Lúc Khuê Mộc Lang bước vào, chỉ thấy Tuyết Họa Nhi đang có vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt mơ hồ, mà Khổng Tước quân lại mang vẻ mặt bát quái, khi nhìn thấy hắn, rõ ràng còn có chút mất tự nhiên.
Khuê Mộc Lang lập tức cảm thấy không ổn, nhưng lại không rõ là không ổn ở chỗ nào, chỉ cảm thấy không khí có vẻ không giống lúc bình thường. d♡iễ,n‿đà;n‿l♡ê‿q’uý‿đ♡ô;n. Từ trước tới giờ, Tuyết Họa Nhi luôn đơn thuần, dường như ánh mắt thâm thúy như thế này vẫn là lần đầu tiên.
Khổng Tước quân ngáp một cái, nói: “Ôi, Khuê Mộc Lang, ta cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Thời gian gần đây ta đã phải suy nghĩ và lo lắng quá nhiều.”
Khuê Mộc Lang thấy hắn ra khỏi phòng, lập tức ngồi xuống bên cạnh Tuyết Họa Nhi, nói: “Hắn nói gì với nàng vậy?”
Tuyết Họa Nhi đang cảm thấy phiền muộn chán nản vô cùng, cũng không thèm dùng lời lẽ uyển chuyển nữa mà trực tiếp nói thẳng: “Hắn nói, ta và chàng nên sớm tách ra là tốt nhất.”
Khuê Mộc Lang biến sắc.
Tuyết Họa Nhi lại nói: “Ta thấy hắn nói rất đúng, ta và chàng, chẳng qua chỉ là một đoạn nhân duyên mỏng manh mà thôi.”
Nhân duyên mỏng manh, từ này khiến cho lòng hắn như bị đâm một đao, mà lúc nàng nói ra trong lòng cũng tràn ngập đau đớn.
Khuê Mộc Lang nói: “Vì sao nàng lại nói như vậy?”
Tuyết Họa Nhi chua chát nói: “Chẳng lẽ ta nói không đúng hay sao?”
Đôi mày rậm của Khuê Mộc Lang nheo lại, hắn nói: “Ta đối với nàng, quyết không bội tình bạc nghĩa, tâm nguyện ban đầu của nàng khi xuống trần gian chính là để cùng ta kết một đoạn trần duyên. Cho dù tương lai ta có bị khiển trách, ta cũng cam tâm tình nguyện.”
Tuyết Họa Nhi hít sâu một hơi, cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Ta không thích chàng, chàng hãy đưa ta về đi.”
Khuê Mộc Lang ngơ ngẩn nhìn nàng, cả hai người đều trầm mặc một lúc lâu, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Tuyết Họa Nhi ngẩng đầu lên nói: “Ta đã không còn là tiên nữ trên trời kia nữa, hiện giờ ta chỉ là một phàm nhân, mặc dù trước kia ta từng thích chàng, nhưng một kiếp qua đi, mọi thứ cũng đã thay đổi rất nhiều. Ta đã quên tất cả mọi chuyện, ta cũng không còn… ái mộ chàng nữa.”
Khuê Mộc Lang nắm chặt tay lại, trừng mắt nhìn nàng.
Kể từ sau khi Tuyết Họa Nhi biết hắn không phải là yêu quái, cũng dần dần không còn sợ hãi e dè hắn nữa, lại thêm hai ngày vừa rồi thân mật gắn bó, càng không thể nói rõ tình cảm. Thẳng thắn mà nói, trong lòng nàng cứ cảm thấy trống rỗng không sao hiểu được. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng dứt khoát xem nhẹ nó, không muốn nghĩ nhiều.
Khuê Mộc Lang không nói được lời nào, đứng dậy đẩy cửa rời đi.
Tuyết Họa Nhi ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, buồn bã vô cùng.
Khổng Tước quân đang nằm trên giường trợn trừng hai mắt, chợt thấy Khuê Mộc Lang nổi giận đùng đùng tiến vào. Hắn cứ nghĩ rằng Khuê Mộc Lang tìm mình tính sổ, đang định bỏ chạy, thì thấy Khuê Mộc Lang nhíu mày nói: “Uống rượu cùng ta đi.”
Khổng Tước quân thở phào một hơi, lại có chút đồng tình nhìn hắn.
Vì thế, hai người chạy tới bên bờ Thiên Trì, bày bàn uống rượu.
Khổng Tước quân uống rượu một lúc, bắt đầu khuyên nhủ: “Việc này coi như chấm dứt đi. Ngươi ăn cũng đã ăn rồi. Hãy thả nàng về đi. Ngươi làm Tinh quân của ngươi, nàng làm công chúa của nàng. Đừng đợi đến lúc bị bề trên phát hiện, thì có thể sẽ rất phiền phức.”
Khuê Mộc Lang nhìn Khổng Tước quân, nói: “Ta biết ngươi suy nghĩ cho ta, nhưng mà, không phải là cá thì sao biết cá có vui hay không? Chuyện mà ta đã làm, thì nhất quyết không bỏ cuộc giữa chừng, có trách phạt gì ta cũng sẽ một mình gánh chịu. Mặc dù nàng đã không còn nhớ rõ kiếp trước, nhưng mà ta một khắc cũng chưa từng quên. Mặc kệ nàng là phàm nhân hay là tiên nữ, thì trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là Tuyết Họa Nhi ở điện Phi Hương. Nàng nặng tình với ta như vậy, chỉ có duy nhất một tâm nguyện này. Mặc dù ta hạ phàm là có mục đích khác, nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là tới tìm nàng. Ta quyết không phụ nàng.”
Khổng Tước quân sững sờ nhìn hắn, nói: “Nhưng mà nàng, nàng đã hoàn toàn không còn cảm xúc của kiếp trước, cũng không còn tình cảm ái mộ với ngươi, tội gì ngươi phải như vậy?”
Khuê Mộc Lang nhìn ly rượu trong tay một lúc lâu mà không nói gì, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Thiên Trì sóng gợn lăn tăn, dòng nước trong vắt, hương hoa sen thấm lòng người.
Khuê Mộc Lang nhìn đóa hoa sen kia, nói sâu xa: “Ta còn nhớ rõ nàng, nhớ kỹ nàng, mà nàng lại đã quên ta. Khoảng cách giữa ta và nàng so với trên trời và dưới đất còn xa xôi hơn nhiều. Trước kia, ta cứ nghĩ rằng, nàng bị Khóa Dung Đan cản trở, nên mới vô tình với ta. Nhưng hiện giờ, nàng đã uống giải dược rồi, và vẫn vô tình với ta như vậy, một lòng muốn rời khỏi ta.” Hắn cũng không nói tiếp, chỉ rót thêm một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Vẻ mặt cô đơn và bi thương kia, suốt mấy ngàn năm qua, Khổng Tước quân cũng chưa từng nhìn thấy.
Khuê Mộc Lang không nói thêm gì nữa, cứ uống từng ly lại từng ly.
Khổng Tước quân vội vàng kéo tay hắn, khuyên bảo: “Ngươi đừng uống nhiều như vậy.”
Khuê Mộc Lang lắc đầu thở dài: “Mấy ngàn năm tịch liêu, chỉ có quãng thời gian ngắn ngủi này là khoái hoạt. Cảnh tượng huyền ảo hư không như vậy, thực khiến cho người ta không đành lòng buông tay.”
Sau một lúc lâu, Khổng Tước quân không nỡ khuyên bảo nữa, mà cũng không biết phải khuyên như thế nào mới tốt. Hắn chưa từng thích một nữ nhân nào, cho nên cũng không biết rằng Khuê Mộc Lang lại nặng tình với Tuyết Họa Nhi đến vậy. Lần đầu tiên hắn có chút do dự, bắt đầu hoài nghi rằng mình phá hoại như thế là đúng hay sai?
“Cái này, Khuê Mộc Lang, tình cảm của phàm nhân khác với chúng ta. Các nàng còn có cha mẹ, có gia đình, muốn có niềm vui gia đình. Ngươi có thể cho nàng hưởng thụ niềm vui gia đình không? Ngươi và nàng chỉ có hạnh phúc ngắn ngủi như vậy, sao có thể có niềm vui được chứ?”
Khuê Mộc Lang nghiêm túc nói: “Ta và ngươi có cái nhìn bất đồng. Cái gì dài? Cái gì ngắn? Dù có ở trên trời cũng không thể nói vĩnh hằng. Tình cảm của ta và nàng cần gì quan tâm thế sự xoay vần trong một cái chớp mắt? Miễn là nó ở trong lòng ta, thì với ta đó chính là vĩnh hằng. Thời gian dài ngắn hay tình cảm nông sâu, mỗi người đều tự có cảm nhận riêng của mình. Ta chỉ biết rằng, nếu như ta đạp đổ lời thề, không hạ phàm, thì ở trên Thiên Đình, sẽ không có ngày nào ta cảm thấy thanh thản. Mặc dù nàng đã quên ta, nhưng ta vẫn nhớ nàng, bất kể nàng đối xử với ta như thế nào, ta vẫn sẽ coi nàng là Tuyết Họa Nhi.”
Khổng Tước quân thực sự bị cảm động, hồi lâu mới chua lè chua lét nói: “Lý do thoái thác này của ngươi quả thực đã làm cho ta cảm động rồi. Không ngờ thường ngày ngươi ít nói kiệm lời, nhưng vừa nói ra lại thâm tình động lòng người như vậy. Xem ra, ta phải đi theo học hỏi ngươi rồi.”
Khuê Mộc Lang lắc đầu nói: “Mỗi người đều có tạo hóa riêng của mình, không thể cưỡng cầu, cũng không thể rập khuôn. Ngươi không tim không phổi như vậy, kỳ thật cũng là một loại tạo hóa.”
Khổng Tước quân bất mãn nói: “Ta không tim không phổi khi nào chứ?”
Khuê Mộc Lang liếc xéo hắn một cái, nói: “Nếu thời điểm ngươi mới gặp A Loan, không nhiệt tình với nàng ta như thế, thì sao nàng ta có thể suy nghĩ nhiều như vậy?”
Khổng Tước quân nóng nảy: “Ta đối xử với ai cũng rất nhiệt tình mà, với Tuyết Họa Nhi cũng rất nhiệt tình. Đối đãi với mọi người nhiệt tình cũng không được hay sao?”
Khuê Mộc Lang nói: “Cái này, còn phải xem là người nào. Ngươi phải có chừng có mực.”
Khổng Tước quân hừ một tiếng, nói: “Dĩ nhiên là ta biết các nàng chẳng qua chỉ yêu thích vẻ bề ngoài của ta mà thôi. Các nàng càng như vậy, ta càng không vừa mắt.”
Khuê Mộc Lang lắc đầu nói: “Cho nên mới nói, chữ ‘Tình’ này, mỗi người đều cảm thụ không giống nhau. Ngươi cảm thấy thời gian quá ngắn ngủi, muốn gánh chịu hậu quả thì thật không đáng. Nhưng ta lại cho rằng, có vẫn còn hơn không, đạt được vẫn tốt hơn là không được gì.”
Khổng Tước quân nhức đầu, cau mày nhìn trời. Vốn dĩ là hắn tới để khuyên Khuê Mộc Lang, nhưng trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn lại sắp bị Khuê Mộc Lang thuyết phục.
Đang rối rắm, đột nhiên thấy hai người đang cưỡi mây về hướng núi Lãm Nguyệt.
Hắn cảm thấy khẩn trương, cho rằng lại là A Loan và ca ca nàng. Nhưng nhìn kỹ lại, thì ra là Vũ Anh và một nữ tử.
Khuê Mộc Lang cũng đứng dậy. Không hiểu vì sao mà Vũ Anh lại đột nhiên tới thăm.
Vũ Anh từ trên đám mây hạ xuống, ngay cả nói cũng chưa kịp nói, đã kéo nữ tử kia xuống, cùng quỳ gối trước mặt Khuê Mộc Lang.
Khuê Mộc Lang vội vàng đi tới định đỡ họ dậy, nhưng lại nhìn thấy cánh tay bị lộ ra dưới y phục của Vũ Anh, nên không dám động thủ, đành phải nói: “Các ngươi mau đứng lên đi. Xích Diễm gặp phải chuyện gì?”
Vũ Anh cũng không đứng dậy, chỉ trả lời: “Không phải là Xích Diễm gặp chuyện không may, là nàng, muội muội của ta – Vũ Phong.” Nàng lại chỉ vào nữ tử bên cạnh.
Khuê Mộc Lang chỉ quen biết phu thê Xích Diễm, hắn nhìn lướt qua Vũ Phong, thấy nàng ta có diện mạo tương tự Vũ Anh, mặc dù cũng xinh đẹp, nhưng lại không xinh đẹp bằng Vũ Anh mà có vẻ thanh tú hơn một chút.
Vũ Anh nói: “Mấy hôm nữa là đến Thiên kiếp của muội muội ta. Công lực của nàng còn thấp, ta sợ lần Thiên kiếp này nàng sẽ phải chịu khổ sở. Lại nghĩ đến thời gian này, vừa lúc Tinh quân đang ở nhân gian, cho nên đưa nàng tới đây cầu xin Tinh quân trợ giúp.”
Khuê Mộc Lang vừa nghe đã cảm thấy khó giải quyết. Kỳ thật, Thiên kiếp chính là đấu tranh sinh tồn. Tiên giới kiêng kị nhất là vì tình riêng mà làm việc trái với luật lệ. Nếu hắn giúp nàng ta, rồi bị người khác biết được, chỉ sợ sẽ phải chịu tội.
Vũ Anh thấy vẻ mặt khó xử của hắn, vội vàng nói: “Không dám phiền Tinh quân làm giúp. chỉ cần lúc sét đánh, mượn một góc áo choàng của Tinh quân để ẩn thân là tốt rồi. Nếu đã trốn mà vẫn không tránh khỏi thì đó là vận mệnh của nàng.”
Khổng Tước quân cười cười: “Vũ Anh, lời này của ngươi thật hay. Dĩ nhiên là Lôi công không thể nào chém rách được áo choàng của Tinh quân. Cái gì mà nếu đã trốn mà không tránh khỏi chứ? Rõ ràng là có thể tránh thoát mà.”
Vũ Anh đỏ mặt, nói: “Ta sợ liên lụy Tinh quân.”
Khổng Tước quân cũng rất thân quen với phu thê Xích Diễm, cảm thấy việc này cũng không tính là trái với Thiên quy, nên quay sang nói với Khuê Mộc Lang: “Biện pháp này cũng được. Cứ coi như trong lúc vô ý, ngươi bị một con tiểu hồ ly chui vào quần áo đi.” Nói xong, hắn còn cười hố hố mấy tiếng.
Vũ Phong đỏ bừng mặt, trông vô cùng mỹ lệ động lòng người. Khổng Tước quân nhìn kỹ, cảm thấy tộc Cửu Vĩ Hồ này cùng tộc Khổng Tước của hắn cũng có chút tương đồng, đều sản sinh ra nhiều mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Khuê Mộc Lang cũng không tiện khước từ, nên đành gật đầu đồng ý.
Vũ Anh mừng rỡ vô cùng, vội vàng nói: “Đa tạ Tinh quân, Tiểu Phong, còn không mau cảm tạ đi?”
Vũ Anh vừa cất lời, đã khiến Khổng Tước quân hoảng sợ, giọng nói thật sự là dễ nghe. So với giọng nói của Điểu tộc còn hay hơn.
“Đa tạ Tinh quân, tương lai, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của Tinh quân.”
Khổng Tước quân chua lè chua lét nói: “Đừng có bảo là lấy thân báo đáp gì đó nha, như vậy là không được đâu đó.”
Mặt Vũ Phong càng hồng hơn, nàng nhìn thoáng qua Khuê Mộc Lang rồi ngượng ngùng cúi thấp đầu.
Hết chương hai mươi ba.