Mắt thấy các sĩ tử và Tần
Kham sắp có xung đột, Triệu Quan và Tôn Phong hộ vệ bên cạnh Tần Kham
mắt lộ hung quang, tay phải đặt lên chuôi đao, nhìn bộ dạng của bọn họ
là định rút đao.
Tần Kham vừa thấy không ổn, lập tức dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn sự xung động của hai người lại.
Đấm đá mấy cái thì không sao, một khi rút đao làm bị thương hoặc là giết người đọc sách, tính chất của sự việc sẽ hoàn toàn khác, cuộc sống đang tốt đẹp của Tần Kham ở Đại Minh cũng có thể dừng ở đây.
Bị một đám sĩ tử vây quanh, đánh lại không dám đánh, mắng thì lại mắng
không lại, mấy tên Cẩm y bách hộ bực bội khó chịu vô cùng.
“Thiên hộ đại nhân, cứ tiếp tục như vậy không được đâu, người đọc sách
quen mê hoặc kích động, không bao lâu nữa bọn họ sẽ mất đi lý trí. Ngài
mau nghĩ chủ ý đi.” Triệu Quan lau mồ hôi lo lắng nói.
“Ừ, có đạo lý.” Tần Kham vẻ mặt ngưng trọng: “Hay là lấy tên thái giám
chết bầm kia ra làm lá chắn thịt, chúng ta trước tiên lao ra đã rồi
tính?”
Thái giám thủ bị Nam Kinh Phó Dung cách Tần Kham chỉ có một bước, nghe
vậy thì hít một hơi lạnh, kinh sợ nhảy cẫng lên: “Ngươi… Tần Thiên
hộ. Ngươi dám.”
“Đừng nhỏ mọn như vậy, hỗ trợ chen chắn chút thôi mà.”
Mặt Triệu Quan có chút tối sầm: “Đại nhân, chỉ sợ không ổn đâu, xong rồi chúng ta nguy to đấy.”
“Vậy bảo Lại bộ mở cửa ra, nói với người bên trong, nếu không mở cửa,
chúng ta sẽ phản bội, giúp người đọc sách cùng đập nha môn.”
Mọi người: “… …”
Rất khó lý giải tư duy của vị Thiên hộ đại nhân này, điểm mấu chốt làm người của hắn rốt cuộc ở đâu?
Phó Dung cũng rất đồng ý, tình thế không ổn, đối đầu kẻ địch mạnh, hắn
tạm thời bỏ đi sự cừu thị đối với Tần Kham, liên tục gật đầu: “Không
tồi, Tạp gia không trêu ai không chọc ai, vì sao lại để Tạp gia chịu
liên lụy?”
Các bách hộ không hề cố kỵ ném ánh mắt khinh bỉ về phía tên thái giám chết bầm không có tiết tháo này.
Tần Kham thì ngược lại, ánh mắt nhìn Phó Dung có thêm mấy phần luyến tiếc.
Xem ra điểm mấu chốt đạo đức của mọi người đều là ở cùng một đường ngang.
Trong cửa lớn Lại bộ là một mảng rối loạn, chắc lời nói của Tần Kham và
Phó Dung đã gia tăng không ít áp lực cho quan viên Lại bộ, không lâu
sau, nha môn lặng lẽ hé ra một kẽ hở, Phó Dung và Tần Kham cùng với các
Cẩm y bách hộ lắc mình đi vào, cửa lớn lại két một tiếng đóng chặt lại.
Trong đại đường Lại bộ, ánh mắt nhìn Tần Kham và Phó Dung của Lâm Hãn
có chút phức tạp, có thể khẳng định, tuyệt đối không phải tính chất ca
ngợi tán dương.
Có chút buồn bực, lại có chút bất lực, Lâm Hãn ho khan hai tiếng, cố ý
mà như vô tình liếc Tần Kham một cái, vuốt chòm râu bạc trắng chậm rãi
nói: “Sĩ tử Bên ngoài găng quá, nhị vị có thượng sách gì không?”
Phó Dung Phó Dung rất khó coi, tức giận hừ một tiếng, không nói gì.
Phó Dung quả thật có tư cách để tức giận, tính đi tính lại, người vô tội nhất là hắn, Cẩm Y vệ bắt chủ sự Lễ bộ kinh sư, nói ra thì cùng có liên quan tới Cẩm Y vệ, cũng có liên quan tới Lại bộ, thậm chí Lễ bộ, Quốc
Tử Giám, nội các… Nói tới liên quan thì những bộ môn này đều có liên
quan, chỉ độc không liên quan một xu tới thái giám, đặc biệt là thái
giám thủ bị ở tít tận Nam Kinh.
Vẫn là câu đó, Phó Dung hắn có trêu có chọc ai đâu? Chẳng qua chỉ là
người sai vặt vào lúc rất không thỏa đáng bị dính vào thôi.
Nếu không phải là bởi vì sinh lý bản thân có chỗ thiếu xót, lúc này Phó
Dung rất muốn kiễng chân chỉ vào mũi người trong nội đường, biểu đạt
nguyện vọng mãnh liệt muốn phát sinh quan hệ siêu hữu nghị với tổ tiên
trưởng bối nữ tính trong nhà các vị.
Phó Dung tư cách tư cách tức giận, nhưng Tần Kham thì lại không có tư cách này.
Việc này thật đúng là có liên quan với Cẩm Y vệ, hơn nữa có quan hệ trực tiếp.
Lâm Hãn cũng biết việc này không có quan hệ gì với Phó Dung, ngoài miệng thì nói nhị vị, nhưng mắt thì lại nhìn chằm chằm Tần Kham, ý tứ rất rõ
ràng, chuyện Cẩm Y vệ các ngươi gây ra, ngươi cứ xem thế nào mà làm.
Ai ngờ Lâm Hãn thấy Tần Kham bỗng nhiên an tọa ở trên ghế thái sư tiền
đường, chậm rãi phẩm trà, sau khi chép chép miệng, không ngờ nhắm mắt
lại dưỡng thần, vẻ mặt đó giống như việc này hoàn toàn không liên quan
gì tới hắn.
Lâm Hãn hít sâu, cố nén xung động muốn nổi giận, sắc mặt cũng mắt giác lạnh lùng, dứt khoát trực tiếp điểm danh.
“Tần Thiên hộ, việc này truy nguồn tìm góc thì Cẩm Y vệ không thoát được liên quan, ngươi có phải nên tỏ thái độ hay không?” Ngữ khí của Lâm Hãn không tốt lành gì, là thượng thư nhị phẩm đương triều, có thể trực tiếp nói chuyện với võ quan ngũ phẩm đã là không dễ dàng gì, về phần ngữ khí tốt hay xấu thì thật sự không thể hy vọng quá nhiều.
Tần Kham khẽ thở dài, không thể không mở mắt ra, hắn biết chuyện này
mình phải gánh rồi, có điều tình huống hiện tại không rõ ràng, không thể xử trí tùy tiện.
Đánh mắt cho Triệu Quan đứng phía sau, Triệu Quan hiểu ý gật gật đầu, đi ra khỏi đại đường Lại bộ.
Tần Kham mỉm cười: “Thượng thư đại nhân, việc này quả thật có liên quan
tới Cẩm Y vệ, hạ quan không dám trốn tránh, về phần xử trí như thế nào,
không bằng cứ tĩnh quan kì biến đi.”
Lâm Hãn không nhịn được cả giận nói: “Tĩnh quan kì biến phải đợi bao
lâu? Không ngoài một canh giờ, những sĩ tử vô pháp vô thiên này sẽ đập
phá nha môn Lại bộ, ngươi cũng đừng có đứng nói chuyện thì không đau
lưng, tất nhiên bị đập không phải là Thiên hộ sở thành đông của ngươi.”
Tần Kham thở dài: “Cũng cũng hy vọng bọn họ tới đập Thiên hộ sở của ta
lắm, để họ trút giận thì tốt. Thượng thư đại nhân cứ an tâm đừng nóng,
hạ quan nhất định sẽ bảo vệ chu toàn nha môn Lại bộ.”
Lâm Hãn cũng biết xử lý chuyện này rất phiền toái, lại càng không dám mở miệng bảo Tần Kham phái Cẩm Y vệ trấn áp đám sĩ tử này, truyền ra thì
hắn sẽ có thể trở thành tử địch của người đọc sách trong thiên hạ, nên
nghe vậy đành phải phẫn nộ hừ một cái.
Sau Một nén hương, Triệu Quan từ ngoài vội vàng đi vào, ghé vào tai Tần Kham nói khẽ mấy câu.
Tần Kham bình tĩnh gật đầu.
Chuyện gần như đã rõ ràng rồi, tiền căn tất nhiên là vụ án của Bành Tấn, nhưng Tần Kham rất rõ ràng, phàm là người đọc sách tụ tập thành nhóm,
trong đó tất có phải có người dẫn đầu, năm bè bảy mảng thì không thể
thành được nhóm.
Lúc này đầu lĩnh của những người đọc sách này là hai gã cử tử, một là cử nhân huyện Giang Ninh, họ Tiêu, tên Hồng Hoa, một là cử nhân huyện
Thượng Nguyên, họ Vạn, tên Trực.
Tiêu Hồng Hoa là môn sinh của Bành Tấn, mà Vạn Trực thì là đồng niên
thi hương của Bành Tấn lúc trước, hai người đều có quan hệ thân thiết
với Bành Tấn, sau khi Bành Tấn vào chiếu ngục, người nhà của hắn liên hệ với hai người này, vì thế bọn họ liên hợp lại cổ động một đám người đọc sách, hẹn tụ tập gây sự ở Lại bộ.
Xác định được mục tiêu thì dễ giải quyết rồi, Tần Kham nhíu mày suy nghĩ một lát, trên mặt liền lộ ra nụ cười thoải mái.
Oan ức này không dễ gánh, vẫn nên tìm người khác gánh thay.
Lâm Hãn thấy Tần Kham lúc này không ngờ còn cười được, trong lòng không
khỏi càng tức giận, lạnh lùng nói: “Tần Thiên hộ nhàn nhã quá, không
biết đã nghĩ ra thượng sách gì chưa?”
Tâm tình thoải mái hơn, Tần Kham nói chuyện cũng không có cố kỵ, mỉm
cười, nói: “Kỳ thật biện pháp tốt nhất…. vẫn là lấy Phó công công ra
làm lá chắn thịt, mọi người cùng nhau lao ra, cái này gọi là non xanh
còn đó, sợ gì không có củi đốt.”
Phó Dung nghe vậy cả người run lên, sợ tới mức đang từ trên ghế đứng bật dậy như lò xo.
” Cẩm Y vệ Các ngươi không biết nói tiếng người à?” Phó công công hét toáng lên giống như ở trên đường cái bị nam nhân sờ mông.