Minh Nguyệt Chiêu Chiêu

Chương 4



6.

Nếu như đã hiểu được rõ tiền căn hậu quả, ta định sẽ ra tay từ phía Tôn Diễm.

Ta không thể nào tiếp xúc được với ngoại thần như Thẩm Mục Hành, vì vậy cách duy nhất chính là tạo quan hệ tốt với Tôn Diễm trước.

Tôn Diễm xem ra có vẻ là một người dễ nói chuyện, đợi phân lượng của ta trong lòng hắn nặng hơn một chút, trở thành bằng hữu tốt của hắn, nói không chừng hắn sẽ không nói hai lời lập tức thả ta xuất cung.

Lúc này đột nhiên ta lại cảm thấy vô cùng hối hận bản thân hôm qua vì sao lại làm ra một bàn đồ ăn như vậy.

Hi vọng hắn sẽ không mang hận trong lòng.

Thế là ta liền để Thu Lạc dựa theo khẩu vị của Tôn Diễm sắp xếp một bàn đồ ăn trưa còn nói nếu sau này Tôn Diễm có tới thì cứ làm đồ ăn theo khẩu vị của hắn.

Lời Thu Lạc nói cũng có mấy phần lý, nếu muốn chiếm được trái tim của một người đàn ông, à không!

Nếu muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Tôn diễm, đầu tiên phải ra tay từ dạ dày.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tinh thần ta trở nên vô cùng sảng khoái, bước tới trong sân Yên Hú cung.

Đã đến Yên Hú cung được một ngày rồi, ta vẫn còn chưa kịp quan sát kỹ trong cung có những gì.

Không thể không nói, hiệu quả làm việc của cung nhân vô cùng cao, hôm qua Tôn Diễm mới nói sẽ đem hết hải đường bên Phù Tô điện sang đây trồng, vậy mà hôm nay tất cả đều đã được sắp xếp gọn gàng rồi.

Nhưng mà số cây hải đường cũng không nhiều lắm, nghe nói là đại đa số những cây bên Phù Tô điện đều là cây thụ lâu năm, rất khó cấy ghép, hơn nữa cũng có thể sẽ làm hỏng phong thủy, vì vậy chỉ chuyển được một số những cây nho nhỏ.

Xem ra nếu muốn xem hải đường, vẫn là phải đến Phù Tô điện.

Sau khi dạo quanh những cây hải đường mấy vòng, ta lại đi dạo sang cả những viện khác. Chỉ là bố cục của đại đa số các viện đều tương đồng hoặc rất giống nhau, đi một lúc liền cảm thấy có chút nhàm chán liền quay về.

Bản thoại trong cung cũng không hay như bên ngoài cung, ta tùy tiện chọn vài cuốn đều là những cuốn ta đã đọc từ trước khi nhập cung rồi, vì vậy ta cũng chỉ đọc mấy chữ sau đó liền ném sang một bên.

Những ngày tháng trong cung thật sự rất nhàm chán.

Không biết mấy vị nương nương trong cung rốt cục là làm những gì để g.iết thời gian nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta liền đem bạc đưa cho Thu Lạc để nàng thay ta xuất cung chọn mua cho mấy cuốn thoại bản, sau đó tìm một chiếc khăn, định bụng sẽ thêu thùa gì đó g.iết thời gian.

Về việc tại sao lại là một chiếc khăn mà không phải hà bao hay tẩm y gì đó, đương nhiên bởi vì thêu khăn tay là dễ nhất.

Ta cũng không biết bản thân có đủ kiên nhẫn để thêu xong cả một bộ y phục không.

Ta nghĩ chắc có lẽ là không đi.

Ta liền lấy một tấm vải trắng ra, phác họa trước lên tấm vải hoa văn bản thân muốn thêu.

Thu Lạc kiến nghị ta thêu một cặp uyên ương hí thủy, sau đó tìm một cơ hội tặng cho Tôn Diễm.

Nói đùa, nếu như thật sự tặng hắn uyên ương hí thủy, ta và hắn còn làm bạn bè kiểu gì được cơ chứ?

Lại nói, cái khăn ta vất vả thêu thùa, đương nhiên là phải để ta đây tự dùng rồi!

Thế là cuối cùng ta vẫn quyết định thêu mấy đóa hải đường cho đơn giản.

Đợi đến khi ta thêu xong khăn, lấy cái khăn từ trên khung thêu xuống, vô cùng đắc ý đưa cho Thu Lạc xem, một bàn tay thon dài mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau lấy cái khăn trong tay ta đi mất.

Ta nhìn theo cái khăn quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt của Tôn Diễm.

Ta vô cùng khó hiểu, không biết tại vì sao Tôn Diễm lại có thói quen xấu này, lúc nào cũng thích đột ngột xuất hiện hiện lưng ta.

Vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng người khác là cực kỳ dọa người có biết không?

Nhưng mà vì đang ôm mục tiêu kết thành đồng minh với hắn, vì vậy ta đây vẫn quyết định vô cùng khoan dung độ lượng mà tha thứ cho hắn.

Hắn liếc nhìn chiếc khăn tay ta đã thêu mấy lần, sau đó lại ngước mắt nhìn ta nói: “Không ngờ nữ công của nàng cũng không tệ”.

Tôn Diễm đối với việc khen ngợi người khác trước nay luôn hào phóng.

“Cũng tàm tạm, cũng chỉ là vài hải đường thôi, không khó chút nào.” Ta giả vờ khiêm tốn.

Hắn ừ một tiếng, sau đó liền đem chiếc khăn tay ta đã vất vả thêu nhét vào trong ống tay áo ngay trước mặt ta.

?!

Ta tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Thấy ta đang nhìn như vậy, hắn lại vờ như không có chuyện gì, nói tiếp: “Ta đói rồi, truyền người đem đồ ăn lên đi.”

“Không phải, đấy rõ ràng là cái khăn ta tự thêu.” Ta nhịn không được nhắc nhở hắn.

“Ta biết.” Nghe ta nói vậy, hắn vẫn thản nhiên đáp.

“Vậy sau khi người xem xong có phải nên trả cho ta không?” Ta kiên nhẫn nói lý với hắn.

“Lẽ nào nàng muốn đem tặng cho nam tử khác sao?” Hắn làm ra bộ dáng không thể tin được.

“Ta không thể giữ lại tự dùng được sao?”

“Không được, đã vào tay ta rồi thì chính là của ta.” Hắn lại đem chiếc khăn tay đẩy càng sâu vào trong tay áo hơn.

“Vậy hay là thế này đi, ta cứ thế lấy mất của nàng thì không hay lắm, thôi thì để kiếp sau ta đền bù cho nàng đi.” Tôn Diễm tươi cười, bày ra vẻ đoan chính nghiêm túc thương lượng với ta.

Kiếp sau đền cho ta?

Lẽ nào kiếp sau Tôn Diễm muốn đầu thai thành một nữ tử thêu hoa sao?

Không ngờ đến hắn còn có thể vì người trong lòng mà can tâm tình nguyện làm nữ nhân…

Ta nhất thời không biết phải nói gì

Cảm động trước tình yêu tuyệt đẹp của hắn, ta quyết định sẽ không tính toán với hắn nữa, dù sao cũng chỉ là một cái khăn tay, cùng lắm ăn xong ta lại thêu thêm cái nữa.

Dù sao ta cũng có rất nhiều thời gian.

Lại nói nếu như thật sự có ngày đó ta cũng không dám đòi khăn tay của hắn đâu.

Vạn nhất Thẩm Mục Hành ghen tuông tìm ta đồng quy vu tận thì toi mất?

Ta nhất định đánh không lại hắn.

Thế là ta liền quả quyết từ chối việc hắn định kiếp sau đền khăn cho ta, mạng người vẫn là quan trọng nhất.

Mặt khác Tôn Diễm cũng vui vẻ an tâm lấy đi cái khăn tay hải đường mà ta thêu.

Bởi vì ta đã dặn dò trù phòng bố trí món ăn theo khẩu vị của Tôn Diễm từ trước nên bữa cơm này cả hai chúng ta đều vô cùng vui vẻ.

Về lý do ta cảm thấy vui vẻ, đương nhiên là bởi vì trên bàn có rất nhiều món ta thích ăn!

Không ngờ khẩu vị của Tôn Diễm lại giống ta đến vậy.

Đúng là có phẩm vị!

Sau khi ăn xong, hắn vẫn sai Lý thái công vác đủ các loại tấu chương đến Yên Hú cung.

Ta vẫn cảm thấy vô cùng nhàm chán, vì vậy liền tiếp tục làm nốt chiếc khăn tay hồi nãy đang làm dở.

Nhưng mà đáng ghét nhất chính là, hễ ta cứ thêu xong một chiếc là Tôn Diễm kiểu gì cũng duỗi tay cướp mất một chiếc của ta.

Cuối cùng, vì muốn chọc hắn, ta quyết định thêu lên khăn tay một cái mặt quỷ, cùng với một con cóc xấu xí…

Ai mà ngờ được hắn vẫn không hề ghét bỏ, bất kể khăn tay có xấu xí đến mức nào, hắn cũng sẽ mặt không đổi sắc mà cướp hết.

Thỉnh thoảng hắn còn bình luận thêm mấy câu cho ta, nói khăn ta thêu vô cùng sinh động đáng yêu.

Về vấn đề này, ta vô cùng bội phục hắn.

Vậy là sau khi ta bận rộn thêu thùa cả một ngày, cuối cùng cũng không có một cái khăn nào là thuộc về ta

Đợi đến khi nhận ra điều này, ta tức giận đến mức ném khung thêu đi, chạy đi ngủ.

Quá vất vả.

Ta thật sự quá thảm rồi.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ, đợi đến sau khi nến đã tắt, ta liền háo hức hỏi Tôn Diễm bên cạnh mất câu: “Hôm qua người có nhắc đến người trong lòng, có phải yêu người đó vô cùng cực khổ không?”

Ta không thể để lộ bí mật ta đã biết người trong lòng hắn là nam nhân được, nhưng từ “cô nương” ta cũng không thể nào nói ra miệng được

Không ngờ, hắn lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó quay đầu nói với ta: “Quả thực vô cùng cực khổ.”

Hu, hắn sống đúng là không dễ dàng gì mà!

Ta đây thập phần thông cảm với hắn, cũng không dám tiếp tục đâm vào ngực hắn thêm vài nhát d.ao nữa, vì vậy liền đổi chủ đề nói: “Người đã từng tới Giang Nam bao giờ chưa?”

“Chưa từng, nàng muốn đi sao?”

“Muốn chứ,” ta thuận miệng đáp, “Ta thực sự rất muốn xuất cung.”

Hắn trầm mặc một lúc lâu, ừ một tiếng, không biết đang nghĩ điều gì, cũng không nói gì nữa.

Lại một lúc sau, khi ta đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hắn lại lần nữa mở miệng nói: “Hôm nay nàng đã vì ta thêu khăn tay rồi, ngày mai thay ta thêu một chiếc túi thơm đi, thêu như thế nào cũng được ”

“Hoặc là chỉ cần thêu hoa hải đường cũng được. Hôm nay hải đường nàng thêu rất đẹp.” Hắn lại nói thêm một câu.

Câu nói này làm cho ta giật mình tỉnh giấc.

Cái gì mà ta vì hắn thêu khăn tay?

Đó rõ ràng là hắn cướp từ ta ta mà!

Đã cướp nhiều như vậy rồi vẫn còn chưa can tâm, lại còn hy vọng ta làm tú nương thêu túi thơm cho nữa chứ!

Có khi nào mấy hôm nữa ta còn phải thêu cả giá y cho người trong lòng hắn không?

Đừng có mơ!

Nhưng nghĩ lại hiện tại bản thân đang muốn xây dựng mối quan hệ với hắn, vì vậy ta chỉ đành nghiến răng nghiến lợi đáp: “Đợi khi nào ta rảnh rồi nói tiếp.”

Nhưng mà sự thật chứng minh, cho dù đêm hôm đó ta có đồng ý thêu túi thơm cho hắn thì cũng không có thời gian hoàn thành.

Bởi vì ngày hôm sau, Tĩnh Doanh cô cô đã đến Yên Hú cung tìm ta, nói muốn để ta cùng người học cách xử lý sự vụ trong cung

Tĩnh Doanh cô cô là cánh tay bên người thái hậu, trước khi ta đến, trong hậu cung không có phi tần nào khác, bởi vậy cung yến và sự vụ đại đa số đều là do người trưởng quản xử lý.

Về phần thái hậu nương nương…

Theo lời người nói chính là, bên cạnh người đã có Tĩnh Doanh cô cô rồi, không cần việc gì cũng tự mình xử lý.

Đáng tiếc bên cạnh ta không có Tinh Doanh cô cô nào cả, chỉ có một Thu Lạc ngày ngày trông ngóng ta đắc sủng mà thôi.

Bởi gia yến đã đến gần, Tĩnh Doanh cô cô liền để ta học xem người lo liệu mọi chuyện như thế nào, còn nói gia yến lần sau sẽ để cho ta xử lý.

Đừng mà.

Tha cho con đi!

Những việc trong cung thực sự quá phức tạp, về sau Tôn Diễm còn nhắc qua việc thêu túi thơm một lần nữa, nhưng lại thấy ta quá bận, vì vậy cũng không nhắc đến nữa.

Còn về việc ta bận đến mức nào sao?

Đại để chính là, nhưng tấm thoại bản ta mới mua chỉ có thể ném vào một góc, cho dù tâm tâm niệm niệm cũng không có thời gian đâu để đọc.

Cứ như vậy, ta đã đi theo Tĩnh Doanh cô cô học xử lý sự vụ trong cung một tháng.

Mà chớp mắt một cái, gia yến đã đến rồi.Ft


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.