Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 126: Chờ sinh



Edit: Cinis

Beta: Hạ Y

_________

Dorothy có thể tìm ai cầu cứu? Trong cửa hàng búp bê quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó người, cô bé chạy lung tung một vòng rồi cuối cùng kéo Hughes tới.

“Không phải đã nói là đừng tới rồi sao?” Yến Lâu hơi bất đắc dĩ nói: “Tôi không sao, mọi người cách xa ra một chút đi.” Cậu vừa nói xong thì lại nhanh chóng lắc người tránh thoát cửa sổ vỡ nát.

“Tôi tới Vương Cung một chuyến tìm bệ hạ hỗ trợ.” Cậu không trấn áp được sự xui xẻo do búp bê này tỏa ra, không biết bệ hạ có biện pháp nào hay không…

Nhưng trước khi bước vào cửa ánh sáng truyền tống thì bình hoa trang trí trong phòng lại rơi xuống rồi.

Yến Lâu nhìn một đống tan hoang phía sau mà trầm mặc, vận rủi mãnh liệt kiểu này thì nếu cậu bước vào cửa ánh sáng truyền tống, liệu có bị tống vào cái góc xó xỉnh nào đó không về được hay không nhỉ?

Vì an toàn cho bản thân mình, Yến Lâu thu chân lại rồi xoay người quay lại nơi ở tìm phân thân búp bê Nicholas.

Bình thường lúc cậu không có ở đây thì phân thân búp bê hoặc là đang chờ cậu, hoặc là ngủ say trong tủ.

Yến Lâu quen tay gõ gõ lên cửa tủ quần áo màu trắng, mấy giây sau cửa tủ kêu “cọt kẹt” mở ra, Nicholas hơi kinh ngạc nhìn cậu rồi hỏi: “Lần này em ra ngoài nhanh như vậy à?”

“Xảy ra một chút ngoài ý muốn.” Yến Lâu tay mắt lanh lẹ đón lấy bức tranh trang trí đột nhiên rơi xuống: “Búp bê thì làm thành công rồi, chỉ là có chút vấn đề cần giải quyết.”

“Vấn đề gì?”

Yến Lâu đặt hai con búp bê lên trên bàn, chỉ vào chúng nói: “Búp bê ánh sáng này tên là Angel, búp bê bóng tối tên là Damon, tôi vốn dùng hai thuộc tính ánh sáng và bóng tối để chế tạo chúng, nhưng sau khi điểm linh thì mỗi người lại sinh ra một loại năng lực, điều này có hơi chênh lệch với tính toán của tôi một chút.”

Damon có vẻ ngoài tối tăm lạnh lùng nhưng tính cách lại hơi ngại ngùng, sau khi rời đi Yến Lâu lại lặng lẽ trốn ra phía sau Angel. Còn Angel thì lại thoải mái nhấc làn váy lên chào hỏi, tròng mắt linh động màu vàng óng xoay tròn, trong nụ cười có thêm vài phần giảo hoạt.

“Angel còn tạm, năng lực của cô ấy là ‘cảm hóa’, năng lực này có thể giúp cô ấy thuận lợi lấy được tín nhiệm của Quang Minh thần giáo.” Sau đó Yến Lâu nhìn về phía Damon, cậu lập tức ưu sầu nhíu mày: “Damon rất ngoan, thế nhưng cậu ấy thức tỉnh năng lực ‘vận rủi’, đây là một loại năng lực nguyền rủa có tính chất công kích rất mạnh, nhưng hình như cậu ấy không thể hoàn toàn khống chế năng lực của mình.”

Một con chim từ ngoài cửa sổ đâm đầu vào phòng, thân thể nho nhỏ lảo đảo như say rượu rồi xông thẳng về phía Yến Lâu như một viên đạn.

Yến Lâu bình tĩnh giơ tay đón được con chim nhỏ này, vài giây sau lại ném nó ra ngoài, chú chim nhỏ lại mơ mơ màng màng vỗ cánh bay mất.

“Đây đã là kết quả sau khi cậu ấy cố gắng kiểm soát rồi đấy, nhưng sức mạnh của ‘vận rủi’ không ngừng phát tán vẫn sẽ khiến người tới gần cậu ấy gặp chuyện ngoài ý muốn.”

Damon cúi đầu, dáng vẻ có chút đáng thương.

Nicholas nghe vậy thì cẩn thận quan sát hai búp bê này: “Đều là cấp B ư?”

“Ừ.” Yến Lâu vui vẻ nói: “Tôi lại phát huy vượt xa ngày thường, cảm giác mấy lần chế tạo búp bê gần đây đều rất thành công, đây có phải là trình độ của tôi đã cao lên rất nhiều không?”

Nicholas cười gật đầu.

“Em chờ ta một lát nhé.” Nicholas nói: “Sức đề kháng của búp bê không mạnh, ta sẽ dùng bản thể tới xem thử.”

Yến Lâu không nghi ngờ gì y cả, ngoan ngoãn gật đầu chờ.

Trên thực tế thì sao? Đúng là năng lực ‘vận rủi’ của Damon khá mạnh, nhưng Nicholas điều khiển phân thân búp bê thì sao không chống lại được cơ chứ, y chỉ muốn tìm cái cớ để tới đây mà thôi.

Bản thể đã tới, phân thân búp bê không còn tác dụng nên lại ngủ say, Nicholas tiện tay nhét nó vào trong ngăn kéo rồi ngồi sát xuống cạnh Yến Lâu, sau đó y thuận tay lấy từ trong không gian ra một con gà quay.

“Ta vừa học với đầu bếp đấy, vẫn còn nóng này.”

Yến Lâu mất ăn mất ngủ trong phòng làm việc mấy ngày nên đã sớm đói bụng, lúc này cậu cũng không rụt rè mà xé một cái đùi gà, đã đưa đến bên miệng rồi lại rẽ sang Nicholas.

Cậu có chút xin lỗi nói: “Bệ hạ khổ cực rồi!”

Nicholas cười cong mắt, y cắn một miếng rồi đẩy về cho cậu.

Angel trên bàn nhìn giữa hành động ám muội giữa hai người rồi yên lặng giơ tay che kín hai mắt của em trai, em trai còn nhỏ, không được nhìn lung tung!

Damon:?

Nicholas nhanh chóng nghiêm chỉnh lại, y tra xét tình hình của Damon rồi nói: “Vấn đề không lớn. Đúng là năng lực ‘vận rủi’ của cậu ấy rất mạnh, mà linh thể này lại mới sinh ra, vẫn còn nhỏ yếu nên mới khó khống chế sức mạnh, chờ trưởng thành là được rồi. Ta có thể cho cậu ấy một lớp phong ấn để tạm thời kiềm chế sức mạnh này, giúp cậu ấy không ảnh hưởng đến người xung quanh nữa.” Nicholas nhanh chóng áp chế sức mạnh ‘vận rủi’ của Damon xuống: “Chờ sức mạnh còn sót lại tiêu tan là không sao rồi.”

Yến Lâu thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy ảnh hưởng của ‘vận rủi’ không gây hại tới cậu nhưng cứ luôn phải lo lắng đề phòng cũng không dễ chịu gì.

Vấn đề của Damon đã được giải quyết, Nicholas nhìn về phía Angel có vẻ ngoài thánh khiết hoàn mỹ rồi nói: “Em muốn đưa cô ấy vào Quang Minh thần giáo đúng không?”

“Đúng vậy.” Yến Lâu nói tính toán của mình cho Nicholas nghe: “Như vậy vừa có thể cho Kosselin có cơ hội lập công hợp lý lại vừa có thể có thêm một cơ sở ngầm trung thành, lại không khiến Quang Minh thần giáo nghi ngờ.”

Nicholas trầm tư chốc lát rồi nói: “Ta sẽ sai người đi sắp xếp.”

Yến Lâu vốn định dùng năng lực sinh ra từ thuộc tính ánh sáng của Angel để tổ chức một buổi cầu phúc cho cư dân, từ đó cho Quang Minh thần giáo có cơ hội mang cô ấy đi.

Nhưng Nicholas phủ định tính toán này: “Nếu cho họ cướp búp bê đi từ trên tay em thì sẽ ảnh hưởng đến danh vọng của em ở thành Angos này, cái được không đủ bù cho cái mất.”

Y biết Yến Lâu rất coi trọng sự nghiệp của mình nên tất nhiên không muốn cậu bị người khác nghi ngờ vì loại chuyện này.

“Chuyện này ta sẽ sắp xếp.” Nicholas cầm tay cậu nói: “Em không cần lo lắng.”

Yến Lâu nghe xong cũng không nhất định đòi phải làm theo ý mình nữa, mà lại nói tới Damon lần nữa: “Tôi cảm thấy năng lực của cậu ấy dùng để xây dựng phó bản thanh lý thì sẽ rất thích hợp đấy.”

Phó bản thanh lý đều cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh, năng lực nguyền rủa xui xẻo của Damon phối hợp với hoàn cảnh nguy hiểm thì chắc chắn có thể khiến phần lớn người chơi thất bại.

Nicholas suy nghĩ một lát rồi nói: “Có thể. Phó bản thanh lý khá đặc biệt, xét duyệt cũng nghiêm ngặt hơn, em có thể đưa đơn xin xét duyệt cùng với phó bản khen thưởng.”

Cậu có thể xây dựng bối cảnh cho phó bản thanh lý trước, nhưng nếu muốn xây dựng thì phải chờ tới lúc Angel hoàn thành nhiệm vụ trở về, bởi vì hai búp bê này là ánh sáng và bóng tối thống nhất nên lúc xây dựng phó bản cũng nhất định phải ở cùng nhau.

Búp bê lưỡng cực cũng đã chế tạo thành công, trong thời gian ngắn Yến Lâu không còn chuyện gì cần làm gấp nữa nên bắt đầu có chút rảnh rỗi.

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng tuần tra phó bản, đọc sách, luyện tập chế tạo búp bê thì nhiệm vụ duy nhất của cậu có chính là mở cửa hàng.

Yến Lâu nghiêm chỉnh ngồi trông cửa hàng mấy ngày, các cô gái chờ đến mòn con mắt lập tức vui như ăn tết.

Mãi thì chủ cửa hàng búp bê mới xuất hiện!

Có điều cuối cùng các cô gái vẫn là phải thất vọng rồi, bởi vì bây giờ chủ cửa hàng đã là hoa đã có chậu, còn là loại không ai dám đập nữa kìa, lúc biết được sự thật, các cô gái đều khóc ngất trong nhà vệ sinh.

Nhưng cậu mới ngồi ngoan được mấy ngày đã lại bỏ gánh ra cửa.

Lần này cậu tới Vương Cung không phải vì công việc, cũng không phải vì hẹn hò, mà là bởi vì Nicholas nói cho cậu biết Kẹo Sữa sắp sinh!

Cậu vốn cực kì quan tâm đàn mèo giống kẹo này, đặc biệt là Kẹo Dẻo mà cậu quen đầu tiên, chuyện lớn thế này trong đời chúng thì đương nhiên là Yến Lâu không thể bỏ qua rồi.

Cậu vội vội vàng vàng chạy tới Vương Cung, trong ngực còn nhét đầy đồ bổ cho Kẹo Sữa nữa.

Trên đường gặp phải người hầu nào thì họ cũng đều dừng lại hành lễ với cậu, dáng vẻ cung kính hơn trước kia rất nhiều, nhưng Yến Lâu vội vã đến thăm Kẹo Sữa nên cũng không để ý đến những chi tiết nhỏ này.

Cậu đã từng tới khu nhà dành riêng cho đàn mèo một lần rồi nên không cần đến người dẫn đường cũng nhớ được đường.

Cậu vừa mới đẩy cửa ra đã nhìn thấy Nicholas đứng ở ngoài cửa, đang quan sát tình hình của Kẹo Sữa từ khe hở cửa sổ. Kẹo Mềm và Horace đều đang lo lắng đảo quanh chân y, Kẹo Dẻo bị đuổi ra ngoài lại bình chân như vại, chỉ là lúc liếm lông lại không cẩn thận gặm xuống cả một nhúm lông.

Dáng dấp kia thật giống là tới chờ sinh… có điều hình như cũng đúng là thế thật.

Ngoại trừ mấy đứa nhóc ra thì bên cạnh Nicholas còn có mấy người nữa, có lẽ là bác sĩ của Vương Cung.

Brian cũng có mặt ở đây, anh đứng ở bên cạnh Nicholas, thấp giọng báo cáo với y: “Loại hoa mà lúc trước ngài giao cho Cyril nuôi trồng đã thất bại rồi, có lẽ hoàn cảnh bên này của chúng ta không thích hợp, không biết bên ngài Laurence…”

Nicholas bỗng nhiên vung tay lên, y quay đầu lại nhìn về phía Yến Lâu vừa tới cửa rồi cười nói: “Em đến rồi à?”

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Yến Lâu, cậu hơi ngạc nhiên đi qua rồi nói: “Thế nào rồi?”

Nhóc mập vốn đang bình chân như vại vui vẻ chạy tới, bám vào giày và vạt áo của cậu định trèo lên trên.

“Ta còn tưởng rằng nó thật sự không lo cơ đấy.” Nicholas bật cười một tiếng, sau đó y nói: “Còn chưa bắt đầu, có lẽ còn phải chờ thêm một lát nữa. Có điều Kẹp Sữa có hơi sợ người, nó đuổi hết mọi người ra ngoài, không cho phép bất cứ ai tới gần.”

Yến Lâu hiểu gật đầu, trước kia Kẹo Sữa là mèo hoang, thời gian được nuôi trong nhà khá là ngắn nên lòng cảnh giác cao cũng là bình thường.

Sau khi sinh mèo con thì họ cũng không thể đến quá gần kẻo sẽ chọc giận mèo mẹ bảo vệ con.

Nicholas kéo cậu ngồi xuống cạnh cái bàn đá trong sân rồi nói: “Đừng lo lắng, lúc trước bác sĩ đã xem qua tình hình của Kẹo Sữa rồi, nó rất khỏe mạnh.”

Yến Lâu gật đầu, cậu cúi đầu nhéo tai Kẹo Dẻo chà xát.

Kẹo Dẻo vẫy vẫy tai, thấy chạy không thoát móng vuốt của thú hai chân thú nên cũng chỉ có thể tùy ý cậu.

Kẹo Mềm và Horace cũng theo lại đây, Kẹo Mềm còn không sao, nhưng ngày hôm nay Horace lại bị dọa sợ gần chết. Tuy trong vài đứa nhóc này thì nó sống lâu nhất, nhưng nó chỉ là một con rồng độc thân tội nghiệp, chuyện như thế này nó cũng không kinh nghiệm mà.

Yến Lâu liếc nhìn thân thể đen xì của Horace rồi nhớ tới hình thái rồng bạc đẹp đẽ và mạnh mẽ của Nicholas, cậu không nhịn được mà hỏi: “Horace không thích hình thái ánh trăng sao? Như vậy không phải xinh đẹp hơn à?”

Nicholas khựng lại một chút, sau đó y dùng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn Horace.

Cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện khiến Horace suýt chút nữa xù cả vảy lên, nó sợ hãi nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn về phía ánh mắt không quá hiền lành của Nicholas, sau đó chậm rì rì dời về phía Yến Lâu không hề có cảm giác gì.

Nó gian nan nuốt ngụm nước bọt, sau đó vụng về ngẩng đầu nhìn trời nhìn cây, chết sống không để ý tới hai con người trước mắt này.

Horace: đừng gọi tui, tui không biết cái gì hết!

Nicholas thoả mãn nở nụ cười, y hiền lành nói: “Có lẽ là thẩm mỹ của nó khác với chúng ta.”

Yến Lâu hơi tiếc nuối.

Thôi vậy, rồng đen xì cưỡi đi ra ngoài xấu lắm.

Horace: “…” Có cảm giác mình bị sỉ nhục, nhưng là không dám cãi lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.