Minh Vương Sủng Phi

Chương 18: Tử



Thời gian trôi qua trong chớp mắt, ngày cung yến cũng đã đến, qua ngày cung yến Nhan Nhiễm Tịch sẽ phải gả đi xa, đối với việc này Nhan Nhiễm Tịch không có cảm xúc gì, nhưng thật ra Nhan Hàm Tuyển hết sức không vui, nhưng nàng luôn luôn lạnh như băng trên gương mặt cũng không có biểu hiện gì, chính là càng thêm kiên định biến mình thành cường đại.

Hôm nay, là ngày cung yến.

Nhan Nhiễm Tịch một thân màu lam cung trang, tóc tùy ý búi lên, đằng sau dùng dây cột tóc màu lam, không có rườm rà chi tiết, chỉ nhàn nhạt lười biếng, nhưng lại làm người ta chú ý, khóe miệng cười nhẹ ôn hòa mà xa cách, trong mắt ánh lên tia nhìn sắc nhọn.

Nhan Nhiễm Tịch không nhanh không chậm tiêu sái tiến đến đại sảnh, bởi vì cung yến không thể mang theo tỳ, cho nên Khinh Âm cùng Cổ Điệp ở tại lãnh viện.

Mới gặp Nhan Nhiễm Tịch chỉ cảm thấy nàng nhỏ bé không giống người bình thường, giống như là tàng hình, chính là chỉ cần tiếp xúc với nàng người ta sẽ biết sau tâm hồn kia là một khí chất hấp dẫn người ngoài, không liên quan tới bề ngoài.

Vào hoàng cung, Nhan Nhiễm Tịch cũng không có kinh ngạc, nàng ở hiện đại thấy được không ít, hơn nữa hoàng cung này nàng đã tới một hai lần, cúi đầu đi theo sau mọi người, thu liễm hơi thở cao ngạo, một đường đi không nói gì.

Cảm giác nhỏ bé tồn tại có thể làm cho bất luận kẻ nào bỏ qua, thế cho nên dọc đường đi không ai chú ý đến nàng, bất quá điều này cũng hợp ý Nhan Nhiễm Tịch.

Không biết qua bao lâu, hoàng đế rốt cục mang theo phi tần của hắn đến, mọi người hô to vạn tuế, bình thân, tại vị trí của mình ngồi xuống, quần thần hài hòa một mảnh, nhưng không biết đây có phải là mặt ngoài hay không.

Đang lúc cúi đầu trầm tư nàng cảm nhận được vài đạo ánh mắt, cảm giác được vài đạo ánh mắt này không giống nhau, Nhan Nhiễm Tịch vì không thể biết là ai nên nhíu mày, đã giảm thấp xuống sự tồn tại, trừ phi cố ý tìm kiếm, bằng không làm sao có thể chú ý đến nàng?

Không có động tác gì, tùy ý để người khác đánh giá.

Nhan Nhiễm Tịch bàn tay nhỏ bé trắng noãn xoa tiểu Kim, lúc này nàng rõ ràng cảm giác được, tiểu Kim co rút nhanh thân thể, đối với loại dị thường này, chỉ có thể nói tiểu Kim cảm nhận được nguy hiểm gì đó, hoặc có thể cảm nhận được nguy hiểm của nàng, mặc kệ như thế nào cũng là nguy hiểm, nở một chút tươi cười chính là ai gặp nguy hiểm còn chưa biết đâu.

Trên đài cao hoàng đế Hoàn Nhan Bân, ước chừng năm mươi tuổi, vẻ mặt hồng nhuận, thoạt nhìn thực khỏe mạnh, đáy mắt có vẻ lo lắng lại bị khóe miệng tươi cười che giấu đi, chính là chung quy không tránh khỏi ánh mắt Nhan Nhiễm Tịch.

Khóe miệng giãn ra, một nụ cười xinh đẹp, cầm lấy cái chén uống một ngụm, ở lúc hoàng đế vừa lòng hạ cái chén xuống.

Thất tinh thực cốt tán, thật sự là để mắt nàng, chính là nếu lão hoàng đế này biết độc dược là nàng tự tay điều chế thì sẽ như thế nào? Thật sự là chờ mong.

Hoàn Nhan Bân gặp lúc Nhan Nhiễm Tịch uống xong ly rượu kia tươi cười càng sâu, xem ra lời đồn không thể tin, còn nói thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ là một nữ tử mà thôi, quét mắt nhìn xung quanh, cười nói: “Hôm nay cung yến này là tổ chức cho tam tiểu thư phủ thừa tướng, hai là vì sự cống hến của thừa tướng cho Tây Tần quốc, cho nên hôm nay ai cũng không cần câu nệ.”

Nói là như thế, nhưng không ai dám làm như vậy, bên vua như bên hổ, điều này xưa nay rất đúng.

Nhan Nhiễm Tịch nhìn trên đài ca múa, nheo mắt lại, như đang hưởng thụ.

Lúc này một tỳ nữ đi qua bên người Nhan Nhiễm Tịch, thực không cẩn thận đem rượu đổ vào quần áo của nàng.

Tỳ nữ lập tức quỳ xuống, thanh âm mang theo hoảng sợ: “Nô tỳ đáng chết, Tam tiểu thư tha mạng, nô tỳ không phải cố ý.”

Nhan Nhiễm Tịch cười khẽ, nàng nhưng là nhìn rất rõ ràng, tỳ nữ kia con ngươi rõ ràng cất dấu khinh thường cùng trào phúng, hơn nữa tỳ nữ này là nô tỳ của Hoàn Nhan Miên Tĩnh, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nàng nghĩ nhiều người như vậy không dám động đến nàng sao?

“Không ngại, chỉ là một cái váy thôi, hy vọng ngày sau ngươi có thể cẩn thận một chút.” Trong thanh âm mềm nhẹ hiện ra một tia lo lắng, cái từ thiện lương chân chính đọng lại trên người của nàng, tùy tay đem cái chén trong tay đặt vào cái khay, sau đó lấy cái chén trên mặt đất, tùy ý uống một ngụm, đối với Hoàn Nhan Miên Tĩnh nhỏ giọng nói: “Công chúa, mới vừa rồi là ta không cẩn thận đụng phải nàng, nàng không phải cố ý, còn thỉnh công chúa không cần khó xử nàng, ly rượu này là Tịch nhi cùng công chúa bồi tội, hy vọng công chúa có thể tha thứ.”

Trên đài Hoàn Nhan Bân ánh mắt nhảy dựng lên, suy nghĩ trở nên sâu xa, hắn không biết chuyện tình lúc nãy có phải trùng hợp hay không, vừa nãy hắn nhìn tỳ nữ kia chính là cố ý, ly rượu kia có phải vô tình?

Mọi người đều thấy một màn không cẩn thận kia, đương nhiên trong này bao gồm cả đám người Dực vương, nghe thấy những lời của Nhan Nhiễm Tịch mọi người đều có ấn tượng tốt với nàng, người tốt như vậy phải vào Minh vương phủ, bọn họ trong lòng sinh ra một tia không đành lòng, hoàn toàn đã quên lời đồn của ngoại giới, bọn họ chỉ nhìn thấy nữ tử trước mắt ôn nhu hào phóng, thiện lương thục đức.

Hoàn Nhan Miên Tĩnh âm thầm cắn răng, vốn muốn làm cho Nhan Nhiễm Tịch trước mặt mọi người xấu mặt, thật không ngờ cho nàng một cơ hội chuyển xấu thành tốt, nhìn tỳ nữ bưng rượu lại, biết chính mình không thể đánh mất thân phận, ngửa đầu uống hết ly rượu, động tác nhanh khiến Hoàng Nhan Bân không kịp ngăn cản, nhưng nghĩ đến giải dược trên tay mình, nên không nói gì, hắn không thể khiến cho người khác hoài nghi.

Chính là ai cũng không có thấy Nhan Nhiễm Tịch trong mắt lãnh ý, cúi đầu nhìn tiểu Kim ngoan ngoãn làm vòng tay, nhẹ nhàng cười, trúng độc xà vương, không phải thất tinh thực cốt tán thật có thể dễ dàng giải sao, tin tưởng vào ngày nàng đi có thể cấp nàng một tin tức phấn chấn, đây coi như là đồ cưới Tây Tần quốc cấp nàng đi.

Cười hạ ly rượu xuống, ngẩng đầu vừa vặn chống lại ánh mắt Hoàn Nhan Dực Trạch, môi đỏ mọng hé mở, không tiếng động nói một chữ.

Hoàn Nhan Dực Trạch chỉ cảm thấy chính mình sau lưng mồ hôi nhỏ giọt, hắn tinh tưởng thấy ký tự kia, là ‘Tử’ .

Nếu là người khác nói hắn sẽ bỏ qua, nhưng Nhan Nhiễm Tịch hắn từ đầu tới cuối không nhìn rõ người này, hắn cảm giác được hơi thở nguy hiểm trên người nàng, ‘Tử’ là có ý tứ gì, hắn không biết, nhưng hắn hiểu được nàng nói thì sẽ làm được, thế gian dường như không có việc nàng không làm được, hắn không biết tại sao mình lại có loại suy nghĩ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.