Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Quyển 2 - Chương 19



Ban đêm trên bãi cát vô cùng thanh tĩnh chỉ có một số người đi tới đi lui, người nào đi qua đều có đôi có cặp, trong mắt chỉ có nhau, không ai để ý đến một người đang ngồi trên bờ cát – một người con gái mỹ lệ với thần sắc ngơ ngác.

Nhìn biển khiến đôi mắt long lanh của Tư Vũ dưới ánh hoàng hôn càng trở nên sáng ngời, không hề có tiêu điểm mà cứ vô vọng hướng về phương xa, quần áo ướt đẫm đã bị gió thổi khô từ lúc nào rồi.

Mục Thuần vừa xuống xe lập tức chạy đến bờ cát, theo ánh trăng chiếu rọi mà tìm kiếm điên cuồng. Khi anh thấy trước mắt mình là bóng dáng của một người quen thuộc thì tâm tư bất an cuối cùng cũng có thế giãn ra, anh đến gần cô, kích động nói: “Tư Vũ.”

Tư Vũ trừng mắt, nhàn nhạt nói: “Mục Thuần, anh đến rồi sao?” Sau đó ánh mắt cô lại hướng về biển.

“Tư Vũ, sao em đến đây là không nói tiếng nào với anh?”

“Mục Thuần, vừa rồi em thấy bọn trẻ ở trên biển, bọn trẻ gào thét đòi em nhưng khi em xuống đó thì lại không thấy nữa, rồi em lại thấy chúng trên bờ cát nhưng khi em vất vả chạy về thì bọn chúng lại biến mất.”

Nhìn quần áo trên người cô vừa cứng vừa ướt, Mục Thuần liền hiểu được ngay, trời ơi may là không có chuyện gì nếu không thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến việc suýt nữa mình không thể gặp lại cô ấy, trong lòng anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhìn bãi cát yên tĩnh, anh kéo nhẹ tay áo cô nói: “Tư Vũ, tối rồi chúng ta trở về được không?”

“Không, em không đi, em muốn ở đây chờ bọn trẻ. Bọn chúng nhất định sẽ lại đến.”

Thấy khuôn mặt kiên trì chờ đợi của cô làm Mục Thuần đã đau lòng càng thêm thương xót, từng cơn gió biển thổi đến làm toàn thân cô không ngừng run rẩy, anh dỗ dành: “Tư Vũ ngốc, bọn trẻ đang ở nhà mà, anh đến tìm em là vì bọn trẻ đấy.”

“Thật sao? Bọn chúng có khóc không?” Tư Vũ lập tức đứng thẳng người lên, vẻ mặt lo lắng nói “Mục Thuần, nhanh đưa em về, bọn trẻ chắc chắn đói lắm rồi.” Nói xong cô đứng dậy chạy đi. Mục Thuần thở dài một tiếng rồi lập tức đuổi theo.

———————-

Trạc Thác ngây ngốc lái xe tìm kiếm trên đường nhưng đã tìm suốt hai tiếng đồng hồ rồi, tất cả mọi ngóc ngách anh đều cũng đã đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, đột nhiên anh lại nhớ về nơi ở cũ.

Vừa bước ra khỏi thang máy liền gặp bà Thẩm đang đứng đợi trước cửa ra vào, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng. Thấy Trạc Thác bà lo lắng hỏi: “Sao rồi, đã tìm thấy Tiểu Vũ chưa?”

Vẻ mặt Trạc Thác trở nên ảm đạm, anh lắc đầu, mở cửa rồi cùng bà bước vào.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, không phải mấy hôm trước rất tốt hay sao? Tại sao tự nhiên lại không thấy Tiểu Vũ?” Vừa hỏi bà Thẩm vừa bước mạnh vào nhà, tìm tất cả mọi ngóc ngách trong phòng rồi lại chạy về phòng khách.

Trạc Thác im lặng không nói lời nào, anh chỉ ngồi yên trên ghế salon với đôi mắt vô cùng bi thống.

Đúng lúc chuông cửa vang lên, anh nhanh chóng chạy đến mở cửa, thấy bóng người quen thuộc anh không nói lời nào mà kéo cô lại từ người đó rồi ôm chặt vào ngực, thấp giọng quở trách: “Vũ nhi, em đã đi đâu vậy, em làm anh sợ muốn chết.”

Mục Thuần vừa đóng cửa lại vừa lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, nếu như có thể anh thật sự muốn đấm vào mặt Trạc Thác.

Bà Thẩm cũng chạy đến, kích động nói: “Tiểu Vũ, con đã đi đâu vậy? Làm mẹ lo lắng muốn chết.”

Tư Vũ giãy từ trong lồng ngực Trạc Thác ra, nhìn về phía bà Thẩm: “Mẹ cũng đến đây sao? Thế còn bọn trẻ thì sao? Bọn trẻ có đói bụng không? Mẹ cho bọn trẻ ăn chưa?”

Khuôn mặt bà Thẩm lập tức đông cứng lại; Trạc Thác cũng kinh ngạc không kém, nghi ngờ nhìn về phía Mục Thuần. Không hề để ý đến ánh mắt của anh, Mục Thuần vẫn cứ lạnh lùng như trước.

“Mẹ…” Khi Tư Vũ giật tay áo bà, bà Thẩm mới bình tâm lại, lúng túng nói: “À, mẹ vừa cho bọn trẻ ăn rồi, giờ chúng đang ngủ.”

“Con muốn đi xem bọn trẻ.” Nói xong cô đang chuẩn bị bước vào trong.

Bà Thẩm nhanh tóm lấy cô nói: “Đừng đi, bọn trẻ ngủ lâu rồi, đừng làm bọn trẻ thức giấc.”

“Vâng.” Tư Vũ nhẹ gật đầu “Con cũng đi ngủ đây, mai còn dậy sớm cho bọn trẻ ăn nữa.” Nói xong cô đi thẳng đến phòng ngủ, bà Thẩm lo lắng cũng đuổi theo.

Trạc Thác âm thầm nhìn người đàn ông trước mặt mà ghen tuông: “Tìm thấy cô ấy ở đâu? Tại sao cô ấy lại biến thành như vậy?”

“Trạc tiên sinh, đừng nghĩ mình có bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu đau khổ; chuyện của sáu năm trước không chỉ mình cậu đau khổ mà cô ấy cũng phải vượt qua nó. Tôi không biết anh đã làm gì với cô ấy nhưng xin đừng tra tấn cô ấy nữa, hãy buông tha cho cô ấy đi. Cô ấy đã đủ đáng thương lắm rồi, đừng mang cô ấy xuống vực sâu của địa ngục nữa.”

Trạc Thác nghe được lập tức túm lấy cổ anh, phẫn nộ nói: “Anh là ai chứ? Giờ không phải lúc anh có thể nói chuyện?”

Mục Thuần giãy dụa, hung hăng hất tay Trạc Thác, buồn bực nói: “Tôi là bạn tốt của cô ấy, là tri kỷ của cô ấy.”

Trạc Thác nghe anh nói vậy lại nghĩ họ có quan hệ không bình thường, trong lòng đố kỵ càng thêm cao “Cô ấy là người của tôi, tôi thích như thế thì đã sao. Còn nữa, tôi cảnh cáo anh từ nay về sau không được ở gần Vũ nhi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí.”

“Hừ. Chỉ cần tôi thích thì lúc nào cũng có thể tìm cô ấy. Chỉ có tôi mới hiểu cô ấy, mới yêu thương cô ấy. Cậu là tên khốn nạn, căn bản không xứng có được Tư Vũ.”

“Mày!” Trạc Thác giận không kiềm chế được mà vung nắm đấm đánh qua.

Mục Thuần không phòng bị gì nên cứ vậy mà ngã nhào xuống đất, chạm vào khuôn mặt đau đớn nhưng rồi lại nhanh chóng đứng dậy, cũng vung một quyền đánh trả Trạc Thác.

Sau đó hai người cứ thể ẩu đả tại chỗ.

Bà Thẩm từ trong phòng bước ra, thấy thế , bà kinh hoàng chạy tới muốn ngăn cản họ: “Các cậu làm sao vậy?” Nhưng, bà là một người phụ nữ nhỏ bé làm sao có thể ngăn cản được họ, bà quát lớn: “Có phải các cậu muốn đánh thức Tiểu Vũ dậy có phải không?”

Quả nhiên hai người đang đánh nhau lập tức dừng lại ngay, thấy cả hai người họ đều đã mệt mỏi, bà Thẩm đầu tiên là lo lắng cho Trạc Thác: “Cậu không sao chứ?”

Trạc Thác lắc đầu, đôi mắt vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Mục Thuần.

“Chàng trai, còn cậu thì sao? Có đau lắm không?” Bà Thẩm quay lại hỏi.

Mục Thuần gửi bà một ánh mắt yên tâm “Con không sao. Bác gái, con xin phép đi trước, hãy chăm sóc tốt cho Tư Vũ.” Nói xong anh lại liếc ánh mắt căm phẫn tới Trạc Thác, không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa.

Bà Thẩm nhìn lại Trạc Thác thấy anh có vết máu loang lổ ở khóe miệng, lo lắng hỏi: “Trong nhà có hộp thuốc không? Mau đi sát trùng vết thương đi.”

Trạc Thác không đáp lại, anh đi đến tủ trước TV lấy ra một chiếc hộp thuốc, mở ra rồi lặng lẽ xử lý vết thương.

Bà Thẩm chần chừ nhìn anh rồi cuối cùng cũng nói ra: “Cậu Trạc, tôi……tôi muốn đưa Tiểu Vũ về nhà.”

“Không được!” Đôi tay đang bôi thuốc lập tức dừng lại, anh phản đối.

“Nhưng, tôi không thể cứ đứng trơ mắt nhìn con gái của mình chịu khổ, thậm chí là biến thành điên điên khùng khùng.” Giọng nói của bà Thẩm bỗng trở nên cường ngạnh.

Đối với việc này bà nhất định kiên quyết còn Trạc Thác thì cực kỳ chấn động, thần sắc trở nên nhu hòa dần, anh lúng túng nói: “Bác gái đừng để Vũ nhi rời khỏi con. Xin người……Hãy cho con một chút thời gian nữa được không?” Nghĩ đến việc cô ấy rời khỏi mình, anh cảm thấy khủng hoảng mà từ trước tới giờ chưa từng có.

Khuôn mặt bà Thẩm có chút suy tư nhìn anh, tâm tư cường ngạnh đã từ từ lắng xuống, “Được rồi. Tôi sẽ để con bé ở lại đây một thời gia nữa, nếu như vẫn như vậy thì tôi nhất định sẽ mang nó đi.” Xem ra, cô ấy cũng không muốn rời xa hắn, hi vọng hắn thật sự hối cải.

“Cám ơn bác!” Lông mày Trạc Thác đang nhíu rốt cục cũng có thể giãn ra “Bác gái, đêm nay bác hãy ở lại đây đi, bác ngủ cùng với Vũ nhi còn con ngủ trên sofa là được rồi.”

Bà Thẩm sửng sốt một chút: “Không cần, tôi về trước, sáng mai tôi lại đến thăm Tiểu Vũ.”

“Nhưng đã muộn thế này rồi………….”

“Không sao đâu.”

“Để con đưa bác về.” Nói xong anh nhanh chóng rời khỏi ghế sofa.

“Không cần, con cứ chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ đi, ta gọi xe về là được rồi.” Bà Thẩm dừng ở cửa ra vào một lúc rồi bà xoay người lại nhìn anh, nói: “Cậu Trạc, việc sáu năm trước Tiểu Vũ hoàn toàn không biết gì. Tinh thần đau khổ, phải vượt qua cuộc sống nghèo khổ đã gây ra đau đớn cho nó. Xin cậu…..đừng làm tổn thương nó thêm nữa.” Nõi xong, không chờ Trạc Thác trả lời bà vội vàng rời đi.

Trạc Thác ngơ ngác nhìn về phía cửa chính, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Một lúc sau anh mới thu dọn hộp thuốc rồi trở lại phòng ngủ, ngồi bên mép giường si mê nhìn người trước mắt. Cô ấy ngủ rất say, hơi thở đều đều, khuôn mặt tái nhợt làm nổi bật lên gò má ửng hồng.

Anh duỗi những ngón tay dài ra vén mấy sợi tóc mất trật tự trên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán trơn bóng và đôi long mày của cô rồi lướt qua đôi lông mi thật dài rồi dừng lại trên đôi môi đỏ non mềm. Bàn tay rắn chắc đó cứ vuốt ve qua lại khóe môi xinh đẹp, khuôn mặt tuyệt luân lạnh lẽ chậm rãi nhu hòa lại, con ngươi đen nháy lập tức truyền ra một tia tình cảm phức tạp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.