Mộ Phần Trái Tim

Quyển 2 - Chương 11



Đến tối Hạ Nghị mới về nhà. Khi mở cửa, lần đầu tiên lại có cảm giác e sợ gia đình, anh chột dạ.

Nghe tiếng mở khóa, Thụy Thụy buông điều khiển tivi, lao đến như chú cún con, “Ba, cuối cùng ba đi công tác về!”

Anh ngồi xuống ôm lấy Thụy Thụy, Thụy Thụy ôm chân anh lắc không ngừng, “Ba, có mua quà cho Thụy Thụy không?”

“Ừ, có.” Anh gật đầu.

“Đã về rồi à?” Dư Vấn đi ra khỏi phòng gật đầu với anh,

“Ừ.” Không hiểu sao anh cảm thấy rất căng thẳng rất áp bức.

“Tắm rửa xong thì đi ăn cơm, cơm tối vẫn để phần anh đấy.” Nét mặt cô vẫn thản nhiên như thế.

Chẳng hiểu sao anh cảm thấy như cô đã gầy đi một chút.

“Sức khỏe em không tốt à?” Anh chủ động hỏi, dáng vẻ cô đứng như bị say vậy.

“Ba, ba ra ngoài mấy ngày, mẹ bệnh thảm lắm, không phải sốt thì bị cảm, hôm
nay còn phải đi truyền nước, rất đáng thương đó!” Thụy Thụy cướp tiếng
trả lời, nói rất khoa trương, hận không thể để ba biết mẹ nhớ ba nhiều
lắm đấy!

“Hạ phu nhân… Em không sao chứ?” Anh cười gượng lại hỏi.

Thật sự bị bệnh ư? Cô vợ khỏe như siêu nhân của anh lại bị bệnh.

“Không có việc gì, giờ đang bị dịch mà.” Quả nhiên, cô nhẹ nhàng bâng quơ.

Suy nghĩ một chút, “Lát nữa em đến phòng anh, em có chuyện muốn bàn với
anh.” Về kết quả kiểm tra sức khỏe của cô, tuy cảm thấy việc có nói cho
anh hay không không quan trọng, việc này cô có thể giải quyết một mình,
nhưng chuyện giữa hai vợ chồng, nếu cô lén quyết định sợ về sau biết
được anh sẽ giận.

Anh vừa về nhà đã bàn chuyện công ty với anh? Quả
nhiên là nữ vương mà! Nhưng không sao, mấy ngày nay ở Nghiễm Châu, anh
đã làm gọn hết công việc rồi.

“Thụy Thụy, con xuống trước đi, trên người ba bẩn đó.” Tay cô vươn ra muốn bế con gái.

Bẩn, chữ này khiến anh hết hồn.

“Hạ phu nhân, sao trên người anh lại ô uế chứ?” Anh cố ý nhíu mày, muốn cười một tiếng cho qua.

Dư Vấn nhìn anh một cái, cảm thấy anh kỳ kỳ quái quái. Quen anh hơn mười năm, lần đầu tiên thấy anh chột dạ như vậy.

“Con muốn quà, con muốn ba bế!” Thụy Thụy ôm cổ anh, vui sướng nhảy cẫng lên.

Sự chú ý của Dư Vấn bị hấp dẫn, cô ôm Thụy Thụy ngăn không cho Thụy Thụy quấn lấy anh.

“Ba con mới về từ bên ngoài, trên người có rất nhiều vi khuẩn, chờ ba tắm thay đồ xong sẽ bế con nhé!”

Thì cô ra cô ám chỉ việc này. Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng vào
phòng. Cởi quần áo, ném xuống đất theo thói quen, anh bước vào phòng
tắm.

Nước lạnh phun ào ào xuống đầu, anh lau qua mặt.

Chết tiệt, anh lại hối hận! Sáng nay, một khắc tỉnh lại trên giường anh đã hối hận.

Hành trình đến Nghiễm Châu, anh vốn căn bản không ngờ sẽ phát triển thành
như vậy! Tận tình triền miên, say mùi hương dịu dàng, tiếc nuối cuối
cùng cũng viên mãn.

Có điều, khoái cảm thân thể chỉ ngắn ngủi, lưu
lại muôn vàn suy nghĩ phức tạp chẳng rõ trong lòng, chẳng đuổi đi được.
Rõ ràng đã chuẩn bị làm ông chồng tốt, ý chí của anh lại quá yếu ớt,
khiến sự tình trở nên quá phức tạp.

Điều này làm cho anh thật sự rất muốn xoay người bỏ chạy theo bản năng. Đây là điều xấu xa của đàn ông.

Song đó là Hiểu Văn, là người con gái khiến anh yêu đến đau lòng. Chia tay
với Hiểu Văn ở sân bay, trơ mắt nhìn cô bị chồng chưa cưới đưa đi,
chuyện đến bước này, thật sự từ nay về sau hai người trời nam đất bắc,
coi như chưa từng xảy ra gì cả ư?

Cuối cùng cô chỉ nhìn vào mắt của anh, khiến tim anh thắt lại.

Nhưng nháy mắt vào cửa kia, khi Hạ phu nhân nhìn đến mắt anh lại thấy lo sợ.
Anh hình như sắp bắt đầu trả giá vì mình nhất thời t*ng trùng nhập não.

“Ba tắm xong rồi.” Xác định đã cọ rửa sạch sẽ mùi của Hiểu Văn trên người,
mặc quần áo vào rồi bước ra phòng tắm, anh lập tức tìm con gái.

Thụy Thụy đang ăn kem, loại mini rất đáng yêu..

“Này, Hạ phu nhân, em không quản con à?” Anh ngồi xuống sô pha, cách vị trí của cô khá xa.

“Anh thử quản xem.” Cô lườm anh một cái.

Thụy Thụy trưởng thành sớm hù chết người, bướng bỉnh khiến người ta muốn điên mất, hoàn toàn là hợp thể tính cách của cô và anh.

Cô hết cách với con gái, việc duy nhất cô có thể làm chỉ là đáp ứng các yêu cầu của con.

“Ba!” Con gái nhảy vào trong lòng anh.

“Ừ?” Anh bây giờ sạch rồi, có thể ôm con gái chứ.

“Quà đâu ba!” Con gái đưa tay qua anh.

“Có đây!” Anh bế con gái đứng dậy, lấy túi từ vali ra.

Bên trong có bộ siêu điều khiển xe.

“Woa!” Thụy Thụy vui sướng mà nhảy cẫng lên.

Lập tức, nó nhảy khỏi lòng Hạ Nghị, ngay cả ba cũng không cần, ngồi xuống vui vẻ bắt đầu nghịch món đồ chơi mới của nó.

“Hạ phu nhân.”

“Vâng?” Cô ngước mắt, không hiểu vì sao anh bỗng gọi cô.

“Đây tặng cho em!” Anh ra vẻ tự nhiên, đưa một chiếc hộp hình chữ nhật lại.

Cô hiểu ý nhận lấy. Mở ra vừa đã thấy một chiếc ví da.

Ở trong sân bay Nghiễm Châu, cô đã nhìn thấy chiếc túi da này. Lúc ấy
muốn mua, nhưng vì muộn giờ chỉ có thể bỏ qua. Không ngờ, anh lại mua
đúng chiếc này.

Đây không làm cô bất ngờ, cô bất ngờ chỉ là, đã hơn năm năm anh không tặng quà cho cô rồi. Hôm nay có bão sao?

“Cám ơn, em rất thích.” Không bộc lộ ra vẻ bất ngờ, cô bình tĩnh đóng hộp lại.

Cô thật sự thích ư? Sao chẳng có chút biểu hiện nào thế? Có chút thất vọng, nhưng anh cũng không nói thêm gì nữa.

“Anh đi ăn cơm, em đi giặt quần áo.” Cô đứng dậy.

Này, anh đã ăn ở máy bay rồi! Anh muốn nói thêm vài câu với cô mà! Muốn kháng nghị, song lời nói lại nghẹn ở cổ.

Mở cửa phòng của anh, Dư Vấn vội vàng đi vào, bởi vì gương mặt nóng rần
lên. Vợ chồng nhiều năm, sao lại có những thứ văn vẻ này chứ? Trong
phòng tắm, cô phân loại quần áo giúp anh, một số cho vào máy giặt, một
số mở vòi nước chuẩn bị giặt. Bên cạnh quần áo là đồ lót, vì suy nghĩ
cho sức khỏe cơ thể, cô chưa bao giờ ném đồ lót của anh vào máy giặt cho dù quan hệ của họ có kém đến đâu.

Khi chuẩn bị ngâm áo của anh vào
nước, động tác của cô ngừng lại. Bởi vì trên áo của anh có dính một sợi
tóc dài, tóc đen thẳng tắp dịu dàng. Dư Vấn cầm sợi tóc dài kia lên, híp mắt lại.

Chín giờ tối, con gái đang ngủ, cô lại đẩy cửa phòng anh ra lần nữa.

“Có chuyện gì muốn nói với anh mà nghiêm túc như thế?” Anh ra vẻ cười hì hì.

Không phải chứ, đã một thời gian Hạ phu nhân không tìm người theo dõi anh
rồi. Không phải là phát hiện ra chứ! Hạ Nghị, mày bình tĩnh đi!

“Không đâu chỉ là công chuyện thôi, ngày mai chúng ta sẽ bàn sau.” Nét mặt cô thật nhạt.

“Vậy…” Anh lại muốn tiếp tục lộ ra nụ cười gian.

“Em muốn anh.” Nhưng lại bị cô cắt ngang.

Anh ngây dại vì cô đột nhiên thổ lộ. Chợt, không biết làm sao, cô đã ngồi
xuống bên giường anh, gương mặt luôn bình tĩnh thản nhiên lộ ra nụ cười
thật dịu dàng khiến trái tim anh đậm mạnh vài nhịp.

“Anh có muốn em không?” Nụ cười của cô rất đẹp, vẻ đẹp chưa từng có.

Hạ Nghị nhìn đến ngây người. Quen cô hơn mười năm, đây là lần đầu tiên cô
lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu của phụ nữ. Thì ra, Hạ phu nhân không phải chỉ có một mặt lạnh lùng? Cô cũng biết làm nũng? Làm sao có thể!

“Hạ, Hạ phu nhân…” Ngay cả người nhiều năm tình trường như anh cũng sẽ hoảng hốt.

Đặc biệt, nút áo anh đã bị cởi ra, cô nhẹ nhàng lướt theo xương quai xanh
của anh. Hạ Nghị cảm thấy tim đập lên tận cổ. Cả người lập tức chột dạ
lại…

Cô từ từ di chuyển xuống, môi chạy trên người anh. Nhiệt độ cơ thể cô rất cao, độ ấm của môi cũng rất lớn.

Cả người anh cũng bắt đầu nóng lên theo. Tay cô còn làm bừa không ngừng
trước ngực anh. Tất cả nút áo của anh bị cởi ra. Cô bất động, mắt dừng
trước ngực anh thật lâu.

Anh bị nhìn có chút mất tự nhiên, “Khụ, Hạ phu nhân, em muốn gì?” Anh bắt lấy tay cô trêu đùa.

May mà anh đã kiểm tra qua, Hiểu Văn nhu mì, sẽ không cào loạn trên người
anh như mèo hoang, lại càng không bảo thủ đến mức chẳng biết cái gì gọi
là ô mai.

“Không, hôm nay sức khỏe em không tiện.” Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

Có tháng? Anh đoán không sai thì là ngày này. Hiểu nhưng nếu cô cũng không tiện, vì sao còn ra sức khiêu khích anh như thế?

“Nhưng em có thể dùng khác cách lấy lòng anh!” Cô lại cười nhạt.

Cách khác??? Anh đang muốn nói gì đó, đã quá trễ, ngón tay nhỏ nhắn trêu
chọc của cô đã rời xuống dưới, lớn mật chạm vào trung tâm dục vọng lửa
nóng của anh.

Anh phun một hơi lạnh vì động tác của Hạ phu nhân. Mười ngón tay đưa đến miệng, không ngừng nhảy múa linh hoạt. Hạ phu nhân,
đây là học ở đâu?…

Hạ Nghị ngâm một tiếng, một trận tê dại sảng khoái đã lan đến sống lưng… Bàn tay cô cũng đã “giao nộp” thủy triều ấm áp cho anh.

“Ngủ đi, em về phòng.” Cô đứng dậy, thần sắc đã khôi phục vẻ lạnh nhạt.

Hạ Nghị cảm thấy mất mặt lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Muốn ở lại không…” Câu nói của anh còn chưa hết cô cũng đã không quay đầu rời phòng.

Ặc. Cứ như vậy? Cũng chẳng nhiều lời một câu? Lúc lạnh lúc nóng, anh bị cô làm điên mất rồi!

Cô đi ra phòng rất nhanh, vài bước cuối cùng, như là chạy vậy. Chạy đến toilet, cô khóa cửa vào.

Dưới ánh sáng cô mở lòng bàn tay mình ra, nhìn cẩn thận, chất lỏng màu trắng kia không nhiều lắm, rất trong, không hề dính. Đây đã chứng minh sự
thật, anh đã tìm phụ nữ ở Nghiễm Châu!

Dư Vấn muốn cười, nhưng nhìn mình trong gương, sắc mặt trầm lại đáng sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.