Mình Yêu Nhau Đi

Chương 58: 58: Phiên Ngoại 10 Tiếp Tục Chuyến Phưu Lưu Mạo Hiểm Chưa Hoàn Thành



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

DỊCH: MIN

Hoắc Kiêu tức điên lên xoa mặt cô, Vương Nhược Hàm bị đau, Hoắc Kiêu mới nhớ tới vết xanh tím trên cằm cô, vội buông ra.

“Đụng vào rồi hả?” Anh vội nói.

Vương Nhược Hàm bĩu môi không thèm đếm xỉa đến anh.

Hoắc Kiêu lấy một chiếc túi nhỏ ra, xé mảnh giấy bên trên ra.

Vương Nhược Hàm ghé tới: “Đây là gì vậy, phiếu bé ngoan hả?”

Hoắc Kiêu lấy bông hoa có in chữ “ngoan”màu vàng to tướng ra, dán lên mặt Vương Nhược Hàm: “Thầy Hoắc thưởng cho em, huân chương của dũng sĩ nhỏ.

Vương Nhược Hàm xoa tờ giấy dán trên má trái, hơi buông cười: “Cái quỷ gì vậy?”

Hoắc Kiêu ấn lên gáy cô, nói: “Em làm rất tốt.

Anh đứng dậy, kéo va li hành lý vào trong phòng để sắp xếp đồ đạc.

Vương Nhược Hàm ngồi khoanh chân trên sô pha, cầm điện thoại giơ lên trước mặt mình, cô định xé tờ bé ngoan này xuống, vừa mới xé đến cánh hoa thứ nhất, cô lại dán trở về, ấn cho bằng phẳng.

*Bông hoa đỏ nó giống như phiếu bé ngoan bên mình, tặng cho các em nhỏ mẫu giáo vào mỗi cuối tuần để khen thưởng cho sự chăm ngoan của mấy ẻm.

Từ tối qua cho tới hiện tại, cô đã bị răn dạy vô số lần rồi, tế nhưng cô lo lắng người sẽ tức giận sẽ trách móc cô nặng nề nhất, lại nói với cô rằng, cô làm rất tốt.

Hốc mũi cay xè, hàng mi của Vương Nhược Hàm khẽ run rẩy, nuốt nước mắt vào trong, nhảy xuống ghế chạy thẳng vào phòng.

Hoắc Kiêu đàng nửa ngồi xổm, lấy quần áo từ trong va ly ra, bỗng Vương Nhược Hàm nhảy bổ vào đè lên lưng anh, Hoắc Kiêu xuýt nữa ngã sấp mặt.

“Eo của tôi!”

Vương Nhược Hàm hôn lên má trái phải của anh một cái.

Hoắc Kiêu đuổi cô xuống: “Anh đang thu dọn đồ đấy, em tự chơi mình đi.

“Thế thì em đi nấu cơm, em học được món canh chua thịt bò từ mẹ em đấy.

” Vương Nhược Hàm rời khỏi lưng anh, hứng chí chạy vào phòng bếp.

Hoắc Kiêu cười lắc đầu, giũ quần tây ra rồi treo vào tủ quần áo.

Anh thu dọn quần áo của mình xong, quay đầu nhìn thấy bàn trang điểm lộn xộn một đống, lưng ghế chất đầu nào là quần bò áo thun, quần áo cô cởi ra không bao giờ treo vào tủ cả.

Hoắc Kiêu hít sâu một hơi, cao giọng gọi: “Vương Nhược Hàm.

“Sao thế ạ?”

Hoắc Kiêu ra khỏi phòng ngủ: “Chẳng phải em về nhà mẹ em sao, sao trong nhà lại lộn xộn thế này?”

Vương Nhược Hàm không cảm thấy vậy: “Lộn xộn ở đâu chứ?”

“Tự em nhìn xem, mỹ phẩm của em dùng xong thì đặt về chỗ cũ, anh thu dọn giúp thì lại trách anh làm loạn.

“Được rồi, stop, em biết rồi, đừng mắng nữa.

Hoắc Kiêu đi lên trước, bóc tờ bé ngoan trên má cô ra.

Vương Nhược Hàm thấy một cơn đau châm chích trên má, ôm lấy mặt nói: “Anh lại làm gì đấy?”

Hoắc Kiêu nói: “Xét thấy tình hình vệ sinh của em cực kém, thu hồi lại.

Vương Nhược Hàm thực sự muốn ném chiếc xẻng xào này đi để tối nay anh uống gió tây bắc: “Sao anh nhỏ mọn thế hả.

*

Ngày thứ hai, Vương Nhược Hàm nói được làm được, lại chạy về chỗ Phương Xuân Hoa, còn dẫn theo Hoắc Kiêu tới ăn chực.

Phương Xuân Hoa nhìn thấy hai người xuất hiện trước cửa, trước mắt tối sầm: “Trong nhà không còn đồ ăn nữa, muốn ăn thì hai đứa tự đi mua.

Vương Nhược Hàm giơ cao chiếc túi lên, cười hì hì nói: “Biết mẹ sẽ nói thế mà, đồ ăn bọn con đều mua xong rồi.

Phương Xuân Hoa nấu cơm trong phòng bếp, Vương Nhược Hàm phụ giúp, Hoắc Kiêu bị sai đi tưới nước cho cây hoa trong vườn.

Đợi đến khi chỉ còn lại mẹ con hai người, Vương Nhược Hàm mới áp sát Phương Xuân Hoa, hỏi bà: “Mẹ nói cho Hoắc Kiêu chuyện ở bệnh viện hả?”

Phương Xuân Hoa vội thanh minh cho mình: “Không phải mẹ lắm mồm đâu, hôm qua lúc con đi chưa bao lâu nó đã tới rồi, biếu mẹ hai túi đặc sản địa phương, còn hỏi mẹ là có phải con có chuyện gì không vui không.

Vương Nhược Hàm ngẩng đầu: “Sao bỗng nhiên anh ấy hỏi vậy?”

Phương Xuân Hoa đương bẻ cần tây: “Mẹ biết được à, chắc là lúc gọi điện thoại thấy giọng của con hơi khác, con nói xem nếu nó hỏi con sống có tốt không, mẹ đương nhiên có thể qua loa cho xong chuyện, mà nó hỏi thẳng là có phải con xảy ra chuyện gì không, mẹ không thể lừa nó được.

Vương Nhược Hàm mím môi: “Con biết rồi.

Phương Xuân Hoa dùng khuỷu tay đụng cô, đè giọng nói: “Sau đấy hai đứa không sao chứ?”

Vương Nhược Hàm lắc đầu: “Không sao ạ, vừa về con đã nói với nòi, không ngờ anh ấy còn đi hỏi mẹ trước.

“Con ra tủ lạnh lấy hai quả trứng đánh bông lên.

“Vâng.

Phương Xuân Hoa trụng sườn qua nước, đóng vung nồi lại: “Không thể không thừa nhận, ánh mắt nhìn đàn ông của con tốt hơn mẹ nhiều.

Vương Nhược Hàm hếch cằm lên: “Con cũng thấy vậy á, ông xã đẹp trai thế này đi đâu kiếm được chứ.

Phương Xuân Hoa lườm cô một cái: “Con xem cái miệng hiện giờ của mình.

“Trước kia mẹ còn cứng cỏi hơn cả con, không chịu yếu thế trước bố con, không muốn khiến cánh đàn ông cảm thấy chuyện gì phụ nữ chúng ta đều phải dựa vào đàn ông mới được, không muốn sống dựa vào bố con, cho dù nhiều lúc mẹ thực sự rất cần ông ấy.

Vương Nhược Hàm đứng dựa vào tủ lạnh, khuấy trứng trong bát nói: “Chuyện đó cũng không sai mà.

“Phải không sai, nhưng rất dễ rúc đầu vào sừng trâu.

” Phương Xuân Hoa cười cười, “Sau này con phải nhớ kĩ, nó là chồng của con, không phải sếp, con không cần thể hiện cho nó thấy con chín chắn kiên cường đến mức nào, một mình gánh vác được một phương.

Vương Nhược Hàm gật đầu: “Con hiểu rồi.

“Hơn nữa Hoắc Kiêu cũng mạnh mẽ hơn bố con nhiều, thằng bé tin tưởng con.

” Giọng điệu của Phương Xuân Hoa hơi buồn rầu.

Bà sắp bắt đầu xào đồ ăn, nói trong phòng bếp nhiều khói dầu nên đuổi Vương Nhược Hàm ra ngoài.

Vương Nhược Hàm đi ra phòng khách, nhìn thấy người đàn ông trong vườn qua khung cửa sổ.

Nắng vàng chiếu rọi, anh đứng giữa đám hoa cỏ, ánh nắng chiếu lên nửa người anh thành nửa trong suốt.

“Nóng không ạ?”

Hoắc Kiêu nghe thấy giọng nói của cô, nâng mắt nhìn qua, vẫy tay với cô cười nói: “Lại đây, xem bọ rùa này.

“Thật ạ?” Hai mắt Vương Nhược Hàm sáng lên, lạch bạch chạy tới bên cạnh anh.

Con người ta thường tổng kết kinh nghiệm yêu đương, luôn nói kỳ phùng địch thủ, ngang tài ngang sức mới tốt.

Vậy neus như Giang Trực Thụ khăng khăng một lòng với Viên Tương Cầm, Đạo Minh Tự xoay quanh Sam Thái thì sao?

Thực lực khác xa nhau thì là không bình đẳng sao? Cách nhau một trời một vực thì không thể nào hạnh phúc được à?”

Không phải như vậy đâu.

Bình đẳng trong tình yêu, không nằm ở phân chia đẳng cấp, không nằm ở tiền tài thế lực, thậm chí không nằm ở bề dày tư tưởng.

Bình đẳng trong tình yêu nên là anh yêu em, anh bằng lòng nhìn thẳng em.

Anh yêu em, anh bằng lòng hiểu em, cổ vũ em, tin tưởng em.

Anh yêu em, cho nên anh bằng lòng bước vào thế giới của em, cũng bằng lòng dẫn em tới thế giới của anh.

*

Tuy tình trạng giấc ngủ đã được cải thiện, nhưng gần đây Vương Nhược Hàm vẫn thường thấy đau tức ngực.

Trực đêm xong cô quay về phòng nghỉ, trái tim đập bịch bịch, trước mắt hơi trắng xóa, cô vịn lưng ghế ngồi xuống.

Lâm Huệ mở cửa ra đã trông thấy cô mệt mòi nằm bệt trên bàn, quan tâm nói: “Chị sao thế? Không thoải mái ở đâu ạ?”

Vương Nhược Hàm mở mắt ra, bật ra một chữ ừ.

“Đau bụng kinh à?”

“Không phải, vẫn chưa đến đâu.

Lâm Huệ gãi trán: “Chẳng phải hai chúng ta gần nhau sao, của em đã hết rồi mà chị chưa tới nữa?”

Vương Nhược Hàm ngây người, hoảng sợ mở to mắt: “Không phải chứ?”

Lâm Huệ biết cô nghĩ tới cái gì: “Mau đi kiểm tra đi, ôi trời đất ơi.

Vương Nhược Hàm lơ đễnh thay quần áo, ra khỏi khoa, cô đứng tại nơi cuối hành lang không người, rút điện thoại ra gọi cho Hoắc Kiêu.

“A lô, em tan làm rồi hả?”

“Dạ, này, hiện giờ anh có thể đến bệnh viện một chuyến không?”

“Sao thế?”

“Kinh nguyệt tháng này của em chưa tới.

Điện thoại đầu bên kia yên lặng rất lâu, Hoắc Kiêu để lại câu “Anh tới ngay” rồi vội vàng cúp máy.

Lúc anh chạy tới khoa phụ sản, Vương Nhược Hàm đã lấy máu xong, đang ngồi ở ghế dài chờ đợi kết quả.

Bên cạnh có rất nhiều thai phụ tới làm kiểm tra, Hoắc Kiêu tìm thấy Vương Nhược Hàm, nửa ngồi xổm bên cạnh cô, khẽ vuốt v e bàn tay cô.

“Lạnh không em?” Anh khẽ khỏi.

Vương Nhược Hàm lắc đầu, nặn ra một nụ cười: “Chỉ thấy hơi khẩn trương chút thôi.

“Em thấy phải không?”

Vương Nhược Hàm cắnm ôi: “Em không biết, hiện giờ êm không có cách nào suy nghĩ cả.

Hoắc Kiêu đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, cũng không phải chuyện gì to tát lắm.

Rất nhanh có y tá gọi Vương Nhược Hàm vào, Hoắc Kiêu khẽ bóp lấy mu bàn tay cô: “Đi đi.

Trước khi vào cửa, Vương Nhược Hàm nói: “Thực ra em cảm thấy khả năng không lớn lắm, anh đừng thất vọng nhé.

Hoắc Kiêu nhếch môi: “Không thất vọng, em vào đi.

Bác sĩ nói với bọn họ, chỉ tiêu HCG nằm trong phạm vi bình thường, không có hiện tượng mang thai, chỉ là dạo này cô hơi bị thiếu máu mới dẫn tới kì kinh nguyệt không đều.

Kết quả nằm trong dự đoán, ra khỏi phòng khám, Vương Nhược Hàm dừng bước, nghiêng đầu qua nhìn Hoắc Kiêu: “Em đã nói rồi mà, có lẽ không có đâu.

Hoắc Kiêu nói: “Anh cũng cảm thấy không phải.

Bọn họ vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai, trước mắt cũng không có bất cứ dự định chuẩn bị mang thai nào, hiện giờ mang thai cũng không hẳn là chuyện tốt.

Nhưng chẳng hiểu sao, trông hai người đều không giống như thở phào một hơi.

Vương Nhược Hàm khoác tay Hoắc Kiêu, hai người ra khỏi bệnh viện.

Hoắc Kiêu xin nghỉ tới, giờ sắp là buổi trưa, hai người quyết định tìm một chỗ gần đó để giải quyết bữa trưa.

“Vừa rồi lúc đang chờ đợi kết quả, anh nghĩ gì vậy?” Vương Nhược Hàm hỏi anh.

Hoắc Kiêu nói thật: “Nếu như là thật thì trước tiên anh đưa em đi đăng kí kết hôn trước.

Vương Nhược Hàm híp mắt: “Cho nên không có thì không đăng kí kết hôn với em nữa hả?”

Hoắc Kiêu mím môi: “Em đây là lô gic quái quỷ gì thế hả, không có cũng vẫn đi đăng kí như thường.

Vương Nhược Hàm phồng má lên: “Chuyện kia, thực ra tháng trước mẹ em đã đưa sổ hộ khẩu cho em rồi.

Hoắc Kiêu xoay người lại nhìn cô.

“Bà ấy nói 21 hoặc 23 là ngày đẹp thích hợp đi đăng kí, thế nhưng đều qua hết rồi.

”Vương Nhược Hàm ngừng lại, tiếp tục nói, “Em vừa xem, 17 tháng này cũng là ngày thích hợp kết hôn, 19, 21, 24 đều đẹp.

Hoắc Kiêu lập tức ngắt lời cô: “Vậy thì 17 đi, hôm ấy anh không có tiết, em xin nghỉ nửa ngày với bệnh viện nhé.

“Anh nghĩ kĩ rồi hả?”

Hoắc Kiêu chọc lên trán cô: “Là em đã nghĩ kỹ hay chưa, kết hôn không đơn giản như em nghĩ đâu.

Vương Nhược Hàm gạt tay anh ra, kiên định nói: “Em biết, nhưng em đã từng nói, em không thích nửa đường bỏ ngỏ, nếu đã quyết định là anh rồi, sớm muộn cũng giống nhau.

Chuyện của tương lại, hai chúng ta cùng nhau đối mặt là được.

Trời cao trong xanh, vạn vật rực rỡ.

Hoắc Kiêu xác nhận với cô thêm lần nữa, hôm nay có phải ngày lành tháng tốt không, hay là hôm nay đi đăng kí luôn cho rồi.

Vương Nhược Hàm vui vẻ dựa vào người anh: “Thầy Hoắc à, anh vội gì chứ, là của anh thì chạy không thoát đâu.

Hoắc Kiêu nắm lấy tay cô mười ngón đan vào nhau: “Được, không vội, là chuyện sớm muộn mà thôi.

Nếu hôn nhân là một cuộc mạo hiểm, nếu đã quyết định người đồng hành chính là người này, vậy thì hãy tin tưởng anh ấy hệt như anh ấy tin tưởng bạn, cần anh ấy hệt như anh ấy cần bạn, yêu anh ấy hệt như anh ấy yêu bạn, đỡ đần dìu dắt cổ vũ lẫn nhau, một lòng một dạ, bất chấp tất cả cùng bước tới tương lai.

Điểm cuối nằm ở tương lai xa vời, không cần sợ hãi bùn lầy gai nhọn, không cần dừng bước chân, dọc đường đi sẽ có hoa hồng, bồ câu đưa thư, chiếc nấm bảy màu và chú thỏ biết nói chuyện.

Bạn phải cùng người mình yêu đi thưởng thức hết cảnh đẹp trên thế giới này.

*

Vì bồi bổ cơ thể cho cô, Hoắc Kiêu cứ ba ngày một con gà đồi, hai ngày một bữa xương sườn, thi thoảng lại hầm một nồi tổ yến.

Quả thực sắc mặt của Vương Nhược Hàm đã hồng hào lên nhiều, thịt hai bên má cũng đầy đặn hơn.

Buổi tối cô nằm trên sô pha xem ti vi, hoắc Kiêu nhét cho cô một quả táo đỏ.

Vương Nhược Hàm ai oán: “Em thực sự không ăn nổi nữa đâu.

Hoắc Kiêu không nghe cô: “Em cứ coi nó là đồ ăn vặt đi.

Vương Nhược Hàm tức điên: “Canh chim bồ câu thì coi là đồ uống, táo đỏ thì coi là đồ ăn ặt, có người nào nuôi như anh không? Anh xem cằm em sắp thành hai ngấn rồi!”

Hoắc Kiêu nắm lấy cằm cô tỉ mỉ quan sát, nhận xét: “Trước kia cũng có đâu, mặt em lúc nào chả múp thịt.

Vương Nhược Hàm lấy táo đỏ trong tay ném lên người anh: “Trước khi kết hôn nói người ta mặt tròn đáng yêu, sau khi kết hôn thì bảo múp thịt hả?”

Hoắc Kiêu khéo léo tiếp được, đưa táo đỏ lại bên miệng cô: “Trước khi kết hôn em cũng là một cô nàng ngọt ngào đáng yêu, em nhìn xem em hiện tại.

“Hiện tại em thế nào hả?”

Hoắc Kiêu dời mắt ra chỗ khác, đứng dậy nói: “Anh đi soạn giáo án đây.

Vương Nhược Hàm nhảy lên lưng anh, vòng lấy cổ anh ép hỏi: “Nói, em hiện tại sao hả?”

Hoắc Kiêu nặn ra một nụ cười giả tạo: “Hiện tại vẫn xinh xắn đáng yêu.

“Á à, anh không nghiêm túc tí nào đâu đấy.

Hoắc Kiêu cõng cô tới phòng sách, chuyển chủ đề nói: “Nghỉ phép năm năm nay có muốn đi Bắc Kinh không, chẳng phải em muốn đi Universal sao?”

Cách này đối với Vương Nhược Hàm vô cùng hiệu nghiệm, đúng như dự đoán tư duy của cô được dẫn dắt sang chỗ khác, vung vẩy hai chân trên lưng anh, hưng phấn nói: “Được ạ, em phải đi mua áo choàng phù thủy với gậy phép thuật!”

“Mua, ông xã mua cho em hết.

Câu chuyện bỏ bỏ về hai người họ vẫn còn tiếp tục.

HOÀN TOÀN VĂN.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.