phía dưới là một nhãn dán, bé đáng yêu đang soi gương để chọn quần áo cho mình.
Nguy Dã xem tin nhắn, bị nhãn dán của y chọc cười.
“Đang cười gì thế?” Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc dễ nghe truyền đến.
Khi ý thức được thanh âm này phát ra từ trong đầu mình, Nguy Dã hơi hoảng hốt một lát.
Hắn chậm rãi cong lên mặt mày, nhẹ giọng nói: “Hệ thống, anh tỉnh rồi.”
001 ôn nhu mà “Ừ” một tiếng, lại cười nói: “Anh đã trở lại.”
Sau đó nó phát hiện một chuyện, thanh âm của 001 mang chút nghi ngờ: “Từ từ, người này là…… đối tượng công lược ở thế giới này đúng không, sao em lại ghi chú anh ta là Số 1?”
Nguy Dã: “……” Ôi chao, quên mất việc này.