Mộ Phần Trái Tim

Quyển 4 - Chương 9



Khi đến quầy gọi đồ ăn, di động Hạ Nghị vang lên.

“Alo, ai đấy?” Anh còn chẳng kịp nhìn số gọi đến, vừa kẹp điện thoại ở vai vừa xếp hàng tính tiền.

“Anh Nghị…” Đối phương nghẹn ngào, hình như đang cố nén không khóc.

Nghe thấy giọng nói mềm mại quen thuộc kia, cả người Hạ Nghị đông lại.

“Hiểu Văn, có chuyện gì thế?” Anh che điện thoại, xoay lưng, chột dạ hỏi.

“Dư Vấn có nói cho anh không, em đã gọi cho anh?” Cho dù ở chợ đêm náo
nhiệt ầm ĩ, ngữ điệu u oán của cô nghe vẫn vô cùng thê lương.

Hạ Nghị khá bất ngờ, cũng có cảm giác da đầu run lên.

“Cô ấy nhắc có người gọi cho anh, anh cũng không để ý.” Anh khách khí hỏi,
“Tìm anh có việc không?” Cho dù giọng điệu bình tĩnh, trái tim anh vẫn
bất ổn.

Cuộc sống của anh bây giờ loạn lên như tơ vò, việc có thể làm duy nhất chỉ có lừa gạt.

“Anh Nghị, chừng nào thì anh đến thăm em?” Cô thê thương cầu xin, “Đến giúp em được không? Em rất cần anh!”

Hạ Nghị thở dài. Cô nói chuyện đừng có khóc được không? Nó khiến anh cảm thấy như mình bị lên án là súc sinh ấy.

“Hiểu Văn, nếu em nhất định phải sinh đứa trẻ kia ra, anh không dám
ngăn cản em, nhưng ngoài việc giúp về tiền bạc, chúng ta chẳng thể nào
dây dưa nữa.” Nói anh tàn nhẫn cũng được, ích kỷ cũng thế, Thụy Thụy đã
chết, anh thật sự không thể đối mặt với cô và đứa bé kia.

“…” lời vô tình của anh chỉ đổi lấy tiếng khóc tuyệt vọng.

Anh lẳng lặng cúp máy, tâm tình vô cùng nặng nề. Lau mặt, cố gắng mỉm cười, Hạ Nghị cất bước vào trong quán.

“Vấn Vấn, quay đầu lại, em làm nhiều nữa cũng không thay đổi được chuyện đã
xảy ra, chỉ có thể không ngừng mở rộng thống khổ, tuần hoàn ác tính.”

“Triệu Sĩ Thành, anh có phiền không?”

“Anh rất thích em.”

Anh đứng phía sau họ, mắt nháy không ngừng, lắc lắc đầu, trong đầu anh hiện lên trực giác nhạy bén kia.

“Nếu không kiên cường, tôi yếu đuối cho ai xem?”

“Anh!” trên nét mặt kiên định của Triệu Sĩ Thành có tình ý làm cho người ta rối lòng.

“Thật khéo, bác sĩ Triệu.” Đùa à, anh dùng giọng điệu thoải mái phá tan bầu không khí khó thở xung quanh.

Sau đó, anh đi lên tước, kéo tay Dư Vấn về, mười ngón tay giao nhau, biểu thị chủ quyền công khai.

“Hạ phu nhân, vừa rồi hình như bác sĩ Triệu gọi em là “Vấn Vấn”, cho dù hai người là bạn thân, gọi thân thiết như vậy cũng không phù hợp đâu?” Hạ
Nghị ngoài cười nhưng trong không cười dùng giọng điệu đùa cợt nói
chuyện

Vấn Vấn, Vấn Vấn, Vấn Vấn, ngay cả anh cũng chưa từng gọi vợ
anh thân thiết đến thế, buồn nôn đến mức khiến anh sắp hộc máu rồi! Mùi
chua thấm vào xương anh, chẳng thể gạt đi được, đánh bại thành công tâm
tư chán nản mà Đỗ Hiểu Văn vừa dựng lên trong lòng anh.

Dư Vấn cố tình không hiểu dấm trong lời anh, nhăn mày, không nể mặt thẳng tanh, “Là em yêu cầu bác sĩ Triệu gọi em như thế.”

Hạ Nghị khá bất ngờ bình tĩnh nhìn về phía cô. Chỉ có cha mẹ cô mới có thể gọi cô là Vấn Vấn, anh vẫn nghĩ chỉ có người thân nhất với cô mới có
thể gọi cô như vậy, nhưng nào ngờ… Cô lại yêu cầu Triệu Sĩ Thành gọi cô
như thế! Cho nên, lúc cô mất đi trí nhớ ấy, là thật lòng có ý phát triển cùng Triệu Sĩ Thành trong đầu, mới chủ động yêu cầu như thế? Không hiểu sao đáp án trong trực giác của Hạ Nghị là khẳng định.

Anh chẳng nói
nên nổi loại tâm tình này, trái tim như có hàng vạn con sâu cắn xé, làm
cho lần đầu tiên anh hiểu tư vị ăn mười cân giấm chua là gì.

“Bác sĩ Triệu, chúng tôi không làm phiền nữa, tôi và Hạ phu nhân muốn tìm chỗ
ngồi yên tĩnh để tâm tình!” Anh không ham chiến, giả bộ tự nhiên cười hì hì cáo biệt.

Không đợi đối phương có phản ứng, Hạ Nghị vội kéo Dư
Vấn, đã muốn tìm chỗ trống khác. Bắt đầu từ lúc nào? Nguy cơ của cuộc
hôn nhân này, tồn tại của Triệu Sĩ Thành, cũng ngày càng làm cho anh cảm thấy bất an mãnh liệt.

Quay người lại, anh liền phát hiện tính sai rồi, chỗ trống ban nãy đã có người ngồi.

“Mỳ xào, canh thịt bò!” Ông chủ đã đưa một bàn đặt đến chỗ họ rồi đi

Dư Vấn hơi nhíu mày. Tìm nơi yên tĩnh để tâm tình? Đúng là buồn cười, chợ đêm nào có nơi yên tĩnh?

“Chúng ta cũng ngồi đi.” Cô không đi, cũng không né, lại càng không muốn hấp dẫn ánh mắt kẻ khác, vì thế ngồi xuống.

Nếu muốn thành công, sẽ phải thản nhiên đối mặt với tâm ma và nhược điểm.
Mà bây giờ, Hạ Nghị là tâm ma của cô, Triệu Sĩ Thành là nhược điểm của
cô. Bất ngờ nghe được Triệu Sĩ Thành gọi cô là Vấn Vấn, một màn ngày đó
mình chủ động hôn anh hiện lên trong đầu, khiến thiếu chút nữa Dư Vấn đã rung động.

Triệu Sĩ Thành nói vừa xong, không biết cô là gì với anh, thật ra, anh ngốc nghếch nói không nên lời, nếu không phải có hảo cảm
với anh, cô cũng sẽ không ở cạnh anh, lại càng không chủ động đi hôn
anh. Anh như một bến đỗ ấm áp, một ký thác tâm hồn. Trong hai tháng ấy,
khi cô mệt mỏi, lúc cô khó khăn, luôn có anh làm bạn bên cạnh, khiến cô
thấy an tâm, không sợ hãi không biết thế giới, không sợ hãi cô đơn vây
quanh. Có anh bên cạnh, cô lại trở nên “yếu đuối”, cho nên, đây cũng là
nguyên nhân bây giờ cô không muốn hai người lại trở thành bạn bè.

Triệu Sĩ Thành nhìn cô phòng bị, ánh mắt phức tạp.

Nữ vương cũng đã nói muốn ngồi, Hạ Nghị làm sao dám không tuân lời, cho dù không cam lòng đi chăng nữa. Hai người đàn ông cũng nhìn nhau, ngồi
xuống một lần nữa, đều mang tâm sự. Triệu Sĩ Thành chớp mắt, khẽ nhíu
mày, tâm sự nặng nề tiếp tục ăn canh, mà Hạ Nghị xì xụp uống canh, thầm
muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh rời đi.

Cô chú ý tới…

“Anh ăn bát tôi đi.” Cô bình thản đổi bát canh thịt bò đầy ớt của Triệu Sĩ Thành lại.

Cuộc sống của người đàn ông này tốt đến mức làm người ta giận sôi, không chỉ có ngủ sớm dậy sớm, không thuốc không rượu, hơn nữa ngay cả chất cay
cũng không chạm vào. Trước kia, lần đầu tiên khi cô gọi cơm, vì thầm
muốn sớm chết sớm đầu thai, vì thế anh dặn đừng cho ớt, cô lại bỏ ớt cho anh, kết quả ngày hôm sau cổ họng anh bắt đầu đau, ho khan, liên tục ho vài ngày.

Hành động này của cô khiến hai người đàn ông cùng đóng băng.

“Tống Dư Vấn, không phải em không ăn được cay à?” Hạ Nghị còn đang cười, chỉ là cười đến vặn vẹo.

Cô biết mình đang làm gì không? Bát canh kia, gã đó đã uống ồi! Họ có cần thân thiết như thế không?

“Em có thể ăn một chút cay.” Cô lạnh nhạt cắt ngang.

Cô không thích cay, nhưng mà quả thật có thể chấp nhận một chút.

Hạ Nghị bị nghẹn, sắc mặt xanh lại đỏ. Cố tình ư?

“Cám ơn.” Triệu Sĩ Thành thoạt nhìn thì đạo mạo kia lại cũng không từ chối, yên lặng uống bát canh cô đổi.

Tư thái kia, giống như anh mới là người dư thừa! Hạ Nghị cảm thấy mình gần như giận đến hộc máu.

“Anh có thể ăn cay, anh và em đổi đi!” Anh ra vẻ không sao cả nhún nhún vai, đẩy bát canh đến trước mặt cô.

Anh tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để cô chạm vào nước miếng của người đàn
ông khác! Không khí lại im lặng, im lặng đến quỷ dị, mạch nước ngầm bắt
đầu khởi động.

“Vấn Vấn, tối mai đã hẹn ba anh rồi, em đến nhà anh đi.” Triệu Sĩ Thành dặn.

Dư Vấn mở miệng vốn định từ chối, nhưng nhìn Hạ Nghị như hổ rình mồi, vẻ
mặt khó chịu, cô cười lạnh nhạt, thay đổi chủ ý, “Đi.” Cô không muốn lợi dụng ai, nhưng mà trong tình yêu, bạn càng không thèm để ý đến người
đàn ông, họ càng có dục vọng chinh phục mãnh liệt. Cô cần Hạ Nghị đặt
hết lực chú ý lên người cô, sau đó cho Đỗ Hiểu Văn một kích thật mạnh.

“Anh cũng đi!” Quả nhiên, Hạ Nghị lập tức nói.

“Anh không thể đi.” Triệu Sĩ Thành nhíu mày từ chối.

“Vì sao tôi không thể đi? Không đi để cho ai đó lấy việc công làm việc tư à?” Hạ Nghị cười hỏi.

Triệu Sĩ Thành cứng lại vì trào phúng.

“Em khám bệnh chứ không phải hẹn hò, tối mai anh đừng đi theo em!” Dư Vấn từ chối rõ ràng.

Cô rất không nể mặt, làm cho nụ cười của Hạ Nghị đông lại.

“Hạ phu nhân!” Anh lập tức kháng nghị.

“Bây giờ em còn đang “bị bệnh”, anh đừng có quản chặt như thế, em cần một chút không gian riêng tư.” Cô lạnh nhạt nói.

Một câu, khiến cho anh chẳng thể nói được gì nữa. Anh bây giờ, cảm thấy
trong tình yêu có một loại cảm giác… mất mát. Với việc không nắm chắc
của mình cảm thấy mất mát.

Tùy tiện ăn mấy miệng, canh thịt bò trước mặt, gần như cô chẳng chạm vào. Cô dần ăn xong, dùng khăn tay lau miệng.

“Muốn đi ra ngoài một chút không?” Một tiếng nói điềm tĩnh đột ngột đưa ra lời mời.

Người ngạc nhiên, không riêng gì Hạ Nghị mà còn có Dư Vấn.

“Trước kia chúng ta đi ăn, cũng đã qua bên kia một chút.” Im lặng một chút,
Triệu Sĩ Thành vẫn chỉ về quán chợ đêm. Ăn xong đi ngủ sẽ có hại cho
tiêu hóa, cho nên trước kia họ cũng đi dạo rồi mới về.

Tiêu Đồ nói
đúng, thích thì phải giành giật, nếu còn suy nghĩ, hạnh phúc của cô sẽ
rời khỏi tay anh, đến lúc thành kết quả rồi, có hận cũng chẳng kịp.

Dư Vấn giật mình. Thái độ khác thường của anh rất rõ ràng, cô là cô gái
trưởng thành, sao có thể không hiểu. Nhưng mà, cô bây giờ, bởi vì bất
ngờ, không biết nên tìm lời nói phù hợp thế nào để trả lời.

Đúng lúc
này, di động của Hạ Nghị lại vang lên. Như là âm hồn đang đòi mạng. Cúi
đầu nhìn số gọi đến, sắc mặt Hạ Nghị có chút không đúng.

“Vậy đi thôi!” khóe môi Dư Vấn xuất hiện lạnh lùng khó thấy, thanh nhã đứng dậy, gật đầu với Triệu Sĩ Thành.

Hạ Nghị không thể tin nhìn hai hình bóng sánh đôi rời đi.

“Đáng chết!” Anh trực tiếp cầm di động, vội vàng đuổi theo.

Gió điều hòa, thổi vào người thật lạnh.

Nằm trên giường, chính mắt thấy y tá đổi túi nước tiểu Hiểu Văn không thể
nhúc nhích. Sinh mệnh, gần như không có tôn nghiêm như nhau.

Quay đầu đi, nhìn về phía cô gái dưỡng thai cùng phòng, chồng ở bên hỏi han ân
cần, khích lệ cô ấy. Chỉ có mình cô, luôn cô độc, từng hạt lệ rơi xuống
khóe mắt Hiểu Văn. Loại thê lương đến từ linh hồn này, không cách nào
hình dung, gần như vứt bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu, lại nhận ra ngọn lửa ấy chỉ là hư vô. Cầu mong hạnh phúc như thế, cố gắng như vậy để đổi lại thứ gì, đổi lấy đau buồn mà thôi.

Thai lại động đậy, hình như đau thương của cô lại truyền đến nó, khiến nó cũng buồn theo.

Vì thế, không muốn buồn bã, điên cuồng tìm anh, vẫn bấm đến số đó.

Nhưng mà, lại ấn, nghe được, vẫn chỉ có giọng nữ lạnh băng máy móc: Xin lỗi, cố điện thoại bạn gọi đã tắt máy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.