*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
DỊCH: MIN
Mấy phút sau, Lâm San cúp điện thoại, nghiêng đầu nói với Hoắc Kiêu: “Buổi trưa đi dùng bữa cùng mẹ.
”
Bà luôn thích dùng câu mệnh lệnh, không cho bất cứ cơ hội bàn bạc nào.
Hoắc Kiêu gật đầu, thuận miệng dò hỏi:“Còn có ai nữa ạ?”
Lâm San kéo chiếc gương phản quang ra, tỉ mỉ kiểm tra lớp trang điểm và kiểu tóc của mình: “Con còn nhớ thầy Ninh chứ? Còn có mấy người bạn học của mẹ, đã từng nhắc qua với con rồi.
”
Mẹ con hai người đều tốt nghiệp từ N đại, trước kia Hoắc Kiêu cũng đi theo Lâm San gặp mặt mấy thầy hướng dẫn và bạn học của bà, thế nhưng chưa từng thấy mẹ mình chú ý hình tượng như thế này bao giờ.
Cho nên anh suy đoán: “Dì Văn kia cũng có mặt ạ?”
Động tác của Lâm San hơi ngừng lại, trên gương mặt xẹt qua tia không tự nhiên: “Đúng.
”
Hoắc Kiêu nghi ngờ: “Vậy tại sao trước nay con chưa từng nghe thấy mẹ nhắc tới dì ấy?”
Lâm San gập chiếc gương lại, trả lời đến giọt nước cũng không lọt: “Bà ta luôn ở nước ngoài, vừa mới về nước, chẳng qua lại với mọi người mấy.
”
Hoắc Kiêu không hỏi tiếp nữa, hỏi cũng chẳng hỏi ra được cái gì, Lâm San biết quanh co nhất, không thể đào được đáp án mà anh muốn từ trong miệng bà.
Địa điểm dùng bữa trưa là một nhà hàng đồ Hồ Nam, thầy Ninh là người Tinh thành, thầy trò tụ họp bao nhiêu năm nay đều ăn đồ Hồ Nam.
Đến nơi đậu xe xong, trước khi xuống xe, Lâm San đưa bó hoa mua trên đường cho Hoắc Kiêu, đồng thời nghiêm khắc yêu cầu: “Chút nữa vào trong thì biểu hiện cho tốt, biết chú Vương, Vương Hân Mậu chứ, ông ta vừa mới lui khỏi bộ ngoại giao, chút nữa con giao lưu với ông ta nhiều một chút, tuyệt đối đừng làm mẹ mất mặt.
”
Những câu kiểu như vậy từ nhỏ đến giờ anh đã nghe vô số lần, Hoắc Kiêu không cảm thấy gì, chỉ hơi nhếch môi lên, duy trì vẻ nghe lời và khiêm tốn trên gương mặt: “Con biết rồi.
”
Trong phòng riêng có năm người, bọn họ là người đến muộn nhất.
Hoắc Kiêu lặng lẽ nhìn quanh phòng một lượt, ngồi ở chủ vị là lão Ninh, Ninh Hướng Vinh, thầy hướng dẫn tiến sĩ của Lâm San, năm nay hơn 70 tuổi, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, quanh thân tràn ngập hơi thở phong nhã của học giả, người mà Lâm San tôn kính nhất chính là ông.
Những người còn lại đều là gương mặt quen thuộc, trừ người phụ nữ ngồi bên tay phải của lão Ninh, trông bà ấy khoảng tầm 40 tuổi, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu, mặc chiếc váy liền thân thanh nhã kiểu Pháp.
Hoắc Kiêu ôm bó hoa đứng ở một bên, đợi Lâm San chào hỏi bắt tay với những người trong phòng, anh mới tiến lên phía trước tặng hoa, khiêm tốn gọi: “Thầy Ninh ạ.
”
Ninh Hướng Vinh vỗ vai anh, trong mắt tràn ngập thưởng thức đối với hậu bối, nở nụ cười hòa ái nói: “Lần trước ta gặp cháu là bao giờ nhỉ, hình như lúc đó cháu mới tốt nghiệp đại học đúng không? Mấy năm trôi qua, Tiểu Hoắc Kiêu cũng làm thầy giáo rồi.
”
Lâm San phụ họa nói: “Chẳng phải sao ạ, thời gian trôi đi nhanh quá.
”
Bà kéo tay Hoắc Kiêu đi giới thiệu với từng người một, chú này dì kia, khi đến lượt người phụ nữ xa lạ kia, ngữ khí của Lâm San bỗng chốc bớt đi mấy phần thân thiết, bình thản nói: “Đây là dì Văn, Văn Ánh Mai, vừa về nước, chắc đây là lần đầu con gặp.
”
Văn Ánh Mai giơ tay về phía Hoắc Kiêu, ngón tay thon dài trắng trẻo, tô sơn móng màu trắng, cười rộ lên trông rất hào phóng xinh đẹp: “Cũng không hẳn là lần đầu tiên, lúc cháu đầy tháng dì cũng có mặt đấy.
”
Hoắc Kiêu nhẹ nhàng bắt tay, khen ngợi nói: “Dì trẻ quá, cháu còn không thốt nên nổi một tiếng dì đâu.
”
Văn Ánh Mai phụt cười: “Miệng ngọt thật đấy.
”
Lâm San nhếch môi: “Chẳng phải vậy sao, chưa kết hôn sinh con đúng là không giống nhau, trông Ánh Mai chẳng khác gì so với hai mươi năm trước cả.
”
Người ở hiện trường đều nghe ra được, lời này khen ngợi là giả, châm chọc mới là thật, chọc đúng chỗ đau của người ta.
Những người khác cũng không tiện nhiều lời, sắc mặt của thầy Ninh cứng ngắc, mang theo chút giận hờn nhìn Lâm San một cái.
Hoắc Kiêu thấy tình hình trở nên ngượng ngập, mở cửa gọi nhân viên phục vụ tới gọi đồ, chủ đề được rẽ sang hướng khác, lúc này mới coi như tránh được.
Khi ngồi xuống, anh liếc mắt về hướng Văn Ánh Mai một cái, đối phương đang mỉm cười, dịu dàng đoan trang, sắc mặt như thường.
Hoắc Kiêu lại liếc mắt qua nhìn mẹ mình, Lâm San không phải là người không có EQ, bản chất có khắc nghiệt hơn nữa thì vẫn có thể phân rõ được những lời nào nên và không nên nói.
Vừa rồi bà cố ý nói ra khiến mọi người mất hứng.
Hoắc Kiêu nhăn mày thở dài, rốt cuộc là mang thù hận lớn cỡ nào kia chứ.
Một bàn người có học thứ cao ngồi cùng nhau, đều là những tên tuổi lớn trong ngành, bọn họ trò chuyện tới tình hình quốc tế, trò chuyện tới ngành nghề phát triển hiện nay, Hoắc Kiêu vừa họp xong một tuần hội thảo, khi nghe thấy những thứ này đều sinh ra cảm giác khó chịu s1nh lý.
Anh chỉ cầu nguyện thầy trò mấy người trò chuyện vui vẻ với nhau đi, đừng để ý đến hậu bối nhỏ bé này là anh nữa, cho anh yên tâm ăn xong bữa cơm.
Trước đó bị ốm ăn uống phải thanh đạm, cháo trắng rau xanh Hoắc Kiêu ăn tới nỗi sắc mặt vàng như nến, khó khăn lắm mới được nếm những món thơm ngon cay nồng, hạnh phúc rớt nước mắt.
Anh hung hăng ăn mất nửa đ ĩa gà xào cay, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi sống trên đời này rồi.
Trước khi kết thúc, Hoắc Kiêu còn bị mẹ anh kéo đi trò chuyện mấy câu với Vương Hân Mậu.
Lâm San bóng gió đủ đường muốn thăm dò chút tin tức, Hoắc Kiêu đứng một bên nhìn, mệt mỏi bội phần.
Anh không hề muốn đi theo con đường ngoại giao, vì năm ngoái tình hình bệnh dịch ở nước ngoài biến tướng nghiêm trọng, anh mới có thể miễn cưỡng thuyết phục được Lâm San, về nước vào trường đại học dạy học.
Đáng tiếc đây chỉ là kế hoãn binh, mẹ anh chưa từng dập tắt ý định này, vẫn một lòng trải đường cho anh.
Tuy Hoắc Dịch Hành cũng hi vọng con trai tiếp tục nghiên cứu học thuật, thế nhưng không thắng nổi tính tình của Lâm San.
Còn về suy nghĩ của bản thân Hoắc Kiêu, ở trong nhà anh trước nay không hề quan trọng.
Đi theo Lâm San xã giao một ngày, buổi chiều khi nghe xong tọa đàm còn bị hỏi có cảm tưởng gì, gương mặt của anh sắp cười cứng đơ rồi, tinh thần căng thẳng không dám lơ là.
Trước khi đi ngủ anh hậm hực mắng chửi cuộc đời khốn nạn này, quyết tâm sau khi về Thân thành phải gọi mấy anh em ra uống rượu với mình, dạo này không được thuận lợi cho lắm.
Cả đêm chìm trong giấc ngủ dài, đến mơ còn không thấy.
Ngày hôm sau tỉnh lại, lúc đang đánh răng, anh hơi động vào cằm, thấy hàm bên trái sưng phồng lên, ngay cả há miệng ra cũng khó.
Anh cạn lời nhìn bản thân mình trong gương, quay hàm bên trái sưng lên thấy rõ, hai bên gương mặt đẹp trai không còn cân đối nữa rồi.
Nửa đ ĩa gà xào cay hôm qua….
, Cho nên nói con người không tìm chết sẽ không phải chết.
Hoắc Kiêu quyết định trước khi bị mẹ mình phát hiện thì chạy tới bệnh viện lấy số mua thuốc, có thể bớt được một trận mắng là bớt được một trận.
Trên đường đi, anh nhớ tới lời hai hôm trước Vương Nhược hàm nói anh “Răng miệng không tốt” , còn không biết trời cao đất dày đi gọi anh là “Ông nội Hoắc”.
Anh cười tự giễu, ai mà biết được câu nói trúng phóc, thực sự xảy ra vấn đề.
Sốt cao xong lại viêm, nửa tháng trời chạy tới bệnh viện hai lần, Hoắc Kiêu chỉ tự nhận bản thân đen đủi, quen đường quen lối lấy số đợi khám.
Chẳng có vấn đề gì lớn lắm, chỉ là nóng trong dẫn tới viêm lợi, bác sĩ đã kê đơn, dặn dò anh sắp tới đừng ăn đồ gì cứng, chú ý ăn uống thanh đạm.
Hoắc Kiêu nhìn đơn thuốc, mệt mỏi thở dài một tiếng, đúng là được không bù nổi mất, lại tiếp tục làm khổ tăng nửa tháng nữa.
Ra khỏi khoa răng hàm mặt, Hoắc Kiêu không xuống tầng luôn, mà đi tới khoa nhi ở tầng năm một chuyến.
Anh tính toán một chút, có lẽ hôm nay Vương Nhược Hàm làm ca sáng.
Tiếng khóc lóc kêu gào của đám nhóc nhân loại luôn có lực sát thương cực lớn, Hoắc Kiêu đứng ở cửa phòng nhìn vào bên trong, không trông thấy người.
Không đi làm sao?
Anh đứng dựa vào tường, muốn gửi tin nhắn hỏi thăm, vừa mới giơ điện thoại lên mở khóa, bả vai đã bị người ta đạp một cái, Hoắc Kiêu hốt hoảng, bị dọa trắng mặt.
“Sao anh lại ở đây?” Gương mặt đã bị khẩu trang che mất một nửa, nhưng đôi mắt to tròn kia rất dễ phân biệt ra.
Hoắc Kiêu đè lồ ng ngực vuốt vài cái cho bớt sợ, sắc mặt đã nhợt nhạt hơn: “Sao cô đi đường không phát ra tiếng thế?”
Vương Nhược Hàm thấy anh đang cầm tờ bệnh ánh, giơ tay giật lấy, sau khi đọc xong chữ bên trên cô phụt cười ra tiếng: “Sao mà răng lại đau thế?”
Hoắc Kiêu đã dự đoán được phản ứng của cô từ trước, ôm cánh tay mặc cho cô cười nhạo: “Hôm qua ăn đồ Hồ Nam, nóng trong rồi.
”
Cười một lát, Vương Nhược Hàm cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, nghiêm chỉnh hỏi anh: “Vậy anh không đi khám bệnh, chạy tới khoa nhi làm gì?”
Hoắc Kiêu cầm đơn về, mặt tỉnh bơ nói: “Tới nhìn cô đó.
”
Vương Nhược Hàm ngẩn người, giơ tay đấm anh, giả vờ tức giận nói: “Bớt dùng chiêu này với tôi thôi.
”
Hoắc Kiêu cong môi lên cười: “Ăn cơm chưa?”
Vương Nhược Hàm lắc đầu: “Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ nghỉ trưa.
”
Hoắc Kiêu co cẳng chân dài ngồi xuống ghế, cực kì tự nhiên nói: “Vậy tôi đợi cô cùng nhau đi ăn.
”
Vương Nhược Hàm thấy hơi kì lạ: “Đợi tôi làm gì?”
Lý do của Hoắc Kiêu rất đầy đủ: “Muốn ăn cháo của nhà lần trước, tôi quên mất đường rồi.
”
Vương Nhược Hàm thấy đối phương rất thản nhiên, cũng chẳng do dự thêm nữa, gật đầu đồng ý: “Được thôi, vậy anh đợi tôi chút.
”
Không chỉ có người bệnh, lấy máu cũng vĩnh viễn là ác mộng của y tá, người lớn đều sợ đau, đừng nói mấy đứa nhỏ, chẳng có đứa nào là không khóc xé ruột xé gan.
Lúc mới vào nghề cô còn cảm thấy không nhẫn tâm, hiện giờ đã thành thói quen, mặc kệ tiếng khóc chấn động bên tay, Vương Nhược Hàm thong dong rút kim ra.
Có một bé trai được bà nội đưa tới, vừa nhìn thấy mũi kim đã bắt đầu khóc, liều mình giãy giụa, khó khăn lắm mới ấn được xuống lấy máu xong, sau lưng cô đã đổ một lớp mồ hôi.
Bà lão thấy cháu trai khóc thành ra như thế, có lẽ là xót cháu, dỗ dành hai câu không có hiệu quả, bà lão đến gần Vương Nhược Hàm, đánh lên cánh tay cô một cái, nói với cháu trai: “Dì này là người xấu, bà nội đánh dì này giúp cháu nhé, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.
”
Thực ra chỉ làm bộ làm dáng mà thôi, chắc có cảm giác gì, có rất nhiều phụ huynh dùng cách này để dỗ dành con trẻ.
Vương Nhược Hàm nhìn bà lão, lại quay sang nhìn đứa trẻ đang khóc vang trời, cúi đầu khẽ nhếch môi lên, có hơi bất lực.
Ngày nào cô cũng vất vả tiếp đón người bệnh ở nơi này, là chữa bệnh cứu người, đầy lùi đi đau đớn của bọn họ, sao lại trở thành người xấu rồi.
Cô biết lời này không thể coi là thật, thế nhưng vẫn xót xa trong lòng.
Vương Nhược Hàm khẽ thở ra một hơi, đè nén ấm ức ở trong lòng, nói với người bệnh: “Xong rồi, người tiếp theo.
”
Đợi bận rộn xong có thời gian rảnh, cô giơ cổ tay lên phát hiện đã trôi qua không chỉ là nửa tiếng, vội vã chạy ra ngoài tìm Hoắc Kiêu.
Hành lang trống không, người trên ghế dài đã đi đâu mất.
Trái tim cô bỗng thắt lại, vội vã rút điện thoại ra, mở wechat, cô thấy tin nhắn mà Hoắc Kiêu gửi cho mình: Có việc nên đi trước đây, cháo thì lần sau ăn, thấy cô bận nên không muốn làm phiền nữa.
Trừ tin nhắn này ra thì còn một đoạn thoại kì quặc.
____By the way, y tá không phải là người xấu, là thiên sứ.
Thank you for falling into the world.
Chẳng rõ anh trông thấy bao nhiêu, cũng chẳng rõ vì sao anh biết cô khó chịu vì điều này.
Vương Nhược Hàm đặt điện thoại vào trong túi, ghét bỏ lầm bầm: “Miệng lưỡi trơn tru, ba hoa chích chòe.
”
Khóe môi bên dưới lớp khẩu trang lại cong lên.
Thi thoảng nói đôi câu tiếng Tây, cũng không khiến người ta ghét cho lắm.
Tác giả có lời muốn nói: Thank you for falling into the world.
Cảm ơn em đã rơi xuống thế gian.
——oOo——