Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Chương 61: Âm mưu



Hoàng Vương thế nhưng lại trực tiếp nói ra lời như thế, trong phòng mọi người đều im lặng, không nói lời nào.

Lâm Phóng bình tĩnh nói: “Đúng là viên ngọc của Quan Ngoại.” Mộ Dung Lâm mặt lập tức đỏ ửng, ta nhìn Lâm Phóng.

“Ta cùng Tấn quốc có giao tình tốt, muốn đem muội muội này gả cho thiếu niên anh hùng người Tấn, Lâm minh chủ cảm thấy ra sao?”

Lâm Phóng cười nói: “Rất tốt. Đại Tấn ta nhiều anh hùng tài tuấn, Lâm mỗ có thể thay ngài làm mối.”

Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn Lâm Phóng biểu tình lơ đãng, trong lòng đột nhiên lại có chút chua xót.

Hoàng Vương ha ha cười, nửa thật nửa đùa nói: “Lâm minh chủ, ngươi không phải thiếu niên anh hùng khó gặp sao?” Lâm Phóng một khắc đều không chần chờ, dứt khoát trả lời: “Lâm Phóng đã có hôn ước. Không dám để cho quận chúa chịu thiệt.”

Khuân mặt Mộ Dung Lâm lập tức trắng bệch. Trong lòng ta khó tránh khỏi có chút hổ thẹn, bản thân lại không phúc hậu vui mừng như vậy.

“Vương gia, chàng xem chàng lại hồ đồ rồi!” Trầm Yên Chi cười nói: “Lâm nhi hôn sự phải bẩm báo với vương thượng, sao có thể do chúng ta làm chủ?”

Hoàng Vương uống một hớp rượu, mỉm cười nói: “Yên Chi nói đúng. Các ngươi ở lại mấy ngày, rồi đi cũng không muộn.”

Ta cho rằng Lâm Phóng ý tứ từ chối đã thật sự rõ ràng, sự việc này cũng nên buông xuống thôi. Lại chợt nghe thấy một giọng nói thanh thúy: “Ngươi cùng ai quyết định hôn ước? Nàng…… Nàng tốt hơn ta sao?” Mộ Dung Lâm nhìn chằm chằm Lâm Phóng, giọng nói có chút run.

Trong lòng ta bỗng nhiên có chút không thoải mái, như thế nào lại khó chịu như vậy, trong lòng giống như bị kim đâm, đâm lên trái tim vậy. Không biết Lâm Phóng trả lời như thế nào?

Lâm Phóng thế nhưng căn bản không đáp, nhàn nhạt nói: “Lâm mỗ xuất thân sơn dã, sao có thể dám trèo cao với tới quận chúa?”

“Không! Ta cảm thấy…… Ngươi rất tốt!” Ta nghe thấy giọng nói Mộ Dung Lâm lần nữa vang lên,“Ngươi cũng có thể cưới nàng, ngươi…… ngươi để nàng làm thiếp, ta…… ta không để ý ……”

Ta đầu óc “Oanh” một tiếng, lời nói kia có bao nhiêu quen thuộc, chỉ là lần trước, ở sau lưng ta, lần này, lại ở trước mặt ta.

Vốn nói muốn một đời một kiếp bên nhau, nhưng kỳ thật cũng chỉ có thể làm thiếp. Mà một khi thông gia, thế lực hoàng gia, dễ như trở bàn tay. Bề nghễ thiên hạ, non sông rộng lớn. Từ lần đó, ta liền nhận ra, điều này đối với một nam nhân, không phải hấp dẫn lớn nhất sao? Cho dù là đệ tử thế gia, Võ Lâm minh chủ?

“Lâm nhi!” Hoàng Vương lạnh lùng quát. Ta đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy Mộ Dung Lâm, nàng thẳng tắp nhìn Lâm Phóng. Ánh mắt Lâm Phóng lạnh băng như nước chậm rãi đảo qua mọi người, dường như đêm nay là lần đầu tiên, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Mộ Dung Lâm, gằn từng chữ một: “Quận chúa, xin lỗi, ta không thể phụ nàng.”

————–

Uống đến giờ tý, rượu vào hơi say. Hoàng Vương tựa hồ cũng không thèm để ý đến hôn ước của Lâm Phóng, ngược lại càng thêm thân thiết cùng Lâm Phóng xưng huynh gọi đệ, uống rượu say mèm mà về. Mộ Dung Lâm sau khi bị Lâm Phóng từ chối uống cạn một chén rượu, phất tay áo rời khỏi. Mộ Dung Khải vội vã đuổi theo. Nhưng mà Hoàng Vương tựa hồ cũng không để ý, điều này làm cho ta an tâm không ít.

Cuối cùng, tiệc rượu cũng tan. Trầm Yên Chi trên người đang có thai lại tìm ta cùng Tiểu Lam, hoài nghi Yên Chi tự chế rượu hoa quế, mò tới một đình đài ao hồ bên ngoài biệt viện, lén uống một hai chén rượu.

Gió đêm thật lạnh, nhưng buổi tối ở Quan Ngoại nơi nhiều lần vào sinh ra tử như vậy, chúng ta ba người ngồi trên lan can giữa đình hồ, lại chỉ cảm thấy thật thích ý.

Trầm Yên Chi ngẩng đầu nhìn trăng sáng, khuôn mặt vốn đã mềm mại đáng yêu, bây giờ lại càng nhu hòa tựa như muốn hóa thành nước.

“Ta vốn chẳng hề nghĩ đến, bản thân lại cùng Hoàng Vương.” Nàng cúi đầu nhìn hai chân mình, nàng đã cởi giày, hai chân như ngọc để trên lan can đen tối.

“Hắn một tay nắm trọng binh hoàng gia, từ sau khi vợ cả Vương phi chết, bên cạnh hắn một nữ nhân cũng không có.” Ánh mắt của nàng trước sau mềm mại, “Sau khi các ngươi rời khỏi đây một tháng, hai mươi lăm tháng chạp, Vương phủ bị thích khách tập kích. Các ngươi lưu lại hộ vệ cùng Vương phủ gia tướng rất lợi hại, thích khách căn bản không tới gần được Vương gia. Ta ở bên cạnh vương gia bảo hộ.”

“Nhưng không ngờ đến, thị nữ Vương gia trước đó đưa cho ta, thế nhưng lại là thích khách. Đêm đó chiến đấu cũng chẳng hề kịch liệt, thị nữ kia đâm vương gia một kiếm, thật ra ta rất dễ dàng có thể hạ độc được thị nữ ấy. Nhưng Vương gia hắn võ nghệ cũng bình thường, lại muốn chắn kiếm cho ta, cuối cùng, hai chúng ta đồng thời đều bị thương.” Nàng cười đến mờ ảo mà ngọt ngào.

“Lần kia, ta rất không có khí phách hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, hắn nắm tay của ta, ngồi ở bên giường. Ta muốn rút ra, hắn không chịu. Hắn hôn ta, ngược lại trong lòng của ta lại không từ chối nụ hôn ấy. Mấy ngày đi qua, ta đã ổn, ta muốn đi, hắn liền lệnh cho người nhốt ta lại.

Vì vậy buổi tối ngày thứ hai, ta liền hạ độc thủ vệ của hắn. Ta ngông nghênh rời khỏi gian phòng hắn dành cho ta. Ta vừa xông đến đình viện, liền nhìn thấy hắn đứng ở chỗ ấy, nhìn ta. Hắn nói, ngươi nếu như muốn đi, ta liền phái người, diệt Yên Chi giáo, đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Ta nói, ngươi là vương gia, vì sao lại âm hiểm như thế, ép buộc gây khó người khác?

Hắn nói, ta cũng không có biện pháp. Trừ phi ngươi cam đoan, vĩnh viễn không rời khỏi ta.

Hắn một người cao cao tại thượng như thế, thế nhưng lại mong đợi nhìn ta, ta đưa ra độc xà uy hiếp hắn, nói hắn không thả ta đi, ta liền độc chết hắn.”

“Sau đó thì sao?” Ta cùng Tiểu Lam nghe được kinh hồn bạt vía.

Trầm Yên Chi nghịch ngợm le lưỡi: “Sau đó hắn liền trúng xà độc của ta.” Hai chúng ta nhất tề kinh hô “a” lên một tiếng. Lại nghe Trầm Yên Chi nói: “Nhưng hắn sau khi giải độc tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là hỏi ta: ‘Ngươi không đi sao’? Ta lúc ấy nhìn hắn nghĩ, ta đi không được.”

Ta kích động nắm tay Trầm Yên Chi: “Yên Chi, Hoàng Vương thì ra lại thích ngươi như vậy.” Yên Chi ôn nhu cười: “Đó là đương nhiên, Trầm Yên Chi ta từ khi xuất đạo tới nay, người theo đuổi cũng không ít đâu.”

Ta ngưỡng mộ nàng thật nhiều a, có chút hổ thẹn — ta xuất đạo lâu như vậy, người theo đuổi tựa hồ ít đến thương tâm (nhà tôi không định làm np đâu cô =.=). Ta còn bị người ta đá một lần nữa!

“Vậy cô có tính toán gì không?” Tiểu Lam thăm hỏi.

“Ta sẽ ở lại nơi đây, cho đến khi hài tử sinh ra.” Trầm Yên Chi nói: “Sau đó ta sẽ tới tìm các ngươi, ta không rời bỏ võ lâm Giang Đông, ta không muốn mỗi ngày bị nhốt ở trong Vương phủ của hắn. Đương nhiên, ta cũng sẽ thường xuyên tới tìm hắn.” Nàng cười nói.

Ta gật gật đầu: “Như vậy cũng tốt!” Nếu như đổi lại là ta sống ở trong Vương phủ vừa nghiêm ngặt lại không chút thú vị này, cho dù Lâm Phóng cả ngày ở cùng ta, ta cũng sẽ rất nhàm chán.

Trầm Yên Chi lại nhìn hướng ta: “Còn ngươi? Cũng mau cùng Minh chủ thành thân đi? Nhìn bộ dáng Minh chủ hôm nay bảo vệ ngươi, thật không giống hắn.”

Ta cười hắc hắc, nghĩ đến một chuyện, lại hỏi: “Hoàng Vương như thế nào lại muốn đem quận chúa đính hôn cùng Lâm Phóng? Hắn không biết chuyện của ta cùng Lâm Phóng sao?”

Trầm Yên Chi lắc đầu: “Minh chủ trước đây đã dặn bảo ta, tất cả khiêm nhường, không nên tiết lộ với Hoàng Vương nhiều. Ta nghĩ Hoàng Vương cũng không biết đi, nếu không hôm nay sẽ không tùy tiện nói ra như vậy.”

“Ừ!” Ta gật gật đầu, nhưng ta như thế nào lại cảm thấy, Hoàng Vương dường như biết tất cả? Tuy nhiên đây cũng chỉ là cảm giác, cũng không cần nói cho Yên Chi.

Trăng sáng sao thưa, đêm nay, chúng ta ba người tán dóc suốt đêm, thẳng đến khi Hoàng Vương phái người tới đây tìm Yên Chi, chúng ta mới lưu luyến không rời tản đi. Ngày đã tờ mờ sáng, ta cùng Tiểu Lam nghênh ngang bò lên giường bắt đầu ngủ bù. Vừa chợp mắt tỉnh dậy đã là khi mặt trời lên cao.

Rửa mặt chải đầu một phen, cả người sạch sẽ. Nghĩ tới mấy ngày nữa có thể trở về, trong lòng ta lại vô cùng vui vẻ. Thế là ta cùng Tiểu Lam nhàn nhã thong dong đi đến tiền sảnh, Lâm Phóng, Hoắc Dương, Trầm Yên Chi đã ngồi vào bàn, đợi chúng ta ăn cơm.

Tự động ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lâm Phóng, hắn nghiêng mắt nhìn ta, bộ dáng giống như có điểm tức giận bực bội. Ta tự giác gắp cho món hắn thích nhất, cười cười lấy lòng hắn. Hắn làm như không nhìn thấy.

Ta hướng về Hoắc Dương nháy mắt, tiểu tử kia mới hạ giọng dùng nội lực nói với ta: “Tối hôm qua hắn tìm ngươi không được, lại ở phòng ngươi chờ một hồi lâu.”

Ta le lưỡi, tay ở dưới bàn, đụng đụng vào tay của hắn. Tay của hắn lạnh buốt, bất vi sở động. Ta duỗi đầu ngón tay sờ sờ lên mu bàn tay của hắn, hắn vẫn không thèm động. Tuy nhiên không nghĩ tới chỉ cọ nhẹ như vậy, lại phát hiện mu bàn tay hắn thật sự rất mềm mịn, ta không nhịn được lại cọ cọ mấy phát nữa.

Hắn đột nhiên xoay tay bắt lấy tay ta, nắm ở trong lòng bàn tay, tay kia an ổn gắp đồ ăn ăn cơm. Nhưng ta tay phải bị hắn nắm lấy, đành phải duỗi ra tay trái, với được một cái bánh bao gặm.

Dưới bàn mười ngón đan chặt vào nhau, hắn một bộ dạng lạnh lùng cao cao tại thượng như cũ. Tay bị hắn nắm chặt, trong lòng lại có một chút ngưa ngứa, ngọt ngào, khó nhịn bất an.

Ta cho rằng mọi người đều không chú ý, ngẩng đầu, lại phát hiện khóe miệng Trầm Yên Chi cùng Tiểu Lam đều chứa ý cười, Hoắc Dương làm ra một bộ dạng khinh thường. Ta trừng mắt nhìn hắn, lúc này, Lâm Phóng mới buông tay của ta ra, nghiêng đầu đối với ta nói: “Nhanh ăn cơm đi.”

Cơm xong, Hoàng Vương truyền tới nói, cho Trầm Yên Chi và Lâm Phóng cùng nhau tiến cung gặp mặt Vương thượng. Ước chừng là do Hoàng Vương nói, chính thức đem Lâm Phóng tiến cử trước mặt Vương thượng. Bây giờ Hoàng Vương ở Yến triều như mặt trời ban trưa, có ảnh hưởng rất lớn đối với Vương thượng, vì thế người trong Yến triều muốn hướng về phía Tấn triều ta càng ngày càng nhiều.

Trầm Yên Chi cùng Lâm Phóng thay xong quần áo liền muốn vào triều, Hoắc Dương theo thường lệ là tùy thân bảo hộ Lâm Phóng. Ta chờ ở trước phòng Lâm Phóng, trông thấy hắn đội một cái mũ quan màu đen, một thân hoa văn màu trắng hình vân mây, trường bào màu vàng nạm ngọc, khiến cho ánh mắt người khác không dời ra được.

“Ngươi đêm qua tìm ta có chuyện gì?” Ta kéo kéo tay áo của hắn.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta nói: “Hôn sự.”

Ta ngẩn ngơ, buông tay áo của hắn ra.

Hắn thậm chí bộ dáng có chút vừa lòng cười, ôn nhu nói: “Chờ ta buổi tối trở về, mấy ngày nữa chúng ta liền trở về Giang Đông, cũng nên sắp xếp một chút.”

“Ừ.” Ta nghe thấy giọng nói chính mình nhỏ như muỗi kêu, nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, tuổi trẻ minh chủ, tư thế oai hùng chậm rãi rời đi.

Còn lại nửa ngày, cứ như vậy hết sức hoang mang mà qua đi. Tại Hoàng Vương phủ ngẩn ngơ hồi lâu, lại chạy đến phòng Lâm Phóng ngồi đến ngây ngốc. Trong gian phòng của hắn thật là sạch sẽ, băng băng lãnh lãnh, không như phòng của ta, mọt thứ đều bị vất bừa bãi chất thành một đống lớn.

Tương lai, thành hôn, chúng ta sẽ ở trong một gian phòng……

Hắn nhất định sẽ nhíu mày, không cho phép ta ném loạn các thứ. Nhưng ta, cùng hắn một chỗ, ta cũng không dám ném loạn, không dám không nghe lời nói của hắn.

Trở lại Giang Đông, chỉ cần trở lại Giang Đông.

———————-

Cảnh chiều hôm dần dần lắng xuống, bọn hắn còn chưa có trở về. Tiểu Lam đưa tới bữa tối, ta lại không có tâm tình ăn uống.

“Tiểu Lam, tương lai ta cùng A Phóng thành hôn, em có vui không?” Ta đẩy thức ăn ra. Tiểu Lam khinh bỉ nhìn ta: “Tiểu thư, da mặt cô càng ngày càng dầy!”

Ta gật gật đầu: “Đó là hiển nhiên.” Nàng không nói gì, một lát sau, lại nói: “Nói thật, Minh chủ đại nhân lạnh lùng như băng đá, em rất sợ hắn.”

Ta nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không đúng. Hắn bây giờ so mấy năm trước tốt hơn rất nhiều, một chút cũng không lạnh lùng.”

Tiểu Lam trừng ta một cái: “Tiểu thư! Đó là đối với cô thôi! Tất cả Giang Đông võ lâm, có ai không sợ hắn? Những năm gần đây, muốn diệt môn phái nào, mắt hắn đều không chớp một lấy một cái!”

Tiểu Lam nói làm cho ta nhớ lại quá khứ. Mấy năm trước, lúc chúng ta bắt đầu bình định Giang Đông, trên tay Lâm Phóng, trên tay ta, đều nhiễm ít nhiều máu tươi? Các đại môn phái không phục Lâm Phóng đều bị giết đến thất linh bát lạc. Lâm Phóng khi đó, cùng Lâm Phóng bây giờ, thực như hai người khác nhau.

Tuy nhiên trên miệng ta vẫn nói: “Tiểu Lam, đây là hưởng thụ đặc biệt nha. Ta thích hắn, chính là do hắn chỉ đối tốt với một mình ta.”

Tiểu Lam nhất thời không nói gì.

Ta lại nói: “Còn em? Không nghĩ đến Lục sư đệ sao?” Tiểu Lam hốc mắt lập tức đỏ: “Ừ.”

Chúng ta đều không nói chuyện nữa, tương tư thật đúng là dằn vặt người ta, ta cùng Lâm Phóng mới xa nhau nửa ngày, ta lại cảm thấy nhớ hắn.

Đang trầm mặc hồi lâu, ngoài phòng bỗng nhiên có tiếng bước chân rối ren. Tiểu Lam đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy mấy người thị nữ thần sắc khẩn trương, ra ra vào vào. Ta cùng Tiểu Lam liếc nhau, xông ra.

Vừa mới ra cửa, liền đụng vào một người.

Người tới một thân hoa phục, thân thể tráng kiện, hốc mắt đỏ đỏ, chính là tam vương gia đã rất lâu chưa gặp — Hoàng Vương đệ đệ, Mộ Dung Huân.

“Chiến hộ pháp!” Hắn giọng nói mang theo âm thanh nức nở, “Ngươi nhanh vào cung đi! Yên Chi cô nương nàng, nàng đẻ non!”

Ta đầu óc oanh một tiếng, dưới tình thế cấp bách vội vàng bắt lấy vạt áo của hắn: “Ngươi nói cái gì?”

“Tuyết Phi – người được phụ vương sủng ái nhất dùng nhân sâm Đạt vương tiến dâng, lại trúng độc bỏ mình. Phụ vương giận dữ, thế nhưng sai người giết Đạt vương! Nhưng không biết ai nói với phụ vương, độc lợi hại như vậy, chỉ có thể là do người Tấn hạ độc. Phụ vương ngay cả Trầm Yên Chi cũng muốn bắt, trong cung loại thành một đoàn, dưới hỗn loạn kia, Yên Chi cô nương đẻ non! Hoàng Vương che trở, ngự y đang xem xét! Lâm minh chủ bảo ta đến tìm ngươi.” Hắn một hơi nói hết, nói xong liên tục ho khan.

Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là âm mưu của ai? Vì sao nhân sâm Đạt vương hiến cho vương thượng lại có độc? Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn cướp ngôi? Nhưng cục diện bây giờ, đối với hắn cũng không phải có lợi?

Hay, âm mưu này là do một người hoàn toàn khác? Lần trước chúng ta bị đoạt đi nhân sâm, thật sự rất kỳ quặc. Lâm Phóng bày kế lộ tuyết bí mật, không thể bị người nhìn thấu dễ dàng như vậy? Lâm Phóng, chưa bao giờ thất thủ.

Phút chốc nghĩ không rõ ràng, trước hết chỉ có thể vào cung tìm tòi đến tột cùng là như thế nào! Chỉ là, Trầm Yên Chi……

Nghĩ đến nàng tối hôm qua nói đến tương lai ước mơ bộ dạng hài tử, trong lòng ta đau xót, nắm lấy y phục Mộ Dung Huân: “Đi!” Túc hạ sinh phong, dẫn hắn bay vọt lên. Theo phương hướng hắn chỉ dẫn, xẹt qua tầng tầng nóc nhà, đi tới trong vương cung .

“Ở chỗ nào?”

Mộ Dung Huân một bộ dạng xụi lơ, đứng cũng không vững, đỡ lấy cây cột liên tục nôn mửa, xong mới hòa hoãn nói: “Ngươi đi theo ta.”

Hoàng cung Yến triều cũng không lớn lắm, đi qua ba dãy hành lang, chúng ta đi đến một loạt sương phòng trang sức tinh mỹ. Mộ Dung Huân chỉ chỉ một gian phòng ốc: “Yên Chi cô nương đang ở bên trong.” Ta đi vào trong, hắn lại ngừng tại chỗ.

“Ngươi không vào trong?”

Hắn lắc đầu: “Yên Chi cô nương đẻ non, ta…… Nam tử tiến vào rất không thuận tiện.”

Thì ra là thế. Ta lại nói: “Lâm Phóng đâu?”

Hắn nói: “Ta cũng không biết, lát nữa ta sẽ đi tìm. Cần phải ở bên cạnh Hoàng Vương.” Ta gật gật đầu, có Hoắc Dương ở đây, cũng không có chuyện gì. Ta đẩy cửa ra, sải bước vào trong: “Yên Chi?”

Bỗng nhiên một trận kình phong, hướng về mặt ta mà tới. Trong lòng ta cả kinh, như thế nào lại có mai phục? Chẳng lẽ là hiểu lầm?

“Là ta!” Ta hô to, nghiêng người né qua, không ngờ chung quanh trống không bỗng nhiên dâng lên một trận khói đặc. Ta kiềm chế hô hấp, liên tục rút lui, rời khỏi căn phòng.

Sau lưng bỗng nhiên chợt hơi lạnh, rất nhẹ rất nhẹ, lại làm cho ta cả lưng đột nhiên phát lạnh. Ta hoảng sợ quay đầu, trông thấy người đã từng nói không biết võ công, chất phác thành thật Mộ Dung Huân vương gia, không có biểu tình, chậm rãi đem một chiếc châm dài thu hồi vào trong tay áo hắn.

Có thể đâm trúng sau lưng ta, không ngờ lại là cao thủ? Thân thủ như vậy, chỉ sợ chính diện đối kháng, ta cũng không thể dễ dàng thắng hắn.

Thì ra là ta sơ ý.

Trước mắt một trận mông lung, ta bỗng cắn mạnh xuống môi, mùi tanh tràn ngập ở trong miệng. Ý thức miễn cưỡng lại rõ ràng, thân thể lại dần dần mềm yếu, dùng sức một chút cũng không được, không mở được mắt.

Đầu óc trở nên nặng trịch. Bên cạnh lại vẫn rất yên tĩnh, không có đánh nhau không có hô hoán không có bất kỳ giọng nói nào. Hốt hoảng, ta dường như bị người ta nâng lên, đi đến một đoạn không xa, cuối cùng, dưới thân thể ta, thật mềm mại.

Hốt hoảng, ta nghe thấy một thanh âm già nua run rẩy nói: “Mỹ nhân, quả nhiên là mỹ nhân…… Huân nhi thật là hiếu thuận với bản vương……”

Cái gì? Cái người ở trước mặt ta, hơi thở nóng rực phun trên mặt ta?

Đầu lưỡi chán ghét chạm lên trên mặt ta, có mùi xa lạ khó ngửi. Trên thân ta phát lạnh, ngay sau đó, ta lồng ngực chợt lạnh lẽo, trên eo, có người đang lần mò.

“Không cần……” Ta nỗ lực hét lớn, lại không phát ra thanh âm nào, người trước mặt nghe đến, âm trầm cười nói: “Mỹ nhân…… Nam Tấn mỹ nhân, quả nhiên như thế …… Hoạt sắc sinh hương.”

Trên bắp đùi chợt lạnh lẽo, tựa hồ như bị cái gì thô ráp ma sát vào, ta nỗ lực mở mắt, lại thấy không rõ được.

Lần đầu tiên trong đời ta, sợ hãi tựa như muốn chết. Ta rõ ràng sợ hãi đến lòng đều muốn cứng ngắc, nhưng ta toàn thân đều là mềm nhũn. Ta tình nguyện giết mình! Nhưng giờ phút này, ta ngay cả nắm quyền đều không thể, người kia thanh âm từ phía dưới truyền tới: “Toàn thân làn da đều trắng mịn tinh tế như vậy, thực là báu vật!”

Tác giả có chuyện muốn nói: Ta mau chóng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.