Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 107: Tiên Hoa



Edit: Ngọc

Beta: Hạ Y

______

Giọng nói của Sơn Trà thấp đi một chút: “Ngài có biết, Cẩm Chướng rất dễ bộc phát tình mẹ, nhất là cô bé kia rất phù hợp với yêu thích của nàng ấy.”

Lindsay đúng là cố chấp với tình thương của mẹ, hơn nữa cô đã trải qua vô số lần thất vọng với mẹ, tình cảm mãnh liệt này có sức hấp dẫn cực kỳ lớn với Cẩm Chướng.

Búp bê có linh tính đi theo chủ nhân, không chỉ là chủ nhân lựa chọn búp bê, mà búp bê còn bị thu hút bởi đặc tính của chủ nhân.

Ví dụ như Sơn Trà lựa chọn phu nhân Bertha, bà ấy là một phu nhân quý tộc chín chắn, rộng lượng, không sợ hãi khi xử lý công việc, nhìn như không rộng lượng, nhưng thật ra lòng bà sáng như gương.

Trong diễn biến tiếp theo của phó bản, gần như tình huống tất cả mọi người bị giết đều do phu nhân Bertha thực hiện. Người may mắn sống sót cuối cùng cũng âm thầm chết trên tay phu nhân Bertha, cả tòa thành bị hủy diệt dẫn đến sụp đổ, bởi vì trong tay Sơn Trà có năng lực tàn lụi kinh khủng.

Trác Vũ Sanh im lặng một lúc, hỏi nàng: “Cẩm Chướng muốn làm gì?”

Sơn Trà thở dài, nói: “Nàng muốn làm mẹ, nàng ấy muốn bảo vệ đứa trẻ kia.”

“Nàng ta là một con búp bê.” Trác Vũ Sanh không thể không nhắc sự thật tàn khốc này, búp bê không thể có con, Cẩm Chướng cũng không thể trở thành một người mẹ.

Thủy Tiên nhún vai, nói: “Cho nên, Cẩm Chướng muốn thay thế phu nhân Pedro. Ngay từ đầu nàng ấy muốn dùng mộng cảnh của Hoa Súng, nhưng nàng không có khả năng tiến vào mộng cảnh, với lại ảo cảnh rất ngắn.”

“Nàng ấy muốn có một đứa trẻ, không phải là nhất thời.” Thủy Tiên không hiểu suy nghĩ của Cẩm Chướng: “Năng lực của mỗi người bọn ta đều không thể giúp được nàng ấy, mà ngài lại không có ở đây, cho nên Cẩm Chướng muốn mạo hiểm.”

“Điểm linh lần hai.” Trác Vũ Sanh nhíu mày, anh đã nói mà, mấy đứa nhóc anh ta tự mình nuôi lớn dù có phản nghịch cũng sẽ không làm liều nếu không có lý do, nhưng lý do này không thiết thực.

Điểm linh lần hai giúp nàng có cơ hội thu được năng lực mới, nhưng rất rõ ràng, Cẩm Chướng đã thất bại.

Trong số các Tiên Hoa được thăng cấp chỉ có nàng và Sơn Trà, Thủy Tiên. Năng lực của Sơn Trà và Thủy Tiên mạnh hơn, nhưng các nàng không thu được năng lực mới, Cẩm Chướng cũng giống như vậy.

Kỳ vọng tan vỡ, Lindsay vẫn vùi thân ở trong tòa thành đầy máu, nàng vẫn không nhận được một chút quan tâm ấm áp.

Về chuyện này Yến Lâu không có ý định nhúng tay vào, cậu định để cho Trác Vũ Sanh tự giải quyết, không ngờ Trác Vũ Sanh ngoảnh lại ném hết việc này cho cậu.

“Các ngươi xem, hiện giờ ta đã từ chức, chuyện của Cẩm Chướng ta không tiện tham gia, không bằng các ngươi hỏi ý kiến của chủ tiệm mới xem sao.” Trác Vũ Sanh bất đắc dĩ nói.

Yến Lâu: “… Nếu đã là búp bê của Trác tiên sinh, vẫn nên do ngài quyết định thì hơn.”

Trác Vũ Sanh khiêm nhường nói: “Dù sao bây giờ cậu mới là chủ tiệm mới, phó bản và búp bê đều thuộc quyền quản lý của cậu, tôi không nên vượt qua chức phận.”

Nhóm Tiên Hoa nhìn hai người đang đưa đẩy một lúc thì Sơn Trà hỏi: “Các ngài không định tìm Cẩm Chướng về trước sao?”

À, đúng rồi, nhân vật chính còn chưa bắt về.

Trác Vũ Sanh nhanh chóng đi bắt Cẩm Chướng về.

Cẩm Chướng mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, khuôn mặt dịu dàng, khắp người tràn ngập ánh sáng nhẹ nhàng của tình mẹ, đúng như ý nghĩa của nàng.

” Cẩm Chướng.” Nhìn thấy dáng vẻ đoan trang, nhẹ nhàng của búp bê, Trác Vũ Sanh hơi không đành lòng: “Ngươi là một cô gái thông minh như thế, có một số việc không thể cưỡng ép, đã từng trải qua, ngươi nên biết kết quả chứ.”

Cẩm Chướng mỉm cười nói: “Ta không muốn từ bỏ, đại nhân.”

“Có thể đây chỉ là mong muốn đơn phương của ngươi thì sao?” Trác Vũ Sanh nói: “Lindsay nghĩ như thế nào? Có lẽ cô bé chỉ cần mẹ ruột của mình thôi.”

“Ta biết.” Cẩm Chướng nói: “Chẳng qua ta muốn yêu thương cô ấy, muốn bù đắp sự hối tiếc của cô ấy. Ta biết rõ Lindsay đã chết, cô ấy vĩnh viễn sẽ không nhận được tình yêu của mẹ, nhưng ta hy vọng có thể an ủi một chút cho linh hồn của cô, cho dù là giả dối, cho dù là cô ấy sẽ nhanh chóng quên mất.”

“Con gái lớn không quản được…” Trác Vũ Sanh buồn bã thở dài.

Anh ta bị sự cố chấp của Cẩm Chướng làm cho đau đầu, không phải là phản đối tình mẹ đong đầy của nàng, mà là lo lắng Cẩm Chướng cho đi nhiều tình cảm, nhưng cuối cùng không được đáp lại chút nào. Rốt cuộc vẫn là đứa do anh ta một tay nuôi lớn, Trác Vũ Sanh cũng không nỡ nhìn thấy Cẩm Chướng bị tổn thương.

Yến Lâu thờ ơ hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Cẩm Chướng, ngươi muốn có con, hay là muốn Lindsay làm con của ngươi?”

Cẩm Chướng quay đầu lại nhìn cậu: “Khác nhau à?”

“Dĩ nhiên là có, hơn nữa còn rất lớn.” Yến Lâu thản nhiên nói: “Nếu ngươi chỉ muốn có một đứa con, bọn ta có thể làm cho ngươi một con búp bê, ngươi có thể tự tay nuôi lớn. Nhưng nếu như ngươi muốn Lindsay làm con của ngươi, như vậy đầu tiên ngươi cần phải nhận được sự đồng ý của Lindsay, chuyện này không phải là chuyện riêng của ngươi.”

Cẩm Chướng cân nhắc một lúc lâu, mới mỉm cười nói: “Mặc dù trong mắt người khác Lindsay không phải là đứa trẻ ngoan, nhưng ta yêu cô ấy, ta sẵn sàng vì cô ấy mà làm một người mẹ đủ tư cách, bất kể phải trả giá lớn như thế nào.”

Yến Lâu lắc đầu, nói: “Ngươi không hiểu rõ ý của ta rồi. Mặc dù linh hồn của Lindsay bị vây khốn trong trò chơi, mỗi lần phó bản bắt đầu, cô bé ấy sẽ quên rằng mình đã chết, trở thành Lindsay khi còn sống, nhưng không phải sau khi trò chơi kết thúc.”

“Sau khi trò chơi kết thúc sẽ có một khoảng thời gian tự do, cô bé ấy có suy nghĩ của mình, có lựa chọn của mình, ngươi nên nói cho cô bé biết suy nghĩ của ngươi, trưng cầu ý kiến của cô bé.” Yến Lâu nói: “Tình mẫu tử là do hai bên cùng bỏ ra và nhận được, không phải mong muốn đơn phương của ngươi là có thể đạt được. Hơn nữa, tình mẫu tử không gắn liền với thân phận của ngươi, nó không liên quan gì đến việc ngươi là người hay búp bê, nó chỉ liên quan đến tình cảm của ngươi.”

Sau khi nghe xong Cẩm Chướng sửng sốt một lúc, mới cảm kích nói: “Ta đã hiểu, đa tạ đại nhân đã chỉ điểm.”

Nàng hành lễ với mấy người, sau đó bay ra ngoài, lần này không ai có thể ngăn cản được nàng.

Trác Vũ Sanh nhìn Yến Lâu một cái, nói: “Cậu cảm thấy nàng ta có thể thành công không?”

Yến Lâu lắc đầu: “Làm sao tôi biết được.”

“Tôi cảm thấy mắt nhìn của mình thật tốt.” Trác Vũ Sanh cười, giơ ngón cái về phía cậu: “Chọn trúng cậu đến cửa hàng búp bê, quả nhiên là người sáng suốt.”

Nicholas đẩy anh ta ra: “Biết là được rồi, đừng áp sát như thế.”

Trác Vũ Sanh: “… Anh đến mức này rồi à?”

Bình thường sẽ không đến mức thế, nhưng ai đó trước đó khiến Thiên Điểu nghi ngờ Yến Lâu là mẹ kế của nàng? Dĩ nhiên y phải để cho hai người giữ khoảng cách.

Nicholas: Hẹp hòi như thế đấy!

Tâm nguyện của Cẩm Chướng tự nàng đi giải quyết, Yến Lâu cần hỏi nhóm Tiên Hoa chuyện quan trọng hơn.

“Các ngươi có biết Beatrice không?”

“Đương nhiên là biết!” Nhóm Tiên Hoa nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Sơn Trà đứng ra giải thích với bọn cậu.

“Hơn ba năm trước Beatrice từng tiếp xúc với bọn ta nhưng thực tế, từ bốn năm trước bọn ta đã thấy nàng ấy có gì đó bất thường.” Sơn Trà nói: “Nhưng khi đó, đúng lúc Vân tiên sinh rời khỏi cửa hàng búp bê, chủ tiệm mới không rõ lai lịch, hơn nữa còn không biết rõ chuyện của cửa hàng búp bê, nên bọn ta đành âm thầm theo dõi.”

“Mãi đến ba năm trước, khi chủ tiệm thứ tư sắp kế nhiệm, Beatrice lại đến đây một chuyến.”

Yến Lâu ngước mắt, ánh mắt sắc bén: “Beatrice rời khỏi phó bản của mình, tiến vào phó bản của các ngươi?”

“Đúng, nhưng không phải bản thể, chỉ là một phần ý thức.” Sơn Trà nói: “Ta thừa nhận năng lực mê hoặc của nàng rất đáng sợ, thực lực của nàng ta cũng mạnh hơn bọn ta rất nhiều, nhưng ta không cho rằng nàng ta có sức mạnh phá vỡ kết giới của phó bản. Hơn nữa, trước đây nàng ta tiến vào phó bản của bọn ta lại vô cùng lặng lẽ, sức mạnh phá vỡ không thể yên bình như vậy, chỉ có…”

Yến Lâu lạnh lùng nói tiếp: “Quyền hạn.”

Boss của phó bản đúng là nhân viên của game sinh tồn, nhưng bọn họ không có quyền di chuyển giữa các phó bản, sự tồn tại của cửa hàng búp bê coi như là một điểm trung chuyển đặc biệt, nhưng boss búp bê không thể rời khỏi phạm vi của cửa hàng búp bê mà không có sự cho phép của cậu.

Mà quyền hạn qua lại giữa các phó bản chỉ thuộc về nhân viên cao cấp, và một số nhân viên đặc biệt được bổ nhiệm thêm, ví dụ như Yến Lâu chuẩn bị mở thêm quyền hạn cho nhân viên cửa hàng và người tuần tra, quyền của bọn họ cũng liên quan đến Chiếc Nhẫn Quyền Lực giống như chủ tiệm.

Cho boss của phó bản quyền hạn qua lại giữa các phó bản khác, đây là hành động trái quy tắc.

Cậu suy nghĩ một hồi, nói: “Ngươi vừa nói, bốn năm trước Beatrice đã có hành bất thường?”

“Có thể sớm hơn.” Sơn Trà không chắc chắn nói: “Vân tiên sinh không quản lý công việc nội bộ, quanh năm chỉ ngồi trong phòng làm việc chế tạo búp bê mới, một ít tặng lại cho chủ tiệm, không biết hắn nhận được không. Nhưng ta nhớ Hughes từng một lần phát hiện, hệ thống phản hồi nội dung phó bản của Beatrice chệch hướng nghiêm trọng, yêu cầu chủ tiệm xử lý, Hughes gõ cửa rất lâu nhưng không ai đáp lại.”

Yến Lâu nhìn Trác Vũ Sanh, Trác Vũ Sanh gượng cười: “Đồ đệ tôi nó… Cực kỳ thích búp bê, một khi đã chuyên chú việc gì đều tập trung vào đó, chuyện khác sẽ gạt sang một bên.”

Kiểu người như này không thích hợp để quản lý, bởi vì trách nhiệm của chủ tiệm yêu cầu không chỉ có tạo ra búp bê, mà quan trọng hơn là quản lý phó bản, chờ hắn nhớ tới sai sót của phó bản, rất nhiều chuyện có lẽ đã bị chôn vùi.

Trác Vũ Sanh hơi thất vọng nói: “Sớm biết Vân Kỳ không quản lý được, trước khi đi tôi nên mở quyền hạn cho Hughes, ít nhất có thể xử lý được chút chuyện.”

Thủy Tiên hừ một tiếng, nói: “Con thỏ hôi thích trèo cao đó? Còn cần ngài đến mở cho hắn quyền hạn nhỏ đó? Hắn muốn làm chủ tiệm! Đừng tưởng là ta không biết, khoảng thời gian đó trong cửa hàng rất loạn, không ít lần hắn thêm dầu vào lửa, còn không phải là thừa dịp hỗn loạn để trèo lên trên!”

Trác Vũ Sanh nghẹn lời, nghĩ lại một chút, với tính cách của Hughes, việc này là có khả năng.

“Aizz.” Anh ta lo lắng thở dài: “Sao tôi lại có thể nuôi một đống nhóc con chẳng đáng yêu chút nào thế?”

Yến Lâu nhìn anh ta một cái, lạnh lùng nói: “Có thể là chủ nào vật nấy.”

Nicholas đồng ý gật đầu, Kẹo Mềm đáng yêu, Dorothy cũng rất dễ thương, cho nên Yến Lâu đáng yêu nhất!

Trác Vũ Sanh: “…” Được! Hai đấu một, không đánh lại, tôi nhận thua!

Xác định được vấn đề là do Beatrice, biết rằng đằng sau Beatrice có người giúp đỡ, nhưng bọn họ vẫn không biết ai là người giúp đỡ cô ta, càng không biết bây giờ Beatrice thoát khỏi phó bản đã đạt đến trình độ nào.

Cô ta… Có còn ở trong phó bản không?

Nếu như Beatrice dựa vào quyền hạn để bỏ trốn, bọn họ nên đi đâu để bắt cô ta?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.