Miếu Hoang

Chương 79: Hồi ức đau thương



Thầy Lương vô cùng kinh ngạc trước điều này, mọi thứ diễn ra thực sự cứ như đang được sắp xếp một cách trình tự. Thầy Lương nói:

– – Mai là sinh thần của cậu nhà, đúng là ý trời….Ha ha ha…Đã là ý trời thì hãy cứ để thuận theo.

Ông Vọng tiếp:

– – Tôi vẫn còn nhớ như in, sang canh đúng hôm rằm thì vợ tôi hạ sinh nó. Trước đó trời mưa tầm tã, sinh nó ra hôm sau trời quang mây tạnh, trăng tròn sáng vằng vặc….Và….và hôm nó được sinh ra đời, cũng chính là ngày mà người ta phát hiện ra ngoài khu đất hoa nở quanh năm ấy có hai xác người bị chết. Tính đến nay, ngôi miếu đó đã được 20 năm thì con trai tôi cũng tròn 20 tuổi. Từ đó cho tới nay, đón tết Trung Thu cũng là mừng ngày sinh thần của nó. Ngày nhỏ mỗi khi đưa nó ra đình, tôi và mẹ nó đều nói dối nó rằng sinh nhật nó được cả làng chúc mừng, được tất cả trẻ con trong làng rước đèn, nó vui lắm……Sau này lớn lên, dù đã hiểu ra nhưng nó vẫn chọn ngày Trung Thu là ngày sinh nhật. Cũng đã hơn nửa năm nay tôi không gặp nó rồi, hôm qua lúc tôi nhắc đến tết Trung Thu cũng là đang nhớ đến nó ấy chứ. Cái thằng, thân làm tội đời….Không biết nó về, kể cho nó nghe chuyện này, nó sẽ phản ứng thế nào đây.

Nghe ông Vọng nói, thầy Lương cũng khá tò mò về cậu con trai của ông Vọng. Lần đầu tới nhà ông Vọng, được nghe ông Vọng nói sống có 1 mình vì vợ đã mất lâu nay, còn cậu con trai đi làm ăn xa ít khi về nhà. Tính nán lại ít hôm nên chuyện gia đình ông Vọng, thầy Lương không tiện hỏi nhiều. Bẵng đi một thời gian, trong làng liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ dị. Bản thân thầy Lương và ông Vọng phải căng sức ra giải quyết bao chuyện của làng, thậm chí suýt chút nữa ông Vọng phải mất mạng. Quả thực thầy Lương cũng quên bẵng đi cậu con trai của ông Vọng. Tuy nhiên, thầy Lương không thể ngờ được rằng, con trai ông Vọng tên Vương, đúng với những gì mà Cao Côn truyền lại ở văn tự hiện trong viên hồng ngọc.

Nhắc tới cái chết của hai người Hoa bên ngoài vị trí Cự Môn, có vẻ như ông Vọng đang thêm phần lo lắng, thầy Lương bèn nói:

– – Có phải trưởng làng đang sợ rằng nếu chẳng may cậu nhà tới miếu hoang sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng như những người trước đó phải không..?

Ông Vọng khẽ gật đầu:

– – Thật không giấu được thầy điều gì. Vợ chồng tôi cũng chỉ có nó là mụn con duy nhất. Thà như tôi, già rồi, sống đủ rồi, có làm sao thì cũng còn đỡ. Đằng này nó vẫn đang tuổi thanh niên, mẹ mất sớm, cuộc sống của nó cũng không dễ dàng….Tôi…tôi lo lắm.

Thầy Lương hiểu điều mà ông Vọng đang nói, cha mẹ nào chẳng lo lắng cho con cái. Nhất là tính cho tới nay, ngoài khu đất ấy đã có 4 người chết, tất cả đều bị lột sạch da mặt, đều là những cái chết đáng sợ. Dù cho con trai ông Vọng có quyết định ra sao thì người suy nghĩ nhất vẫn chính là ông Vọng.

Thầy Lương trấn an:

– – Trưởng làng đừng sợ, nếu trưởng làng tin tôi thì nghe tôi nói thêm đôi lời. Thứ nhất chúng ta bàn về hai người chết cách đây 20 năm trước. Vừa rồi trưởng làng có nói, họ chết cũng trùng khớp vào ngày trung thu. Điều này lại càng khiến tôi tin rằng, hai người Hoa ấy chính là Cao Kiệt và phu nhân của ông ta. Bởi vì sao…? Bởi vì không chỉ biết chính xác vị trí giấu của nằm ở Cự Môn. Ngay như bản thân tôi và trưởng làng, phải mất rất nhiều công sức chúng ta mới phán đoán được vị trí Cự Môn là nơi chôn cất đồ vật của Cao Côn. Không thể nào một người không biết chút gì lại đến ngay khu đất ấy đào bới, tìm của cải cả. Trừ khi, người này phải có hiểu biết về một vài chi tiết có liên quan. Ngoài con cháu Cao gia, tôi không thể đoán được là ai khác. Nhưng chính vì không thông hiểu được toàn bộ lời giải nên họ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ví dụ như tôi nhắc đến Cao Lãm, cha ruột của trưởng làng, chắc chắn ông ấy biết về bí mật bên trong viên hồng ngọc, nhưng không phải dành cho ông ta nên ông ta giữ sợi dây chuyền như một bảo bối gia truyền, dù chết cũng phải để lại cho con cháu đời sau. Vì Cao Côn giao sợi dây chuyền cho Cao Lãm là có nguyên nhân. Con thứ Cao Kiệt, dường như cũng nghe phong thanh được chuyện tín vật mà cha để lại, bằng một cách nào đó có thể Cao Kiệt cũng biết được văn tự bên trong viên hồng ngọc. Nhưng biết chưa đủ, Cao Kiệt chỉ biết Cao Côn để lại thứ gì đó ở Cự Môn, nếu là người của Cao gia, sở hữu tấm bản đồ kia thì không khó để họ hiểu về Thất Tinh Bắc Đẩu, biết về 7 vị trí liên kết địa mạch trong làng. Chi tiết họ đào bới vào ngày trung thu đã khẳng định điều này. Và như vậy, Cao Kiệt biết Cự Môn nằm ở đâu. Sau khi Cao Côn chết, Cao gia lâm nạn diệt thân. Cao Lãm, cha trưởng làng chết, Lâm Thư phu nhân may mắn đưa được trưởng làng ra khỏi cảnh thảm sát, nhưng bà cũng không qua khỏi. Việc Lâm Thư phu nhân cứu được trưởng làng, cộng với khi đào bới tại Bãi Hoang, tôi nhận ra Cao gia trước kia khi xây dựng thủ phủ ắt hẳn phải có những cơ quan bí mật. Nền móng của họ có thể sánh với những kỳ quan, công trình của vua chúa thời bấy giờ, thậm chí là tinh vi hơn bởi Cao Côn xuất thân gốc gác Trung Quốc. Lại còn là một bậc kỳ tài về phong thủy, trấn yểm….Việc nơi ở của ông ta có cơ quan là điều không mấy ngạc nhiên. Và nhờ cơ quan, đường hầm, Lâm Thư phu nhân cũng như vợ chồng Cao Kiệt đã thoát được ra khỏi khu vực Bãi Hoang. Chỉ có điều, Lâm Thư phu nhân, mẹ của trưởng làng lại không thể qua khỏi do đã bị thương nặng trước đó. Ôm theo bí mật truyền đời, vợ chồng Cao Kiệt hẳn đã phải sống khổ sở, và khi không còn cách nào, họ nhớ tới văn tự của cha, họ quay lại đây đào bới với mong muốn tìm được của cải, khôi phục lại sự hưng vượng của Cao gia. Tuy nhiên, đồ vật chôn ở đó, không phải dành cho Cao Kiệt, cũng không dành cho Cao Lãm, hay bác trưởng làng….Mà là dành cho Vương, người đã được Cao Côn lựa chọn, ngoài Vương, bất cứ ai xâm phạm, đều phải chết.

Ông Vọng ấp úng:

– – Cũng chính vì tin rằng hai người hoa đó là vợ chồng Cao Kiệt nên tôi mới sợ rằng, dù có mang huyết thống Cao gia, thằng Vương cũng chịu chung nghịch cảnh ấy.

Thầy Lương mỉm cười:

– – Tôi hiểu, nhưng những người đã chết và cậu nhà không giống nhau. Thứ nhất, 4 người kia không ai luận hết được văn tự bên trong viên hồng ngọc. Thứ 2, họ không phải người được lựa chọn. Còn cậu nhà lại có cả 2 thứ trên, thêm vào đó còn có tôi ở đây nữa. Tôi đã hiểu hết ngụ ý trong văn tự của Cao Côn. Hơn nữa, không phải cứ muốn đào là đào, muốn lấy là lấy. Trưởng làng nghi ngờ là có nguyên do, nhưng hãy tạm gác những suy nghĩ đó lại. Hãy cứ chờ đợi cậu nhà quay về đã. Ha ha ha, tôi cũng đang rất háo hức, mong chờ xem xem, liệu con trai của trưởng làng sẽ là người như thế nào đây. Đến lúc đó tôi mới đưa ra quyết định của mình.

Bên ngoài sân, ánh nắng mặt trời đã bắt đầu chiếu sáng cả một khoảng vườn. Vậy là lại thêm một đêm, thầy Lương thức trắng không hề chợp mắt. Nhưng lần này thầy Lương không thấy mệt, giải mã được bí ẩn được Cao Côn giấu trong viên đá hồng ngọc đối với thầy Lương mà nói đã là một thành công lớn. Nhắc tới Cao Côn, thầy Lương bồi hồi nhớ đến sư phụ của mình. Thầy Lương vẫn nhớ như in lần nói chuyện lúc thầy Lương đã trưởng thành.

[……]

– – Sư phụ, người thật là phi thường, con thấy không có thứ gì trên đời này mà người không biết cả. Chẳng hay đến khi nào con mới có thể học hết những hiểu biết của người được đây.

Vị đạo sĩ mỉm cười hiền từ, ông khẽ nói:

– – Thế giới này rộng lớn lắm, ngoài ta ra vẫn còn rất nhiều bậc kỳ nhân, hiền sỹ. Trời đất mênh mông, không ai trên đời này có thể khẳng định mình biết tất cả. Con còn trẻ, tương lai của con còn ở phía trước, khi con rời khỏi nơi này, đi đến những vùng đất khác, gặp gỡ muôn vàn những người khác…..Con sẽ hiểu lời ta nói, khi ấy có lẽ am hiểu của con đã vượt qua ta, và con nhận ra rằng, sự hiểu biết của ta hay con cũng giống như một hạt cát giữa hoang mạc bao la mà thôi. Con là người có thiên phú, chỉ cần tu luyện tốt, chăm chỉ, không bị cám dỗ bởi dục vọng là ta yên tâm rồi.

Khi ấy thầy Lương vâng dạ, chắp tay cúi đầu cảm ơn sư phụ. Đối với thầy Lương, vị đạo sĩ ấy vừa chính là ân nhân, cũng chính là người thân mà thầy Lương coi như cha, như mẹ. Nhờ có sư phụ cưu mang, cứu giúp, đưa về nuôi nấng khi thầy Lương còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, phải lang thang, vật vờ ngồi bên đường, bên cầu xin ăn qua ngày. Rồi cũng chính vị sư phụ ấy truyền dạy cho thầy Lương những kiến thức về y dược, rồi cả những hiểu biết về phong thủy, về thần cơ, diệu toán…….Chỉ tiếc rằng, thầy Lương đã phụ lại sự mong mỏi, kỳ vọng của sư phụ. Thầy đã không vượt qua được cám dỗ để rồi bỏ ngoài tai lời cảnh báo của sư phụ, dẫn đến tình cảnh đau thương, hại mình, hại người……Nhận ra sự nguy hiểm của thầy Mo người Việt cũng là lúc thầy Lương mất tất cả. Những lời mà sư phụ ông nói năm xưa là hoàn toàn đúng. Trên đời này, còn có rất nhiều những thứ vượt quá tầm hiểu biết của ông.

Bước ra ngoài hiên, nhìn lên bầu trời hảnh nắng sớm, thầy Lương khẽ nói thầm trong miệng:

– – Sư phụ, cảm ơn người vì tất cả……Có thể đồ nhi không được như sự mong mỏi kỳ vọng của sư phụ. Nhưng đồ nhi hứa, nếu có thể cứu được 1 mạng sống, cho dù phải hi sinh bản thân mình, đồ nhi cũng sẽ chấp nhận. Chỉ mong sao, sau khi được giải thoát, nếu có gặp được người nơi suối vàng, người sẽ lại chấp nhận đồ nhi như lúc thầy trò ta gặp nhau lần đầu.

Khóe mắt thầy Lương khẽ rưng rưng, cả cuộc đời lang bạt, hành thiện giúp người. Nhưng nỗi khổ sâu thẳm trong tâm can của ông lại không có ai có thể giúp ông gỡ bỏ. Bao năm qua, chưa lúc nào thầy Lương thôi khắc khoải về chuyện mà mình đã làm, cho dù đó có là sự hãm hại của lão Mo ác hiểm, nhưng sự thật vẫn hiển hiện, chính tay thầy Lương đã giết vợ con mình, bàn tay nhuốm máu cầm trái tim con gái nhai sống trong ánh mắt điên dại ấy vẫn ám ảnh người đàn ông khốn khổ này mỗi khi ông nhắm mắt lại.

Thật đau đớn thay…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.