Quý Tiêu Hàn ở đời trước trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục mới cầm lại được thứ thuộc về mình, trọng sinh trở về trước khi bị cẩu hoàng đế xét nhà lưu đày, hắn tất nhiên muốn tất cả mọi chuyện từng nằm ngoài tầm khống chế, nắm chặt trong tay mình.
Đời trước hắn cũng cưới Tô Oản Nhan, ba ngày sau khi bọn họ thành hôn, Quý Việt Trạch vì muốn đoạt lại binh quyền vẫn hạ chỉ xét nhà Tiêu Vương phủ, nữ nhân này thân thể suy nhược, ở trên đường lưu đày lại vì giúp hắn tranh thủ cơ hội chạy trốn, một mình chạy đi dẫn dắt sát thủ!
Lúc ấy Quý Tiêu Hàn đang ở thời điểm phát độc, đợi đến khi hắn trốn khỏi truy sát, lại đi tìm Tô Oản Nhan, chỉ tìm được một khối vải vụn thuộc về y phục của nàng ở trong rừng núi!
Chuyện này vẫn luôn để lại áy náy thật sâu trong lòng Quý Tiêu Hàn, một nữ nhân mà hắn chưa từng dụng tâm đối đãi, vì cứu hắn mà chết ở trong núi hoang dã lĩnh, cuối cùng ngay cả một bộ thi thể của nàng hắn cũng không tìm đủ, khi đó, Tô Oản Nhan rời khỏi hắn, câu nói cuối cùng cũng là: Vương gia, từ xưa đến nay, kẻ có tài ẵm được thiên hạ, ta tin tưởng người.
Kiếp trước hắn có được thiên hạ, có được lòng dân, được mọi người ủng hộ, nhưng trong lòng hắn lại thủy chung nhớ nhung một người, thẳng đến trước khi chết, hắn vẫn còn vô cùng áy náy, nếu có cơ hội để cho hắn được bù đắp, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng lại thừa nhận thống khổ.
Trời cao ban ân, hắn thật sự sống lại, sống lại vào một khắc bản thân bị người âm thầm hạ độc.
Đã có cơ hội để cho hắn một lần nữa bù đắp tiếc nuối trong lòng, hắn ở đời này tất nhiên muốn sớm nhét người vào dưới cánh chim của mình, chỉ là hiện tại, tình huống có chút ngoài dự liệu của hắn, so sánh Tô Oản Nhan với đời trước, tựa hồ càng to gan hơn một chút, nhưng mà, vẫn là gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn như xưa, vẫn làm cho người ta nhịn không được muốn bảo vệ nàng, không để nàng chịu nửa điểm tủi thân.
Đưa tay ôm lấy người, đặt ở trên giường, nhẹ nhàng dịch lại góc chăn cho nàng, Quý Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Nhất cùng Tiêu Nhị vẫn quỳ trên mặt đất, “Phân phó xuống, ngày mai vương phi tiến cung, cần phải cẩn thận xem xét, chớ để cho nàng chịu tủi thân.
”
Tiêu Nhất và Tiêu Nhị liếc nhau, khom người nhận mệnh, “Tuân lệnh.
”
Xem ra ở trong lòng chủ tử, Vương phi thật sự rất trọng yếu, đều sớm dùng tới cọc ngầm đã chôn ở trong cung.
—
Tỉnh dậy sau một giác ngủ, Tô Oản Nhan thoải mái duỗi lưng một cái, cánh tay đụng phải một xúc cảm ấm áp, là “tướng công” Quý Tiêu Hàn của nàng.
Tô Oản Nhan không chút phát hiện ra tư thế ngủ của mình có gì khác với trước khi ngủ, trên người đắp chăn, cũng chỉ tưởng rằng nửa đêm mình cảm thấy lạnh, đã tiện tay túm lấy.
Quý Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không đáp lại nàng, ngược lại Thược Dược đang chờ ở ngoài cửa, nghe được thanh âm của tiểu thư bên trong, nhẹ giọng gọi một câu: “Vương phi, người tỉnh rồi?”
Tô Oản Nhan xoay người từ trên giường ngồi dậy, thấy Thược Dược bưng đồ rửa mặt đi vào, ánh mắt cũng không dám liếc loạn, chỉ dám bước khẽ tới một bên, buồn cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Lúc ở Tô phủ, cũng không thấy Thược Dược tuân thủ quy củ tới như vậy.
Chẳng lẽ bị người trong vương phủ khi dễ?
Thược Dược lắc đầu, ngẩng đầu lên, ánh mắt tiểu nha đầu đều đỏ lên, “Tiểu thư! ”
Tô Oản Nhan vừa thấy tiểu nha đầu khóc, nhất thời liền đau lòng, “Có phải có ai khi dễ ngươi hay không? Ngươi nói với tiểu thư, tiểu thư ta giúp ngươi trút giận!”
Khi nguyên chủ còn ở Tô phủ, Thược Dược cùng Dung ma ma bị hạ nhân khi dễ không ít lần, khi đó nguyên chủ rất vô dụng, cho dù một già một trẻ này chịu tủi thân, cũng không dám chạy tới nói với nguyên chủ.
Nhưng từ sau khi thấy Tô Oản Nhan động thủ giáo huấn Tô Hoành An, hai người coi tiểu thư là chỗ dựa vững chắc của các nàng, chịu tủi thân cũng không bao giờ kìm nén nữa.
Dùng lời của tiểu thư mà nói, báo thù mười năm không muộn, lờ này chỉ nói tới quân tử cùng tiểu nhân, các nàng là tiểu nữ tử, có thù phải ngay tại chỗ báo.
[Lưu ý spoiled nhẹ: Hai kiếp đều cùng một người, nữ chính cũng là nguyên chủ, không hề có chuyện nữ chính chiếm đoạt tình yêu vốn có của nguyên chủ, yên tâm mà đọc nhé các kim chủ tam quan ngay thẳng