Tần Kham thực sự không có hứng thú đấu võ mồm với người khác.
Thái độ tiêu cực của Mưu Bân khiến hắn có chút khó chịu, đồng thời cũng
dần dần cảm nhận được Cẩm Y vệ hiện giờ đang gian nan thế nào.
Một cơ cấu quốc gia cường thế hoặc nhược thế, có quan hệ trực tiếp với
thái độ của hoàng đế, hoàng đế Hoằng Trị trong lịch đại hoàng đế của Đại Minh xem như rất anh minh, hắn từ khi ra đời đã trốn trong thâm cung
rất nhiều năm, tránh được sự đuổi bắt của tay mắt, nanh vuốt của Vạn quý phi, trong thâm cung tàn khốc, một đám hoàng hậu bị phế, cung nữ và các thái giám liều mạng bảo vệ hắn, về sau không ngờ rất thần kỳ đi lên
ngôi vị hoàng đế.
Cảnh ngộ long đong thời thơ ấu của hoàng đế Hoằng Trị quyết định sự kiên nghị và trầm ổn trong tính cách của hắn, lập trường của con người bất
đồng, góc độ nhìn nhận sự việc cũng bất đồng, hoàng đế Hoằng Trị từ nhỏ
khổ sở có lẽ từ khi đó đã cảm thấy sâu sắc sự vô thường của vận mệnh, sự đáng sợ của nội cung, sự bừa bãi của Hán Vệ, cho nên sau khi đăng vị
thì dốc hết sức áp chế quyền lực của Hán Vệ, hơn nữa cố ý chỉ kết hôn
với một hoàng hậu, kiên quyết không nạp tần phi, trên dưới hai ngàn năm, hoàng đế chỉ cưới một lão bà, Hoằng Trị là độc nhất, có thể nói trước
không có mà sau cũng không có.
Không thể không đả kích một chút ảo tưởng xinh đẹp của các đồng bào nữ
tính, bỏ qua lý do sủng ái Trương hoàng hậu khiến vô số nữ nhân cảm động không nhắc tới, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất vẫn là thời thơ ấu Hoằng
Trị đã nhìn nhiều sự tranh thủ tình cảm của tần phi nội cung, kiến thức
qua Vạn quý phi độc giết cốt nhục của tiên đế, vì thế không muốn tìm
nhiều lão bà để bản thân bị ngột ngạt.
Hoàng đế anh minh, ngày tháng của Hán Vệ không dễ chịu lắm, bọn họ vốn
dùng hãm hại trung lương để lập gia, hiện tại chuyện hãm hại trung lương không dám tùy tiện làm, vì thế đành phải thu nhỏ phạm vi nghiệp vụ, thu phí bảo hộ của thương gia, đuổi mấy tên bán hàng rong, vân vân…
Nghiệp vụ nhỏ rồi, khó tránh khỏi bởi vì lợi ích mà xung đột với người
cùng nghề, vì thế hai nhóm người bắt đầu đấu tranh nội bộ,nhưng lại
không dám đấu quá độc, sợ các ngôn quan hạch tội, cho hoàng đế bệ hạ lý
do để thu thập bọn họ, vì thế hai bên đấu nhau đều chỉ dám làm khe khẽ,
không dám phóng tay làm lớn một trận.
Đây chính là hiện trạng của Cẩm Y vệ và Đông Hán hiện giờ.
Tần Kham rất bất hạnh, hắn sống ở thời đại mà Cẩm Y vệ nghèo túng nhất,
khi nam ép nữ thì đừng mơ, đừng để người ta khi dễ mình là được.
Nam sợ vào nhầm nghề, nữ sợ gả sai chồng, Tần Kham cảm thấy nhân sinh của mình đi sai đường rồi.
Lão đại Cẩm Y vệ nói về vẽ tranh nguyền rủa Đông Hán, chuyện này Tần
Kham không có hứng thú làm, hành động này chẳng những mê tín, hơn nữa
không hề có hiệu quả.
Thái độ của Mưu Bân rất rõ ràng, nếu Tần Kham bất hạnh bị người của Đông Hán đánh ngã, Mưu lão đại có thể sẽ không giúp hắn được gì, hơn nữa ngụ ý, Tần Kham ngươi tốt nhất đừng tìm ta xin giúp, sẽ thất vọng đấy.
Tần Kham rất lý giải tình cảnh của Mưu Bân, dù sao hắn cũng sẽ không vì
một Thiên hộ nho nhỏ mà trở mặt với Đông Hán, cái này không phù hợp với
lợi ích của hắn.
Lý giải thì Lý giải, nhưng vẫn rất khó chịu, trong lòng vẫn có chút oán khí.
Lão đại không tin cậy được, đành phải dựa vào chính mình.
Tần Kham từ chỗ Mưu Bân lại tới Kinh lịch ti làm thủ tục điều nhiệm,
nhận nha bài, Tần Thiên hộ của Thiên hộ sở nội thành kinh sư chính thức
thượng nhiệm.
Nội thành Kinh sư có năm Thiên hộ sở Cẩm Y vệ, Tần Kham độc lĩnh một trong số đó
Kỳ thật Cẩm Y vệ còn có một thủ trưởng trực thuộc trên danh nghĩa, đó là Kinh vệ đô chỉ huy sử ti, nó quản hạt mười hai vệ của kinh sư, Cẩm Y vệ cũng bao gồm trong đó, có điều sau khi Cẩm Y vệ thời Hồng Vũ Vĩnh Lạc
quyền lực sinh trưởng tốt, Kinh vệ đô chỉ huy sử ti dần dần không ước
thúc Cẩm Y vệ nữa, chỉ lưu lại quản hạt trên danh nghĩa.
Thiên hộ sở ở trong một ngôi nhà tại ngõ nhỏ Điềm Tỉnh nội thành, có
chút đơn sơ, Tần Kham cũng không ngại, làm quan không sửa nha môn, đơn
sơ một chút cũng không sao.
Đinh Thuận điều nhiệm một bách hộ trong đó, cùng chín tên bách hộ còn
lại, trong Thiên hộ sở đơn sơ này bái kiến Thiên hộ đại nhân mới thượng
nhiệm.
Thái độ của các Bách hộ rất cung kính, không ai lộ ra vẻ không phục,
càng không có ai dám lấy cớ làm khó dễ Tần Kham, chắc bọn họ cũng nghe
nói vị Thiên hộ đại nhân này là do Chỉ huy sứ tự mình đề bạt, bối cảnh
chắc không nhỏ, không ai dám thò đầu ra làm chuyện không có lý trí này.
Tần Kham rất khách khí, cho dù thái độ của mọi người đối với hắn không
tồi, nhưng bạc nên dùng thì phải dùng. Mấy ngàn lượng bạc vất vả tích
góp từ Nam Kinh tỏa ra, từng bách hộ cầm mấy trăm lượng làm lễ gặp mặt,
trường hợp bái kiến thượng quan lập tức đạt tới cao trào, nhất thời
tiếng người ồn ào, nịnh hót như nước.
Tần Kham cũng cười, cười rất thảm, từ lúc xuyên qua tới nay vận làm quan tốt như nổ chuồng, nhưng vì sao tài vận lại kém như vậy? Chút bạc vất
vả kiếm được nháy mắt đã hết.
Bất chấp sự đau lòng vì vật ngoài thân, các phiên tử Đông Hán đối với
hắn như hổ rình mồi, nếu không mượn sức những thủ hạ này, vạn nhất tương lai bọn họ khoanh tay đứng nhìn, mình đúng là chết không có chỗ chôn.
Các Bách hộ mỗi người lĩnh mấy trăm lượng bạc, cao hứng phấn chấn đi như đón tết.
Tần Kham ngơ ngác nhìn bóng dáng của bọn họ, một loại bi thương như bị cướp trào lên, thở dài ảm đạm.
“Đại nhân vì sao rơi lệ?” Đinh Thuận không đi, ở bên cạnh quan tâm hỏi.
“Cảm tình phong phú, đột nhiên cảm xúc dâng trào cho nên rơi lệ.” Tần
Kham mạnh miệng nói, ra sức lau nước mắt, khịt khịt mũi: “Đinh Thuận,
ngươi cảm thấy con người ta thế nào?”
“Đại nhân nghĩa bạc vân thiên, đối đãi với thuộc hạ như phụ mẫu tái sinh, thuộc hạ nguyện quên mình phục vụ vì đại nhân.”
“Đúng vậy, cha mẹ nào mà hào phóng như vậy, vừa ra tay đã cho mấy trăm
lượng, ta há chỉ như cha mẹ, quả thực là tổ tông tái sinh.” Tần Kham vẫn không cam lòng thở dài, tiếp theo thì bực tức nổi lên: “Người giống như ta, tính tình thiện lương, làm quan theo bổn phận, khi nên cường ngạnh
thì cường ngạnh, khi nên nhường nhịn thì nhường nhịn, bảo ta kháng Oa
thì ta gồng mình giơ thương, bảo ta dẹp yên người đọc sách thì ta phe
phẩy quạt lông ngỗng lừa hơn trăm người, bảo ta giả làm ngạnh hán thì ta và đám người thô tục các ngươi ăn miếng thịt to, uống chén rượu lớn…”
Đinh Thuận bị những lời lảm nhảm liên tục này khiế cho đầu óc ngây đơ,
tiêu hóa cả nửa ngày mới lờ mờ cảm thấy Tần đại nhân phải chăng đang bất mãn với quan chức trước mắt, ngại mình thăng chức quá chậm?
Ngươi còn ngại thăng chậm, đám khổ sai chúng ta chẳng phải là nên đâm đầu vào tường mà chết để tạ tội với thiên hạ ư?
“Đại nhân, thuộc hạ nói thật, với tuổi chỉ mới đôi mươi của đại nhân,
không đến một năm từ tay trắng lên Thiên hộ, Đại Minh từ thời lập quốc
tới nay là tuyệt vô cận hữu, đại nhân không cần…”
Tần Kham không đợi Đinh Thuận nói xong, bỗng nhiên ngắt lờ hắn, vỗ vai
hắn thật mạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ ủy
khuất và không cam lòng.
“Lão Đinh, ngươi nói xem, người như vậy cớ sao không phát được tài.” Đề tài của Tần Kham chuyển thực sự quá nhanh.
Sườn bắc Đông An môn Kinh sư, đại đường Đông Hán.
Đại sảnh bên cạnh Đại đường thờ phụng bức họa Nhạc Phi, bộ dạng lẫm lẫm
sinh, vẻ mặt chính khí được xếp trong Đông Hán, sau khi nhận hương khói
của các phiên tử mấy năm nay, bức họa của Nhạc Vũ Mục cũng mang theo
mấy phần hương vị âm trầm.
Hán công Vương Nhạc sau khi cung kính vái bức họa ba vá, cắm hương vào
lưu hương, nhắm mắt trầm tư không nói gì, giống như đang nhớ lại sự tích trung thần Nhạc Phi đền nợ nước.
Thấy Hán công dâng hương xong rồi, một tên đương đầu phía sau lúc này
mới dám tiến lên, nói nhỏ: “Hán công, gần đây bọn nhóc phía dưới rất ầm
ĩ.”
Vương Nhạc vẫn đang nhắm mắt lại, mở miệng thì âm trầm vô bỉ: “Bọn họ ầm ĩ cái gì?”
“Tên Thiên hộ Cẩm Y vệ họ Tần đến kinh, điều nhiệm tới Thiên hộ nội
thành, bọn nhóc bên dưới nói, Hán công vì nghĩa chung mà quên tình
riêng, bọn họ cực kỳ kính nể, nhưng oan có đầu nợ có chủ. món nợ thân
vong của nghĩa tử Hán công, chung quy vẫn phải tính lên đầu tên họ Tần
kia, đây cũng là một phen hiếu tâm của đám nhóc với lão tổ tông.”
Vương Nhạc đứng lên, thân hình lộ ra vẻ lảo đảo đi ra ngoài, vừa đi vừa giống như lão nhân tuổi xế chiều thì thào.
“Lớn tuổi rồi, không quản được nhiều việc, cả ngày lấy những việc lông gà vỏ tỏi này ra phiền ta, hiếu tâm cái gì.”
Đương đầu ngây ra một lúc, tiếp theo thì cúi người, cung kính nói: “Vâng, tiểu nhân minh bạch rồi.”