Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 131: Trọng lượng của một viên kẹo



Edit: Teade

Beta: Hạ Y

_________

Yến Lâu bị búp bê gọi về cửa hàng, có cả Nicholas lấy cớ vắng mặt hợp lý đi theo cậu.

“Hughes, có chuyện gì thế?”

“Đại nhân.” Hughes cười xấu hổ: “Có vài người chơi đến cửa hàng, bọn họ có nhiệm vụ cần tìm ngài, một người trong số đó nói cậu ta là bà con của ngài. Ngoài ra… những người khách trong cửa hàng rất quan tâm chuyện tình cảm của ngài và bệ hạ.”

Yến Lâu khẽ nhướng mày: “Ồ, anh cho mấy người chơi kia vào đây đi, hẳn là họ hàng bên Thế giới Âm Dương của tôi đấy.”

Nói xong, cậu nhíu mày, thấy kỳ lạ: “Nhưng sao ai cũng biết hai người bọn tôi hẹn hò?”

Hughes há miệng định nói, thấy ánh mắt của Nicholas bèn thông minh mà im miệng đi mất.

“Cậu cả! Cậu cả!” Tề Kỳ vừa kêu to vừa vui vẻ chạy đến: “Cậu cả ngầu quá giàu quá, đỉnh quá!”

Yến Lâu:???

Tề Kỳ vừa được quần chúng vây xem phổ cập những sự tích huy hoàng của Yến Lâu, bây giờ cậu cả trong mắt cậu ta như được tạo ra từ vàng ròng, phát sáng lấp lánh! Sau đó cậu ta nhìn Nicholas đứng cạnh Yến Lâu, ồ, hình như cậu ta đã gặp người này rồi!

Cậu ta nhìn Nicholas với vẻ giật mình, hỏi Yến Lâu: “Đây là mợ của cháu phải không?”

Yến Lâu: …M, mợ?

Yến Lâu cứng đờ quay đầu nhìn Nicholas, ai ngờ Nicholas không giận. Y chỉ hoảng hốt một giây vì xưng hô khiến người ta kinh ngạc của Tề Kỳ, sau đó mỉm cười hiền từ: “Đúng là đứa bé này ngày càng thông minh!”

Yến Lâu:?!!

Cậu nhìn Nicholas hơi sai sai, lại nhìn cháu trai lớn ngốc nghếch, cuối cùng nói sang chuyện khác: “Sao tự dưng mọi người đến đây?”

Tề Kỳ “à” một tiếng rồi kéo bạn trai không buồn hé răng ở bên cạnh mình qua, chỉ vào búp bê mà anh ta ôm trong ngực: “Cậu cả, cậu có ấn tượng gì với nó không?”

Yến Lâu nhìn búp bê thật kỹ, giật mình ra mặt: “Đây là cô bé tặng cậu một viên kẹo.”

“Đúng vậy, cô bé tên là Tina, búp bê tên là Betty.” Tề Kỳ nói: “Lần này bọn cháu vào một phó bản đặc biệt, có liên quan đến bọn họ.”

Bọn họ nói rõ tình hình phó bản cho Yến Lâu, cậu nghe xong, ôm lấy Betty, tiện thể liếc mắt nhìn Tần Trạch Giang khiến lưng anh ta đổ mồ hôi lạnh.

“Còn được, có thể thử cấp cứu.” Yến Lâu kiểm tra tình hình của Betty xong, cậu khẽ nhíu mày nói.

“Có thể cứu là được!” Tề Kỳ thở phào, lấy tinh thạch nguyên thủy biến dị ra: “Cậu, cậu xem cái này có ích không?”

Yến Lâu cầm tinh thạch lên quan sát, nói: “Hệ thống đã cố ý tặng rồi thì chắc chắn nó có ích.”

Cậu ôm búp bê và tinh thạch vào phòng làm việc: “Cậu đi sửa búp bê, bảo đám búp bê trong cửa hàng dẫn cháu đi xung quanh chơi đi.”

Nicholas đi theo cậu đến phòng làm việc.

Yến Lâu hỏi: “Bệ hạ đi chung làm gì?”

Nicholas cười nói: “Xem xem bình thường em làm việc thế nào, yên tâm đi, ta sẽ không làm phiền em.”

Yến Lâu không lo cái đó: “Có thể là mất chút thời gian, nếu anh không chờ được thì cứ ra ngoài tán gẫu.”

Nicholas tiếc không muốn đi, tìm chỗ ngồi xuống, ung dung ngồi nhìn từng động tác từng cử chỉ của Yến Lâu ở khoảng cách vừa phải. Yến Lâu kiểm tra tình hình hiện tại của búp bê trước, bản thân con búp bê này là cấp F, sức nhỏ yếu, nó tốn hết sức trong vụ tai nạn trên biển, thiêu đốt linh hồn của mình khiến linh hồn kiệt quệ, sắp chết rồi.

Mặc dù tai nạn trên biển rất đáng sợ nhưng không thể giết chết một con búp bê không cần hô hấp, búp bê trở nên như thế này là vì nó tốn sức để bảo vệ chủ nhân Tina của nó, cho nên Tina mới còn sống.

Yến Lâu khẽ thở dài một hơi, trước đây cậu chưa từng làm chuyện đắp nặn lại linh hồn búp bê, kiến thức được ghi lại trong sổ tay cũng rất ít vì tình trạng này rất hiếm gặp. Cậu chỉ đành vừa xem ghi chép vừa mò mẫm kinh nghiệm không được phong phú là mấy của mình.

Ở bên ngoài, đám người Tề Kỳ đang được các búp bê dẫn đi tham quan cửa hàng, Tề Kỳ càng nhìn càng cảm thấy cậu cả nhà mình quá trâu bò, trong cửa hàng có nhiều búp bê thế này, nếu là cậu ta thì đã bị dọa chết từ lâu, thế mà cậu cả còn tự tay làm búp bê!

Bọn họ đi đến sân, trong này có vài phòng được sử dụng làm phòng học nhỏ cho búp bê. Kill–2 oai hùng hiên ngang ôm kiếm dài đi đến, lạnh lùng quan sát vài người, hỏi: “Bọn họ là ai?”

Búp bê thỏ dẫn đường vội giải thích, đỡ mắc công bà cô này chém chết bọn họ.

Bấy giờ, từng cái đầu nhô ra khỏi cửa sổ ở phòng học bên cạnh, đó là những con búp bê chạy đến xem vì nghe nói có người lạ đến. Một trong số đó “a” lên một tiếng, chỉ vào Tề Kỳ nói: “Sao cậu ta đến đây được?”

Búp bê này chính là 47 – búp bê một mắt trên đảo đã hù dọa Tề Kỳ suốt mấy ngày.

“Ôi chao!” Những con búp bê khác cũng nhận ra bọn họ rất nhanh, chúng nó chạy đến cạnh cửa, liều mạng vẫy tay với bọn họ. Kill-2 quay đầu lạnh lùng liếc chúng nó, hỏi: “Người quen à?”

47 chắp tay sau mông, như tên nhóc phá phách bị giáo viên điểm danh, căng thẳng cẩn thận khẽ gật đầu: “Quen, quen chứ!”

Kill–2 nói: “Lớp này tan rồi, mọi người có thể ra ngoài.”

Hai mắt 47 và những búp bê khác sáng lên, ngoan ngoãn tạm biệt Kill–2 rồi chạy vèo về phía đám người Tề Kỳ. Tề Kỳ cũng còn ấn tượng rất sâu về chúng nó, đột nhiên trông thấy bóng ma tâm lý, da đầu cậu ta tê rần: “Sao, sao bọn họ lại ở đây?”

Búp bê thỏ tốt bụng giải thích: “Cửa hàng búp bê quản lý tất cả búp bê trong phó bản, vì mấy tên này không nghe lời nên bị túm tới bắt đi học.”

“Đi học?” Tề Kỳ chớp mắt vài cái, hơi tò mò, cũng hơi vui sướng khi người gặp họa mà hỏi: “Có bài tập không?”

Có cần cậu ta hảo tâm cung cấp một thùng dăm ba loại, đảm bảo đủ trách nhiệm nha!

Đám búp bê nhìn Tề Kỳ với vẻ mặt đầy hoang mang: “Bài tập là cái gì?”

Bị mấy chục búp bê nhìn chăm chú, Tề Kỳ vội lắc đầu: “Không có gì không có gì!”

Nếu để chúng nó biết ý nghĩ trong lòng cậu ta, e rằng chúng không chỉ cho cậu ta một liên hoàn đấm thôi đâu.

Tề Kỳ biết nơi này là địa bàn của cậu cả, gan cũng to ra, trước kia khi cậu ta trông thấy những con búp bê này là sợ gần chết, bây giờ đã dám nói chuyện lớn tiếng với chúng, nhất là với 47 đã từng hù dọa cậu ta, hai người trò chuyện rất là thân thiết mới tài.

Tề Kỳ: “Tôi nói cho cậu biết, chủ tiệm là cậu tôi, sau này cậu còn làm tôi sợ thì tôi nhờ cậu tôi đánh cậu!”

47 hơi sợ thật, dù gì thì hình tượng của Yến Lâu trong mắt bọn họ rất là hung tàn, nhưng thua người không thua trận, dĩ nhiên 47 sẽ không chịu thua trước mặt một Tề Kỳ ngốc nghếch: “Cậu của cậu ghê gớm như vậy, cậu lại nhút nhát thế này!”

Lại là câu này, Tề Kỳ hơi chột dạ, tất nhiên là vì Yến Lâu đâu phải cậu ruột đâu! Nhưng sao ai cũng nhận ra thế? Cậu ta nhát gan đến thế à?

47 vừa chọc tức Tề Kỳ vừa lấy tròng mắt mình xuống, cười há mồm đến tai, sọ não bay lên, không ngừng hỏi cậu ta: “Sợ chưa? Sợ chưa?”

Tề Kỳ: “… Đệch, tránh xa tôi ra chút!”

Qua sự bồi dưỡng trong lớp và trao đổi kinh nghiệm, thủ đoạn dọa người của búp bê đã nâng lên một tầm cao mới, đám búp bê rượt theo hù dọa người chơi, nhất là gần Tề Kỳ – đã biến thành khu nghiêm trọng nhất. Dù gì Tề Kỳ cũng là người nhát gan nhất, muốn hù dọa cậu quá dễ, rất có cảm giác thành công.

Tề Kỳ khóc không ra nước mắt, mấy người, mấy người không sợ cậu tôi à?

Có một số búp bê hơi sợ Yến Lâu, nhưng đa số mọi người đều cảm thấy Yến Lâu ôn hòa thân thiện, bọn họ không hề sợ! Hơn nữa khách đến cửa hàng mà, dĩ nhiên là bọn họ phải chiêu đãi khách bằng “sở trường thành thạo” chứ!

Tề Kỳ: tôi giận!

Tề Kỳ bị các búp bê đuổi theo một lát, lớp học mới bắt đầu, cậu ta mới thoát thân thành công. Cậu ta vội vã chạy khỏi sảnh giữa, bị thỏ dẫn lên sảnh trước, sau đó gặp phải lần tấn công mới.

Khách trong cửa hàng còn chưa đi, thấy vậy bèn hỏi.

“Thật à? Thật sự là họ hàng của chủ tiệm à?”

Thấy thỏ lớn gật đầu, đám người cùng đồng loạt “ôi chao”, bắt đầu líu ríu bàn tán về Tề Kỳ.

“Không phải nói chứ, thằng bé này khá đáng yêu đấy!”

“Ừ, mắt có thần, trông khá thông minh đấy!”

“Mặt mày cũng điển trai phết, có một phần mười… một phần một trăm phong vận của chủ tiệm!”

“Ai da, cái mặt nhỏ trắng mềm đáng yêu thế nhỉ, cười rộ lên trông ngoan thế!”

“…”

Tề Kỳ câm lặng mờ mịt, ban nãy mấy người đâu có nói vậy! Đây là thế giới của người trưởng thành ư? Ăn nói ngọt ngào giả trân thế?

Nhưng cậu ta cũng là người trưởng thành rồi, phải làm quen hết với những thứ này sớm chút, cho nên… làm ơn khen nhiều đi, nghe mà mát lòng đó!

Các đồng đội: “…”

Thấy Tề Kỳ cười như tên đần trong đám người, đồng đội cảm thấy không thể cứu được chỉ số IQ của thằng bé này rồi.

Đường Ngọc Thư có vẻ đồng cảm: “Giang Giang à, tôi phỏng vấn cậu chút nhé, bây giờ cậu cảm thấy như thế nào?”

Tần Trạch Giang bình tĩnh nói: “Có thể cảm thấy gì đây, mau dẫn em ấy ra giúp tôi, bà già kia đang sờ mặt sàm sỡ em ấy, mấy người không thấy hả?”

Đường Ngọc Thư, Lăng Hoa: “… Ồ.”

Sau khi kéo được Tề Kỳ ra khỏi đống lộn xộn kia, Lăng Hoa tìm Hughes, hỏi mấy việc về game sinh tồn, tuy không thể tiết lộ chuyện quan trọng nhưng vì quan hệ của bọn họ với chủ tiệm nên Hughes có thể tiết lộ vài chuyện bình thường cho bọn họ biết.

Lăng Hoa nghe xong, ngẫm nghĩ một lát: “Không biết nếu tôi muốn hợp tác với mọi người thì cần yêu cầu gì không?”

“Hợp, hợp tác?” Hai lỗ tai to của Hughes dỏng lên, khiếp sợ mà nhìn người chơi loài người này: “Anh muốn hợp tác cái gì?”

“Cái này à… tiền của nhà tôi khá nhiều, bây giờ tôi thấy hứng thú với game sinh tồn, nên muốn hợp tác với mọi người, mở công viên giải trí hay gì đó, anh thấy sao?” Lăng Hoa hỏi.

Hughes hoang mang một lúc lâu mới nói: “Vậy… anh chờ đại nhân làm việc xong, anh có thể nói cho đại nhân nghe, nếu được thì có lẽ đại nhân sẽ giúp mọi người.”

Lăng Hoa gật đầu, hỏi mượn búp bê giấy và bút, bắt đầu ghi chép, lôi kéo Hughes hỏi vài nội dung chi tiết. Nhìn cái vẻ nghiêm túc của anh ta, trông không giống nói suông.

Mặt lông của Hughes đầy khiếp sợ, loài người bây giờ giàu có ghê gớm đến vậy à? Còn nghĩ đến chuyện  hợp tác với game sinh tồn để mở công viên giải trí!

Nghĩ lại cho cẩn thận thì có vẻ đúng thật, có thể kiếm tiền, còn mở rộng được phó bản.

Có khi là được đấy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.