Dạ Thương Minh không trì hoãn, Thượng Quan Thương Vân rất ít khi gọi hắn tiến cung, nhưng mỗi lần tìm hắn đều có chuyện quan trọng, lập tức hôn Nhan Nhiễm Tịch một cái, rồi vội vàng rời khỏi.
“Tiểu thư, Vương gia đối với người thật tốt.” Cho dù Khinh Âm lạnh lùng nhưng cũng không ngừng cảm thán.
Mỉm cười, trong mắt tràn đầy hương vị hạnh phúc: “Sau này ngươi sẽ tìm được một người như vậy.”
“Khinh Âm tình nguyện vĩnh viễn đi theo bên cạnh tiểu thư.” Nàng dồn dập biểu đạt suy nghĩ.
“Tùy ngươi đi, chỉ sợ lúc ấy ngươi sẽ không nói như vậy.” Nhan Nhiễm Tịch lưu lại một câu rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài quản gia đã dọn đồ ăn xong, Nhan Nhiễm Tịch cười ngồi xuống: “Hôm nay cơm nhìn ngon lắm.”
“Đương nhiên , Vương gia tự mình mua về .” Cổ Điệp đứng ở một bên cười tủm tỉm nói.
Nhất thời trên đại sảnh vang lên từng trận tiếng cười.
Ăn thử một ngụm cháo, tuy không giống của Mỹ Thực Trai nhưng lại không khó ăn, chỉ là Nhan Nhiễm Tịch cảm thấy đây là vị đồ ăn ngon nhất thế gian, đáng tiếc chỉ làm một chén.
“Tiểu thư , có phải rất ngọt hay không?” Cổ Điệp trêu ghẹo nói, chỉ sợ toàn bộ vương phủ chỉ có một mình Cổ Điệp dám nói với Nhan Nhiễm Tịch như vậy.
Tâm tình của Nhan Nhiễm Tịch vô cùng tốt, liếc Cổ Điệp một cái , lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm tranh cãi ầm ĩ: “Sao lại thế này ?”
Băng Tán xông ra ngoài, hồi lâu sau mới về, sắc mặt khó coi nhìn Nhan Nhiễm Tịch, ấp a ấp úng: “Cái kia, Vương phi, bên ngoài có một nữ nhân, nói, nói…”
“Ra xem rồi vào nói chuyện cũng không lưu loát, chuyện gì, nói, rõ ràng cho ta.” Nhan Nhiễm Tịch ghét nhất chính là loại thủ hạ này, nhìn là thấy sốt ruột.
Bị Nhan Nhiễm Tịch nói như vậy, Băng Tán lập tức nói ra chi tiết: “Bên ngoài có nữ nhân tự xưng là bà vú của Lâm Nhược Thủy, nói Lâm gia Lâm Nhược Thủy có đứa nhỏ của Vương gia, muốn Vương gia phụ trách.”
Nhan Nhiễm Tịch biến sắc , khóe miệng thật cong lên, Khinh Âm và Cổ Điệp bên cạnh hung hăng rùng mình một cái, biểu tình này đã bao lâu bọn họ không thấy qua, xem ra lần này Lâm Nhược Thủy không được yên.
“Hắc y vệ.” Dạ Thương Minh an bài mọi người làm tâm phúc ở Tịch Uyển, cho nên căn bản không nói tin tức vừa rồi, Nhan Nhiễm Tịch thấy không có gì nên kêu hắc y vệ lên.
Nháy mắt toát ra một loạt hắc y nhân, nhìn không thấy một chút da thịt của họ, chỉ lộ ra một đôi mắt lãnh huyết, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hắc y vệ vừa hiện thân , mặc kệ là ám vệ tối, hay là Băng Tán bên ngoài đều lộ ra vẻ chờ mon, ánh mắt sùng bái, có thể chạy thoát khỏi tử vong ẩn vệ thì không thể nghi ngờ là thần tượng để mọi người tôn sùng.
“Chủ tử.” Hắc y nhân cầm đầu kêu lên một tiếng, xơ xác tiêu điều trong giọng nói không thể lầm lẫn.
Nhan Nhiễm Tịch cười yêu dã: “Các ngươi đi Lâm gia bắt Lâm Nhược Thủy về đây cho ta, đừng để người khác phát hiện, sau đó…” Nhỏ giọng phân phó bên tai người cầm cầm đầu.
Người cầm đầu nhẹ nhàng gật đầu, trước mắt bao người, mười người biến mất, thuật ẩn nấp hơi thở như vậy khiến mọi người kính nể, bởi vì bọn họ đều là người được phái tới để bảo hộ Nhan Nhiễm Tịch, bình thường ám vệ không được hiện thân, đều là người của Minh điện, cho nên bọn họ đều biết thân phận Nhan Nhiễm Tịch, đồng thời cũng biết mười người kia là hắc y vệ do Ám vực Ám đế tự mình bồi dưỡng, khiến trong võ lâm nghe tin đã sợ mất mật – hắc y vệ Ám vực, nhìn Nhan Nhiễm Tịch, bọn họ nghiêm nghị kính cẩn, như vậy mới là nữ nhân có thể đứng bên cạnh chủ tử bọn họ, nhưng xem tình hình bây giờ xem ra, nếu là có một ngày Dạ Thương Minh thật sự phụ Nhan Nhiễm Tịch, như vậy trong lòng bọn họ và những người này đều sẽ phản đối .
Nhan Nhiễm Tịch nhìn hắc y vệ rời khỏi, khóe miệng cười lạnh: “Đi, chúng ta đi xem, thuận tiện chứng minh sự trong sạch cho Vương gia của ta.”
Nghe Nhan Nhiễm Tịch nói, mọi người xấu hổ, trong lòng nhìn thấy thái độ không nóng không lạnh của Nhan Nhiễm Tịch, lập tức đi theo.
Trong lòng Băng Tán cầu nguyện Vương gia của bọn họ mau trở lại, dù sao hắn thật sự không biết Nhan Nhiễm Tịch sẽ xử lý thế nào, không biết vì sao sáng sớm Dạ Thương Minh đã phái Diễm Lạc đi Thủy Nguyệt sơn trang, Vương phủ lớn như vậy chỉ còn lại hắn và lão quản gia, haizz, đúng là số khổ.
Thị vệ Ngoài cửa ngăn bà vú lại, tiếng khóc bà vú thê thảm ngồi trước cửa Minh vương phủ, xung quanh vây đầy người đến xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có người hiểu chuyện ở một bên vì Lâm Nhược Thủy bị tổn thương mà bất công.
Nhan Nhiễm Tịch vừa ra tới thì nghe thấy bà vú lớn tiếng khóc hô: “Vương gia, ngươi không thể vì Vương phi không đồng ý mà không phụ trách, tiểu thư chúng ta là thật tâm yêu Vương gia, bằng không cũng sẽ không đưa trong sạch của mình cho Vương gia, Vương gia, tiểu thư là một nữ tử ngươi như vậy nàng sống thế nào, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy.”
Chung quanh có người nói: “Ai , nữ tử bây giờ sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ.”
“Cũng không thể nói như vậy, Minh vương hẳn là sẽ phụ trách.”
“Đúng vậy , Lâm Nhược Thủy là cô nương tốt, nhất định là Minh vương sẽ chịu.”
“Minh vương thật là người nhẫn tâm, Lâm cô nương thật đáng thương.”
“Ai , nghe nói là Minh vương phi ghen tị không đồng ý .”
“Hừ, một đố phụ , sao Minh vương lại dính vào nàng chứ.”
“Nói thế nào cũng là của Minh vương, Minh vương sẽ không tuyệt tình như vậy .”
“Đúng vậy, đúng vậy…”
Mọi người đang nghị luận, nhìn thấy Nhan Nhiễm Tịch đi ra thì im lặng trong nháy mắt, đám người hỗn độn ở cửa nhất thời trở nên câm như hến.
Thản nhiên mỉm cười, hai mắt như sương, khí chất cao quý lạnh nhạt, trong lòng mọi người lập tức trung phủ quyết kết luận vừa nãy, nhìn hoàn cảnh xung quanh Nhan Nhiễm Tịch cười nhẹ: “Vừa mới nghe thấy hạ nhân đến bẩm báo nói là Lâm Nhược Thủy Lâm cô nương hoài thai đứa nhỏ của Vương gia , không biết có thật không.?”
Không có liếc liếc mắt nhìn phụ nhân một cái, chỉ là thản nhiên mở miệng, coi như cùng nàng không quan hệ, nhưng nàng nắm giữ hết thảy.
Thấy Nhan Nhiễm Tịch như vậy phụ nhân không biết nên nói thế nào, nhưng vẫn kiên trì: “Đúng vậy Vương phi, tiểu thư nhà ta thế nào cũng là danh môn khuê tú, danh dự đã bị Minh vương làm hỏng, nếu Minh vương không cưới tiểu thư nhà ta, sau nà tiểu thư nhà ta gặp người thế nào.”
Nhan Nhiễm Tịch cười khẽ: “Một khi đã như vậy, vậy cho tiểu thư nhà ngươi vào phủ đi.”
“Ách”… Mọi người ngây ngẩn cả người , liền ngay cả vị phụ nhân kia cũng choáng váng , bà ta vốn tưởng rằng… Bây giờ xem ra thật dễ dàng.
“Sao hả, tiểu thư nhà ngươi lại không muốn vào ?” Nhan Nhiễm Tịch nhìn người sửng sốt trêu tức hỏi.
“Không có , không có , tiểu thư nhà ta muốn.” Bộ dáng vội vàng, mọi người khinh bỉ , như vậy là bình thường.
Cổ Điệp cười ra tiếng: “Đúng là gấp gáp.” Thanh âm châm chọc.
Nhan Nhiễm Tịch không ngăn cản, nghiền ngẫm nhìn phụ nhân xấu hổ.
Chậm rãi mở miệng: “Nếu tiểu thư nhà ngươi thật sự hoài đứa nhỏ của Vương gia, như vậy Vương gia nhất định sẽ không mặc kệ, dù sao mỗi nam nhân đều dứt bỏ đứa nhỏ được, nhưng nếu tiểu thư nhà ngươi không hoài thai, hoặc là hoài thai của người khác để Vương gia nhà ta dưỡng dùm thì làm thế nào cho phải đây ?” Nói xong không nhìn tới sắc mặt trắng bệch của phụ nhân kia , một bộ dáng tự hỏi.
Mọi người lại lập tức nghị luận.