Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 40: Vị trà xanh



Ra trường, tiến vào Hoàng thị làm một nhân viên chính thức, mặc dù con đường từ biệt thự Tô gia đến Hoàng thị gần hơn nhưng Tô Đồ Lang Quân vẫn chưa có ý định quay trở về biệt thự Tô gia sống. Hoàng Thế Vinh thay Tô Đồ Lang Quân nói ra một lý do tại vì sao cậu nên ở lại, chính là vì bản thân bọn họ đã trưởng thành rồi, nên tự lập sống ở bên ngoài, hơn nữa hai người bọn họ xem như là đồng nghiệp, ở chung cùng nhau vẫn sẽ giúp đỡ nhau trong công việc dễ dàng hơn. Đương nhiên Tô Đồ Lang Quân muốn ở chung một chỗ với Hoàng Thế Vinh, Hoàng Thế Vinh lại thay cậu nói ra lý do nên ở lại nhà của hắn, cậu liền làm ra dáng vẻ nghe lời, cảm thấy hắn nói có lý mà ở lại.

Hoàng Thế Vinh hàng ngày được ăn món do Tô Đô Lang Quân làm, buổi sáng có bữa sáng nóng hổi, buổi trưa có đồ ăn ngon miệng, tối đến là đa dạng món ăn bày sẵn trên bàn, cuộc sống như vậy đến chính bản thân hắn cũng tự coi đó là hạnh phúc gia đình.

Hoàng Thế Vinh lấy bằng lái xe hơi, hắn mua một chiếc ferrari thể thao màu đen bóng hai ghế ngồi, dáng vẻ cũng ngầu giống ý như là chiếc mô tô lúc trước của hắn vậy. Sau đó mỗi ngày Hoàng Thế Vinh đều đưa Tô Đồ Lang Quân đến công ty bằng chiếc xe đó, cho dùng thời tiết nắng hay mưa, nhiệt độ nóng hay lạnh thì cũng không cần phải quá lo lắng nữa.

Tô Đồ Lang Quân không che giấu mối quan hệ quen biết của hai người họ, thật ra chuyện thực tập năm đó tất cả mọi người trên dưới Hoàng thị đã sớm biết cậu là bạn rất thân của Hoàng Thế Vinh cho nên không ai dám ở trước mặt cậu hống hách nữa. Nhưng nói gì thì nói, bọn họ nể mặt không dám làm khó cậu cũng không phải chỉ vì cậu là bạn thân phó tổng mà con vì năng lực làm việc của cậu quả thật là có.

Chuyện Tô Đồ Lang Quân từng nằm trong dang sách thiên tài được quốc gia chú ý rất nhanh được truyền khắp Hoàng thị, trên trang cá nhân của cậu cũng bắt đầu xuất hiện nhiều lời đề nghị làm quen từ nhân viên trong Hoàng thị. Tô Đồ Lang Quân dù không phải là người trong giới giải trí nhưng lại vô cùng nổi tiếng ở trên mạng, thứ nhất bởi vì cậu đẹp trai, thứ hai vì cậu tài giỏi, cái cuối cùng chính là gia thế bí ẩn không ai biết tới.

Tô Đồ Lang Quân thỉnh thoảng còn nhận được một số lời đề nghị quảng cáo sản phẩm từ những nhãn hàng nhỏ, dĩ nhiên cậu không thiếu chút tiền đó cho nên dù bọn họ có liên tục nhắn tin cũng không bao giờ nhận được phản hồi từ cậu.

Chuyện Tô Đồ Lang Quân rất được chú ý khiến cho Hoàng Thế Vinh đứng ngồi không yên, buổi trưa hôm ấy ở trong văn phòng làm việc của hắn, hắn liền làm ra dáng vẻ không vui, dùng đũa gẩy gẩy bát cơm của mình. Tô Đồ Lang Quân thấy như vậy liền đặt bát cơm xuống bàn ngẩng đầu nhìn hắn:

“Sao vậy? Cơm hôm nay tớ nấu không ngon sao?”

Hoàng Thế Vinh lắc đầu không nói, Tô Đồ Lang Quân lại dò hỏi:

“Như vậy là do cậu ăn chán rồi?”

Hoàng Thế Vinh ngẩng đầu nhìn Tô Đồ Lang Quân:

“Không phải vấn đề cơm nước”

Tô Đồ Lang Quân nhíu mày:

“Công việc có gì bất ổn sao?”

Hoàng Thế Vinh nhìn chằm chằm cậu đáp:

“Cũng không phải vấn đề công việc”

Tô Đồ Lang Quân im lặng chăm chú quan sát Hoàng Thế Vinh một lượt rồi hỏi:

“Cậu có chỗ nào không khỏe sao?”

Hoàng Thế Vinh cuối cùng liền gật đầu, Tô Đồ Lang Quân đứng dậy tiến về phía hắn, bàn tay mịn màng trắng trẻo mát lạnh đặt ở trên trán hắn dò xét:

“Chỗ nào không khỏe?”

Hoàng Thế Vinh đấm nhẹ vào lồng ngực mình:

“Chỗ này”

Tô Đồ Lang Quân khó hiểu:

“Chỗ đó?”

Hoàng Thế Vinh gật gật đầu đáp:

“Cảm thấy bất an mấy ngày hôm nay rồi”

Tô Đồ Lang Quân xác nhận Hoàng Thế Vinh không phải mắc vấn đề sức khỏe cho nên liền ngồi xuống bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi:

“Sao thế? Có chuyện gì khiến cho cậu phải suy nghĩ sao?”

Hoàng Thế Vinh tính nói lại thôi, lại thật không biết nên lấy thân phận gì ra mà quản chuyện yêu đương của người ta, cuối cùng chỉ còn biết cúi đầu ăn cơm mà thôi.

Tô Đồ Lang Quân đợi Hoàng Thế Vinh ăn xong rồi, thu dọn đồ đạc cẩn thận bỏ sang một bên liền hỏi:

“Cậu không nói cho tớ biết sao, giữa chúng ta còn có chuyện gì giấu giếm nữa hả?”

Hoàng Thế Vinh quay sang nhìn Tô Đồ Lang Quân, câu hỏi này thật sự đã ở trong lòng hắn lâu lắm rồi:

“Tớ hỏi cậu phải trả lời thật cho tớ biết, cậu đã quen cô gái nào chưa?”

Tô Đồ Lang Quân ngẩn người, cũng không nghĩ tới tại vì sao Hoàng Thế Vinh lại hỏi vấn đề này:

“Sao cậu lại hỏi thế?”

Hoàng Thế Vinh đáp:

“Tớ thấy gần đây cậu rất được lòng nữ nhân viên trong công ty đấy, chỉ là tớ muốn nhắc lại lời hứa của chúng ta năm đó mà thôi, chính là cậu sau này quen bạn gái đều sẽ đưa tới ra mắt tớ trước, tớ gật đầu cậu mới quen, tớ lắc đầu thì cậu sẽ không quen. Cậu còn nhớ hay không? Chắc không phải cậu coi lời nói lúc đó chỉ là nói đùa thôi chứ?”

Tô Đồ Lang Quân thầm nghĩ trong bụng, có phải Hoàng Thế Vinh đang ghen hay không, ghen cũng tốt, như vậy chứng minh cho việc hắn sắp nhận ra tình cảm của mình rồi:

“Làm sao quên được chứ, tớ đương nhiên coi đó là lời nói nghiêm túc rồi. Nhưng mà bây giờ tớ chưa quen cô nào, làm sao lại dẫn tới cho cậu xem mắt được đây”

Hoàng Thế Vinh nhìn chằm chằm Tô Đồ Lang Quân như thể dò xét cậu, sau đó cảm thấy cậu nhất định sẽ không lừa gạt mình, hắn liền mỉm cười đáp thế này:

“Tớ nói như vậy thôi, là sợ cậu quen người không tốt. Tớ nói này, việc học hành cậu đúng là giỏi hơn tớ thật, nhưng việc nhìn người cậu chưa chắc đâu nha, sau này nếu như muốn quen bạn gái nhất định phải để tớ xem trước có nhớ chưa”

Tô Đồ Lang Quân buồn cười, chẳng phải người cậu yêu thích chính là hắn đó sao.

Đúng lúc này bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, bình thường phòng làm việc của Hoàng Thế Vinh rất yên tĩnh, ít người qua lại, hơn nữa tầng này cũng chỉ có duy nhất hắn cùng thư ký bên ngoài kia. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, như thế nào lại có người tìm tới:

“Vào đi”

Hoàng Thế Vinh ho một tiếng, giọng nói cũng thay đổi trầm thấp hơn, Tô Đồ Lang Quân cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng trưởng thành rồi.

Người gõ cửa phòng là thư ký Âu Tịnh Vân, cô gái này cũng mới được tuyển vào từ sau khi Hoàng Thế Vinh chính thức lên làm phó tổng của Hoàng thị. Bởi vì Hoàng Thế Trung không muốn hẳn ở trong Hoàng thị bị người khác cài tai mắt giám sát, chính vì thế Hoàng Thế Trung mới cố tình để một cô gái không có bất cứ mối quan hệ nào, chỉ là dựa vào một chút thực lực để tiến vào đảm nhận vị trí này.

Tô Đồ Lang Quân đúng là không thể không công nhận khả năng làm việc của Âu Tịnh Vân, chỉ có điều thành phố này không thiếu người tài giỏi, Âu Tịnh Vân cũng không phải là người đặc biệt gì, giữ lại bên cạnh Hoàng Thế Vinh giúp hắn sắp xếp chỉnh lý công việc một thời gian cũng được.

Tô Đồ Lang Quân vẫn luôn nhạy cảm với tất cả nhưng người xung quanh Hoàng Thế Vinh, người đàn ông của của cậu xuất sắc như vậy, ở bên ngoài vô tình liếc mắt một cái cũng thu về được thật nhiều ong bướm vây quanh. Mà Âu Tịnh Vân này càng ngày càng không biết an phận, khiến cho cậu không để mắt cũng không được.

“Hoàng phó tổng, trà thảo mộc này là đặc sản của quê em, gần đây thấy anh mệt mỏi như vậy cho nên mới muốn mang thứ này đến cho anh dùng thử, nếu như thấy hợp cứ nói với em, em sẽ mỗi ngày pha cho anh uống”

Tô Đồ Lang Quân không ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ là vừa nghe thấy Âu Tịnh Vân nói ra lời kia liền chậm rãi đưa tay lên bóp nhẹ phần giữa trán.

Thật ra lấy thân phận của Âu Tịnh Vân hiện tại là thư ký phó tổng giám đốc, quan tâm sếp của mình như vậy cũng không có gì quá lạ, nhưng cô gái này thật sự tâm cơ cũng không nhỏ, mọi suy nghĩ muốn leo cành cao đã sớm không qua khỏi mắt của Tô Đồ Lang Quân rồi.

“Được rồi, cô để ở đó đi” Hoàng Thế Vinh nhàn nhạt nói

Âu Tịnh Vân đặt ly trà xuống dưới bàn rồi cũng xoay người rời đi, trước khi rời đi, ánh mắt vẫn nhịn không được dừng lại ở trên người Tô Đồ Lang Quân một chút. Cô biết Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân là bạn thân, nhưng buổi trưa nào cậu cũng lên phòng của hắn cùng ăn cơm thật sự có chút kỳ lạ, trong lòng tránh không khỏi nổi lên sự ghen tị.

Âu Tịnh Vân đi rồi, Hoàng Thế Vinh liền quay sang nhìn Tô Đồ Lang Quân:

“Sao thế?”

Tô Đồ Lang Quân tắt điện thoại ngẩng đầu nhìn hắn:

“Không sao, gần đây đang cố gắng đuổi kịp tiến độ công việc nên có chút đau đầu”

Hoàng Thế Vinh thấy thế liền đưa ly trà mà Âu Tịnh Vân vừa mang đến cho Tô Đồ Lang Quân uống:

“Vậy uống cái này thử xem”

Tô Đồ Lang Quân nhấp một ngụm liền khẽ nhăn mày, Hoàng Thế Vịnh có điểm lo lắng:

“Sao vậy?”

Tô Đồ Lang Quân đáp:

“Này hình như có vị trà xanh”

Hoàng Thế Vinh nhớ Tô Đồ Lang Quân nói với hắn rằng cậu không thích trà xanh, cho dù là thứ gì chỉ cần dính một chút trà xanh cũng sẽ không thích. Hoàng Thế Vinh đặt ly trà kia xuống bàn, quan tâm nói:

“Nếu không hôm nay xin nghỉ sớm đi, tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi”

Tô Đồ Lang Quân lắc đầu:

“Ngủ một chút là đỡ rồi”

Hoàng Thế Vinh đứng dậy khỏi ghế sô pha để Tô Đồ Lang Quân nằm xuống, hắn nhanh chóng xoay người đi lấy một tấm chăn mỏng mang qua để bên cạnh cậu, nhìn cậu một hồi đau lòng nói:

“Tớ mua một cái giường đặt ở chỗ này để buổi trưa cậu ngủ cho thoải mái nhé”

Tô Đồ Lang Quân buồn cười:

“Phòng làm việc làm sao mà đặt giường ngủ được, tớ nằm ghế sô pha cũng thoải mái rồi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.