Mộ Lang Bách Hoa Tu

Chương 6



Tội danh “Nhìn lén chuyện trong phòng người khác” này, đối với một vị hoàng hoa công chúa* mà nói, chẳng khác nào một tên ăn trộm. Danh dự là một vấn đề nặng tựa núi Thái Sơn, Tuyết Họa Nhi bắt đầu cảm thấy máu nóng dồn lên, khiến nàng sinh ra dũng khí không gì bì được, muốn thề sống thề chết để bảo vệ danh dự của chính mình. Lúc này, Tuyết Họa Nhi cũng không thèm đếm xỉa gì đến sống chết nữa, đánh bạo tranh cãi với yêu quái Khổng Tước: “Ta không có!”

(* – hoàng hoa công chúa: công chúa chưa cưới gả.)

Nhưng vì nàng đang bị Khổng Tước quân che miệng, nên câu biện bạch này nghe có vẻ úp úp mở mở, không rõ ràng.

Khổng Tước quân kéo nàng đi vài bước, cách xa cửa sổ rồi mới buông tay.

Hắn vô cùng đau đớn nói: “Còn nói không có. Kia là phòng ngủ của nhà người ta, thế mà nàng lại nhảy ra từ bên trong. Chính mắt ta nhìn thấy.” Dưới bóng đêm, xung quanh người hắn đột nhiên phát ra ánh sáng, mờ mờ ảo ảo, vô cùng đẹp, quầng sáng mơ hồ như đang chuyển động quanh người hắn. Dung mạo của hắn vô cùng rõ nét, còn quầng sáng kia lại cực kỳ mờ nhạt, vì vậy, dung mạo của hắn không minh diễm bức người như vầng thái dương, mà ngược lại, có vẻ xinh đẹp thanh tú và dịu dàng một cách kín đáo.

Tuyết Họa Nhi cũng không cam lòng yếu thế, nàng cố ý coi thường sắc đẹp của hắn, giận dữ nói: “Vậy còn ngươi? Tại sao ngươi lại trốn dưới cửa sổ nhà người ta? Ngươi mới là kẻ muốn nghe lén thì có!”

Khổng Tước quân lại vô cùng đau đớn nói tiếp: “Nàng xem, nàng đã không tự kiểm điểm sai lầm của chính mình, lại còn đi chỉ trích người khác, vọng tưởng kéo người khác xuống nước để bịt miệng người ta. Ta nói cho nàng biết, ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi.”

Tuyết Họa Nhi không tin: “Ngươi tình cờ cũng thật là khéo đấy.”

Vũ Tường quân nghiêm túc nói: “Không khéo không thành sách. Nàng không biết hay sao? Khéo, ở một phương diện khác mà nói, thật ra có nghĩa là duyên phận.”

Tuyết Họa Nhi nghe hắn nói mà sửng sốt, nàng còn muốn tiếp tục tranh luận với Khổng Tước quân, nhưng lại không nghĩ ra từ để nói. Nàng chưa bao giờ cãi nhau với người khác, bởi vì nàng nói cái gì các cung nữ cũng phải làm theo, cho nên khả năng cãi nhau tranh đấu của nàng quả thực là một mảnh đất hoang chưa từng được khai phá. Gặp chuyện mới ôm chân Phật*, hiển nhiên không phải là đối thủ của Khổng Tước quân đã có nhiều kinh nghiệm.

(* – bình thường không lo chuẩn bị, lúc gặp chuyện mới quýnh lên.)

Vũ Tường quân ra vẻ độ lượng xua tay, giống như chuyện nhìn lén kia chỉ là phù vân, xua tay một cái sẽ tan biến hết: “Thôi, ta cũng không tố giác nàng, nhưng về sau đừng làm chuyện như vậy nữa. Dù gì nàng cũng là một nữ tử đàng hoàng, sau này ngàn vạn lần đừng có không chịu cầu tiến mà đắm chìm trong trụy lạc.”

Nói cái gì vậy? Tuyết Họa Nhi nhất thời cảm thấy nhục nhã và oan ức vô cùng, máu vọt thẳng lên đại não đến mức muốn ngất xỉu, nàng thật sự muốn nôn ra một búng máu rồi phun thẳng vào mặt hắn.

Lớn như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên Tuyết Họa Nhi bị oan uổng, lại còn là nỗi oan vô cùng ám muội và mất thể diện, nàng bực tức tới mức sắp nổ tung, cả giận nói: “Ta không như vậy, là do Vũ Anh bảo ta vào bên trong đứng đợi phía sau bức mành. Lúc sau ta nhìn thấy Xích Viêm đi vào, mới ra ngoài này.”

“Thật không?”

“Đương nhiên là thật, nếu ngươi không tin ngày mai cứ đi hỏi Vũ Anh.”

Khổng Tước quân thở dài một hơi: “Ai…, thôi không cần, ta tin nàng là được. Vừa rồi ta chút tiếc nuối, cho nên hơi kích động một chút. Bộ dáng nàng băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo thoát tục. Vừa nhìn thấy nàng, ta đã sinh lòng hảo cảm, nếu không phải ta có định lực tốt tu vi cao, thì suýt nữa đã nhất kiến chung tình rồi. Vừa rồi thấy nàng nhảy ra từ trong phòng Xích Viêm, ta đã đau lòng biết bao, chẳng lẽ ánh mắt của ta lại sai?”

Tuyết Họa Nhi nghe hắn nói có chút mê hoặc, chẳng qua, nếu hắn đã tin thì nàng cũng an tâm rồi.

Khổng Tước quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua vầng trăng mới nhô lên, thản nhiên nói: “Đúng lúc tối hôm nay có trăng sáng, chúng ta lại có duyên gặp gỡ nhau dưới cửa sổ như vậy, chi bằng cùng tản bộ ngắm trăng đi?”

Tuyết Họa Nhi run lên một cái, vội vàng nói: “Không được, ta muốn đi ngủ.”

Khổng Tước quân trừng mắt: “Tuyết Họa Nhi tiểu thư thật là không nhã nhặn chút nào, ánh trăng đẹp như vậy, thế nhưng nàng lại muốn đi ngủ.”

Kỳ thật, lúc này nàng vẫn chưa buồn ngủ, nhưng mà phải ở cùng một chỗ với yêu quái thật sự là không an toàn chút nào, cho nên nàng mới lấy cái cớ này để rời đi. Nhưng mà hình như, Vũ Anh còn chưa chuẩn bị phòng ngủ cho nàng a. Nàng ngượng ngùng, không biết là nên đi sang bên trái, hay là quẹo sang bên phải. Dù sao vẫn nên cách xa vị Khổng Tước tinh xinh đẹp này thì tốt hơn.

Nàng còn chưa kịp quyết định xem nên đi bên nào, thì cái bụng đã òng ọc kêu lên. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng kêu này vô cùng rõ ràng. Mặt nàng nóng bừng, muốn nhanh chóng cách xa Khổng Tước quân, ai dè, một tiếng òng ọc khác to hơn lại vang lên.

“Nàng vẫn chưa ăn cơm sao?”

“Ừ.”

“Nàng đi theo ta.”

“Không, ta muốn đi ngủ, ngủ thiếp đi sẽ không đói bụng nữa.” Nàng cự tuyệt ngay lập tức, không muốn hắn dẫn nàng đi. Ai biết được hắn có đưa nàng tới một nơi vắng vẻ, rồi há cái miệng rộng ra nuốt chửng nàng hay không.

“Nha đầu ngốc, ta đưa nàng đi ăn cơm.”

Nàng vẫn còn muốn gắng gượng cự tuyệt, nhưng cái bụng lại tự ý reo hò, đúng lúc kêu òng ọc ba tiếng.

Vũ Tường quân thấy nàng ngơ ngác bất động, cũng không khách khí, vươn tay kéo nàng đi về hướng bên trái.

Tuyết Họa Nhi bị hắn kéo vào một gian phòng. Ngón tay hắn vừa nhấc một cái, đèn trong phòng lập tức sáng lên. Có yêu thuật vô cùng tiện lợi a.

“Tài nấu nướng của Vũ Anh là giỏi nhất trong đám cửu vĩ hồ, lại được Xích Viêm tuyên truyền khắp nơi, nên có lẽ không ai là không biết. Nhưng mà, quả thật là không tệ. Nàng lại đây nếm thử xem.”

Hắn chỉ chỉ thức ăn trên bàn, sau đó tùy ý ngồi xuống.

Thật ra ngay từ lúc vừa vào phòng, nàng đã ngửi thấy mùi thơm. Bụng vừa đói, mà hương vị kia cũng vô cùng mê người, quả thực so với cao lương mỹ vị trong hoàng cung còn khiến người ta động lòng hơn.

Mặc dù thức ăn kia đã nguội lạnh, nhưng Tuyết Họa Nhi cũng chẳng thèm bận tâm so đo mà lao thẳng tới. Đêm qua nàng uống nước canh cá do chính mình nấu, vừa uống vào ba ngụm, đã phun hết cả bữa trưa ra, thực là lỗ vốn mà. Ngày hôm sau nàng lại cưỡi mây lướt gió một hồi nên càng thêm đói. Bây giờ tính toán sơ sơ, cũng đã đói bụng hai ngày rồi. Nàng chưa bao giờ vui vẻ ăn không ngừng như vậy bao giờ, càn quét xong một lúc thấy hơi lửng dạ mới nhớ tới vẫn còn một vị yêu quái đang ngồi bên cạnh, nhất thời sau lưng nàng bốc lên khí lạnh, đang lửng dạ cũng bị dọa thành no luôn rồi! Nàng buông đũa xuống, phát hiện Khổng Tước quân đang nhìn chằm chằm vào mình, chẳng lẽ tướng ăn của nàng làm cho hắn có cảm giác thèm ăn hay sao?

Nàng sợ hãi hỏi một câu: “Đại vương, ngươi đã ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ăn rồi, vậy thì hẳn là hắn sẽ không đói nhanh như vậy đi, hẳn là sẽ không muốn ăn nàng đi?

Nàng đứng lên, vô cùng cung kính nói: “Đa tạ ngươi đã dẫn ta tới đây ăn cơm, phải xưng hô với ngươi như thế nào, lão nhân gia?”

Khổng Tước quân nhảy dựng lên từ trên ghế, hô to gọi nhỏ: “Ta già ư? Ta già ư?”

Tuyết Họa Nhi bị hù sợ, lùi về phía sau một bước, vội vàng nói: “Không già, tuyệt đối không già.”

“Vậy vì cái gì nàng lại gọi ta là lão nhân gia?”

“Ta… là bởi vì ta kính trọng ngươi.”

“Ta không cần kính trọng, kính trọng là kính nhi viễn chi*. Ta không cần.”

(* – Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.)

“Vậy phải xưng hô như thế nào mới được?” Tuyết Họa Nhi đau đầu, vì sao mà xưng hô với yêu quái lại là một vấn đề khó khăn vậy? Dường như về điểm này Khuê Mộc lang cũng vô cùng bất mãn với nàng. Vẫn là nữ yêu quái dễ nói chuyện hơn, Vũ Anh vừa gặp nàng, đã chủ động coi mình là tỷ tỷ, giải quyết luôn vấn đề xưng hô. Nhưng vì sao đám yêu quái nam lại khó khăn như vậy chứ, cứ thích xoắn xuýt cái vấn đề nhưng hô này a?

“Gọi ta là Vũ Tường quân được rồi.”

“Được, ta biết rồi. Đa tạ Vũ Tường quân, ta muốn đi ngủ rồi.”

Mí mắt hắn trợn lên, lườm nàng một cái: “Ăn no rồi ngủ, nàng là heo tinh à?”

Nếu hắn là một phàm nhân mà nói nàng là heo tinh, thì có lẽ công chúa nàng sẽ tức giận. Nhưng mà hắn lại là một yêu quái có thể ăn thịt người, mà khả năng kiềm chế của công chúa cũng càng ngày càng tốt, cư nhiên không tức giận chút nào, nàng cực kỳ khiêm tốn nói: “Ta thực sự muốn đi ngủ mà.”

Khổng Tước quân nộ kỳ bất tranh* nhìn nàng: “Nàng là một phàm nhân, phải biết cầu tiến. Cứ ăn ăn ngủ ngủ như vậy, làm sao mà có thể tu thành chính quả được?”

(* – nằm trong câu “Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh” : Thương họ vì bất hạnh , giận họ vì không biết đấu tranh. Ở đây ý nói: Vũ Tường bức xúc vì Tuyết Họa Nhi không biết phấn đấu.)

“Tu thành chính quả ư?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì nàng muốn tu luyện, nên mới đi theo Khuê Mộc Lang Tinh quân sao?”

“Không phải.” Oan uổng mà, nàng không phải bởi vì vậy nên mới đi theo hắn, nàng chỉ mong có thể về nhà ngay lập tức, rồi sau đó không bao giờ đi săn thú nữa.

Khổng Tước quân nhíu nhíu mày: “Không phải ư? Vậy vì sao nàng lại quen biết hắn?”

Tuyết Họa Nhi do dự một chút, mới ấp úng nói nhỏ: “Ta… ta đi săn thú, không cẩn thận đã bắn trúng hắn.”

Khổng Tước quân cất giọng cười to, giống như vừa nghe được một truyện cười.

Cười xong, hắn mới nói: “Làm sao mà nàng có thể bắn trúng được hắn?”

Tuyết Họa Nhi cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, pháp thuật của hắn có vẻ như rất cao cường, vì sao lại không cẩn thận bị nàng bắn trúng như vậy chứ?

“Thì ra muội muội ở chỗ này, ta đi tìm muội khắp nơi a, vừa vặn nghe thấy tiếng cười của Vũ Tường quân nên đến đây xem.”

Vũ Anh xuất hiện ở cửa, Tuyết Họa Nhi nhìn thoáng qua, nghĩ đến lúc vừa rồi nàng ấy rên rỉ mơ hồ, mặt lập tức đỏ lên.

Toàn thân Vũ Anh mặc một bộ y phục trễ ngực lỏng lẻo, dường như chỉ cần khoát tay một cái cổ áo kia sẽ trượt xuống, bờ vai khó mà không bị lộ ra.

Vũ Tường quân xấu hổ gãi gãi lông mày, ừm một tiếng, rồi cúi đầu đi qua người Vũ Anh ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Tuyết Họa Nhi và Vũ Anh.

“Muội muội, muội đi lúc nào vậy?”

Tuyết Họa Nhi vội vàng thanh minh cho chính mình: “A, muội ra ngoài từ lâu lắm rồi, cái gì muội cũng không nghe thấy không nhìn thấy.”

Không ngờ Vũ Anh lại nhíu mày: “Ai nha, vậy ta đây chẳng phải là diễn tập cho muội một cách vô ích hay sao?”

Tuyết Họa Nhi trừng mắt khó hiểu, có ý gì vậy? Diễn tập cho nàng?

“Muội muội, không phải là muội tới đây để học nghệ ư? Ta nhớ lại một chút rồi sẽ nói cặn kẽ cho muội nghe.”

“Tỷ tỷ cứ chỉ dạy, muội xin nghe.”

“Muội muội, muội nói xem, để làm tốt chuyện này, thì cái gì là quan trọng nhất?”

“Dạ, là miệng và tay.” Nấu cơm không phải là dựa vào hai thứ này hay sao?

Vũ Anh vỗ hai tay, ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy, hưng phấn nói tiếp: “Chính xác, muội muội, mở đầu phải làm thật tốt, cũng như viết văn chương vậy, phải có mở đầu hoản hảo. Trước khi bắt đầu phải làm đầy đủ, sau đó đùa giỡn mới cảm thấy đặc sắc.”

Tuyết Họa Nhi nghe xong sửng sốt không thôi, nàng không biết là làm cơm còn có đạo lý sâu sắc như vậy đấy.

Vũ Anh lại gần bên tai nàng, bắt đầu nói nhỏ.

Tuyết Họa Nhi “Vọt” một cái, nhảy ra đằng sau ba bước. Mặt đỏ như trứng tôm nấu chín, toàn thân cũng một màu trứng tôm nhúng nước sôi.

“Vì sao nấu cơm lại phải làm cái này trước?”

“Nấu cơm?”

“Đúng thế, Lang quân sai muội tới đây học nấu cơm.”

Vũ Anh bừng tỉnh đại ngộ, “A…” một tiếng thật dài, sau đó cười rộ lên, cái sự hiểu lầm này thật sự là buồn cười nhưng để đùa giỡn thì cũng thật thú vị.

Tuyết Họa Nhi ngờ vực nhìn nàng cười xong, lúc này sắc mặt mới dần dần khôi phục như bình thường.

“Thật ra, muội muội à, thực sắc tính dã*, nấu ăn và chuyện kia đều quan trọng như nhau. Tuy nói rằng muốn chiếm được lòng của nam nhân thì phải bắt lấy dạ dày của hắn, nhưng mà một cánh tay còn lại thì sao, cũng nên làm chút gì đó mới đúng. Hai tay đều phải bắt lấy, đều phải nắm chắc a. Có như vậy, nam nhân mới có thể toàn tâm toàn ý mà yêu muội.”

(* – Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.)

Tuyết Họa Nhi nghe xong cảm thấy hồ đồ, mặc dù nàng không hiểu hết, nhưng đại khái cũng biết đây không phải chuyện đứng đắn gì, vì vậy mặt nàng lại đỏ ửng. Nàng nhỏ giọng lầm bầm:

“Muội chỉ học nấu cơm rồi hầu hạ Lang quân cho thật tốt, để hắn thả muội trở về.”

“Nha đầu ngốc, hầu hạ tốt, mà hắn lại chịu thả muội về hay sao? Ha ha” Vũ Anh che miệng cười đến ý vị thâm trường, cười đến mức Tuyết Họa Nhi cảm thấy da đầu tê rần.

Vũ Anh híp mắt nhìn công chúa người phàm trần này, phát hiện nàng có dáng vẻ vừa quyến rũ vừa vô cùng đáng yêu, sắc mặt trắng hồng, giống như một trái đào nhỏ mềm mại, tươi non mọng nước, khiến người ta muốn cắn một miếng, nhưng lại không muốn cắn miếng to, mà phải cắn từng miếng từng miếng nhỏ mới cảm thụ được hết mùi vị. Chẳng trách… Ha ha…

“Muội muội đi ngủ trước đi, ngày mai ta sẽ dạy muội nấu cơm.”

Tuyết Họa Nhi như được đại xá, vội vàng nói: “Vâng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.