Cố Thanh Hoài là ai? Nhân vật hàng năm đứng đầu trong các trò chơi. Tuy rằng thực lực Du Thước thể hiện cũng rất mạnh, nhưng kém chuyên nghiệp so với Cố Thanh Hoài, ở vòng thứ nhất trong trò chơi, không hề nghi ngờ phải thua y.
Tới vòng hai, không ai nghĩ tới việc thắng thua sẽ đảo ngược.
Ở đây có người xem phân tích giải thích: “Với thực lực của Cố Thanh Nguyên, nào có khả năng là người kéo chân sau, khả năng duy nhất chỉ có thể là sự phối hợp giữa hai người họ xảy ra vấn đề.”
Mọi người đều nhìn về phía hai anh em, chỉ thấy hai người họ đối diện nhau, bầu không khí hình như có hơi lạ, nhưng lại không giống như là tức giận khi thua trận.
Fans của Cố Thanh Hoài đông đảo, sôi nổi tỏ vẻ hiểu được: “Nhất định chỉ là ngoài ý muốn, đại thần cũng không thể bảo đảm bản thân sẽ không bao giờ mắc lỗi.”
Trò chơi lại bắt đầu, ngoài dự kiến của mọi người đó là trong trò chơi, dù là thi đấu cá nhân hay tổ đội, Cố Thanh Hoài và Cố Thanh Nguyên đều không hợp tác, thậm chí còn hiếm khi mới nhìn nhau.
Triển lãm trò chơi diễn ra cả một buổi trưa, Cố Thanh Hoài như đang kìm nén gì đó, trừ việc thua ở vòng hai, một đường sấm rền gió cuốn thắng tới cuối cùng.
Hàn Bác ngồi trong thính phòng, duỗi cổ xem náo nhiệt, nhìn thấy người thắng cuối cùng là Cố Thanh Hoài nhưng trên mặt không thấy nửa phần ý cười, ngược lại là bị anh trai ruột K.O Cố Thanh Nguyên khí độ ôn hòa, sau khi trò chơi kết thúc, bước đi vững vàng đến bên Nguy Dã.
Cố Thanh Hoài một tay cắm túi, một tay tùy ý xách phần thưởng, đôi mắt đen nhìn qua.
Cố Thanh Nguyên đi được nửa đường, bước chân dừng lại, Du Thước đã trước một bước đi tới bên cạnh Nguy Dã, nói chuyện với nhau một lát, Nguy Dã bị y chọc cười, xoay người phất tay với hai anh em nhà kia, rồi cùng Du Thước sóng vai rời đi.
Hàn Bác là khán giả, xem toàn bộ quá trình tấm tắc cảm thán: “Vẫn là lão đại lợi hại, cái này gọi là gì nhở, là trai cò tranh nhau, ngư ông đắt lợi nha.”
*
Trung tâm triển lãm trò chơi nằm ở trung tâm thành phố, sau khi kết thúc đã là chạng vạng, đường phố được thắp sáng bằng những ánh đèn nhiều màu sắc, cuộc sống về đêm mới bắt đầu.
Du Thước là người thủ đô, đây là địa bàn của y. Nguy Dã đi theo y, trong chốc lát trên tay liền có mấy túi thức ăn. Du Thước cầm còn nhiều hơn hắn, đi khắp các con phố cùng ngõ hẻm, dẫn hắn đi ăn các đặc sẵn địa phương.
Nguy Dã đã cảm thấy có chút no, lại nhịn không được nhìn những món chưa ăn qua, quầy hàng trước mắt đặt những điểm tâm có tạo hình đẹp, hương vị thơm ngọt.
Hắn cúi đầu nhìn chén đậu hủ chiên còn thừa hơn phân nửa trong tay, có hơi rối rắm.
Du Thước mua một hộp điểm tâm, cười nói với hắn: “Em chỉ cần ăn thử, còn lại để tôi giải quyết.”
Y cúi đầu, nói: “A –”
Nguy Dã theo bản năng dùng xiên tre đâm một miếng, đút cho y.
Du Thước ăn đậu hủ chiên, giương mắt cười, hôm nay y ăn mặc chỉnh chu, áo sơmi quần tây, kiểu tóc cũng được tạo hình, tóc quăn lộn xộn trở nên thời thượng.
Thậm chí còn tháo xuống chiếc kính đen, đổi thành kính áp tròng màu đen, đôi mắt ở dưới ánh đèn như lập loè ý cười từ trong sâu thẳm.
Nguy Dã thấy ngượng nên dời tầm mắt, đem đậu hủ chiên nhét vào trong tay y.
Đột nhiên thay đổi vẻ ngoài, người đàn ông này còn rất tài giỏi.
Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt trong hiện thực, cho dù game thực tế ảo lại giống thật, cũng chỉ là hư ảo.
Không phải nói Du Thước trước kia khó coi, nhưng cách ăn mặc lười nhác, đổi thành người khác mặc có thể nói là thảm hoạ, y mặc được là dựa vào việc có khí chất.
Người đẹp vì lụa, nam sắc trước mặt rất bổ mắt.
Nguy Dã ăn một ngụm điểm tâm mới mua, cắn xiên tre nhìn y: “Nhìn anh hôm nay khác với ngày thường.”
“Khác chỗ nào?” Du Thước cố ý hỏi.
Nguy Dã thành thật nói: “Rất đẹp trai.”
“Vậy đúng rồi, vì gặp em, tôi đã chuẩn bị rất lâu.” Du Thước nghiêm trang nói: “Nam vị duyệt kỷ giả dung sao.” (đàn ông vì người mình yêu mà tô điểm nhan sắc.)
(*) Câu gốc: “Sĩ vị tri kỷ giả tử; nữ vị duyệt kỷ giả dung”: kẻ sĩ, thì vì ngưòi tri kỷ mà hy sinh tới chết; đàn bà vì người mình yêu mà tô điểm nhan sắc.
Nguy Dã bị y chọc cười, nghe thấy 001 trong đầu hứ một tiếng.
Đến, Du Thước tuyệt đối là mảnh nhỏ 001 ghét nhất từ trước tới nay.
Điểm tâm thơm ngọt, thay thế vị mặn vừa nãy, làm Nguy Dã không cẩn thận ăn nhiều.
Hai người dạo bước trở về khách sạn.
Người chơi được mời tới thủ đô, ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đều được Lan Tinh tài trợ, phòng ở vị trí cao nhất của khách sạn được bài trí sang trọng, bốn đại công thần đều được sắp xếp ở tầng này.
Đi ngang qua phòng Du Thước, Du Thước vẫn đi theo phía sau hắn. Nguy Dã nghi hoặc hỏi: “Anh không về sao?”
Du Thước ngửi thấy mùi đồ ăn dính trên người mình, lúc này mới xoay người trở về phòng: “Lát nữa tôi đến tìm em.”
Nguy Dã đang muốn trở về phòng, nghĩ nghĩ, lại đi về phía trước, dừng lại trước cửa phòng không biết là của Cố Thanh Hoài hay là Cố Thanh Nguyên.
Gõ ba cái, không có người trả lời.
Đang muốn lại gõ, cửa phòng bên cạnh mở ra, Cố Thanh Hoài mở cửa hơi hiện vẻ kinh ngạc.
Nguy Dã xách theo cái túi trong tay đi vào, đi ngang qua Cố Thanh Hoài, ngửi thấy được mùi rượu.
Trên bàn trà có mấy cái lon rỗng, Cố Thanh Nguyên ngồi dưới đất, co một chân, trong tay cầm một lon bia đã mở nắp.
Nhìn thấy Nguy Dã đi vào y ngẩn ra, buông lon bia trong tay, hơi ngồi thẳng: “Tiểu Dã?”
Hai người này thế mà ở chung phòng.
“Các anh đang uống rượu à.” Nguy Dã hỏi: “Ăn cơm chiều chưa?”
Quả nhiên nhận được đáp án phủ định, hắn giơ cái túi trong tay, cười nói: “Đúng lúc, tôi có mang theo chút thức ăn, để bụng rỗng uống bìa là không tốt.”
Tiếng nói mềm ấm toát ra sự quan tâm một cách tự nhiên, Cố Thanh Hoài siết chặt tay nắm cửa, chậm rãi đóng cửa lại.
Một câu hỏi hiện lên trong lòng, lúc này người em ấy quan tâm là ai?
Sau đó Cố Thanh Hoài lại nghĩ đến —
Nguy Dã gõ cửa phòng y trước.
Có lẽ này không nói lên được điều gì, nhưng trái tim Cố Thanh Hoài trầm thấp cả buổi chiều, lại vì ý nghĩ này mà đập nhanh.
Đặt túi đồ ăn lên bàn, Nguy Dã cũng ngồi xuống bên cạnh.
“Tuy là thức ăn dư, nhưng chưa chạm vào, vẫn sạch sẽ.” Hắn hỏi: “Các anh không ngại chứ?”
Cố Thanh Nguyên cười nói: “Nào sẽ.”
Nguy Dã đếm những lon rỗng, bọn họ đã uống không ít.
Cố Thanh Nguyên buông bia xuống, Cố Thanh Hoài lại cầm lấy một lon, bậc một tiếng mở ra, thức ăn hắn mang đến thành đồ nhắm rượu.
Mùi bia tràn ngập trong không khí, Nguy Dã ngửi ngửi, nhịn không được cũng cầm lấy một lon.
Cố Thanh Hoài liếc hắn một cái, Nguy Dã nói: “Thật cay, cho tôi một lon để uống đi.”
Hắn thích ăn cay, trên bề mặt thức ăn phủ một lớp sa tế dày. Khi nói chuyện, đầu lưỡi đỏ thắm chợt lóe qua, Cố Thanh Hoài dừng một lát, giúp hắn mở nắp.
Nguy Dã uống một ngụm bia mát lạnh, thỏa mãn mà thở một hơi.
Thật tuyệt.
Cánh môi hồng dính rượu, màu sắc diễm lệ hấp dẫn.
Cảm giác nặng nề giữa cặp song sinh, sau khi xuất hiện thêm một người, trong phòng đột nhiên trở nên chật chội, nhiệt độ không khí hình như cũng tăng lên.
Bỗng nhiên, Cố Thanh Nguyên nhớ tới việc xảy ra hôm nay. Có lẽ do trời đẹp, y ở ban công, không cầm lòng được…… Hôn Nguy Dã.
Nguy Dã hình như cũng không ghét nụ hôn đó, nhưng khi em ấy nhìn thấy Cố Thanh Hoài đến thì lại vội vàng đẩy y ra.
Từ nhỏ đến lớn, tâm tính Cố Thanh Nguyên đều trầm ổn, chưa bao giờ có thời điểm lo được lo mất. Nhưng lúc đối mặt với Nguy Dã, đối thủ cạnh tranh lại là Cố Thanh Hoài, y biết mình chưa có đủ sự tự tin.
Hai anh em nhất thời không nói gì, cho đến khi Nguy Dã đánh vỡ trầm mặc.
Hắn giơ bia lên, môi đỏ khẽ mở, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh Cố, tôi muốn cảm ơn các anh, cảm ơn các anh đã chăm sóc tôi ở trong trò chơi. Tôi kính các anh.”
Ánh mắt của hai người nhìn hắn không hẹn mà cùng nhu hòa, ba lon bia chạm vào nhau, phát ra hai tiếng giòn vang.
Cách bia, tầm mắt hai anh em chạm vào nhau, rồi lại dời đi, mỗi người hớp một ngụm bia.
Cố Thanh Nguyên cúi đầu, nhìn thấy bên người Nguy Dã còn hai túi đồ ăn, không biết vì sao không đặt lên bàn.
“Này là gì?”
“Là bánh nhân gì đó.” Nguy Dã ngượng ngùng nói: “Đã bị tôi cắn qua, không thích hợp để đưa cho các anh ăn.”
Cố Thanh Nguyên cười cười, nói không sao, lại nghe Nguy Dã nói tiếp: “Du Thước cũng cắn qua, các anh không ngại thì……”
Cái tên này làm ánh mắt của hai người đồng thời thay đổi, lon bia bị ngón tay bóp ra tiếng động.
Cùng lúc đó, có tiếng bước chân đi tới, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, đúng là giọng nói lười biếng của Du Thước: “Có người không?”
“Việc gì?” Cố Thanh Nguyên không nhúc nhích, cách cửa phòng giương giọng hỏi.
Du Thước nói: “Tìm người.”
Không cần hỏi, cũng biết y là tới tìm Nguy Dã.
Lúc này Nguy Dã mới nhớ, vừa rồi Du Thước có nói lát nữa sẽ tới tìm mình, chắc là y gõ cửa phòng phát hiện bên trong không có ai.
Hắn đang muốn mở miệng, bên môi chợt lạnh, Cố Thanh Nguyên bỗng nhiên đem lon bia để tới bên môi hắn.
Thanh âm bị chặn lại, Nguy Dã: “?”
Hai anh em nhìn nhau, cùng đứng dậy, cánh tay Cố Thanh Nguyên xẹt qua bàn, đem túi đồ ăn cầm lên, ném vào thùng rác.
Cố Thanh Hoài dùng sức nhấc cánh tay, Nguy Dã không thể hiểu được bị y dịch tới vị trí bên trong.
Cố Thanh Nguyên ném rác xong, mở cửa phòng, cơ thể che một nửa, chậm rãi nói: “Anh tìm ai?”
“Nguy Dã có ở chỗ này không?” Sợi tóc hơi rũ trên trán Du Thước, mang theo hơi ẩm, hiển nhiên mới vừa tắm xong.
Ánh mắt Cố Thanh Nguyên hơi trầm xuống, trễ vậy rồi, tắm xong lại tìm Nguy Dã để làm gì?
Trong trò chơi từng giao lưu với Du Thước, biết tên này khó chơi, Cố Thanh Nguyên không muốn lãng phí thời gian với y, nói thẳng: “Không có.”
Ánh mắt Du Thước nhìn quanh phòng, chỉ nhìn thấy Cố Thanh Hoài, Nguy Dã ở trong điểm mù sau cửa.
Nguy Dã bỗng nhiên bị dọn đến một gốc: “……”
Cố Thanh Hoài cong môi, làm động tác giữ im lặng với hắn.
Nguy Dã: “……”
Không phải chứ, anh Cố, sao bây giờ hai người lại phối hợp ăn ý thế?
___________
Editor: 100 chương rồi, muốn thưởng cho bản thân 1 ly trà sữa ( ꈍᴗꈍ)