Mờ Ám

Chương 53: Cay đắng và ngọt ngào



Nhận được điện thoại của Tấn Tuyên, Vu Tiệp vẫn không
kìm được mà chạy đến gặp anh.

“Tiểu Tiệp, sao thế? Em mất ngủ nữa à?” Vừa nhìn thấy sắc mặt nhợt
nhạt của cô, Tấn Tuyên thấy tim mình như bị ai bóp chặt, gương mặt tươi cười
đáng yêu trước đó đã biến mất, chỉ còn lại vẻ u buồn.

“Vâng, em không ngủ được.” Vu Tiệp tham lam áp mặt vào lòng bàn tay
to lớn, ấm áp của anh. Dễ chịu quá, thích quá! Cô chỉ muốn ngủ trong vòng tay
anh, hơi ấm của nó nhất định sẽ quét sạch mọi phiền não của cô. Vu Tiệp dần thấy
lòng mình mềm lại.

Tấn Tuyên xót xa giữ chặt gương mặt cô, khẽ hôn lên đó, da thịt mềm mại của cô
chạm vào môi như khiến tim anh tê dại. Cảm giác này chưa bao giờ có, thấy cô
tiều tụy yếu ớt như thế, anh cũng như ngạt thở, đều tại anh không chăm sóc, bảo
vệ cô.

Vu Tiệp thấy do dự rồi chậm rãi vòng tay qua cổ, gục đầu vào vai anh. Đó là lần
đầu tiên cô chủ động ôm anh. Anh luôn ngang ngược đeo bám, quấy rối cô, anh
luôn chủ động tiến đến gần, còn cô không trốn tránh thì cũng tỏ vẻ chán ghét.
Đến giờ mới phát hiện ra được ôm anh là một chuyện thật kỳ diệu, trái tim như
nở hoa, chỉ mong được dựa dẫm vào anh mãi, vòng tay qua cổ anh, giữ lấy trái
tim anh, không cho anh đi đâu cả!

Vu Tiệp khẽ thở dài, ôm nhau đúng là minh chứng tốt nhất cho tình yêu! Yêu càng
sâu thì ôm càng chặt, Vu Tiệp xiết chặt đôi tay, ôm anh chặt hơn, áp mặt vào
vai anh không rời, mùi hương trên người anh thơm như mùi hoa, cô tham lam ngửi
lấy, và lại càng chìm đắm hơn.

Anh, đáng ghét quá, tại sao lúc nào cũng tỏa ra mùi hương cám dỗ như thế? Cô đã
cố gắng tìm kiếm khuyết điểm của anh, cho dù chỉ là một điểm khiến cô chán
ghét, cũng sẽ khiến cô mở miệng nói lời chia tay, nhưng cô lại không tìm ra
điểm nào cả. Cô chỉ… chỉ yêu những mệnh lệnh ngang ngược của anh, yêu nụ cười
ranh mãnh của anh, yêu đôi mắt quyến rũ tà ác của anh, yêu nụ hôn nóng bỏng gợi
cảm của anh. Cô yêu…tất cả, tất cả những cảm giác đó.

Tấn Tuyên cũng ôm cô thật chặt. Lần đầu Tiểu Tiệp chủ động ôm anh khiến anh có
cảm giác như muốn khóc, bảo anh buông cô ra thế nào được, một ngày không gặp là
một ngày nhớ, anh sẽ lo lắng cô có bị mắng không, có lén lút trốn vào nơi nào
để khóc không, mèo hoang tuy quen nhe nanh giơ vuốt dọa người, nhưng lúc yếu
đuối chỉ biết lặng lẽ liếm láp vết thương một mình. Trái tim cô quá lương
thiện!

“Tấn Tuyên!” Vu Tiệp khẽ gọi bên tai anh. Tấn Tuyên mỉm cười, anh rất
thích cô gọi tên anh dịu dàng như thế. “Hử?”

“Nếu không có em, anh có đi không?” Tiếng nói dịu dàng của Tiểu Tiệp
có vẻ do dự không quyết.

Tấn Tuyên xiết mạnh tay, ôm cô chặt hơn, quả nhiên cô vẫn chịu áp lực, Tấn
Tuyên xót xa dụi vào mặt cô. Anh cứ ngỡ mọi việc cứ để mình anh gánh chịu thì
cô sẽ không đau lòng và khổ sở, nhưng vốn dĩ không phải thế, cho dù anh có gánh
bao nhiêu thì cô vẫn thấy mệt mỏi đến mức không thở nổi.

“Có!” Tấn Tuyên mỉm cười nhìn cô, anh không muốn nói dối vì ai cũng
muốn nắm bắt cơ hội. Thấy nét u buồn thoáng qua trong mắt cô, anh cười khẽ:
“Nhưng giờ anh đã có em rồi, còn muốn đi đâu nữa?”. Chỉ cần có cô bên
cạnh, mọi mất mát chỉ là chuyện nhỏ, anh hiểu rõ mình cần gì. Thất bại trong sự
nghiệp có thể lấy lại, nhưng mất cô rồi thì anh không có can đảm khẳng định
rằng hạnh phúc của anh sẽ vẫn tồn tại.

“Đi Singapore chắc cũng một, hai năm nhỉ?” Vu Tiệp yếu ớt hỏi, e ngại
không biết cô nên khuyên anh hay không.

“Không biết được, Tổng giám đốc Lâm bảo phải xem tình hình công ty thế nào
đã, nếu ổn thì không cần lâu như thế.” Tấn Tuyên vuốt nhẹ lưng Vu Tiệp,
chắc cô bị người nhà nói nhiều rồi.

“…Đến Singapore phải đi máy bay mất bao lâu?” Vu Tiệp thấy đầu óc
rối bời, đành hỏi những câu vu vơ để che giấu mục đích thật sự của mình.

“Tiểu Tiệp, em hỏi để làm gì?” Tấn Tuyên cúi xuống nhìn cô vẻ lo âu.

Vu Tiệp vùi đầu vào ngực anh, nói: “Muốn biết thôi mà”.

“Không có chuyến bay thẳng, phải đến Thượng Hải, chuyển máy bay đến
Singapore, chắc khoảng năm tiếng đồng hồ”, Tấn Tuyên thật thà trả lời.

Tấn Tuyên vẫn muốn đi, nên ngay cả việc đi như thế nào cũng đã tìm hiểu kỹ rồi,
tuy anh nói không muốn đi nhưng chắc vẫn thấy tiếc nuối? Vu Tiệp lặng lẽ cúi
xuống, dì Châu nói đúng, bây giờ anh không hối hận, nhưng sau này sẽ hối hận.

“Tiểu Tiệp, em đừng nghĩ lung tung.” Tấn Tuyên thấy cô lặng thinh thì
vội vàng nâng mặt cô lên, nhìn vào mặt cô, anh sợ cô lại nghĩ gì linh tinh.

“Thực ra, đi Singapore cũng tốt, em cũng muốn.” Vu Tiệp cười khẽ,
trong đôi mắt ánh lên vẻ bất lực.

“Anh sẽ không đi Singapore đâu.” Tấn Tuyên khẽ lắc vai cô thật mạnh.
“Anh biết mọi chuyện đều do Lâm Ngữ Âm bày ra.”

Vu Tiệp thầm kinh ngạc, cô ngước mắt nhìn anh, Tấn Tuyên đang tỏ rõ vẻ bất bình,
anh đã biết hết ư?

“Cô ta tưởng điều khiển được bố mẹ anh là điều khiển được anh chắc? Tấn
Tuyên này chẳng thèm dựa vào đàn bà làm gì.” Ánh mắt Tấn Tuyên lộ vẻ lạnh
lùng.

Đừng tưởng anh không biết những lời Lâm Ngữ Âm nói với bố mẹ anh và những hành
động của cô ta ở công ty. Anh đang lấy làm lạ vì sao trước kia bố mẹ tuy cũng
quan tâm đến công việc của anh, nhưng chỉ dừng ở mức độ hỏi han, mà không bao
giờ can thiệp vào, nhưng lần này thái đội của bố anh lại kiên quyết đến thế, từ
đầu anh đã thấy kỳ quặc. Về sau, bố anh có nói một câu khiến anh tỉnh ngộ, thì
ra ông hài lòng với gia cảnh nhà họ Lâm, Lâm Ngữ Âm lại chủ động tiếp cận, cũng
hợp với tâm ý ông nên ông muốn làm thông gia với bên nhà họ Lâm!

Tấn Tuyên nghĩ đến đó đã thấy bực bội, cho dù về công việc hay tình cảm, anh
cũng không muốn bị ai đó sắp đặt, còn áp lục mà bố gây cho anh, chẳng qua là do
ông quá sùng bái đồng tiền mà thôi, đó là điều anh thấy phản cảm nhất!

Giám đốc công ty con ở Singapore tuy là miếng bánh hấp dẫn nhưng anh nghĩ mãi cũng
thấy khó chịu. Cơ hội đánh đổi như thế, anh đã không muốn quan tâm, huống hồ là
nó còn can thiệp vào tình cảm của anh và Vu Tiệp. Lâm Ngữ Âm bày trò đó, chắc
chắn bố anh sẽ không dễ gì chấp nhận Tiểu Tiệp, khiến anh càng nổi điên hơn!

Vì thế, Tấn Tuyên không đi Singapore không chỉ vì Vu Tiệp, mà cũng vì muốn
chống lại kiểu sắp đặt gây khó dễ của nhà anh.

Vu Tiệp thẫn thờ nhìn gương mặt nổi giận của Tấn Tuyên. Anh kiêu ngạo tự phụ
như thế, làm sao để người khác xếp đặt được, chả trách anh và chú Tấn lại cãi
nhau như vậy. Sự quan tâm của gia đình trong mắt anh đã trở thành một kiểu giả
tạo để đổi lấy lợi ích, anh thà phụ lòng mọi người chứ không muốn bị ai nắm
trong lòng bàn tay, đó mới chính là Tấn Tuyên!

Vu Tiệp đau khổ nhắm mắt lại, xem ra Tấn Tuyên sẽ không đồng ý đi Singapore dễ
dàng đâu, nhưng nếu anh cứng đầu như thế sẽ chỉ khiến mọi người đều mệt mỏi, mà
anh lại từ chối Lâm Ngữ Âm, với tính khí của cô ta thì còn lâu mới chịu buông
tha, Tổng giám đốc Lâm chắc chắn cũng sẽ có ý kiến với anh. Vu Tiệp suy xét
thật kỹ, thấy lòng lạnh dần, Tấn Tuyên đang lấy tiền đồ của mình ra để gây
chiến với gia đình.

Việc đi Singapore cho dù là mưu đồ của Lâm Ngữ Âm hay không thì đối với Tấn
Tuyên đó quả là một cơ hội rất tốt. Nhưng bây giờ Tấn Tuyên không nghe ai khuyên
nhủ, cô phải làm sao đây? Lòng Vu Tiệp rối bời nhìn gương mặt đẹp trai đang
phẫn nộ của Tấn Tuyên, cô có nên khuyên anh đi Singapore hay không?

“Có lẽ chỉ do họ quan tâm quá mức thôi”, Vu Tiệp khẽ an ủi anh.

“Kệ họ, chỉ cần họ đừng tụng kinh ngày này qua ngày khác là được. Tai anh
muốn thủng màng nhĩ rồi”, Tấn Tuyên lắc đầu, cười khổ sở. Bố mẹ ơi là bố
mẹ, họ mãi mãi đứng trên vị trí cao hơn để dạy dỗ con cái.

Vu Tiệp nuốt câu khuyên giải của mình xuống, rốt cuộc đi hay ở mới là lựa chọn
chính xác đây? Sự kỳ vọng của gia đình, sự kiên trì của Tấn Tuyên đều khiến cô
khó xử, phải làm cho mọi người yên lòng, hay cùng Tấn Tuyên phản kháng đến
cùng?

Vấn đề đó cứ đeo bám cô mãi, Vu Tiệp sắp bị áp lực đè đến bùng nổ rồi, cứ nghĩ
đến nước mắt của dì Châu là cô lại thấy hổ thẹn, liệu có như dì Châu nói là chị
đựng hai, ba năm, khi anh thành công trở về thì lúc ấy tình yêu sẽ càng ngọt
ngào? Tình yêu của cha mẹ không hề sai, có lúc chỉ chôn giấu quá kỹ, cho dù là
trao đổi thì mong muốn duy nhất của họ vẫn là muốn con cái được sống thật tốt
mà thôi.

Tình yêu không chỉ là chiếm hữu mà phần nhiều là phải trả giá. Cô rất yêu, rất
yêu anh nên mới chịu để anh ra đi, mới nguyện chia sẻ với anh mọi đau khổ. Nếu
anh và gia đình chia tay trong đau buồn, trái tim anh cũng sẽ rất mệt mỏi, mà
chuyện đi Singapore với anh cũng chẳng phải là chuyện gì xấu, anh nên đi, phải
đi.

Tấn Tuyên, nếu cuộc đời cứ phải uống hai ly nước mang tên đắng cay và ngọt ngào
thì em nguyện vì anh mà uống trước ly nước đắng cay, chỉ để đổi lấy ly nước
ngọt ngào cho sau này. Vu Tiệp đã quyết, Tấn Tuyên phải đi Singapore!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.