Tình cảnh như vậy không thể che giấu khí phách trên người của hắn,
chuyện như vậy chỉ sợ ngay cả nam nhân nhà nghèo cũng khinh thường làm,
nhưng hắn lại cam tâm giặt quần áo vì nàng, hơn nữa chuyện như vậy, do
hắn làm lại phá lệ mê người.
Quản gia thấy Nhan Nhiễm Tịch ra,
tiến lên trước cười nói: “Vương phi, Vương gia vì giặt quần áo cho
ngàiđã đi phòng giặt học suốt ba canh giờ.”
Dạ Thương Minh cười đứng lên, vẩy vẩy nước trên tay: “Sao lại đi ra ? Ăn cơm chưa?”
Nhan Nhiễm Tịch lắc đầu: “Chưa ăn.” Sau đó cau mày hỏi: “Sao ngươi lại thật sự đi giặt quần áo ?”
Dạ Thương Minh không thèm để ý nói: “Đương nhiên phải giặt, ta đã nói thì
sẽ làm được.” (mình đề nghị bầu cho anh này danh hiệu “người chồng của
năm”
Nhan Nhiễm Tịch kéo Dạ Thương Minh qua: “Không cần giặt
sạch, việc này giao cho người khác là được rồi,nói thế nào ngươi cũng
đường đường Minh vương, sao có thể giặt quần áo chứ.”
“Như vậy
sao được ?” Dạ Thương Minh lập tức phản bác nói: “Quần áo của ngươi sao
có thể để cho người khác chạm vào, hơn nữa bên trong còn có nội y .”
Nhan Nhiễm Tịch và mọi người lúc lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra Dạ Thương Minh ghen tị, chỉ là như vậy cũng ghen, vậy còn có chuyện gì mà hắn không ăn giấm.
Nhan Nhiễm Tịch thở dài, thật không biết đầu óc Minh
vương cấu tao như thế nào nữa, vừa nãy nàng còn cảm động những giờ lại
thấy hồ đồ rồi, bây giờ một chút cũng không có.
Nháy mắt Nhan
Nhiễm Tịch cảm thấy một đám hơi thở rối loạn ở chỗ tối, đúng vậy, chủ tử bọn họ cư nhiên lãng phí nhiều thời gian như vậy chỉ vì giặt quần áo
cho vương phi, sao bọn họ còn có thể vững vàng đứng ở một nơi bí mật.
Nhan Nhiễm Tịch không ngăn cản, nghĩ đến việc chờ tới hắn chơi đã sẽ không làm nữa, lôi kéo Dạ Thương Minh vào nhà ăn cơm.
Nhưng Nhan Nhiễm Tịch đã xem nhẹ sự kiên định của Dạ Thương Minh, cũng xem
nhẹ tình yêu của Dạ Thương Minh với nàng, khiến sau này khi nàng rời
khỏi Dạ Thương Minh nàng bắt đầu không biết mùi vị ra sao nữa.
Mà lúc này trong lòng Dạ Thương Minh còn suy nghĩ phải nhanh học tập tốt
tay nghề nấu cơm, nghĩ đến việcNhan Nhiễm Tịch ăn cơm của nam nhân khác
làm trong lòng hắn không biết có tư vị gì.
Thời gian một ngày đi qua, trong lúc Dạ Thương Minh làm việc, không ai tới gần Minh vương
phủ, ngay cả đám người Trì Ngưng Liên cũng bị Dạ Thương Minh hạ lệnh tạm thời không cho đến, bây giờ ở bên ngoài truyền khắp nơi về Dạ Thương
Minh sủng ái Nhan Nhiễm Tịch, tuy rằng không biết cụ thể thế nào, nhưng
chỉ nhìn một cách đơn thuần những người người ở tả tướng phủ bị giết thì biết, Dạ Thương Minh bao che cho Nhan Nhiễm Tịch, mọi người đều biết.
Trong khoảng thời gian này Khinh Âm cũng đã trở lại, nhưng Tiểu Hắc từ trong cung vừa đi đến nay cũng không có hiện thân.
Tình huống như vậy đã xảy ra vài lần, Nhan Nhiễm Tịch cũng không để ý, dù
sao nó cũng là tử thần, có rất nhiều chuyện nó phải về nơi của nó để ý .
Khinh Âm vừa về đến thì thấy Dạ Thương Minh và Nhan Nhiễm Tịch cười đùa,
không nghĩ nhiều lắm, lúc nàng đi cũng đã nhìn ra Nhan Nhiễm Tịch có
chuyển biến, tình huống như vậy mặc dù không thèm để ý, nhưng cũng không ngoài dự liệu.
Đi ra ngoài nhiều ngày như vậy , Cổ Điệp nói lại chuyện xảy ra ngày đó, Khinh Âm không có biểu tình gì, nghe đến Dạ
Thương Minh vì Nhan Nhiễm Tịch làm nhiều việc vậy thì kinh ngạc một
trận, nhưng nghĩ đến tiểu thư mình vĩ đại như vậy cũng cảm thấy không có gì, đây là điển hình bảo hộ chủ tử.
Khinh Âm vào phòng, thấy Dạ Thương Minh, lại thấy Nhan Nhiễm Tịch cũng không kiêng dè Dạ
Thương Minh thì nói: “Trấn Yêu Lệnh đột nhiên xuất hiện ở Thủy nguyệt
sơn trang, bởi vì trang chủ Thủy nguyệt sơn trang không nghĩ độc chiếm,
lại sợ lúc giao lại bị đánh cắp , cho nên tổ chức anh hùng Đồng Minh,
kêu gọi anh hùng hào kiệt thiên hạ đến thương lượng đối sách , chúng ta ở Ám vực cũng thu được , cho nên muốn hỏi tiểu thư có muốn đi hay không.”
Nhan Nhiễm Tịch nghĩ nghĩ nhíu mày nói: “Đi, đương nhiên đi.”
“Nếu Tịch Nhi muốn đi, ta cũng đi.” Dạ Thương Minh xen miệng nói.
Nhan Nhiễm Tịch nhìn Dạ Thương Minh, Dạ Thương Minh giải thích nói: “Vừa vặn Minh điện cũng được mời.”
Minh điện, Khinh Âm bất động thanh sắc nhìn Dạ Thương Minh, trong lòng kinh
đào hải lãng, bây giờ nghĩlại, quả nhiên Dạ Thương Minh là một nhân vật
lớn, chỉ sợ hắn là Minh điện Minh hoàng. Xem bộ dáng tiểu thưhẳn là đã
sớm biết, nếu như vậy, thì nàng cũng an tâm.
Thanh âm
thản nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Tiểu thư, chuyện lần này có
kỳ quái, chúng ta nên cẩn thận làm việc.”
Nhan Nhiễm Tịch gật đầu, trong đó âm mưu quỷ kế không ai có thể nói rõ ràng được.
Không tiếp tục đề tài này nữa, mà là ngẩng đầu nhìn về Dạ Thương Minh, hơi
cười một chút, thản nhiên nói: “Minh, Trình Vũ Tĩnh kia còn ở vương phủ
hay không ?” Lúc trước tả tướng đưa Trình Vũ Tĩnh đến Minh vương phủ cho nên nàng cũng không hỏi.
“Còn, Tịch Nhi muốn làm cái gì ?” Dạ
Thương Minh hỏi, hắn biết Nhan Nhiễm Tịch là một người có cừu oán tất
báo, lần này tả tướng bị diệt phủ hẳn là Vô cũng nói cho nàng biết, nàng thông minh vậy sao lại không đoán được là hắn làm chứ, chỉ sợ trong
lòng bất bình đi.
“Giao nàng cho Cổ Điệp, để Cổ Điệp tự mình xử
lí.” trong lòng Nhan Nhiễm Tịch nghĩ, mặc kệ thế nào, Cổ Điệp bị ủy
khuất lớn như vậy, cũng nên để Cổ Điệp bớt giận.
“Được.” Đáp ứng rất sảng khoái, chỉ cần là Nhan Nhiễm Tịch muốn lên trời xuống đất, hắn đều cho nàng.
Sự tình đều xử lý xong, cách anh hùng Đồng Minh hội còn một thời gian
nữa, trong khoảng thời gian này Dạ Thương Minh đã tính toán xong rồi,
nếu Nhan Nhiễm Tịch thích Mỹ Thực Trai như vậy còn hắn không có giỏi nấu cơm, trước hết định thức ăn ở nơi này là được.
Hôm nay
Dạ Thương Minh mang Nhan Nhiễm Tịch đi dạo phố, hắn không hiểu phương
diện này, nhưng hắn biết hỏi, nghe quản gia nói nữ tử đều thích đi dạo
phố, cho nên sáng sớm Dạ Thương Minh đến phòng tìm Nhan Nhiễm Tịch, với
việc Dạ Thương Minh tự mình quang lâm, Khinh Âm và Cổ Điệp đều thành
thói quen, nhìn Dạ Thương Minh chờ ở cửa không có ý tứ quấy rầy, các
nàng cũng bắt đầu tiếp nhận, dù sao một Vương gia có thể làmđến như vậy
đã rất đáng quý.
Khinh Âm tâm tư pha một ly trà cho Dạ
Thương Minh, Dạ Thương Minh cũng không lãnh băng giống trước kia, hòa
khí gật gật đầu, dù sao cũng là người của Nhan Nhiễm Tịch, nên thái độ
của hắn cũng tốt hơn một chút .
Nhưng là Diễm Lạc và Băng Tán
bên cạnh thấy vậy trong lòng âm thầm rơi lệ, bọn họ thế nào cũng là tâm
phúc của Vương gia, chuyện gì cũng nghĩ cho Vương gia, nhưng mỗi ngày
trừ bỏ nhìn thấy một chút nhu hòa củavương phi, thì vương gia luôn
trưng gương mặt lãnh băng ra, khi nào thì bọn họ mới có thể có đãi ngộ
giống Khinh Âm, Cổ Điệp vậy.
Hồi lâu , nghe thấy trong phòng Nhan Nhiễm Tịch truyền đến động tĩnh, Dạ Thương Minh mới bước đi vào.
Từ lúc Dạ Thương Minh đáp ứng chiếu cố việc ăn , mặc ở , đi lại của
Nhan Nhiễm Tịch, các nàng căn bản không có chỗ dùng, việc này làm Khinh
Âm và Cổ Điệp vô cùng bất mãn, nhưng thấy Nhan Nhiễm Tịch tươi cười thật lòng cho nên cũng nhẫn nhịn.
“Tịch Nhi, sớm.” Dạ Thương Minh vừa nói vừa bắt đầu sửa sang lại quần áo cho Nhan Nhiễm Tịch.