Delayed reaction: a reaction, such as an allergic reaction, occurring hours to days after exposure to an inducer.
Phản ứng chậm chạp là chỉ những phản ứng xuất hiện mấy ngày sau khi nhận được kích thích, ví dụ như những phản ứng mang tính nhạy cảm.
Ví dụ như phản ứng của tôi sau khi nhận được sự lạnh nhạt của ngày hôm nay.
Tôi đi theo anh, anh
đi theo con chó, con chó của anh đi theo sự chỉ bảo của khứu giác của nó.
Đi tay không, nhưng thân hình vô cùng nặng nề. Đôi vai nặng trĩu, đôi chân nặng trĩu, tâm trạng cũng nặng trĩu… khiến cho tôi thở không ra hơi, cứ như thể đang đi bộ ở trên cao nguyên Thanh Tạng vậy.
Anh đang tức giận, tôi biết, tôi có thể nhìn ra điều đó, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Anh tức giận là bởi vì tôi đến mà không báo trước, là bởi vì tôi làm anh tỉnh giấc mộng đẹp. Tôi biết nên nói với anh rằng tôi hiểu nhầm ý của anh, tôi tưởng rằng buổi hẹn ngày thứ sáu vẫn sẽ diễn ra như đã hẹn, còn buổi hẹn ngày thứ năm chỉ là một phần thưởng ngoài; hôm nay trước khi đến tôi đã gọi điện cho anh rồi, hai lần liền, nhưng anh không nghe, tôi sợ mình thất hẹn với anh nên mới đến.
Biết rằng tôi not guilty (không có tội), tôi biết tôi có lí do chính đáng, nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu, không biết biện hộ ình như thế nào. Anh ấy có một sức mạnh ghê gớm đẩy tôi ra xa, đè chặt lấy tôi, nén chặt tôi xuống bùn. Tôi giãy giụa, cố gắng nở hoa từ trong bùn đất, nhưng chỉ là một nụ hoa không màu sắc, một loài hoa vô danh, một loài hoa mọc ở bên vệ đường. Con chó của anh giẫm lên cánh hoa dại của tôi, chân của anh giẫm nát thân mình tôi.
Một vĩ nhân nào đó ở trên mạng đã từng nói: Bị lạnh nhạt trước tiên là một cảm giác chủ quan, còn chuyện thật sự bị người khác lạnh nhạt hay không thì còn chưa chắc. Có một khả năng là người khác chưa chắc đã có ý lạnh nhạt với bạn, chỉ là “giá trị kì vọng dành cho người khác quá cao, sự nhiệt tình của người khác dành cho bạn không đạt đến mức độ kì vọng của bạn, thế là bạn cảm thấy bị lạnh nhạt. Thực ra, đây là một sự hiểu lầm.
Một khả năng khác, do một số nguyên nhân nào đó, bạn thực sự bị đối phương lạnh nhạt. Lúc này, bạn nên tự biết điều chỉnh tâm trạng của mình, đừng so đo thái độ của người khác, cũng không nên hành sự căn cứ theo vẻ mặt của người khác, giữ vững thái độ thân thiện với đối tượng lạnh nhạt với bạn.
Đúng vậy, nên đối xử thân thiện, nhất định phải đối xử thân thiện. Ngoài điều đó ra, lẽ nào còn có cách hành xử khác tốt hơn?
Sau khi dắt chó đi bộ về, chúng tôi cư xử thân thiện, thân thiện ăn cơm, “thân thiện” làm tình, coi đó như là chuyện nên làm, đơn giản như việc ăn xong phải rửa bát vậy, không cần phải hỏi vì sao ăn cơm xong phải rửa bát. Trước đây mẹ tôi thường nói, có cãi nhau ầm ĩ đến đâu thì vẫn phải ăn cơm, vẫn phải rửa bát. Nếu không thì gia đình dễ tan lắm.
Gia đình, không thể tan. Nhất định không được tan vỡ.
Gia đình của ai? Gia đình của anh? Gia đình của tôi? Gia đình của tôi và anh?
Về đến nhà mình, không còn ở trong từ trường của anh nữa, phản ứng bắt đầu xuất hiện.
Phản ứng chậm chạp.
Càng nghĩ càng tức! Càng nghĩ càng tức!
Sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai cái gì chứ? Cho dù không hẹn trước, không thông báo mà tôi đột nhiên đến thăm anh thì chẳng phải cho thấy tôi rất yêu anh, muốn gặp mặt anh, muốn ở bên cạnh anh hay sao? Có người quan tâm đến anh, yêu thương anh, nịnh nọt anh, lẽ nào điều đó không khiến cho anh cảm thấy tự hào và vui vẻ hay sao? Cho dù anh không vui vẻ, không tự hào, chẳng nhẽ anh không thể văn minh, lịch sự một chút trong cách đối xử với tôi hay sao? Lẽ nào cái mặt của anh chỉ cần nở một nụ cười lịch sự cũng khiến cho anh chết đi
Nếu như anh có một chút suy nghĩ cho tôi, anh không nên mang cái bộ mặt đó ra mở cửa cho tôi, lúc dắt chó đi dạo anh cũng không nên bỏ mặc tôi lầm lũi đi phía sau như vậy.
Lạnh nhạt, là sự sỉ nhục cực lớn đối với con gái.
Tôi chịu đủ rồi! Kể từ nay về sau, anh ta sống chết thế nào chẳng liên quan gì đến tôi hết!
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi với anh mỗi người mỗi ngả, Tiểu Lan và người ấy của cô lại khác.
Tiểu Lan đính hôn, với một người da trắng.
Cô ấy đã từng nói không thể sống đơn độc một mình, cô muốn tìm một người để ổn định cuộc sống.
Cô ấy đã từng nói giữa mình và người ấy chẳng biết có được coi là tình yêu hay không, chỉ có điều anh ấy là người mà cô thích nhất.
Cô ấy đã từng nói giữa cô và người ấy chẳng có mấy chuyện để nói, anh ấy chơi điện tử cả ngày, không chơi điện tử thì cũng xem ti vi.
Cô ấy đã từng nói cô ấy thích ở bên cạnh người ấy, anh ấy có vẻ rất thân mật với cô, có lúc cái mà người ta cần đến chính là cái “có vẻ” ấy.
Cô ấy đã từng nói hai người họ quen nhau trong một tiết học. Cô học thạc sĩ, anh ta học chính quy, anh ta theo đuổi cô mất một năm trời.
Cô ấy đã từng nói trong giờ học anh ta thường quay lại cười với cô, nụ cười giống như một bà cụ già hiền hậu.
Cô ấy từng nói cô rất “hot” trong trường đại học trong nước, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô không thích con trai trong
Cô ấy từng nói cô đã từng hẹn hò với một chàng trai, lúc hôn người con trai đó, cô có cảm giác toàn thân tê liệt như điện giật.
Cô từng nói khi hôn người đàn ông da trắng mà cô đính hôn này chưa từng có cảm giác như điện giật.
Có cảm giác như điện giật… không đính hôn với anh ta; không có cảm giác như điện giật… lại đính hôn với anh ta.
Đây chính là cuộc sống.
Điện giật và đính hôn, nếu như bắt buộc phải chọn một trong hai, tôi sẽ lựa chọn: điện giật.
Tốt nhất vẫn là vừa điện giật vừa đính hôn.
Uống rượu. Nói chuyện. Đánh bóng bàn. Cứ ồn ào như vậy cho tới tận đêm khuya, còn phải đưa mấy cô bạn gái không có xe về nhà.
Nửa đêm. Kiểm tra điện thoại. Anh ấy gọi đến hai cuộc. Bỗng nhiên mềm lòng, lời thề trong lòng như bị nước cuốn trôi. Gọi lại cho anh.
Anh: Hello?
Tôi: Là em, anh gọi cho em à?
Anh: Ừ, gọi mấy lần, em… khóa máy à?
Tôi: Ừ.
Anh: Sao lại… khóa máy thế?
Tôi: Biết là không có ai gọi nên không khóa thì cũng để làm gì đâu?
Anh: Ha ha… giờ em đang ở đâu?
Tôi: Trên đường, vừa từ party của Tiểu Lan về.
Anh: Chơi có vui không?
Tôi (Lẽ nào anh gọi điện chỉ để nói những thứ này?): Ừm… rất vui!
Anh: Em… có muốn đến chỗ anh không?
Tôi (Giọng nói của anh dịu dàng chưa từng có, mềm lòng quá): Ok! Giờ em qua đó!
Nửa đêm, lái xe đến nhà anh. Ti vi vẫn bật, anh đang xem ti vi.
Thi Takewondo. Một thanh niên người Hoa, ngoài hai mươi, rất đẹp trai, thân hình rắn chắc, khí thế ngút trời, mái tóc dày, xoăn hình lọn sóng, đẹp như một con tuấn mã.
Đối thủ cao hơn anh chàng người Hoa nửa cái đầu, trông cũng lực lưỡng hơn anh chàng người Hoa. Người nước ngoài. Toàn kéo áo anh chàng người Hoa. Anh chàng người Hoa toàn vật ngã đối thủ dễ dàng.
Trời ơi, anh chàng người Hoa kia chính là anh ấy!
Tôi: Nhìn anh kìa, quần áo lôi thôi, hở hết cả ngực, sexy chết đi được…
Anh (cười cười): Lạ thật, sao cái thằng đó toàn kéo áo của anh thế nhỉ?
Tôi: Chơi đểu chăng?
Anh: Trước đây tóc anh rất dày, cứ nghĩ bớt đi một chút thì tốt hơn. Ha ha, giờ thì không cần phải buồn phiền vì nhiều tóc nữa rồi…
Tôi (một người đàn ông có thể thản nhiên đối mặt với cái đầu hói của mình, cộng cho năm điểm):
Anh: Hôm nay là kỉ niệm ngày anh đến Mỹ, vì vậy muốn hoài cổ một chút…
Làm tình. Làm tình rất lâu.
Sáng tỉnh dậy, xuống lầu, vào bếp, nhìn thấy một cuốn sổ ở trên bàn bếp. Biết là không nên xem nhưng vẫn không kiềm chế được sự tò mò. Vốn đã mở sẵn rồi, không xem thì phí! Mở trang đó ra, trên đó có viết thứ gì đó như là một menu, lướt từ trên xuống dưới.
………… tốt với mình.
………… lương thiện.
………… thông minh.
…………
Rất rõ ràng và có trình tự.
Oa, cái gì đây? Lẽ nào đây chính là điều kiện tìm bạn gái của anh? Rất thực tế, chẳng chút mơ mộng hão huyền nào.
Cùng đi dắt chó. Dắt chó đến một cái công viên khác, ở bên hồ.
Sáng sớm tinh sương. Ánh mặt trời rải trên mặt hồ lấp lánh. Tôi đi trên vỉa hè, anh đi bên cạnh tôi, con chó chạy chầm chậm bên cạnh anh. Người ta thường nói là chó hiểu tính người, xem ra không phải là nói dối, ngay cả con chó nhỏ cũng có thể ngửi thấy mùi vị ngọt ngào và hiền hòa của ngày hôm nay.
Trên đường về nhà, ghé qua cửa hàng mua đồ ăn sáng. Lần đầu tiên đi vào cửa hàng với anh. Anh chọn mấy món, chúng tôi nhanh chóng trả tiền rồi rời đi.
Vẫn có chút ngại ngùng khi đi bên cạnh anh, không chỉ là là bởi vì khoảng cách về tuổi tác mà trong tâm lí như cũng có chút gì đó không mấy thoải mái khi đi cùng với một người đàn ông trước mắt mọi người, đã lâu lắm rồi không có một anh chàng bạn trai c cảm giác lạ lẫm khi đi bên cạnh một người con trai, dường như mọi người đang thì thầm bàn tán khi thấy chúng tôi đi bên nhau.
Về đến nhà, rán trứng, tôi làm phần tôi, anh làm phần anh, bởi vì anh không thích phương pháp rán trứng của tôi. Quả trứng mà anh rán rõ ràng là đẹp đẽ hơn của tôi. Tôi làm cháo yến mạch, một nồi to, hai người cùng bỏ thịt hun khói vào ăn. Thế mà cũng hết sạch.
Làm tình là thứ rượu khai vị tuyệt nhất.
Tôi rửa bát, anh đứng phía sau nhìn tôi, nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi cảm nhận được cái nhìn đó, ngoảng lại, bốn mắt nhìn nhau.
Anh: Rửa bát xong đi ngủ với anh đi…
Tôi: Ok!
Anh: Có phải em cho thuốc gì vào trong thức ăn không?
Tôi: Đúng thế, chính là thuốc khiến cho anh không ham muốn được.
Anh (hậm hực): !@#$%^^&**
Trên lầu. Trong một căn phòng khác, không có cửa sổ trên mái vì mặt trời rất gắt.
Núi lửa phun trào. Nham thạch trào ra. Từng đợt… từng đợt… lại từng đợt.
Delayed reaction (phản ứng chậm chạp)?
No! Lasting reaction (Không, là phản ứng liên tiếp).
Một lần gặp mặt tuyệt vời, cho dù là mấy tiếng hay mấy ngày sau vẫn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn, giống như một cốc cà phê đặc, lúc uống thấy sướng miệng, tưới nhuần vào trong phổi. Uống xong thấy hưng phấn, tinh thần minh mẫn. Chép miệng, nhai chóp chép, nụ cười hiển hiện trên môi đến mấy ngày liền, giấc mộng đêm nào cũng rất ngọt ngào.
Ba ngày sau, vị cà phê bắt đầu loãng dần. Nhớ nhung… nhớ đến phát điên.
Người xưa có câu: Một ngày không gặp như cách ba thu.
Đã ba ngày không gặp, thế là tương đương với chín năm rồi.
Gọi điện cho anh, không ai nhấc máy. Để lại lời nhắn, bảo anh dạy xong lớp Thái cực quyền thì về nhà tôi ngồi một lát.
Để điện thoại trong nhà vệ sinh, sợ lúc tắm sẽ lỡ mất điện thoại của anh. Quả nhiên đang tắm thì nhận được điện thoại của anh.
Anh: Giờ anh qua chỗ em đây.
Tôi: Ok! Em… đợi anh!
Anh đến rồi, lao vào mở tủ lạnh như hổ bị bỏ đói.
Anh: Trong tủ lạnh không có gì à?
Tôi: Em… không chuẩn bị gì.
Anh: Có thể mua ít bánh sủi cảo đông lạnh bỏ vào tủ, đề phòng trường hợp bất đắc dĩ…
Tôi: Em định gọi anh đến ngồi nói chuyện một lúc, nào ngờ anh vẫn chưa ăn tối.
Anh (nhún vai).
Tôi: Anh có muốn đi tắm một cái không?
Anh: Cũng được.
Đưa khăn mặt cho anh, nhìn thấy anh khỏa thân… lại bị kích thích, trong đầu toàn là cảnh tượng làm tình. Đợi một lúc lâ sau mới thấy anh ra, đi vào phòng ngủ của tôi, nghiêm túc ngồi xuống trước cái máy vi tính xem cái gì đó.
Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh anh, cùng anh xem. Mùi hương tỏa ra trên người anh lúc sạch sẽ rất dễ chịu. Anh mặc một chiếc áo cộc tay để lộ cánh tay màu đồng rắn chắc.
Tôi lấy tay vuốt ve cánh tay anh, lấy hai nhón tay nhịp nhịp trên cánh tay anh và bảo: Lúc ngủ anh thường nhịp nhịp như vậy trên lưng em đấy.
Anh ngoảnh mặt nhìn tôi chẳng chút biểu cảm. Đột nhiên đứng phắt dậy, cúi đầu xuống hôn lên môi tôi, đưa hai tay ra bóp ngực tôi.
Tôi thấy toàn thân nóng lên. Nhưng anh lại dừng lại bảo:
– Mai anh có tiết, phải về sớm để chuẩn bị!
Nói rồi liền đi ra ngoài.
Tôi đi theo ra ngoài, nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa. Anh xoay người lại, lấy tay vuốt ve phần dưới của tôi, vô cùng gợi tình, mơn man, kích thích như kiểu khách làng chơi, hơn nữa lại còn là một vị khách làng chơi vô cùng thờ ơ, một vị khách làng chơi không có hứng thú.
Một lúc lâu, anh quay người bỏ đi.
Tôi đứng ngây ra tại chỗ, mắt nhìn theo cho đến khi anh biến mất ở bên ngoài cửa.