Mộc Uyển Vy không thể đáp lại được những lời của Thược Dược, bàn tay trắng bệnh như không còn sự sống cố giữ chặt lấy vạt áo, những cơn ho cứ lần lượt kéo tới khiến nàng không thở được. Phải một lúc lâu sau những tiếng ho cuối cùng mới chấm dứt, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt tái nhợt lộ rõ từng mạch máu. Thược Dược nhanh chóng mang nước đến cho Uyển Vy, tiếp tục lẩm bẩm:
“Lão gia không biết là đang nghĩ gì? Cơ thể cô nương vốn không được khỏe, nhưng hết lần này đến lần khác bắt cô nương sống ở chỗ này, nơi chỉ toàn chim bồ câu suốt ngày bay loạn xạ khắp sân thôi. Mỗi sáng đều kêu inh ỏi, quấy nhiễu cô nương, đây chính là không bệnh cũng trở thành có bệnh mà.”
Uống xong ngụm trà, cơn đau cũng đã bớt, đôi mắt đầy oán trách của Uyển Vy liếc nhìn Thược Dược, cố giữ vững hơi thở nói:
“Đây là chỗ ở cũ của mẫu thân ta, ta không ở đây thì còn ở đâu?”
Nhắc đến hai chữ “mẫu thân” đột nhiên hai mắt nàng trở nên ửng đỏ, những thanh âm cũng bị dừng lại.
Mộc Uyển Vy vừa sinh ra chưa được bao lâu đã bị đưa đến đạo quán nuôi dưỡng, trừ ngày Tết ra thì rất ít khi quay về An Bình Hầu phủ. Lúc Mộc đại thái thái Liễu thị qua đời nàng cũng không thể quay về làm tròn chữ hiếu, điều này khiến nàng vô cùng hối tiếc.
Lúc này thấy mắt Uyển Vy đã đỏ hoe, Thược Dược cũng nghẹn ngào, khẽ buông lời trách móc:
“Đều tại lão thái thái…”
Uyển Vy giơ tay lên, dừng lại trên người Thược Dược nói tiếp:
“Câu này, trước kia nói có thể cho qua, nhưng sau nay phải cẩn thận khi phát ngôn nghe chưa?”
Mặc dù lớn lên trong đạo quán, mặc dù có đến mười phần giọng nói trẻ con nhưng những câu nói của nàng không hề có chút tư lự.
Thược Dược nghe xong khẽ lau nước mắt, cũng liên tục gật đầu.
Chuyện Mộc Uyển Vy không được Mộc thái thái đối xử tốt cả Hầu phủ ai cũng biết, bằng không đang nhiên đang lành nàng lại bị đưa đến đạo quán nuôi dưỡng.
Ngày trước, lúc Liễu thị bảo vệ nàng rất tốt, Mộc Uyển Vy không có cảm giác bị phân biệt đối xử, nhưng lần này đã được lãnh giáo.
Ban đầu thời gian túc trực bên linh cữu nàng không được tới cũng coi như không tính, đến khi chủ tử được trăm ngày cũng không cho tới, nhưng cũng không cho nô tỳ của nàng đến. Đợi đến khi quan tài của Liễu thị được mang ra khỏi Hầu phủ xong, tình cảnh của nàng càng trở nên tệ hại, so với nha hoàn tam đẳng trong phủ cũng không bằng.
Ở chỗ này, đợi sự chênh lệnh giữa đất và trời hạ xuống, Mộc Uyển Vy mười tuổi của năm đó đã thật sự trưởng thành. Nàng đã sớm hiểu thế nào là vứt đi, thế nào là ruồng bỏ, thế nào là bị người ta chà đạp, thế nào là thù hận ngất trời…
Mộc Uyển Vy đỡ ngực đứng dậy, vòng qua tấm bình phong đi tới trước ghế trường kỷ, mải mê nhìn bé gái tầm tám tuổi với khuôn mặt ngây thơ đang ngủ rất ngon lành. Đây là tiểu muội muội cùng mẹ với nàng, Thất cô nương của An Bình Hầu phủ, Mộc Uyển Hân.
Nhìn một lát, Mộc Uyển vy chỉ biết thở dài:
“Phụ thân không thể trông cậy được, nếu không ông ấy cũng không thể để tỷ muội ta phải ở chỗ như thế này, bây giờ chỉ có thể tự mình nghĩ cách.” – Ngữ khí vừa chuyển lại nói tiếp – “Lư Bích Vân đến phủ chỉ để tham gia lễ cài trâm của Nhị cô nương? Hay là vào nương tựa nơi An Hầu phủ danh tiếng, hay đến để tranh giành phần vào cung?”
Mộc Uyển Vy tuy rằng hiếm khi trở về phủ, nhưng đối với An Bình Hầu phủ cũng không hoàn toàn không biết gì.
Mộc gia nổi lên vào những năm Thành Đức, khi đó Mộc gia đã dẹp yên được bọn phản loạn, và được Hoàng đế Thành Đức xưng huynh đệ. Mộc đại tướng quân chiến công hiển hách, sau khi hồi triều được Hoàng đế Thành Đức hạ chỉ phong cho chức An Bình Hầu, được truyền từ đời này sang đời khác. Và ban cho một mảnh đất lớn trong kinh thành, cho phép đối xử như thân vương.
Mảnh đất đó nay cũng chính là An Bình Hầu phủ.
Năm tháng thấm thoát trôi qua, cho đến bây giờ, An Bình Hầu phủ đã trải qua hai triều, bảy thế hệ. Ngôi nhà hàng năm đều được sửa chữa vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm xưa, nhưng con người trong nhà này lại không thể như trước.
Gần trăm năm nay, đừng nói lại có tướng quân, ngay cả một liên phó tướng cũng không có đến một người.
Nhưng thật ra bảy năm trước, con gái Mộc gia được tiến cung để chăm sóc hoàng thượng, trải qua bao nhiêu rào cản, chết giết lẫn nhau mới được phong làm phi, điều này khiến cho Mộc phủ cả trăm năm nay trầm mặc một lần nữa phát quang trở lại.
Chỉ tiếc cảnh vui đó diễn ra không lâu, Mộc nương nương dù có thắng tất cả các phi tần khác nhưng không thăng nổi ý trời, cuối cùng phải bại dưới cánh cửa sinh tử. Nhắm mắt xuôi tay mang theo vị hoàng tử hãy còn trong bụng.
Dựa vào việc Hoàng thượng đối với Môc nương nương còn vài phần quyến luyến, An Bình Hầu phủ mấy năm nay ngược lại cũng không có gì trở ngại. Ngày tết, còn có đồ ăn trong cung ban thưởng cho.
Khiến cho hoàng đế đích thân ban thưởng đồ ăn, điều này có thể thấy tầm quan trọng của An Bình Hầu phủ, cũng như cho thấy Mộc nương nương đã qua đời rất được sủng ái.
Nhưng một phi tần đã qua đời có thể khiến hoàng đế nhớ nhung được bao lâu? Đương nhiên phương thức bảo đảm tốt nhất là đưa nữ nhi của Mộc gia vào cung giúp cho An bình hầu phủ lại tiếp tục phát quang.
“Cô nương, người cần phải tranh giành một trận?” Sự nhỏ nhẹ một cách lạ thường trong câu nói của Thược Dược, đến cả thở thôi cũng đặc biệt cẩn thận.