Minh Nguyệt Dĩ Nan Viên

Chương 10



10.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Bùi Lang cả ngày hôm ấy đều ủ rũ, trước giờ chàng rất tốt tính, hiếm khi nhìn thấy chàng trầm mặc không nói câu nào như này, cả ngày một bộ dạng như trẻ con bị lấy mất đồ chơi vậy.

Ta một bên dỗ Bùi Lang cũng không biết chàng đang bực tức cái gì, liền hỏi tiểu đồng bên cạnh.

Tiểu đồng cúi xuống, hạ giọng thì thầm với ta: “Phu nhân có điều không biết. Gia chủ trước giờ không thích yến tiệc, hôm nay không dễ gì mới chịu đi một lần lại phát hiện các cô nương tới yến tiệc đều trang điểm giống hệt gia chủ vẽ cho người. Mọi người gọi kiểu trang điểm của người là thanh khiết như hoa lê, bây giờ đã thịnh hành khắp kinh thành rồi. Dù chỉ là bắt chước, không sánh được bằng một phần tài nghệ của gia chủ, nhưng ngài ấy vẫn không vui.”

Ta không nhịn được cười.

Ta nắm lấy góc áo của Bùi Lang, nhẹ giọng gọi: “Lang quân ơi?”

Bùi Lang biết tiểu đồng đã giải thích với ta, khó tránh có chút xấu hổ, không hé môi một lời.

Ta lại gọi, giọng còn mang theo chút trêu chọc: “Lang quân à?”

Chàng mới khẽ “Ừm”, đưa tay ra ôm ta vào lòng, im lặng thật lâu mới nói: “Ta chỉ là mất hứng thôi, thứ tốt nhất phải nên là của nàng.”

Ta khẽ cười, lại bị một câu không đầu không đuôi của chàng làm cảm động đến rơi nước mắt: “Không sao đâu. Chàng biết ta tự ti về diện mạo, liền trang điểm cho ta kiểu thanh khiết như hoa lê này, trong kinh không còn ai chê cười ta xấu xí nữa. Chàng biết mắt ta có tật, liền trở thành đôi mắt của ta. Chàng tốt như vậy, giờ đã ở bên cạnh ta rồi, ta còn cái gì không mãn nguyện đây?”

“Đan Tước. Ta xấu hổ.”

“Lang quân sao lại xấu hổ?”

Chàng lại không nói gì nữa, chỉ ôm ta chặt hơn.

Ta liền nghịch ngợm quấn vài sợi tóc dài xõa trên vai chàng vào đầu ngón tay chơi.

“Tại sao họ lại gọi kiểu trang điểm này là thanh khiết như hoa lê nhỉ?”

Bùi Lang cười nhẹ, “Có phải vì mọi người đều thấy phu nhân của ta xinh đẹp động lòng người, như hoa lê mới nở vậy?”

Những bông hoa lê được bao phủ bởi tuyết, sắc trắng của hoa lê hòa làm một với màu tuyết.

Ta lắc đầu, nói: “Kiểu trang điểm này ngụ ý chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, cho đến khi bạc đầu.”

Nếu mọi thứ trên đời đều như mong đợi, sẽ tốt biết mấy.

Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, ta và Bùi Lang thành thân.

Bùi gia chỉ còn lại một mình Bùi Lang, chàng cũng không muốn mời những quý tộc trong thành, chàng mua cho ta của hồi môn chất thành núi, mười dặm hồng trang, hôn lễ này cũng chỉ có tuyết trắng làm chứng.

Ai cất cao một tiếng nhất bái thiên địa, bái tuyết rơi nghìn dặm sông núi nơi này.

Ai hô một tiếng nhị bái cao đường, cúi lạy một bộ bàn ghế trống không.

Cuối cùng là phu thê giao bái.

Ta vân vê một đầu dây vải đỏ, khăn trùm đầu đã che giấu tất cả sự căng thẳng của ta, ta thích chàng như thế, một lạy cúi xuống là có thể ở bên chàng cả một đời, cùng nắm tay nhau cho đến khi cả hai bạc đầu.

Ta đoán Bùi Lang cũng đang run run, lúc này cũng không phải chỉ mỗi ta căng thẳng.

Ta còn chưa cúi đầu bái lạy lần cuối. Cửa lớn đạp bị đạp mở tung ra, gió lạnh và tuyết theo đó bay vào phòng, hỉ phục cũng không thể giữ ấm cho ta trước cơn gió này, ta rùng mình một trận.

“Triều đình xử án, tất cả đứng yên!”

Ta vờ như không nghe thấy, thuận theo tiếng “Tam bái thiên địa” mà cúi người xuống, Bùi Lang cũng không dừng lại, gió tuyết thổi hun hút, ta và Bùi Lang bái thiên địa dưới con mắt của quan quân triều đình, kết thành phu thê.

Bùi Lang nắm chặt tay ta, chắn gió tuyết cho ta.

Ta cũng đã hiểu tính khí của chàng có lúc chàng càng tức giận, mặt lại càng bình tĩnh.

Ta nghe tiếng bước chân hai bên lùi lại, có một người bước ra: “Bùi gia chủ, thành thân là việc lớn, đồng liêu nhiều năm, bạn cũ nhiều năm, sao đại sự đến một tấm thiệp mời cũng không thấy đâu. Lại còn lạnh lùng như vậy.”

Minh Nguyệt Thần.

Là giọng của Minh Nguyệt Thần.

Vừa nghe thấy giọng nói này, ta không khỏi run lên vì sợ hãi, cắn chặt đầu lưỡi, cúi đầu kìm nén mong muốn chạy ra khỏi đây.

Bùi Lang nhẹ siết tay ta, ta cũng bình tĩnh trở lại.

Chàng cười lạnh: “Nếu ngày thống lĩnh Minh và quận chúa Bình Lạc thành thân, Bùi mỗ cũng dẫn binh đến chúc mừng như thế này, phải đập vỡ sư tử đá ngoài cổng rồi mới bước vào.”

Chàng thẳng thừng đuổi khách: “Cút khỏi đây.”

Minh Nguyệt Thần bị khinh rẻ vậy cũng không hề tức giận, lại tiếp tục nói: “Tân nương hôm nay đây ư? Cả kinh thành đều truyền tai nhau Bùi gia ca xa như hoa lan trên núi, chưa từng dính vào chữ tình, không biết là mĩ nhân nhà ai, lại có thể hút hồn Bùi gia chủ đến vậy. Ta cũng là hiếu kỳ, bạo gan hỏi một câu, sao lại không kéo khăn trùm đầu xuống cho chúng ta được chiêm ngưỡng?”

Hắn ta dừng lại, im lặng một lúc, giọng điệu nhạt dần, mơ hồ có chút run rẩy, nhẹ giọng nói: “Cô nương trông thật giống ý trung nhân của ta.”

Lòng bàn tay ta đã ướt đẫm mồ hôi, Bùi Lang lại càng siết chặt.

Chàng khẽ vuốt ve nốt ruồi trên ngón út của ta, một khắc này, ta cũng không còn sợ gì nữa, ta chỉ cần biết rằng, bất luận xảy ra việc gì, nhìn lại vẫn có Bùi Lang bên ta.

Bùi Lang bước lên một bước, con người ấm áp bỗng trở nên lạnh lùng, giọng nói còn lạnh hơn gió đông: “Thống đốc váng đầu tìm nhầm người rồi, Bùi phủ ở thành Tây, phủ quận chúa Lạc Bình ở thành Đông, một Tây một Đông, ngươi quá hồ đồ rồi.”

“Kinh hỉ ngày hôm nay, ngày ngươi thành thân ta thề sẽ trả lại gấp trắm lần.”

Minh Nguyệt Thần cười khúc khích, ta lại nghe thấy tiếng rút kiếm khỏi vỏ xoàn xoạt, đến âm thanh gió tuyết cũng nặng nề hơn nhiều.

Bùi Lang hỏi: “Thống đốc có lệnh, không biết là lệnh gì? Ngươi xử án gì ở đây?”

“Ngọc bội Liên Thành bị trộm mất. Hoàng lăng không mở được. Thánh thượng hạ lệnh ta nhanh chóng điều tra.”

“Ồ?”

“Những người khả nghi đã được kiểm tra từng người một rồi, giờ chỉ còn lại Bùi phủ. Nếu ta tra sâu hơn chút, tân nương này… Cô nương này khó tránh khỏi tình nghi. Bùi gia chủ cớ gì phải tức giận như vậy, chỉ cần cho ta xem qua mặt một chút, nếu không phải người cần tìm, Minh mỗ ta ắt tự rời đi.”

“Ngươi đang tìm người như thế nào?”

Minh Nguyệt Thần im lặng một lúc, khàn khàn nói tiếp: “ Ta tìm một người, xấu xí lại bị hủy dung, mắt đã không thấy gì, lúc nào cũng ủ rũ…”

Hắn ta mới nói được một nửa, Bùi Lang đã lạnh lùng cắt ngang: “Vậy chắc chắn là không phải rồi, nương tử nhà ta xinh đẹp như hoa, lanh lợi hoạt bát, người mà ngươi tìm sao có thể là nàng được?”

Ta vô cùng chán ghét Minh Nguyệt Thần, chán ghét hắn ta đến quấy rầy thanh tịnh nơi đây, phá vỡ ngày vui của ta.

“Thống đốc thật là mâu thuẫn, vừa nói ta giống ý trung nhân của người, khắc sau đã nói ta giống phạm nhân các người đang tìm, xấu xí mắt mù, trên đời còn có người như thế sao, lẽ nào ý trung nhân của người xấu đến như vậy sao?” Ta dùng tay phải vén một góc khăn chùm đầu lên, lộ ra một bên sườn mặt nhỏ nhắn với đôi môi đỏ mọng.

Hôm nay Bùi Lang đã trang điểm cho ta rất lâu, chàng chạm nhẹ lên môi ta, kêu một tiếng phu nhân trời sinh xinh đẹp. Ta nói rằng chàng đừng có nói quá, nhưng Sương Tuyết và những nha hoàn khác lại nói lời lang quân đã khiêm tốn lắm rồi, dung mạo của phu nhân rất hợp với cách trang điểm của lang quân, hôm nay trong thành còn ai đẹp hơn người được.

Ta quay mặt nghi ngờ hỏi: “Lang quân, ta xấu xí bị hủy dung sao?”

Bùi Lang giả vờ chắp tay cúi đầu: “Phu nhân xinh đẹp xưa nay chừng từng ai sánh bằng.”

Những người lính bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng, đến giờ, ta vẫn cảm thấy lời nói và hành vi của vị thống đốc này thực sự không phù hợp, giống như đang vô cớ gây sự vậy.

Lúc này ta mới nhận ra Minh Nguyệt Thần nãy giờ đều im lặng, mắt ta không thấy được, nhưng có thể đoán ra được tình hình của hắn, ta từng nghĩ gặp lại hắn, ta vẫn là tiểu cô nương sợ mà không dám khóc trong thanh lâu lúc trước, chỉ dám hạ mắt nhìn sợi chỉ bạc thêu trên giày hắn, ngoan ngoãn đợi hắn ban cho ta một chút ấm áp, không dám hận, càng không dám nói yêu. Nhưng hôm nay gặp lại, ta mới biết, ta đã có thể ngẩng cao đầu, thậm chí còn có thể trêu ghẹo hắn một chút.

Hóa ra từ rất lâu rồi, hắn ta đã không còn là ánh trăng trong lòng ta nữa.

Lạc mất ánh trăng, tìm được một Bùi Lang rất tốt rất tốt với ta.

Ta đã đợi rất lâu, chỉ đổi lại một tiếng gọi “Tước Nô” của Minh Nguyệt Thần, mãi mãi chỉ có hai từ, nhưng nói ra lại rất chậm, giống như không nỡ nói ra vậy, sợ là không cẩn thận thì sẽ tan biến mất, sau này có tìm cũng không thấy.

Ta lắc lắc đầu.

“Tên ta là Đan Tước. Đại nhân thật kỳ lạ.”

Bùi Lang tiếp lời ta, giọng nói đã hòa hoãn không ít: ““Trước có đan tước, xưng Cửu Tuệ Hòa” chính là đặt theo tên chim thần Đan Tước.”

Minh Nguyệt Thần lại tiến lên vài bước, ta liền bỏ khăn trùm đầu xuống.

Hắn ta lặp lại nó một cách rất trúc trắc: “Đan Tước?” Hắn ta đã gọi là Tước Nô suốt bao năm, với hắn ta mà nói, Đan Tước là một danh xưng lạ lẫm đến đáng sợ, giống như một đồ vật mình đã tìm thấy rồi, nhưng lại không giữ trong tay được.

Minh Nguyệt Thần loạng chọang lùi lại hai bước, than thể lung lay va phải cái gì đó, may có thân tín đỡ được, thấp giọng nói: “Đại nhân cẩn thận.”

Hắn ta tiếp tục nói, nhưng chỉ là nói với riêng mình ta: “Ta với quận chúa không còn quan hệ gì, ta cũng đã phái người đi thuê người làm vườn giỏi nhất trồng một vườn anh túc cho nàng rồi. Châu nhi và thị vệ gác cửa không tận tâm với chủ cũng đã bị phạt rồi, Tước Nô, chúng ta về nhà nhé.”

Khoảnh khắc tiếp theo, Bùi Lang đứng bên cạnh ta đã rút kiếm ra, vang lên tiếng loảng xoảng bén ngọt của kim loại.

“Hoang đường, vì có lệnh của bệ hạ ta mới lịch sự với ngươi thế này, nhưng thống đốc vừa bước qua cửa đã ăn nói hàm hồ với phu nhân nhà ta, hôm nay thanh kiếm này không cắt vào yết hầu ngươi, đã là sự nhân nhượng của Bùi gia ta, nó không đáng bị sỉ nhục như thế.”

Minh Nguyệt Thần lặp lại: “Thê tử của ngươi?”

Hắn ta nửa khóc nửa cười, nói: “Đã thành thê tử của hắn rồi.”

Tuyết thổi bay vào, gió lanh từng hồi cũng dần làm hắn bìn tĩnh lại, mũi kiếm của Bùi Lang vẫn chĩa vào yết hầu hắn, hắn không dám bước lên, chỉ đành lùi lại.

Một nhóm người rời đi, lấy đi hơi ấm tất cả lò sưởi trong phòng. Bùi Lang thu kiếm, ho hai tiếng. Ta vội vàng gọi nha hoàn đóng cửa lại, đốt than lên. Bùi Lang nhẹ nhàng nắm chặt tay ta, cười nói: “Bái lạy thiên địa xong thì phải làm gì nào?”

Phụng Tuyết nói xen vào: “Đương nhiên là đưa người đến động phòng rồi.”

Mặt ta đỏ bừng, nhưng trong thâm tâm ta biết rằng Bùi Lang sợ ta bị dọa nên mới đùa như vậy.

Chỉ là khi thực sự bước vào phòng tân hôn, Bùi Lang cũng không thoải mái như lúc đó. Chàng vén khăn trùm đầu lên, ta lại thấy có chút nuối tiếc, bọn họ thường nói gia chủ thường ngày chỉ thích mặc màu xanh đen, hôm nay không dễ gì mới thấy chàng một thân đỏ tươi như này, giống như tiên Đào Lâm, nhưng bất kể chàng còn mặc cái gì, ta vẫn là không nhìn thấy.

Chàng im lặng thật lâu không lên tiếng, một lúc lâu sau mới chậm rãi thở dài: “Nương tử chính là vợ của thần tiên đấy.”

Ta vươn tay ra, sờ sờ, chàng cũng hợp tác hạ thấp người xuống, từ lông mày đến môi, lướt qua đỉnh mũi cao, vuốt ve đôi mắt chàng, ta nói: “Ta không biết chàng trông như thế nào.”

Chàng lai đột nhiên nói: “Không nhớ cũng tốt.”

Ta ngủ chung giường với Bùi Lang, chàng nằm rất ngay ngắn, cho nên ta đã trèo qua, không ngại ngùng cào cào móng tay vào ngực chàng, chàng đột ngột bắt lấy tay ta, giọng vừa khàn khàn vừa cso chút kiềm chế: “Đan Tước, không động linh tinh.”

Ta muốn hôn lên môi chàng, nhưng phát hiện là mình lại hôn lên yết hầu đang chuyển động lên xuống của chàng: “Sao lại không được động?”

Bùi Lang lật người, đặt ta nằm dưới, ta cảm nhận được hơi thở của chàng đang phả vào cổ mình, chàng cúi xuống hôn ta một cách cuồng nhiệt: “Vậy thì đành theo ý phu nhân.”

– Còn nữa –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.