Ngày cuối tuần đến rất nhanh. Buổi trưa, Tim và Mia bận việc phải đi nên
trong văn phòng chỉ còn lại Tuyết Nhung. Cô ngồi trước máy tính, gấp rút chuẩn bị một bài tuyên truyền mới. Từ sau hôm cô gặp Nam Nam, Ngô Vũ
vẫn chưa xuất hiện. Nghe Tim nói, anh ấy đang đi công tác ở Bờ Tây. Đột
nhiên, tay nắm cửa kêu “tách” một tiếng từ bên ngoài. Ngô Vũ hớn hở lao
vào.
“Tiểu Vũ!” Tuyết Nhung kinh ngạc: “Không phải anh đang đi công tác sao?”
“Đúng thế, sau khi hoàn thành xong công việc, anh liền lập tức quay về đây!”
Ngô Vũ hồn nhiên cười nói: “Anh xuống máy bay là lập tức về đây, em thấy anh chạy có nhanh không?”
Nhìn nụ cười hồn nhiên của anh, Tuyết Nhung thấy mắt mình cay cay, nước mắt cứ trực trào ra.
“Em đã ăn cơm trưa chưa? Đi thôi, anh sẽ đưa em đi ăn.” Ngô Vũ đi đến, định tắt máy tính giúp Tuyết Nhung.
“Ấy, anh chờ đã!” Tuyết Nhung vội giữ tay Ngô Vũ lại. “Đừng vội, Tiểu Vũ à, em có vài lời muốn nói với anh.”
Ngô Vũ ngẩn người ra một lúc, rồi hoài nghi hỏi: “Có vài lời muốn nói với anh? Là chuyện gì vậy?”
“Em muốn hỏi anh, em và anh đã quen nhau được bao lâu rồi?”
“À, chỉ là câu hỏi đơn giản thế này thôi sao? Có gì đáng hỏi đâu chứ, chúng ta quen nhau được hai mươi năm rồi!” Ngô Vũ lại mỉm cười: “Sao thế? Sao tự dưng em lại nghĩ ra câu hỏi đó?”
“Tiểu Vũ, suốt hai mươi năm
qua, anh đã làm biết bao việc cho em! Hai ngày qua em nghĩ, trong hai
mươi năm đó, liệu em đã làm được những gì cho anh? Nhưng nghĩ đi nghĩ
lại, em vẫn không thể nghĩ ra bất cứ việc gì.” Tuyết Nhung nghiêm túc
nói.
“Em nghĩ chuyện đó làm gì, sao phải khách sáo như vậy với
anh? Chỉ cần có một nha đầu như em quanh quẩn trước mặt là anh đã thấy
mãn nguyện lắm rồi. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, được chứ?”
“Tiểu Vũ, hôm nay em thực sự rất muốn làm một việc gì đó cho anh. Anh hãy
tưởng tượng mình đang đứng ước trước bánh sinh nhật. Hôm nay anh muốn em làm gì cho anh?” Tuyết Nhung dịu dàng nhìn Ngô Vũ bằng đôi mắt xinh đẹp của mình, chờ đợi câu trả lời của anh.
“Thật sao? Chỉ cần anh ước thì em sẽ biến mong ước của anh thành hiện thực sao?” Ngô Vũ lém lỉnh nhìn cô.
“Đúng thế, chỉ cần anh nói ra mong ước của mình, thì bất luận là chuyện gì em cũng sẽ làm cho anh.” Lời nói của Tuyết Nhung không có chút gì do dự
hay đùa cợt. “Bây giờ anh hãy nghĩ thật kĩ nhé, chuyện gì anh muốn em
làm cho anh nhất?”
“Anh muốn chúng ta được quay trở về tuổi thơ của mình.”
“Hả?” Nước mắt của Tuyết Nhung bỗng lăn dài trên má.
Ngô Vũ vội lấy tay lau những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt xinh đẹp
đó: “Không cho em được đa sầu đa cảm như thế! Không phải em đã nói là sẽ làm một việc cho anh sao? Đáng nhẽ em phải làm trong vui vẻ chứ?”
“Được rồi, chúng ta đã cứ quyết định như thế nhé, em sẽ làm trong vui vẻ.” Tuyết Nhung cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong.
Ngô Vũ bước vài bước đến trước một chiếc tủ, rồi lấy hai chiếc vĩ cầm nhỏ
từ trên nóc tủ xuống. “Ha ha, bây giờ chúng ta lại là những đứa bé kéo
đàn dương cầm! Thật thú vị!” Ngô Vũ khoác đàn lên vai, mỗi bên một
chiếc, sau đó chìa tay ra kéo Tuyết Nhung chạy ra ngoài.
“Đợi đã
Tiểu Vũ, em muốn chải tóc rồi mới ra ngoài. Em nhớ hồi nhỏ anh vẫn
thường giúp em tết bím đuôi sam. Giờ anh có còn nhớ cách để tết không?”
“Đương nhiên là nhớ! Lại đây, em ngồi xuống, anh sẽ tết tóc cho em.”
Tuyết Nhung ngồi khoanh tròn chân trên đất giống như thuở còn nhỏ. Ngô Vũ quỳ sau lưng Tuyết Nhung, vuốt lại mái tóc dài đang rối của cô cho thật
mượt: “Nếu anh làm em bị đau thì phải lên tiếng nhé!” Tuyết Nhung thẫn
thờ gật đầu. Ngô Vũ thành thục tết từng lọn tóc, vừa tết vừa hát: “Ngôi
sao đỏ lấp lánh, tỏa ánh sáng muôn nơi, ngôi sao đỏ rực rỡ…” Trong khi đó, Tuyết Nhung nghẹn ngào không cất nên lời. Đầu óc cô lúc này hoàn
toàn trống rỗng, còn trái tim thì chẳng còn gì ngoài nỗi đau.
Tết tóc xong, Ngô Vũ ló đầu ra nhìn thẳng vào mặt Tuyết Nhung. “Xem ra em
vẫn giống hệt hồi còn nhỏ, đáng tiếc là không có gương, nên anh không
biết là em có thích hay không?”
Tuyết Nhung lấy di động của mình
ra, ngắm nghía mình trong màn hình chụp ảnh, sau đó đập tay lên sàn nhà
nói: “Anh cũng ngồi xuống đây đi. Em muốn anh ngồi bên cạnh em.”
Ngô Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống. Tuyết Nhung nghiêng đầu về phía anh, để mặt
hai người lọt vào khuôn hình điện thoại, rồi ấn nút chụp. Sau đó, cô
kiểm tra lại, thấy ảnh đẹp và rõ nét mới mỉm cười đứng dậy, nắm lấy tay
của Ngô Vũ. “Tiểu Vũ, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi.” Vừa đi, cô
vừa nghịch ngợm lắc lư hai bím tóc của mình. Cô thầm hứa trong lòng nhất định sẽ đem đến cho Ngô Vũ thật nhiều niềm vui.
Trên chiếc xe
buýt đi vào nội thành Ann Abor, người đứng chật ních. Chỗ ngồi trên xe
cũng đã hết từ lâu. Lúc này, chiếc xe đang lắc lư chạy trên đường. Giống như thuở nhỏ, Tuyết Nhung dùng hai tay ôm chặt lấy eo Ngô Vũ, đầu dựa
vào tấm lưng vững chãi của anh. Khi vào đến trung tâm thành phố, lúc qua đường, Ngô Vũ quay đầu lại, nắm chặt lấy tay Tuyết Nhung, sau đó dắt
tay cô chạy qua những con đường. Khi nhìn thấy những nhà hàng mọc san
sát hai bên đường, Ngô Vũ dừng lại, chống tay lên hông, nói với giọng
cường điệu: “Bây giờ anh muốn ăn thứ mình thèm ăn nhất, còn em thì sao?
Em có muốn ăn một thứ mình thèm ăn nhất không?”
“Đương nhiên rồi!” Tuyết Nhung nói với giọng nũng nịu của một bé gái.
“Vậy thì tốt. Bây giờ, hai chúng ta hãy viết thứ mình thèm ăn nhất vào lòng
bàn tay, xem đó là thứ gì nhé!” Ngô Vũ lập tức rút hai cây bút từ trong
ba lô ra, rồi đưa một cây cho Tuyết Nhung. Họ nấp vào một góc phố bên
đường, tựa lưng vào nhau rồi bắt đầu viết.
“Xong rồi!” Ngô Vũ quay người lại, lật lòng bàn tay ra, bên trong hiện ra hàng chữ “thịt bò cay”.
Tuyết Nhung cũng lật lòng bàn tay của mình, bên trong cũng là chữ “thịt bò cay”.
Cả hai người cùng cất tiếng cười vang. Thịt bò cay là món ăn vặt mà hai
người họ thích ăn nhất khi còn nhỏ. Khi đó, ở bên đường trước cổng
trường có một quầy hàng ngoài trời chuyên bán thịt bò cay. Quầy hàng
rách nát này không bán thứ gì khác, chỉ bán thịt bò cay. Nhưng khác thịt bò cay ở các cửa hàng khác, vị thường cay nhiều hơn tê, thịt bò cay ở
đây lại tê nhiều hơn cay, vì thế đám trẻ con thường không dám mua, mà đa số khách hàng là người lớn và sinh viên đại học. Song không biết từ bao giờ, Tuyết Nhung và Ngô Vũ lại mê mẩn hương vị đặc trưng này. Hồi đó,
sau khi luyện đàn xong, hai đứa thường góp tiền xu lại, rồi chạy thẳng
đến quầy bán thịt bò cay.Có lúc góp được nhiều tiền, mỗi đứa được một
miếng thịt bò. Ông lão trọc đầu chủ quầy hàng chẳng thèm lót giấy, cứ
thế đặt thẳng miếng thịt vào bàn tay nhỏ xinh của hai đứa. Những lúc
tiền chỉ đủ mua một miếng, Ngô Vũ thường chia miếng thịt bò ra làm hai,
phần to đưa cho Tuyết Nhung, còn mình ăn phần nhỏ. Hai đứa cứ thế vừa
đi, vừa nhai, vừa nuốt ngồm ngoàm. Có những khi, miếng thịt bò được xé
thành những sợi nhỏ, ăn hết rồi mà đứa nào đứa nấy vẫn gắng sức mút sạch sẽ những vết dầu vừng bóng loáng trong lòng bàn tay.
Cứ nghĩ đến đây, hai người lại thấy buồn cười. Ngô Vũ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho một vài cửa hàng ăn Trung Quốc. Anh gọi rất lâu, cuối cùng cũng biết được địa chỉ của một cửa hàng có bán thịt bò cay. Hai người đi mãi đi mãi, đi gần hết cả Ann Abor mới tìm ra cửa hàng nhỏ nằm ở góc phố
hẻo lánh đó. Họ gọi hai hộp đầy thịt bò. “Lần này chúng ta phải ăn cho
no căng rốn nhé!”
Sau khi đến bãi cỏ xanh mướt bên cạnh trường
đại học Middlesex, hai người tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Ngô Vũ vội vàng mở hộp thịt bò ra ngửi.
“Thế nào?” Tuyết Nhung lập tức hỏi.
“Không tồi, vẫn có một chút hương vị của tuổi thơ!” Mặc dù món thịt bò cay này cũng có vị cay nhiều hơn tê giống những món thịt bò cay ở khắp nơi trên thế giới này, nhưng hai người họ vẫn vui vẻ ăn hết sạch sành sanh.
“Lại đây nào, chúng ra sẽ cùng kéo một bản nhạc nhé!” Ngô Vũ kéo Tuyết Nhung đứng dậy khỏi bãi cỏ.
Cả hai cùng mở hộp lấy đàn ra. Tuyết Nhung giơ cây vĩ cầm của mình lên trước mặt Ngô Vũ: “Này, anh chỉnh âm nhé!”
Ngô Vũ mỉm cười hiền lành đón lấy cây đàn từ tay Tuyết Nhung. Rất nhanh,
anh đã chỉnh xong âm cho cây đàn, rồi đưa lại cho cô. Hai người kẹp đàn
vào cổ, chuẩn bị kéo những nốt nhạc đầu tiên. Bỗng Tuyết Nhung quay
sang, mở to cặp mắt xinh đẹp nhìn anh hỏi: “Kéo gì đây!”
Ngô Vũ trợn mắt: “Còn phải hỏi nữa sao!”
Tuyết Nhung nhếch miệng cười, thở một hơi thật sâu, quay sang gật đầu với Ngô Vũ và rồi bắt đầu kéo đàn. Vẫn là bản nhạc của Bach! Tiếng đàn du dương vang lên, mang những kí ức tuổi thơ trở về. Tâm hồn họ nhưng đang đối
thoại với nhau trên nền nhạc ngân nga, cảm xúc của cả hai quyện vào nhau theo từng nốt nhạc. Trên thế gian này, liệu có hai trái tim nào đồng
điệu đến thế? Hai mươi năm, thời gian dường như đã gắn kết hai người
thành một.
Tuyết Nhung bỗng thấy buồn vô hạn: nếu cô sớm biết
trân trọng tất cả những điều này thì tốt biết bao! Ôi, những chuyện tiếc nuối không nên nghĩ đến nữa, hôm nay cô đã đồng ý với Ngô Vũ sẽ thật
vui vẻ ở bên anh.
Bản nhạc kết thúc, hai người mãn nguyện ngồi
trên thảm cỏ xanh mướt, hai tay quàng qua đầu gối, thoải mái tận hưởng
ánh mặt trời và những gì thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Cách đó
không xa là một hàng cây không tên chạy dài tít tắp. Từng đợt gió thổi
qua, làm lá cây xào xạc, đưa mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp không
gian. Ngô Vũ bỗng nhớ ra một việc gì đó. Anh khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười
một mình. Tuyết Nhung thấy tò mò, liền hỏi anh vì sao lại cười.
“Những gốc cây kia gợi anh nhớ đến một chuyện.”
“Chuyện gì thế?”
Ngô Vũ cười nói: “Nhớ hồi anh học cấp ba, một buổi chiều nọ khi chúng ta
cùng luyện đàn trong phòng tập sau giờ học, ngoài trời bỗng đổ mưa xối
xả. Một lúc sau, mưa tạnh, có tiếng ai đó gọi từ bên ngoài gọi vọng vào: ‘Có cầu vồng! Có cầu vồng! Mọi người mau ra xem đi!’ Vậy là hai đứa
cùng chạy ra xem. Đó là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy cầu vồng! Cảnh
tượng đó thật rực rỡ biết bao! Hai đứa ngốc nghếch cùng nhau đếm những
màu sắc trên cầu vồng, kết quả nó có đúng bảy màu thật. Lúc đó, anh hỏi
em thích màu nào nhất trong số bảy màu đó? Em nói em thích nhất màu cam. Câu trả lời của em làm anh thấy rất kỳ lạ, nên lại hỏi tại sao em thích màu cam. Em lại trả lời, có một lần mẹ dẫn em về quê chơi, em đã nhìn
thấy cả một vùng rừng núi rộng lớn ngập tràn màu quýt chín. Những tán
cây xanh mướt treo lủng lẳng những chùm quýt rực rỡ, quả nào cũng căng
tròn chín mọng, trông đáng yêu như những quả bí ngô nhỏ xíu. Hương quýt
chín thoang thoảng khắp không gian, đem đến cảm giác thật dễ chịu. Vậy
nên, từ đó, em đã thích màu cam.”
“Đúng vậy, em vẫn còn nhớ
chuyện hôm ấy. Bây giờ em vẫn thích màu cam rực rỡ đó! Này, anh nhìn vào chỗ này đi.” Tuyết Nhung kéo gấu quần bò lên, để lộ ra đôi tất màu cam.
Ngô Vũ mỉm cười, giơ tay lên xoa đầu cô, trầm tư nói: “Nhưng em không biết, hôm đấy sau khi về nhà, anh đã viết một thứ, vốn muốn tặng nó cho em
nhưng lại sợ em cười, nên đến tận bây giờ vẫn không dám đưa cho em.”
“Thì ra anh vẫn giữ bí mật với cả em.” Tuyết Nhung trợn mắt lườm Ngô Vũ: “Bây giờ chắc anh có thể đưa em xem được rồi chứ?”
“Vậy em tuyệt đối không được cười anh đâu đấy!”
“Sẽ không cười đâu! Anh yên tâm!”
“Được rồi, vậy thì anh sẽ viết lại cho em.” Ngô Vũ quay lưng đi viết thứ gì
đó. Một lúc sau, anh nhét một mẩu giấy vào tay Tuyết Nhung:
Nếu màu cam là để dành tặng em
Anh sẽ hái tất cả những trái cam trên thế giới này
Chỉ để dâng hiến cho em
…
Giấc mộng đã khiến những con tim chân thành
Thổn thức mỗi lần bước qua những vườn cam chín mọng
Song đó chính xác là một ước mơ
Một ước mơ dài lâu
Khiến anh mải miết hái xuống những trái cam chín vàng
Hái đến khi lá vàng lấp đầy nơi anh đứng
Như anh lấp đầy trái tim mình.
Tuyết Nhung cầm tờ giấy trên tay, im lặng rất lâu. Im lặng, im lặng, vẫn là
sự im lặng đáng sợ đó. Một lúc sau như sực tỉnh dậy sau giấc mộng, cô
vứt tờ giấy sang một bên, vừa khóc nức nở, vừa dùng tay đấm Ngô Vũ liên
hồi. “Tại sao chúng ta phải lớn? Tại sao? Tại sao? Anh nói cho em biết
đi, tại sao?”
Ngô Vũ nhắm nghiền mắt lại, ngồi im bất động, để
mặc Tuyết Nhung trút hết mọi đau đớn lên mình. Lúc này, trái tim anh
chẳng còn gì ngoài nỗi xót xa vô hạn: đúng vậy, tại sao chúng ta phải
lớn? Tại sao lại phải lớn? Câu hỏi đó mãi mãi không có câu trả lời.
Rất lâu sau, Tuyết Nhung mới ngừng khóc. Cô vùi đầu vào hai tay, buồn bã
nói: “Sau khi trải qua kiếp nạn của đời người, giờ cứ nghĩ đến tình yêu
là em lại không khỏi rùng mình. Anh tốt nhất nên quay trở về với Nam Nam đi!”
Nghe những lời Tuyết Nhung nói, Ngô Vũ sững sờ không nói
nên lời. Anh quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt đầy tức giận và tuyệt vọng.
“Em nhớ nhé, đây là lần thứ hai em buông tay anh ra!” Nói đoạn, anh cúi
xuống nhặt áo khoác lên, quay người bỏ đi, và dần biến mất ở phía bên
kia của thảm cỏ xanh mướt.