Lương Ý ngồi trên ghế sofa một tay vỗ vỗ đôi môi sưng phồng của mình,
tay còn lại không ngừng phe phẩy quạt quạt, hy vọng tạo một ít gió mát
để giảm bớt vị cay xè, nóng hừng hực ở trong miệng.
“Nếu để cho mình biết ai đã làm cái chuyện thất đức này thì nhất định
mình sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Mình phải cắt tiểu JJ của hắn, đem cho
Đa Đa nhà chúng ta ăn.” Lương Ý trợn mắt nhìn Lưu Na một cái, rồi rút
gương ra nhìn đôi môi sưng phồng của mình.
“Chắc sẽ hơi bẩn, có thể Đa Đa không muốn ăn.” Lưu Na đưa cho cô một chai nước đá.
Lương Ý nheo mắt nhíu mày, bỉ ổi hỏi ,”Cậu đã ăn rồi hả?”
“Cút!” Lưu Na lườm cô cháy mặt, ngồi xuống, chống một tay lên trán.
Lương Ý để gương xuống, có chút căng thẳng nhìn Lưu Na, “Hiện tại môi
của mình có giống lạp xưởng hay không?”
Lưu Na lắc đầu, “Không giống lạp xưởng đâu, giống tịch tràng (*) hơn!” Lưu Na quan sát thật lâu mới đưa ra được kết luận này.
(*) Tịch tràng: cũng là một loại lạp xưởng ^^
Lương Ý nhìn Lưu Na khinh bỉ: “Có khác nhau à?”
“Có mà, lạp xưởng hơi mềm, còn môi của cậu nhìn cứng lắm, rất giống tịch tràng.” Lưu Na nghiêm túc gật đầu một cái.
Lương Ý hận không thể cầm cái dĩa trên khay thức ăn lên chọc cho cô nàng mấy cái để phát tiết lửa giận trong lòng.
“Tiểu Ý!” Sở Du đứng ở ngoài cửa gõ gõ, gọi cô một tiếng, ánh mắt rũ xuống thoáng lóe lên một tia hả hê.
Lương Ý vừa nghe thấy tiếng của Sở Du thì nhất thời tay chân luống
cuống, ở trong phòng đi tới đi lui, lục lọi khắp nơi tìm đồ, gấp đến độ
đầu đầy mồ hôi. Lưu Na cau mày, khoanh hai tay trước ngực, “Cậu làm gì
thế?”
“Anh ta muốn vào đây, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” Lương Ý kinh hoảng chạy tới lắc lắc Lưu Na.
Lưu Na khó hiểu liếc cô một cái, “Cậu có bệnh à, vào thì vào chứ còn làm sao. Chẳng lẽ anh ta có thể ăn cậu được chắc.”
“Miệng! Miệng của mình!” Lương Ý chỉ chỉ đôi môi sưng đỏ, rống to với Lưu Na.
Lưu Na bị bị cô hét vào mặt phải ngửa đầu ra sau, tránh cho màng nhĩ của mình bị công phu Sư Tử Hống làm thủng, “Miệng thì sao?”
“Khó coi chết đi được, làm sao gặp người đây!” Lương Ý tức giận dậm
chân, đối với thái độ không thèm đếm xỉa của Lưu Na thì hết sức bất mãn.
Lưu Na nghiêng đầu, nói thầm, “Mình là người đây còn gì, ai nói là không gặp được người hả?”
“Na Na!”
“Rồi rồi rồi, để mình nghĩ biện pháp cho cậu.” Lưu Na giơ tay, ra hiệu
cho cô giữ yên lặng. Sau khi Lương Ý miễn cưỡng bình ổn lại, đuôi mắt
Lưu Na đảo một hồi, thấy trên khay thức ăn có khăn giấy, liền rút ra hai tờ đưa cho Lương Ý, “Dùng nó che mặt đi.”
Lương Ý ghét bỏ nhìn chằm chằm khăn giấy trong tay Lưu Na, “Cái này rất dễ rách!”
“Tiểu Ý!”
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Lưu Na nhìn cửa phòng, lại nhìn Lương Ý một cái, ngầm bảo: Tự cậu chọn đi!
Lương Ý nhắm mắt lại thỏa hiệp, cầm khăn giấy che lên miệng, sau đó mới mang vẻ mặt như đưa đám ra ngoài mở cửa.
“Tiểu Ý?”
Lương Ý vừa mở cửa ra, khuôn mặt có chút lo lắng của Sở Du đập vào mắt
cô. Lương Ý lúng túng quay đầu, không nói gì, chỉ sợ anh phát hiện ra
tình trạng quẫn bách của mình hiện giờ.
“Sao thế?” Sở Du chăm chú nhìn khăn giấy che trên môi Lương Ý, nghi hoặc hỏi.
Lương Ý lắc đầu, “Không có việc gì.” Vì có khăn giấy che kín nên giọng cô trầm thấp lại khàn khàn.
Sở Du giơ tay lên, muốn kéo khăn giấy che trên mặt cô ra. Khi bàn tay
của anh sắp chạm tới, Lương Ý hoảng sợ lập tức đưa tay bắt lấy cổ tay
anh, nói liến thoắng như đốt pháo: “Có chuyện gì không? Nếu không có
chuyện gì thì tôi đóng cửa đây.”
Sở Du còn chưa kịp trả lời, Lương Ý đã giơ tay chuẩn bị sập cửa. Trong
nháy mắt khi cửa sắp đóng lại, Sở Du đột nhiên vươn tay ra chặn lại cửa
phòng. Lương Ý bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, quên luôn cả việc giữ khăn giấy. Cô trợn to hai mắt, vội vàng cầm lấy cổ tay Sở
Du, vẻ mặt hốt hoảng kiểm tra xem cánh tay anh có bị thương hay không.
“Tiểu Ý, miệng của em. . . . . .”
Sở Du còn chưa nói xong, Lương Ý chợt buông tay anh, dùng hai tay che
chặt lại đôi môi sưng đỏ của mình, đôi mắt kinh hoảng đảo một vòng.
“Chậc chậc, còn che che giấu giấu làm cái gì nữa. Thấy thì cũng đã thấy
rồi, bây giờ che có tác dụng gì không? Mau để cho anh ta xem rồi tìm
thuốc cho đi.” Lưu Na thật sự không chịu nổi thái độ mắc cỡ ngại ngùng
này của Lương Ý, trực tiếp tố cáo luôn với Sở Du, “Đầu bếp nhà anh có
phải được đào từ trong chuồng heo ra không? Mà không, heo nó còn chả
thèm ăn mấy món đó ấy chứ. Mấy người đó không phù hợp làm đầu bếp đâu,
phải làm sát thủ.”
“Na Na, đừng nói nữa.” Lương Ý kéo kéo ống tay áo của Lưu Na.
Lưu Na lườm cô một cái, lạnh lùng nhìn Sở Du: “Đi lấy thuốc mau đi, nếu
cô ấy chết vì bị ‘hạ độc’ thì tôi chờ xem nhà anh bị tuyệt hậu.”
“Na Na!” Lương Ý bất mãn nâng cao giọng.
“Stop! Thôi kệ cậu, cậu cứ ôm lấy cái miệng tịch tràng này mà sống cả đời nhá.” Lưu Na tức giận xoay người rời đi.
Lương Ý cau mày nhìn bóng lưng cô nàng một chút, sau đó cúi đầu, dè dặt
nói giúp cho Lưu Na, “Anh đừng tức giận, cô ấy vốn là người thẳng tính
như vậy.”
Rất lâu mà Sở Du vẫn không nói tiếng nào, Lương Ý luôn duy trì tư thế
cúi đầu không khỏi nghi hoặc ngẩng lên, lén lút liếc anh một cái. Sắc
mặt của Sở Du xám xịt, quanh thân tản ra hơi thở lạnh lẽo, mày kiếm nhíu lại thật sâu, ánh mắt tràn ngập sự ảo não. Cuối cùng, anh nắm chặt hai
tay, nghiến răng nghiến lợi nói với cô, “Anh đi tìm thuốc.”
“Hả?” Lương Ý kinh ngạc nhìn anh hùng hổ bỏ đi, hình như là đang. . . . . . tức giận? Chẳng lẽ là bởi vì thái độ vừa rồi của Lưu Na sao?
Phòng khách.
“Thiếu gia, đây là thuốc mà cậu cần.” Dì Linh lấy một lọ thuốc từ trong
ngăn kéo ra, tò mò hỏi, “Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nếu không
thì sao lại tự dưng muốn bà tìm lọ thuốc bôi giúp mát da này làm gì.
Sở Du lạnh lẽo quét mắt qua, dì Linh thức thời ngậm miệng lại, “Thiếu
gia, tôi đi ra ngoài trước.” Đột nhiên, ánh mắt Sở Du chợt lóe, khóe
miệng toát ra một nụ cười lạnh, dì Linh thoáng run rẩy.
Hình như thiếu gia lại nảy ra ý định gì đó.
“Dì đi nói với thiếu phu nhân, cô Lưu không muốn ở cùng một phòng với cô ấy, yêu cầu được đổi phòng.” Sở Du nhìn thẳng vào dì Linh, đôi mắt sâu
không thấy đáy khiến cho người ta nhìn mà sợ.
Dì Linh nhíu mày, có chút do dự, “Mấy lời này không phải nên để cô Lưu trực tiếp nói với thiếu phu nhân hay sao?”
Sở Du cười nhạt ngạo nghễ nhìn bà, “Dì không cần phải quản nhiều như vậy, cứ làm theo lời tôi là được.”
Dì Linh nghiêm nghị gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Sở Du nằm trên ghế
salon nhắm mắt lại, trong đầu tự nhiên hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của
Lương Ý căng thẳng lo lắng cho anh, khóe miệng không nhịn được mà cong
lên. Gương mặt lạnh lùng từ trước tới nay cũng bởi nụ cười này mà trở
nên nhu hòa.
Đột nhiên, một khuôn mặt cau có chèn lên trên hình ảnh xinh đẹp của
Lương Ý, Sở Du lập tức mở mắt ra, trong con ngươi tràn ngập lửa giận
cùng hận ý.
“Tiện nhân!” Anh oán hận khẽ nguyền rủa.
Trước kia cô ta luôn nhảy tới trước mặt Lương Ý, giành công lao của anh. Bây giờ lại như âm hồn bất tán cứ theo sát tiểu Ý, nếu có thể giết được cô ta thì thật tốt. Đáng tiếc. . . . . .
Anh đấm mạnh một quyền xuống khay trà bằng thủy tinh trước mặt, khay trà kêu “choang” một tiếng, vỡ thành vô số mảnh nhỏ rơi đầy trên nền nhà. . . . . .
Nhà họ Lương.
“Cục cục tác. . . . . . Cục cục cục tác. . . . . .”
Gà mái ngây thơ ngốc nghếch thỉnh thoảng cúi đầu mổ mổ thóc, rồi ngẩng
đầu lên kêu mấy tiếng, ánh mặt trời chiếu rọi làm cho lông vũ trên người nó lấp lánh rực rỡ. Lương Tư cảm thấy gà mái vô cùng dễ thương, không
nhịn được đưa tay vuốt ve lưng của nó, lại bị nó đề phòng mổ vào tay cho một cái.
Đa Đa mệt phờ phạc rũ rượi nằm trên mặt đất nhìn thấy Lương Tư bị mổ,
lập tức nhe răng trợn mắt đứng dậy, chậm rãi đi về phía gà mái, chuẩn bị dạy dỗ “người bạn nhỏ” gà mái không biết phải trái này một phen .
“Đa Đa!” Lương Tư lên tiếng ngăn cản Đa Đa, nó bất mãn nhìn chằm chằm
Lương Tư. Cô sờ sờ đầu của nó, trấn an, “Chị không sao, bỏ qua đi, được
không?”
Đa Đa bất mãn hầm hừ trong cổ họng mấy tiếng, cuối cùng dưới ánh mắt
khẩn cầu của Lương Tư thì hoàn toàn từ bỏ ý định đi “dạy dỗ”.
“Tiểu Tư, em có ở trên lầu không?” Là tiếng của Lương Bân, Lương Tư lập tức lớn tiếng đáp lại, “Em ở trên tầng thượng.”
“Em mang Cục Cục xuống đây đi.”
“Cục Cục? Cục Cục là ai ạ?” Lương Tư rướn đầu về phía cầu thang, hét to hỏi.
“Là con gà mái mà sư phụ mang tới ấy.”
Lương Tư nghĩ nghĩ rồi gật đầu một cái, “Hóa ra mày tên là Cục Cục.” Gà
mái liếc cô một cái, không thèm để ý, tiếp tục mổ thóc của mình, “Cục
Cục, chúng ta xuống lầu được không?”
“Phạch phạch phạch!” Cục Cục tung cánh ra vỗ vỗ mấy cái, ra vẻ ‘tôi đây đang rất bận, cô đừng có quấy rầy tôi’.
Lương Tư thở dài một tiếng, đột nhiên xông lên trước, hai tay chụp bắt
được cánh của nó, không để ý tới sự phản kháng của Cục Cục mà ôm nó đi
xuống lầu.
Phòng khách.
Mẹ Lương, ba Lương, Lương Bân còn có sư phụ lúc này đã ngồi đông đủ ở
trong phòng khách. Khi Lương Tư ôm Cục Cục xuống cầu thang thì thấy tất
cả mọi người thoáng run lên một chút. Lương Bân bước lên phía trước,
nhận lấy Cục Cục rồi giao nó cho sư phụ.
Sư phụ nhận lại Cục Cục xong thì lẩm bẩm câu gì đó,trong nháy mắt rút
mạnh một sợi lông vũ ở trên cánh của nó ra, đặt xuống bàn trà, Cục Cục
kêu la thảm thiết. Đa Đa đi sau Lương Tư, lúc này đã di chuyển lên đằng
trước, mắt tròn hứng thú ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm Cục Cục bị dứt
lông, cái đuôi phe phẩy hết sức vui sướng. Rất dễ nhận ra, đối với tình
cảnh của Cục Cục hiện giờ, Đa Đa cảm thấy cực kỳ hài lòng.
“Con chó này là tiểu Ý nuôi?” Sư phụ cầm lông vũ lên, ánh mắt dán chặt vào thân mình tròn vo của Đa Đa.
“Là tiểu Ý nuôi, có vấn đề gì sao sư phụ?” Mẹ Lương mở miệng hỏi.
Khóe miệng sư phụ nhếch cao, đầu ngón tay vuốt ve sợi lông vũ vừa bị dứt ra kia, dường như tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ngược lại, Lương Bân ngồi
bên cạnh lại nhíu chặt mày.
“Xem này, chúng ta đã tìm được sự trợ giúp to lớn rồi.” Ông thả lông vũ
trong tay ra, Đem Cục Cục đang tức giận từ mặt đất bế lên, chỉ chỉ vào
Đa Đa, nói với Cục Cục, “Cục Cục, đây là cộng sự của mày nha.”
“Sư phụ, như vậy là sao? Người đang có ý định gì?” Lương Bân tò mò hỏi.
Sư phụ không trả lời nghi vấn của Lương Bân mà lại hỏi một vấn đề ngoài lề, “Có kết quả kiểm tra ADN chưa?”
Mẹ Lương và ba Lương liếc mắt nhìn nhau, sau đó ba Lương trầm giọng nói: “Đã có rồi, viết máu trên tờ giấy đó đúng là của tiểu Ý.”
“Rất tốt, như vậy. . . . . .” Ông ngẩng đầu nhìn Lương Tư, mỉm cười nói, “Cô gái nhỏ, dẫn đường đi!”