Mộ Phần Trái Tim

Quyển 4 - Chương 2



Cảm xúc của cô như dây cung căng xiết, bác sỹ Tiêu cũng chẳng thèm nhìn
đến cô, vừa viết sổ ghi bệnh, vừa dặn dò thật nhanh, vẻ mặt lạnh lùng:

“Giải phẫu vừa xong, vì nghĩ đến tính an toàn, trước xét nghiệm nước tiểu
trong 24h đã, cho nên, đừng có di chuyển lộn xộn, để tránh đường ống bị
rơi! Ba ngày đầu là thời kỳ nguy hiểm, nếu có thể qua được thì hai tuần
tiếp cần quan sát thêm, việc ăn uống sinh lý đều phải giải quyết trên
giường, không được xuống giường, càng không được ngồi! Hai tuần sau nếu
tất cả đều bình thường, cô có thể xuống giường đi lại, đến lúc đó sẽ sắp xếp giúp cô chuyển đến viện chỗ tôi. Nhưng mà, phải chú ý một chút, đến khi lâm bồn, cô vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi là chính, cố ít đi
lại, nhất là khi bụng ngày càng lớn, nếu không, có nguy hiểm gì tôi sẽ
không chịu trách nhiệm!”

Đại tiểu tiện đều phải giải quyết trên
giường? Đỗ Hiểu Văn nuốt nước bọt, cô không ngờ sau khi phẫu thuật còn
gian khổ như thế, điều này làm cô vốn yếu đuối cảm thấy kinh khủng, cảm
thấy con đường phía trước mờ mịt. Nhưng mà, cô muốn đứa con này, nhất
định phải kiên cường.

Cô không nhịn được lại nhìn về phía Hạ Nghị, Hạ Nghị vẫn không nói, anh chỉ nhìn phía sau Tống Dư Vấn, vẻ mặt bất an.
Lòng Hiểu Văn căng thẳng, cảm thấy rất đau đớn, hình như chỉ có một mình cô đang kiên trì, đang bảo vệ đứa con này mà thôi. Cô cô độc, giống như đang đi trên một chiếc cầu gỗ, sau lưng không có bất kỳ tiếng khích lệ
nào, chỉ có…

Nghe được lời bác sỹ Tiêu, Dư Vấn kéo khóe môi, lộ ra nụ cười nhạt. Vị trí của Dư Vấn, vừa vặn đưa lưng về phía mọi người, chỉ
có Hiểu Văn kinh hãi thấy nụ cười trào phúng kia. Đúng vậy, không có
tiếng động viên, chỉ có khinh thường, cười nhạo…

“Được rồi, nơi này
không còn việc của tôi nữa! Hoàn thành nhiệm vụ là xong, nơi này giao
cho các người, tôi về nội thành!” Cuối cùng cũng điền đủ bệnh án, hơn
nữa còn ghi chú rõ hạng mục và đơn thuốc, bác sỹ Tiêu gác bút, nói với
mọi người.

Nghe vậy, Đỗ Hiểu Văn vô cùng kinh hoảng. Cứ thế là xong ư?

Cô nhất thời rất hoảng rất kinh, môi run lên, dùng lời nói khô khốc run sợ kháng nghị: “Bác sĩ, sao anh có thể đi lúc này? Chẳng may, chẳng may…
Nếu có bất trắc, tôi sẽ ra sao?” Không phải nói còn chưa vượt qua kỳ
nguy hiểm ư? Sao bác sỹ Tiêu có thể không ở lại, cho dù không phải hai
tuần, ít nhất cũng phải ba ngày chứ?

Nào biết, bác sỹ Tiêu cũng không chịu thua.

“Giải phẫu đã thành công, nhiệm vụ của tôi chỉ đến đây, nếu thật sự có bất
trắc, vậy thật có lỗi, chỉ có một con đường duy nhất…” Đối với tính toán xấu nhất, Tiêu Đồ chẳng muốn giấu diếm, “Nếu không thể hạn chế việc co
tử cung, để phòng ngừa việc tổn thương cổ tử cung, đương nhiên phải suy
nghĩ cho người lớn trước, cần lập tức lấy cái thai ra.” Nếu bất trắc,
chỉ khó tránh sảy thai thôi, mà kỹ thuật còn lại tùy tiện chọn bác sỹ
nào đó cũng làm được!

Bác sỹ Tiêu nói nhẹ nhàng bâng quơ, Hiểu Văn
nghe đến hết hồn, cho nên, giải phẫu là thành công, nhưng an nguy của
con cô đến nay vẫn không biết bao nhiêu? Hiểu Văn nghĩ mọi chuyện quá
đơn giản, bị dọa đến vừa sợ lại vừa run. Mà, Tống Dư Vấn ngồi kia, gây
ra áp lực mạnh mẽ vô hình cho cô, khiến cô chẳng thể nhúc nhích.

Thụy Thụy của tôi đã chết, nó vẫn có thể giữ lại, thật hay.

Vừa rồi cô không nghe lầm, Dư Vấn rõ ràng đã nói như thế, cho nên, cô ta
muốn hại chết đứa con của cô, đúng không? Việc xe máy gây tai nạn vừa
rồi, người chủ mưu đằng sau rốt cuộc là Hạ Nghị hay Tống Dư Vấn? Nếu
không liên quan đến Hạ Nghị, vì sao vừa đúng lúc anh xuất hiện, con của
cô lại bị mưu hại? Nếu Tống Dư Vấn không tham dự vào, làm sao cô ta biết cô đã xảy ra chuyện, hơn nữa lại chạy đến chê cười cô?

Một lòng bất
ổn, cảm thấy ai cũng đáng nghi, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Vốn, cô
đã thiếu cảm giác an toàn, cuộc sống một mình cô đơn và gian khổ trong
hai tháng này, an nguy của con không rõ, ngay cả Hạ Nghị ngày xưa không
rời cô, bây giờ lại do dự, vô tình, ngay cả cô cũng dần nhận ra, bây giờ và chuyện tình yêu đại học hồi đó, cuộc bỏ trốn sáu năm trước đã khác
rồi, tình yêu của họ đã dần xa, ánh mắt Hạ Nghị bắt đầu bị Tống Dư Vấn
hấp dẫn. Còn có Thụy Thụy mà Dư Vấn cho là cô đã hại chết, Dư Vấn có thù tất báo khiến cô sợ hãi, tất cả điều này, cũng làm cô bất an đến cực
điểm, cả người vô cùng lo âu, dày vò.

Lại như thế, cô còn lo sợ hãi hùng, bác sỹ lại vô trách nhiệm! Bác sỹ Tiêu bước chân muốn đi.

“Bác sĩ…” Hiểu Văn vội vàng kinh hoảng giữ chặt một góc áo trắng của bác sỹ Tiêu.

Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Tuy biết bác sỹ Tiêu có tiếng không chịu trách nhiệm, nhưng mà, cô không ngờ lại như thế này! Cô không
ngừng dùng ánh mắt cầu xin, hy vọng bác sỹ Tiêu có thể thương hại cô, có thể chắc chắn an toàn của con cô trước rồi mới đi.

Dư Vấn vẫn ngồi ở bên, cười lạnh xem diễn, mà Hạ Nghị nhíu mày, môi nhấp nháy, hiển nhiên rất bất mãn thái độ của bác sỹ Tiêu, muốn mở miệng nói vài câu, nhưng
cuối cùng anh chỉ có thể nhìn sau Dư Vấn, thủy chung không thể mở miệng. Dù sao Tống Dư Vấn là vợ anh, cho dù bây giờ cô đã không còn trí nhớ,
anh cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng.

Dáng vẻ đáng thương này là vô dụng nhất với Tiêu Đồ, anh này người trời sinh không biết đồng cảm.

“Đây không phải nơi tôi làm, tôi không thể vì cô mà ở lại đây vài ngày!” Tiêu Đồ từ chối thẳng thừng.

Người khác có chết hay không với anh mà nói không quan trọng, quan trọng là
đã nhiều ngày rồi, Duy Duy vừa điều trị bệnh bằng hóa chất xong, sao anh có thể yên tâm để cô ở lại trong nhà một mình?

“Sĩ Thành đâu? Sĩ Thành đâu rồi?” Đỗ Hiểu Văn vội vàng tìm kiếm.

Bây giờ, người trong phòng này đều làm cô sợ hãi.

Nghe thấy bên trong có người gọi tên anh, Triệu Sĩ Thành đứng dậy, bước vào
trong phòng bệnh. Chỉ là, ánh mắt thâm trầm là lo lắng của anh không
phải hướng về Đỗ Hiểu Văn, mà nhìn về Dư Vấn tao nhã ngồi chỗ giường
bệnh.

“Sĩ Thành, anh sẽ giúp tôi chứ!” Đỗ Hiểu Văn tìm kiếm sự giúp dỡ.

Mặt bác sỹ Tiêu lộ vẻ không kiên nhẫn, nếu thai nhi thật sự không bảo đảm, cũng không thể bảo anh ở đây đỡ đẻ chứ?

“Hiểu Văn, em phải tin vào trình độ của bác sỹ nơi đây!” Triệu Sĩ Thành nhẹ giọng nói.

Thế giới không thể chỉ xoay quanh một người, mỗi người đều có chỗ khó của
riêng mình, anh sẽ không vì cô mà gây khó xử cho người khác.

Hiểu Văn đóng băng. Đột nhiên cảm thấy, toàn thế giới dường như chỉ còn lại có một mình cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.