Minh Châu Ám Đầu

Chương 11: End



Liễu y
quán cải biến một hồi, chiêu bài mới tinh đón thần hỉ lóe lóe.

Bảo Trụ
đứng trước cửa quét rác được một nửa, dựng chổi ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng
cảm khái vô hạn.

Nếu
Liễu đại phu còn sống, chắc là vui biết bao nhiêu? Nhìn Liễu y quán một hai năm
nay quy mô lớn bao nhiêu, chữa bao nhiêu bệnh nhân, còn định kỳ tặng dược từ
thiện, mỹ danh lan xa, hãnh diện cỡ nào.

Trước
kia Liễu y quán chẳng những trốn trốn tránh tránh, đừng nói chiêu bài, ngay cả
cửa cũng không dám mở lớn, mà hiện tại, bọn họ có cả đống trợ thủ, hộ vệ giúp
việc….tùy tiện xưng hô thế nào cũng được.

Thật sự
là nhất thời, nhất thời sung sướng nha, sao không làm người ta cảm khái cho
được.

Khi hắn
còn đang đắm chìm ở trong suy nghĩ, đột nhiên, đầu của hắn đột nhiên bị kéo
lấy, dùng sức mà kéo, làm cho đầu hắn ngưỡng rất cao!

Hắn bị
đau thở dài, buông chổi, quay đầu muốn cứu chính mình.

Sau
lưng, một cái bàn tay nhỏ bé trắng nõn lôi kéo tóc hắn, còn vui vẻ kéo, giống
như là kéo dây cương.

“ Buông tay! Không cho phép kéo! Không cho phép ngậm
trong miệng!” Bảo Trụ lớn tiếng giáo huấn, cùng bàn tay mập mạp nhỏ bé triển
khai giằng co.

Trên
lưng hắn cõng một đứa bé vừa tròn một tuổi, chết cũng không buông tay, một mặt
điên cuồng kéo còn một mặt mừng rõ khanh khách cười không ngừng, hoa chân múa
tay vui sướng.

“ Ngươi thật không ngoan, tuổi còn nhỏ đã bất hảo như
thế! Giống như cha ngươi!” Bảo Trụ nói thầm, một mặt lấy ra một miếng bánh nhỏ
được đặc chế từ thảo dược từ trong lòng, nhân cơ hội nhét vào giữa bàn tay mập
mạp nhỏ bé.

Trẻ mới
sinh gặp đồ chơi mới, lập tức dời chú ý, buông tha mái tóc đáng thương của Trụ
ca ca, nó thuần thục đem bánh nhét vào trong miệng, vui vẻ ăn ngon.

Bảo Trụ
số khổ quay đầu nhặt chổi lên, tiếp tục quét tước trước viện. Tiểu quỷ này mới
sáng sớm đã ầm ĩ, lại không cho nhóm thúc thúc râu xồm vẻ mặt hung ác ôm, bám
lấy Bảo Trụ, Bảo Trụ đành phải nhận mệnh nhận trọng trách to lớn này.

Cũng
không hẳn là trọng trách to lớn, trên lưng hắn là tiểu vương gia tương lai.

Kết quả
vị tiểu vương gia này hai ba miếng cắn xong bánh, lại bắt đầu hồ nháo, lúc này
Bảo Trụ không để ý đến hắn, phải mau mau quét cho xong, chuẩn bị mở cửa, bệnh
nhân sẽ đến rất sớm, không có nhiều thời gian để chơi.

Nói nó
còn nhỏ đã bất hảo thật đúng là vậy, thấy Bảo Trụ không để ý đến nó, nó lập tức
làm loạn lên, bàn tay mập mạp nhỏ bé vung mạnh, chân nhỏ cuồng đá, đem Bảo Trụ
ca ca số khổ giống như bao cát luyện quyền.

Không
hổ danh là con của Nhạn Cận Thần, đánh đâu đau đó. Bảo Trụ nhịn đau, một mặt
thầm oán giận.

Sau đó,
khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn của Tiểu Dự vừa nhíu, mắt hạnh giống như mẫu thân
nheo lại, “ Oa……”

Tiếng
khóc đinh tai nhức óc, nước mắt nước mũi ngã nhào trên hai má nộn nộn, thật sự
là ai nhìn cũng thấy đau lòng.

“ Làm sao vậy, làm sao vậy, khóc cái gì?”

“ Bảo Trụ, ngươi ngay cả trông đứa nhỏ cũng không
được, vô năng!”

“ Đến, đến, đến, Dự nhi ngoan, đại thúc ôm ngươi.”

Đột
nhiên có vài đại hán trừng mắt đến, xuất quỷ nhập thần, đều đưa tay tới muốn
đùa cho đứa bé hết khóc, nhưng tiểu Dự mới không muốn mua buồn bã vào mình, hai
má đều khóc đến đỏ, liều mạng giãy giụa, chính là không chịu cho ác tặc thúc
thúc ôm.

Nhìn
thấy bọn họ, Bảo Trụ lại càng nói thầm trong bụng.

Những
người này toàn bộ đều cao lớn hù chết người, giọng lại thô, tính tình không
tốt. Nếu thân mình không cường tráng, làm chút việc nặng cũng không trở ngại,
căn bản là không nên đến y quán hỗ trợ! Tiểu hài tử cho đến người già thấy đều
bị dọa chết khiếp.

Nói đi
cũng phải nói lại, chọn bạn cũng phải xem mặt, tùy tiện phái hai tên đứng ở
cửa, liền làm ác ôn tầm thường sợ tới mức tè ra quần, né xa.

Đã hơn
một năm, sự nghiệp Liễu y quán càng làm càng lớn, nhưng vẫn như cũ gió êm sóng
lặn, không hề trở ngại, cũng phải nhớ tới công lao của họ.

Nhưng
Bảo Trụ vẫn không thích họ, bởi vì tất cả đều là nhân mã của Nhạn thiếu gia,
đối với Nhạn thiếu gia phi thường tôn kính, thề sống chết trung thành với Nhạn
thiếu gia, sau lưng, đều nói huyên thuyên.

“ Như thế nào khóc lâu như vậy còn không nín?”

“ Chắc do giống nương nó, bằng không, nhìn đại ca
chúng ta xem, khí phách hùng dũng hiên ngang…….”

“ Uy ! Tiểu tử, đừng khóc nữa, học cha ngươi, đừng
giống nương ngươi.”

Bảo Trụ
nghe không nổi nữa, giơ chổi lên, thở phì phì cãi lại, “ Giống Liễu đại phu có
gì không tốt ? Bộ dạng xinh đẹp, lại thông minh, tâm địa lại từ bi, mới không
nên giống Nhạn thiếu gia…”

“ Lớn mật ! Ngươi dám phê bình đại ca của chúng ta?”

“ Cười chết người, Liễu đại phu đẹp chỗ nào, gầy
ba ba giống như ăn chưa no bộ dáng giống như gió thổi sẽ bay!”

Bảo Trụ
hét lớn lên, “ Các ngươi im miệng! Không cho phép nói lung tung nữa!”

“ Ta cứ nói, ngươi làm gì được?”

“ Đúng vậy, cầm chổi đã muốn đánh nhau à? Nói cho
ngươi biết, Lão tử chỉ cần búng tay một cái, cổ của ngươi sẽ bị ta vặn gãy!”

“ Oa …” tiếng khóc non nớt ngày càng to.

Tiền
viện ngày càng náo nhiệt, tiếng vang truyền khắp y quán, nhưng bên trong vẫn
không có tiếng động như cũ, dù sao trận đấu võ mồm khôi hài này cứ hai ba ngày
lại diễn ra, gần đây lại trình diễn mỗi ngày, khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể
nói là bọn hắn xây dựng cảm tình, đỡ nhàm chán.

Huống
chi, chỗ sâu nhất bên trong sương phòng, cũng đang rất….

“ Ngô….” Tiếng rên rỉ nũng nịu mới tiết ra, lại nhịn
xuống.

“ Ngươi kêu tiếp đi, sẽ không có ai nghe thấy.” giọng
nói thô thiển của nam nhân, cúi đầu dụ dỗ, “ Lớn tiếng một chút, ta thích
nghe.”

“ Không….” Nàng vẫn cố sống cố chết chịu đựng, không
xuất khẩu.

Thân
thể mềm mại trắng như tuyết bởi vì sinh con xong mà đầy đặn không ít, nhất là
ngực, giờ phút này lại no đủ mê người, theo mỗi lần đánh sâu vào, dao động lên
xuống, đãng ra cảnh xuân mê người.

Mà vòng
eo vẫn tinh tế như cũ, làm cho bàn tay hợp lại có thể cầm hết, giờ phút này bàn
tay to của phu quân vẫn đang gắt gao nắm eo nhỏ kia, dẫn đường nàng lên xuống,
khống chế tiết tấu, làm cho hắn mỗi lần đâm vào, đều có thể đâm thật sâu đến
điểm sâu nhất làm người ta sợ run…

“ Đừng….đừng dùng sức như vậy.” Liễu Lục Phi nhẹ rên
rỉ, mi nhíu chặt, giống như thống khổ, lại giống như sung sướng, đắm chìm trong
tiết tấu nồng nàn lửa nóng

Hắn yêu
nhất bộ dáng kiều mỵ khi nàng cưỡi trên người hắn, có thể đem hình dáng xuân
tình của ái thê thu hết vào trong mắt, cũng sẽ không sợ hãi đè hỏng thân mình
trân quý mềm mại của nàng, còn có, hắn tham lam muốn nhìn thẳng cặp tuyết nhũ
mượt mà kia nhảy lên, nói có bao nhiêu mất hồn còn có bấy nhiêu mất hồn.

Xem nhũ
hoa yêu kiều kia có bao nhiêu ngọt ngào, hắn nhấc thân mình, môi mút lấy, tinh
tế nhấm nháp, tuy rằng mới rồi đã thưởng thức một hồi lâu, làm cho nàng nhịn
không được thét chói tai, nhưng hắn vẫn không chịu được.

Quả
nhiên, vừa mới mút thật mạnh, nàng liền thở hào hển rên rỉ, ôm chặt đầu của
hắn, Liễu Lục Phi cơ hồ không chịu được hai nơi bị kích thích, hơn nữa nàng là
người am hiểu chuyện, thân mình bị phu quân dạy dỗ mẫn cảm đến cực điểm, lập
tức sẽ xông lên đỉnh…

“ Thích không? Của phu ta thật lớn.” hắn kịch liệt thở
hổn hển, ở bên tai nàng xấu xa nói, “ Mau nói cho ta biết, ngươi không thoải
mái chỗ nào? Tại sao thở lợi hại như vậy?”

“Đừng… Đừng khi dễ ta…” Đại phu không chịu yếu thế giờ
phút này cũng chỉ có thể đáng thương xin khoan dung.

“ Ai khi dễ ngươi, ta đang…. làm chuyện đứng đắn.”

“ A….” tiếng thét chói tai bất lực vẫn bị buộc đi ra,
bởi vì có người đặc biệt xấu xa, ở thời điểm nàng say mê nhất, bàn tay tà ác
dao động đến nơi thân mình hai người giao nhau, ngón cái cố ý dùng sức, nhu nhu
nhụy tâm trơn mềm non nớt.

Đã từ
trên đám mây nhảy xuống, lại hung hăng ném lên khoảng không gian rất cao, khoái
cảm bủn rủn từ trong chỗ sâu nhất của thân thể từng trận trào ra, chảy xuôi
toàn thân, làm cho nàng không tự chủ được co rút nhanh, chấn động, run rẩy…

Khi
trời đất đang rung chuyển, hắn càng dùng sức rút ra đẩy vào, thẳng đến khi
phóng xuất ra tình yêu mãnh liệt nóng bỏng, âm thanh nam tính trầm thấp rên rỉ,
hắn ở bên tai nàng gọi tên của nàng, còn ôn nhu thỉnh cầu, “ Lần này, ngươi
giúp ta sinh một nữ nhi đi….”

Bị yêu
thương đến toàn thân vô lực, nằm ở trên ngực cứng rắn nóng bỏng của phu quân ,
nàng thở hào hển, nhỏ giọng hỏi đứt quãng , “ Vì sao…..muốn nữ nhi? Ta
tưởng…..ngươi muốn…kế thừa hương khói, muốn thêm vài… đứa con trai?”

Hắn
cũng há mồm thở dốc, một mặt vẫn quyến luyến vuốt ve thân mình tinh tế yểu điệu
của nàng như cũ, bàn tay yêu thương dao động.

“ Sinh nữ nhi tốt hơn.” Sau một lúc hơi thở thuận
chút, Nhạn Cận Thần mới kiên định trả lời, “ Ngươi nhìn ngươi xem, chẳng những
không làm cho phụ thân hổ thẹn, còn đem y quán một lần nữa đứng lên, làm rạng
rỡ tổ tông, đáng tiếc phải gả cho phu quân có ác danh..”

Liễu
Lục Phi nở nụ cười, trên mặt thanh tú nhã nhặn tất cả đều là xuân tình nồng
đậm, tươi cười ngọt ngào như vậy, chỉ có nữ tử được sủng ái thật nhiều mới có
thể biểu lộ.

“ Ta còn chưa gả a, còn sống tạm bợ cùng con trai,
thanh danh hay không thì thế nào.”

Nhạn
Cận Thần cũng nhếch môi nở nụ cười, thật sự vừa lòng.

Tang
cha ba năm chưa hết, hắn không thể cưới thê tử vào cửa, thân mình hắn lại cường
tráng, lại mê luyến thê tử bảo bối của hắn, hàng đêm ân ái triền miên, kết quả,
không cần học y cũng biết, có cày cấy sẽ có kết quả nha!

Lúc này
quả thật tiếng khóc càng thêm kinh người, bên ngoài ầm ĩ đã dừng lại, Bảo Trụ
cũng mã tặc ngày xưa, hôm nay cùng nhóm, đồng tâm hiệp lực muốn dỗ Nhạn Chỉ Dự,
lại vô ích.

Vợ
chồng ân ái xong nghe thấy, rốt cuộc, cùng thở dài.

“ Con khóc như vậy, không đi dỗ không được.” Liễu Lục
Phi khởi động thân mình, tóc đen rối tung, phong tình vô hạn, nàng bất đắc dĩ
nói, “ Cổ họng này hoàn toàn giống ngươi nha, thực dọa người.”

Nhạn
Cận Thần cong khóe miệng lên, ý cười vừa xấu xa lại giảo hoạt trên cả khuôn mặt
tuấn tú.

“ Đương nhiên là giống ta, giống cổ họng ngươi, chả
trách, mỗi hồi hảo hảo thương ngươi , lúc nào tiếng kêu cũng giống muỗi
kêu…ách..”

Đại phu
thực là bác học, ngón tay ngọc nàng chọt chọt, nhắm chuẩn vào huyệt đạo sau gáy
của hắn, làm cho hắn đột ngột thấy một trận bủn rủn, cả người không có sức lực.

“ Ngươi lại nói bậy. Cẩn thận ta đem ngươi biến thành
phế nhân.” Liễu Lục Phi định
liệu trước cười.

“ Như thế nào được ? Ta thành phế nhân, ai cùng ngươi
đi xuống phía nam tặng dược từ thiện, dẫn dắt nhân mã trong triều phái ra?” Hắn
không chỉ cười, hắn quả thật đối với công tác trong triều phái xuống không thèm
quan tâm, chẳng qua ái thê kiên trì, hắn cố mà hỗ trợ thôi.

‘ Đúng nha, ngươi nhưng là thủ lĩnh, hảo hảo bảo trọng
cho chúng ta, vì huynh đệ, vì dân chúng.” Bàn tay nhỏ bé ôn nhu xoa vai hắn, yêu thương chạm vào
vị trí vết thương cũ của hắn, vết thương sớm đã lành, chỉ là mỗi khi nàng nhẹ
chạm như vậy, luôn luôn có một cỗ ngứa đặc biệt khuếch tán.

“ Hơn nữa, nếu phế ta đi, ai hàng đêm thư thư phục
phục hầu hạ ngươi,, uy uy, vị đại phu này, xuống tay nhẹ chút, muốn mưu sát
chồng sao?”

Liễu
Lục Phi thản nhiên cười, cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo “ Đừng nói bậy nữa”,
lập tức đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài giải quyết tranh chấp, dỗ con.

Sau khi
Nhạn Cận Thần rửa mặt chải đầu thay quần áo xong, lại nằm lên giường, xương cốt
thư sướng, thỏa mãn, vui mừng. Hắn ngây ngây người nhìn đỉnh màn, thật lâu thật
lâu sau.

“ Ngươi còn nằm trên giường?” Liễu Lục Phi quay lại, trong lòng ôm con phấn nộn đáng
yêu, ngạc nhiên nói.

Một đôi
mắt hạnh cùng nương hắn giống nhau như đúc đã không còn nước mắt, giờ phút này
đã trong veo nhìn hắn, Nhạn Cận Thần quay đầu nhìn mẫu tử bọn họ, trong lòng
thật đắc ý nha, thật sự là sung sướng đến vỡ ngực.

“ Con đến, để cha ôm một cái.” Hắn ngồi dậy, lười
biếng vươn tay với con.

“ Đương nhiên là ngươi ôm, ta muốn mở cửa xem bệnh,
ông cháu các ngươi ở đây chơi đi.” Đem con đưa cho phu quân, Liễu Lục Phi lại đi ra ngoài, hôm nay lại là
một ngày đầy bệnh phải xem.

“…” trĩ nhi bi bô tập nói.

“ Cái gì, là cha !” Nhạn Cận Thần cúi đầu răn dạy con trắng trẻo phấn nộn,
“ Là cha, cha, đến, nói theo ta, cha..”

“ …..” thực kiên trì.

“ Ngươi đừng học cha ngươi, cả đời không kêu vài tiếng
cha, hảo hảo luyện tập cho ta!” nói xong, Nhạn Cận Thần đột nhiên dừng lại, sau
đó nhìn con, lẩm bẩm nói, “ Nếu ông ngươi còn sống, chắc chắn hối hận muốn
chết, hắn là người mù chữ, đương nhiên không biết nương ngươi tốt bao nhiêu,
còn cố sống cố chết ngăn cản ta lấy nàng.”

“ Y..”

“ Không phải là y, là cha.” Nhạn Cận Thần tiếp tục dạy
học, “ Hắn nhìn thấy ngươi, chắc chắn vui phát điên, ông ngươi không tôn tử,
chết cũng không chịu nhắm mắt….”

Nhưng
lão vương gia rõ ràng di dung an tường, nào có bộ dáng không nhắm mắt?

Cho
nên, là lời hứa? Lời hứa rốt cuộc có bao nhiêu?

Hết
thảy đều không quan trọng, người chết đã vui mừng, an oán tình cừu, đều đã đi
qua, đau khổ ở lại trong trí nhớ, thời gian là phương thuốc tốt nhất, miệng vết
thương dù sâu cũng đều được chữa khỏi.

Hắn ôm
con ra khỏi phòng, lười biếng đứng xa xa giám thị các huynh đệ đứng làm việc.

Bỗng
nhiên, một trận gió nhẹ không hiểu thổi qua, xẹt qua mái tóc đen đậm của đứa
trẻ trong lòng phụ thân, giống như ôn nhu
từ ái vuốt ve.

‘ Y…” tiếng nói nộn nộn tự nhiên phát ra.

“ Tiểu quỷ nhà ngươi, nói hưu nói vượn cái gì ?” Nhạn
Cận Thần bế cao con, bé vui vẻ khanh khách cười ha hả, trong đôi mắt hai phụ tử
có ánh sáng vàng xán xán lưu chuyển.

Ánh mặt
trời vừa vặn, hôm nay cũng sẽ là ngày vạn dặm không mây, thời tiết không cần lo
lắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.